chương 30.
Chương 30.
"Tôi-- tôi là ai?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người thanh niên sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh vừa mới thốt ra ba từ 'Tôi là ai?', lại nhìn về phía bác sĩ Dương đang đứng bên cạnh, chờ một lời giải thích thỏa đáng.
"Con mẹ nó, chuyện này là thế nào? Không phải ông nói anh ấy không có vấn đề gì hay sao?" - Vương Nhất Bác nắm chặt tay, cố kìm nén cơn giận đang ào ào bùng phát trong lòng
"Thiếu gia bình tĩnh đi ạ. Có lẽ là di chứng khi Tiêu thiếu gia ngã từ trên cao xuống, đầu va chạm mạnh với nền đất thế nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời như hiện tại." - Bác sĩ Dương trông thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn thì hơi nhíu mày, thế nhưng y vẫn đối với hắn rất cung kính mà đáp lại. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu Vương Nhất Bác tỏ ra khó chịu với y, mà y lại là thuộc hạ của cha hắn, thế nên bác sĩ Dương cho dù không phục cũng đành phải nhịn.
Mất trí nhớ? Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn y rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu, yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ấy, thật sự không nhớ gì hay sao?
Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh anh, do dự một lúc rồi mới hỏi.
"Chiến ca, anh-- anh có nhớ chút gì đó về bản thân mình không?
Người thanh niên suy yếu nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh nghe giọng của hắn thì khẽ run lên một chút, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Khô-- không có. Tôi, tôi không nhớ gì cả. Chiến ca, Chiến ca gì đó là tên của tôi sao?"
Nhận được đáp án như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác vừa đau lòng lại vừa có chút gì đó nhẹ nhõm, mừng rỡ. Hắn phát hiện kể từ khi anh mở mắt ra, chưa một giây một phút nào anh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng đầy xa lạ, chưa một giây một phút anh châm chọc, mỉa mai hay chế giễu hắn. Tiêu Chiến đang hiện hữu trước mắt hắn bây giờ thật xa lạ nhưng chẳng còn xa lạ đến mức khiến hắn đau đớn đến tâm tàn phế liệt như trước. Cũng đúng thôi, bởi anh đâu có nhớ gì. Bản thân anh còn chẳng nhớ nổi thì làm sao có tâm trạng đi nhớ nhung rồi thù ghét Vương Nhất Bác hắn cơ chứ.
Bất quá, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.
Vương Nhất Bác rũ mắt, che đi nụ cười yếu ớt trên khóe môi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, rót một cốc nước rồi đưa đến tận miệng Tiêu Chiến.
"A, cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi." - Anh lóng ngóng đón lấy cốc nước trong tay hắn, ái ngại gật đầu.
"Không phiền, bởi vì người đó là Chiến ca nên không phiền gì hết." - Nghe được lời nói khách sáo của anh, Vương Nhất Bác lập tức đáp lại. Và có lẽ khi thốt ra câu nói kia, hắn hơi lớn tiếng và nghiêm túc, vì vậy đã dọa sợ anh rồi.
Khi trông thấy Tiêu Chiến vì lời nói của mình mà co rúm lại, Vương Nhất Bác mới nhận ra bản thân thất thố mà luống cuống dỗ dành, lắp bắp xin lỗi anh.
"anh ơi, em xin lỗi. Em không cố ý to tiếng với anh với anh đâu. Em sai rồi, tha lỗi cho em anh nhé." - hắn gấp gáp nắm chặt lấy tay anh, vội vã phân bua, trong lòng thì không ngừng sỉ vả, mắng mỏ bản thân vì sự vô ý này. Mẹ nó, nếu như Tiêu Chiến vì vậy mà càng ghét hắn thì hắn phải làm gì bây giờ. Đúng là đáng chết mà.
