chương 31.
Chương 31.
Mặc dù Vương Nhất Bác biết bản thân thật sự rất khốn nạn khi lợi dụng việc Tiêu Chiến mất trí nhớ mà chiếm tiện nghi của anh, nhưng tuyệt nhiên, hắn chẳng hề hối hận khi làm như thế.
Giây phút khi nghe bác sĩ Dương nói Tiêu Chiến bị mất trí nhớ, Vương Nhất Bác không chỉ còn đau lòng mà từ tận sâu trong trái tim, hắn lại cảm thấy vui sướng tột độ.
Anh ấy mất trí nhớ rồi, vậy là anh ấy sẽ chẳng ghét hắn nữa, chẳng hận hắn hay xa lánh hắn nữa. Anh ấy mất trí nhớ rồi, hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt, chăm sóc và ở bên cạnh anh mà chẳng cần phải lo lắng đến việc anh ấy sẽ ghét hắn thêm nữa. Điều này, không phải là quá tốt sao? Nó vừa giúp Tiêu Chiến quên đi hết thảy những kí ức đau buồn, vừa tạo cơ hội cho hai người ở gần bên nhau, so ra, đâu phải một mình Vương Nhất Bác kiếm được lời đúng không?
Tuy là hắn chẳng biết bản thân hắn đã làm gì có lỗi với anh nhưng Vương Nhất Bác thành tâm thành ý hi vọng anh có thể quên hết thảy để cho hắn một cơ hội có thể ở bên cạnh anh cả đời. Nay cơ hội ngàn năm chó một kia từ trên trời rơi xuống, sao Vương thiếu gia có thể không nắm bắt cơ chứ? Hắn mà bỏ lỡ cơ hội này không phải quá có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Vương hay sao?
"Chiến ca, em tới rồi đây."
Sáng sớm, sau khi tranh thủ trong lúc Tiêu Chiến còn đang chợp mắt, Vương Nhất Bác vội về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi lại ngay lập tức quay trở lại bệnh viện với một cặp lồng cháo và vài đồ dùng cá nhân mà anh cần, đặc biệt là không thiếu mấy cuốn sách giúp anh giải trí. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nằm trong này rất nhàm chán, tuy nhiên anh mới tỉnh dậy chưa thể cứ thế mà về nhà, nhất định phải ở lại theo dõi thêm. Mà thời gian ở đây ngoài việc nói chuyện với hắn, nghe chút nhạc thì anh không còn làm gì hết, thế nên, anh mới mở miệng bảo hắn giúp anh mang sách vào.
Tiêu Chiến thích vẽ, yêu thiết kế vì vậy loại sách ưa thích của anh cũng toàn là sách về chuyên ngành này, mà hiểu biết của hắn về ngành này chính là con số không tròn trĩnh, vì vậy cho nên Vương thiếu gia chẳng biết nên chọn sách nào cho phù hợp cả. Kết quả, hắn bảo Tần Minh chạy tới tiệm mua lại toàn bộ số sách liên quan đến thiết kế, để ở nhà, còn hắn thì mang vài quyển vào cho anh. Ừm, mỗi ngày lấy cớ này đến bệnh viện, cũng không tồi a.
"Bác, em đến rồi sao? Sao rồi, công việc giải quyết ổn thỏa cả rồi chứ?"
Nghe thấy tiếng hắn, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu như gió xuân lập tức khiến cho tâm tình Vương thiếu gia trở nên mềm nhũn. Tất cả những khó chịu hay mệt mỏi, cáu kỉnh vì công việc cũng vì vậy mà biến tan, không để lại chút dấu vết.
Hớn hở chạy đến bên cạnh anh, nhanh chóng đặt đống đồ cồng kềnh lên bàn, Vương Nhất Bác nghiêng người hôn lên khóe môi Tiêu Chiến. Một hành động hết sức thân mật mà khi làm Vương Nhất Bác rõ ràng chẳng có chút ngại ngùng, lúng túng, lại thành thục như một thói quen vẫn làm hàng ngày, thậm chí còn vui vẻ đến mức cười toét miệng ra, cả người như được tiếp thêm năng lượng có thể chiến đấu với công việc thêm mấy trăm hiệp.
