chương 28.
Chương 28.
Ngày hôm sau, sau khi dặn dò Lục Nhận nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới ôn nhu đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi mới lưu luyến rời đi.
Bước ra khỏi phòng bệnh của Tiêu Chiến, dường như không do dự hắn bước thẳng ra bãi đỗ xe mà không thèm vứt cho những người xung quanh một cái liếc mắt, bao gồm cả Tiêu Văn đang cố gắng chạy tới chỗ hắn kia.
"Nhất Bác, anh Nhất Bác, đợi em với."
Cậu vui vẻ chạy tới bên cạnh, níu lấy ống tay áo phẳng phiu của hắn, trưng ra một nụ cười rực rỡ nhất. Bất quá nụ cười đó chẳng thể duy trì được bao lâu khi Vương Nhất Bác thật tuyệt tình mà hất tay cậu ta ra khiến Tiêu Văn mất đà, lảo đảo ngã xuống đất. Không chỉ có thế, hắn còn ném cho cậu một cái nhìn đầy khó chịu rồi vươn tay phủi phủi ống tay áo, nơi Tiêu Văn vừa chạm vào, như thể đang cố gắng lau đi thứ gì đó ghê tởm lắm vậy. Hành động thẳng thắn không chút che giấu này của hắn khiến sắc mặt Tiêu Văn thoáng chốc trở nên tái mét.
"Có chuyện gì?" - Vương Nhất Bác không kiên nhẫn mà nhìn cậu ta, lạnh lùng hỏi.
"Không, không có. Anh, anh cũng vừa vào thăm Tiêu Chiến ca sao, đợi em một chút rồi chúng ta cùng về trường quay có được không? Hôm nay em không có đi xe tới, anh có thể cho em quá giang được không?"
Tiêu Văn lồm cồm bò dậy, ngại ngùng hỏi hắn. Một bộ dạng vừa nhu thuận, vừa đáng yêu khiến người ta không nhịn được mà mủi lòng. Tuy nhiên, trong đám 'người ta' đó không có Vương Nhất Bác, bởi hắn đã động lòng với Tiêu Chiến rồi thì làm sao có thể vương vấn sự nhu thuận đầy giả tạo kia của Tiêu Văn được chứ. Trông thấy những hành động kia của cậu ta, Vương Nhất Bác hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Không rảnh, tự bắt xe về đi." - Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục bước về bãi đỗ xe.
"Nhưng, nhưng mà em không có mang tiền. Anh, anh không thể cho em quá giang một lần được sao?" - Không từ bỏ ý định bám đuôi hắn của mình, Tiêu Văn lật đật chạy theo, bày ra vẻ mặt ủy khuất mà hỏi hắn.
"Tránh ra. Người nhà cậu không chê cậu phiền sao?" - Sắc mặt hắn lập tức sa sẩm, Vương Nhất Bác lừ mắt nhìn cậu ta một cái, khiến Tiêu Văn bị dọa sợ đến mức hồn phách gì đó đều bay đi, đôi chân nhỏ nhắn không nhịn được mà khẽ lùi lại mấy bước.
"Nhưng, nhưng mà em--" - Trông thấy Vương Nhất Bác đã ngồi lên xe của mình, Tiêu Văn không nhịn được mà cắn môi, tỏ vẻ đáng thương mà nhìn hắn. Và Tiêu Văn cữ nghĩ rằng, cho dù Vương Nhất Bác có tuyệt tình thế nào, có lãnh khốc ra làm sao thì cuối cùng cũng sẽ bị bộ dạng yếu đuối ấy của cậu ta làm cho mủi lòng mà cho phép cậu ta lên xe, cùng nhau trở về trường quay.
Tuy nhiên, sự thật luôn thật tàn khốc, nó giống hệt như một bát nước lạnh hất thẳng vào mặt khiến người ta tỉnh một vậy. Bởi trái ngược với suy nghĩ của cậu ta, Vương Nhất Bác không những không thèm liếc cậu ta một cái nào, thậm chí còn tuyệt tình lái xe đi mất, chỉ để lại cho Tiêu Văn đằng sau những làn khói đen kịt.
"Khốn kiếp." - Tiêu Văn bị hành động đó của hắn làm tức đến mức muốn giậm chân. Cậu ta cắn môi, nhìn chằm chằm theo hướng xe của Vương Nhất Bác vừa rời khỏi, trong lòng vừa tổn thương, vừa bất mãn lại không cam tâm.