"không sao đâu, mà cậu bạn nhỏ à, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. À ừm, Chiến ca gì đó là tên của tôi sao?" - Bị bộ dạng kia của hắn chọc cười, tâm tình vốn căng thẳng khi đối mắt với trí nhớ trống rỗng của anh thoáng được thả lỏng hơn nhiều lắm. Anh khẽ cong môi, cũng chẳng hất tay hắn ra rồi nhỏ nhẹ hỏi.
"Vâng đúng rồi, anh là Chiến ca, là Tiêu Chiến, năm nay 28 tuổi, quê ở Trùng Khánh, nghề nghiệp hiện tại là ca sĩ, diễn viên,..."
Khỏi phải nói Vương Nhất Bác hắn đã vui vẻ đến cỡ nào khi anh không tuyệt tình mà rút tay ra, khỏi phải nói hắn đã hạnh phúc thế nào khi trông thấy nụ cười đẹp đẽ kia một lần nữa hướng về phía hắn, vì hắn mà nở rộ. Phải biết rằng từ khi anh chính thức vạch mặt với hắn, từ lâu rồi hắn chẳng còn được cảm nhận một chút ấm áp nào thuộc về anh cả, nay lại có thể cầm tay anh thân mật như thế, bảo sao hắn không cao hứng được. Vì vậy mà khi nghe anh hỏi, Vương Nhất Bác không chút kiệm lời mà nói tất tần tật những gì hắn biết về anh.
Hắn nói rất nhiều, thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua, điều này chứng tỏ dường như cậu bạn nhỏ trước mặt này là một người rất thân thiết, rất hiểu rõ anh thì phải, Tiêu Chiến một bên chăm chú nghe hắn nói, một bên nghĩ thầm.
"Được rồi, dừng lại uống chút nước đi. Cậu nói nãy giờ chắc cũng khát khô cả họng rồi đúng chứ? Cậu là ca sĩ đó, phải bảo vệ cổ họng mình một chút a."
Tiêu Chiến rất quan tâm mà đưa cho hắn một ly nước khi thấy giọng hắn bắt đầu khàn đi vì nói quá nhiều. Con người anh vốn vậy, quá đỗi dịu dàng, quá dỗi ôn nhu, quá đỗi hiền lành với tất cả mọi người, tất nhiên là trừ những người anh ghét cay ghét đắng. Và Vương Nhất Bác biết chắc rằng nếu như anh không mất trí nhớ, vĩnh viễn hắn chẳng thể nào nhận được loại đãi ngộ tốt như vậy từ anh cả.
"Cảm ơn Chiến ca." - Vương Nhất Bác kích động nắm chặt tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình đến mức có thể chảy ra nước.
"Được rồi, chỉ là một việc nhỏ thôi, không cần quá khích như vậy đâu."
Tiêu Chiến bắt đắc dĩ nhìn hắn bảo, nhưng đáy mắt toàn ý cười kia đã bán đứng tâm tình cực tốt của hắn. Vương Nhất Bác thấy vậy thì không ngại bày một đống trò con bò chỉ để chọc anh vui. Bác sĩ đã nói anh mới tỉnh dậy, tâm trạng lúc nào cũng nên tốt một chút, không nên quá ưu sầu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó mà dường như hình tượng cùng liêm sỉ gìn giữ bao năm đã bị Vương Nhất Bác quăng đi hết cả, chỉ để đổi lấy một nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp của mĩ nhân.
"A Nhất Bác này, vậy, chúng ta thân thiết lắm ư? À không ý anh là mối quan hệ giữa chúng ta là gì thế? Anh không nhớ gì cả nên là--" - Rốt cuộc, Tiêu Chiến cũng bỏ phòng bị xuống ngập ngừng hỏi hắn, mà nụ cười vui vẻ trên mặt hắn cũng vì thế mà cứng lại rồi tắt hẳn.
Hai người là gì của nhau? Chính Vương Nhất Bác cũng đang rất thắc mắc mà hỏi bản thân như vậy.
Chỉ đơn thuần là đồng nghiệp cùng nhau quay một bộ phim thôi sao? Tất nhiên sẽ không.