Hành động này, kể từ ngày anh bắt đầu tỉnh lại, kể từ khi hai người xác lập lại quan hệ (?), Vương Nhất Bác coi nó là hành động đương nhiên giữa những người yêu nhau. Thế nên, ban đầu, khi Tiêu Chiến hết sức ngại ngùng mà đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác không hài lòng mà nói với anh, chúng ta là người yêu anh còn ngại ngùng gì. Tiêu Chiến nghe vậy liền cảm thấy có lý, sau đó chẳng còn bài xích, cuối cùng để mặc hắn làm gì thì làm.
"Ân, xong rồi anh ạ. Hôm qua em và Tần Minh đã giải quyết hết công việc của tuần này rồi đó, thế là em có thể ở đây với anh đến hết tuần. Ca, anh thấy em có giỏi không nha?" - Vương Nhất Bác vui vẻ hướng về phía anh vừa khoe khoang, vừa làm nũng. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng này còn có thể tưởng tượng ra cái đuôi to đùng vô hình sau lưng hắn đang sung sướng vẫy mạnh, đúng là cái đồ cún con, thật là đáng yêu.
"Ừ, giỏi. Bác là giỏi nhất." - Anh bật cười, xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của hắn.
Vương Nhất Bác được người trong lòng khen dĩ nhiên tâm tình càng trở nên tốt đẹp. Hắn vươn tay với lấy cặp lồng cháo được người giúp việc cẩn thận chuẩn bị, cầm muỗng múc một thìa đưa tới tận miệng anh. Tiêu Chiến rất nhanh há miệng, nuốt toàn bộ số cháo đó vào miệng, nhai nhai, vừa đáp lại những câu hỏi hết sức vô nghĩa của hắn.
Hai người trong phòng bệnh cứ thế, em đút một muỗng anh lại ăn một thìa đến khi hết cháo thì mới thôi. Bầu không khí hường phấn tràn ngập tình yêu, tràn ngập hạnh phúc cứ bủa vây khắp phòng khiến bác sĩ Dương vào tái khám cho Tiêu Chiến theo lịch hay mấy chị y tá chưa có người yêu đều cảm thấy cả người không ổn, cảm giác chưa ăn gì đã no này tuyệt đối chẳng hay ho chút nào luôn á. Đúng là mấy người có bồ thật khiến cho người ta phải ghen tị, cũng khiến cho người ta cảm thấy phẫn nộ mà.
Ăn uống xong xuôi, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới bế được Tiêu Chiến ngồi lên xe lăn, đưa anh ra ngoài đi dạo.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời nắng nhẹ, thỉnh thoảng lại có gió thổi qua vô tình làm bay mấy lọn tóc trước mặt anh, mang lại một cảm giác dễ chịu xua đi mọi bức bối khi ngày ngày phải ở trong căn phòng chật chội kia. Vì vậy cho nên, vừa ra tới bên ngoài, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nhận ra tâm tình Tiêu Chiến trở nên đặc biệt tốt.
"Ca, nhìn em mấy luống hoa kia thật đẹp. Sau này khi anh xuất viện trở về chúng ta cũng trồng một luống ở ban công có được không?" - Thấy anh đang ngẩn người nhìn ngắm mấy bông hoa vàng đang ưỡn mình khoe sắc trong nắng sớm, Vương Nhất Bác quyết định bảo.
"A, được chứ, hoa đẹp như vậy mà. Không biết ban công có rộng không, anh muốn trồng cả hoa hồng đỏ nữa." - Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại.
"Anh muốn gì đều được, nếu đất ở ban công không đủ chúng ta có thể trồng ở khu vườn sau nhà nha. Nơi đó vẫn còn bỏ trống chưa có bất kì thứ gì hết á. Thế nên Chiến ca phải mau chóng bình phục, trở về cải tạo chỗ đất kia nha."