Hay là bạn bè? Không, hắn không muốn cả đời chỉ có thể làm bạn với anh.
Nếu không phải là hai mối quan hệ trên thì là, đáy mắt Vương Nhất Bác hơi lóe lên một chút, bàn tay đặt bên mép giường khẽ nắm chặt lại để che đi căng thẳng trong lòng.
"Người yêu. Anh Chiến, chúng ta đang yêu nhau. Phải, chúng ta đang yêu nhau." - Vương Nhất Bác run rẩy bảo.
Hắn vội cúi đầu để che đi những tia chột dạ trong ánh mắt, hắn không muốn để anh phát hiện ra là hắn nói dối anh nhưng cũng không muốn cứ như vậy mà mất anh được. Bởi hắn biết, một khi Tiêu Chiến có thể khôi phục kí ức, hắn và anh vĩnh viễn chẳng thể vô tư cười đùa như vậy đâu, vĩnh viễn không. Vì vậy cho nên hắn mới chọn cách như vậy để giữ anh bên cạnh mình. Bảo hắn ích kỉ cũng được, bảo hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng chẳng sao, nói hắn là một kẻ khốn kiếp lợi dụng mà kiếm lời cũng đúng, hắn chấp nhận, chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy một danh phận bên cạnh anh mà thôi. Nếu muốn trách thì cứ trách hắn trót thương anh quá nhiều đi.
Chiến ca, em ích kỉ lắm, vì vậy em mới chọn cách này để giữ lại anh, vì vậy, đừng trách em có được không?
Vương Nhất Bác khổ sở nhắm chặt mắt lại, chờ đợi phản ứng của anh. Thế nhưng mất một lúc thật lâu, hắn chẳng nhận được từ người bên cạnh bất cứ một động tĩnh nào, thế nên hắn mới mở mắt, len lén quay sang nhìn anh đầy căng thẳng.
"A, hóa ra là như vậy sao? Chẳng trách ban nãy khi tỉnh dậy y tá nói từ khi anh nhập viện em luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho anh, cảm ơn em nhiều lắm." - Tiêu Chiến gật gật đầu rồi bắn cho hắn một ánh mắt cảm kích khiến Vương Nhất Bác nghẹn họng. Hắn vốn dĩ cứ tưởng anh sẽ phản ứng ngạc nhiên hoặc gay gắt lắm khi mới tỉnh dậy đã nghe được thông tin người mình yêu là đàn ông rồi từ chối, trối bỏ thông tin kia, bất quá dường như hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Vương Nhất Bác ở trong lòng khẽ thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
"Đừng khách sáo với em như vậy, đó là bổn phận của em mà." - Vương Nhất Bác dịu dàng bảo anh.
"Được rồi, chơi đùa cũng mệt rồi anh nên nghỉ ngơi thôi anh, lát nữa quản lí Lục mang cháo tới em sẽ gọi anh dậy có được không?" - hắn đứng lên giúp anh nằm xuống giường, giúp anh chỉnh lại chăn rồi bảo.
"Không sao đâu em ở đây mà, ngoan, ngủ đi anh, sẽ không có chuyện gì đâu được chứ?" - Thấy anh vẫn mở ra nhìn mình thì cho dù có muốn trò chuyện nhiều với anh, Vương Nhất Bác vẫn cố dỗ dành anh đi ngủ. Đùa chứ nếu anh ấy mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe thì người đau lòng vẫn là hắn thôi.
Tiêu Chiến gật đầu sau đó chậm rãi nhắm mắt, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ sâu. Mà Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn luôn ở bên cạnh, nắm lấy tay anh, giúp anh ủ ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của mình.
Đến khi xác định được anh hoàn toàn đã ngủ say, hắn mới gục đầu xuống mà run rẩy bảo.
"Anh ơi, tha thứ cho em, anh nhé...!"
Nước mắt, cuối cùng cũng không nhịn được, mà trào ra, ướt đẫm cả hai gò má.
//
#02/02/20
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top