Vương Nhất Bác đi đến, ngồi xổm trước mặt anh, cầm tay Tiêu Chiến mà ôn nhu cười. Nụ cười ôn nhu đó của hắn giống như nắng ấm rọi vào tim anh khiến cho Tiêu Chiến ngẩn ngơ một hồi, khóe môi vô thức nhếch lên, không chần chừ mà đáp ứng lời đề nghị đó của hắn.
Thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng Vương Nhất Bác lập nở hoa, thậm chí, trong một vài giây hắn còn có xúc động muốn ra ngoài hét lên, muốn thông cáo cho mọi người biết rằng, Tiêu Chiến đồng ý chuyển tới nhà của hắn rồi, anh đồng ý chuyển tới ở chung với hắn rồi nha.
Ngẫm tới cuộc sống sống chung đầy hạnh phúc giữa hai người trong tương lai, tâm tình Vương Nhất Bác càng lúc càng tốt, vì thế hắn cứ ngồi bên cạnh, líu ríu với anh không ngừng. Hắn nói nhiều đến mức khiến tai anh ù cả đi, cuối cùng khi không thể chịu đựng thêm được nữa, anh liền nhéo mạnh vào mặt hắn một cái, hung hăng bảo.
"Vương Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền sao?"
"A đau đau đau, Chiến ca, em sai rồi, em sai rồi không được sao? Anh mà còn nhéo nữa thì sẽ hỏng bản mặt đẹp trai ngời ngời của người yêu anh mất." - hắn bĩu môi, hướng anh mè nhèo.
"Hừ, đáng đời một kẻ phiền phức như em. Thật lắm lời." - Tiêu Chiến vờ ghét bỏ mà hất tay hắn ra, bĩu bĩu môi.
"Chỉ phiền với anh, thế nên cả đời này Chiến ca không được bỏ rơi em đâu đó. Anh đi đâu em lập tức bám theo làm phiền anh đến đó. Anh tuyệt đối sẽ không thoát khỏi em đâu anh yêu." - Vương Nhất Bác cũng không tức giận mà nửa đùa nửa thật bảo, nhưng ánh mắt thập phần nghiêm túc còn mang theo cả chiếm hữu mạnh liệt khiến anh ngẩn người. Đến khi hồi thần lại, Tiêu Chiến không thèm che giấu mà cười thẳng vào mặt hắn, rồi mắng yêu.
"Đúng là cái đồ cún con, tỏ ra bá đạo cho ai xem hả?"
"Cho anh xem đó, anh không thấy em ngầu sao?" - Vương Nhất Bác mất hứng hỏi.
"Không ngầu tí nào, ngược lại trông đần chết đi được ấy?"
"Em không có, rõ ràng cun ngầu như vậy mà anh vãn chẳng thèm khen anh lấy một câu. Chiến ca hết thương em rồi, thật đau lòng chết mất."
"Xùy xùy xùy, tránh ra đi. Ai thèm yêu thương gì một con cún dính người như em chứ."
"Anh nói thế em sẽ buồn đó, thực sự rất buồn đó."
"Mặc kệ em, anh chẳng quan tâm."
"Sao anh không quan tâm em? Má nó, phải quan tâm, nhất định anh phải quan tâm em."
"Cút đi đồ cún con này, em nói nhiều quá."
Cứ như thế, không gian yên tĩnh hiếm hoi của buổi sáng bị hai người phá tan. Khuôn viên bệnh viện vốn tĩnh lặng nay tràn ngập tiếng cười nói của hai người, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm có, yên bình trước khi bão tố ở ngoài kia ập tới.
//
#10/02/20
ghé và ủng hộ 'vần tình' đi mọi người :3 'vấn tình' là shortfic mình đã hoàn thành mấy hôm trước :3 ủng hộ kèm theo nhận xét nha~
nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nha~
then kiu và chúc mọi người ngủ ngon a
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top