Vương Nhất Bác, thật sự anh yêu Tiêu Chiến nhiều đến vậy sao, thật sự yêu anh ta như vậy à? Rõ ràng, rõ ràng trong giấc mơ kia, người anh yêu, người anh hết mực bảo vệ là em mới đúng chứ? Đáng lẽ ra người mà anh phải bên cạnh là em chứ đâu phải anh ta. Đáng lẽ ra, phải là em chứ anh. Chẳng lẽ giấc mơ đó chỉ là giả thôi sao?
Sắc mặt Tiêu Văn lập tức trở nên trắng bệch, đáy lòng cuồn cuộn đau nhức. Hai hốc mắt xinh đẹp đỏ ửng tựa như chỉ cần động vào một chút thôi là có thể rơi nước mắt, Tiêu Văn khẽ cúi đầu, nắm chặt bàn tay, lẩm bẩm cái gì đó rồi mới chạy ra bên ngoài, ngồi lên chiếc xe đã đậu sẵn ở đó rồi rời đi mất.
Mọi người đi rồi, thì lúc bấy giờ, một chàng thanh niên đứng đằng sau bức tường cũ kĩ bước ra mà cười khẩy. Chàng trai này quả thực là một soái ca, và đáng ngạc nhiên hơn, gã ta lại giống Vương Nhất Bác tới bảy, tám phần. Thế nên khi nhìn vào gã, thật không có gì ngạc nhiên khi nghe gã ta gọi Vương Nhất Bác là 'anh trai'.
Chậc, người anh trai đáng kính của gã lại khiến một mĩ nhân nữa tổn thương rồi, quả không hổ danh là Vương đại thiếu gia hoa tâm thành tính, lăng nhăng thành bản năng.
Gã thanh niên nhếch miệng cười châm chọc.
Bất quá, gã nên cảm ơn cái tính cách này của anh trai gã mới đúng. Bởi vì do nó, mà gã mới có thật nhiều quân cờ để lợi dụng mà đúng không? Chà, toàn những quân cờ sẽ làm nên bất ngờ cực lớn, giống như người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh kia vậy.
Nhớ đến những thông tin mà gã nhận được, lại nhớ đến biểu hiện thâm tình, đầy lo lắng mà Vương Nhất Bác nói với người đàn ông kia, trong lòng gã thanh niên đột nhiên cảm thấy nực cười, hài hước vô cùng.
Haha, Vương Nhất Bác yêu người đàn ông kia, hắn ta coi anh ta là bảo bối, là cả thế giới mà cưng chiều. Bất quá dường như người đàn ông kia lại không hề yêu anh trai của gã, trái lại anh ta rất ghét Vương Nhất Bác thì phải.
Nếu là như vậy, nếu là như vậy...
Trong lòng gã thanh niên đột nhiên truyền tới một cảm giác hưng phấn tột độ. Cảm giác tốt đẹp này không ngừng lan tỏa ra các tế bào khiến gã thanh niên cảm thấy sáng khoái, thích thú đến mức muốn cười to.
Vương Nhất Bác hắn rốt cuộc tự tin đến mức nào mà không thèm che giấu yêu thích của mình đối với người kia. Rốt cuộc hắn ta lấy đâu tự tin có thể bảo vệ được người kia khỏi nguy hiểm chứ?
Được rồi, nếu anh trai gã đã tự tin như vậy thì gã sẽ chống mắt lên xem, làm thế nào Vương Nhất Bác có thể chống lại người kia. Nếu người kia mà biết được đứa con trai yêu quý, đáng tự hào của ông ta vì một thằng đàn ông mà trở nên bi lụy như thế thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Đáng mong chờ thật đó.
Gã thanh niên thỏa mãn nở nụ cười, sau đó hướng phòng bệnh của Tiêu Chiến mà bước lên.
Trước hết, để gã xem người khiến cho anh trai gã mê mẩn đến chết đi sống lại đó là người thế nào đi.
Quay lại với Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi bệnh viện đã đến Thanh Long mà giải quyết con tiện nhân Hạ Thanh Dao kia. Ừ thì thật ra Thanh Long chẳng phải tên bang hội ngầu lòi gì mà chỉ là tên quán cháo lòng ở đầu một khu ổ chuột bẩn thỉu thôi. Quán cháo lòng này được mở bởi một đôi vợ chồng tên Thanh - Long, hai người này sở hữu tay nghề khá tốt nên quán chào rất được lòng của người dân sống trong khu ổ chuột nghèo nàn này. Nơi mà Vương Nhất Bác bảo Tề Minh nhốt Hạ Thanh Dao là một trong những nhà kho dơ dáy nhất khu ổ chuột này, và Thanh Long, chỉ là cách gọi làm màu nghe sang sang tí thôi.
Nhíu mày khi ngửi thấy mùi ẩm mốc, hôi thối vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia, Vương Nhất Bác kiêu hãnh rảo bước về nơi sạch sẽ nhất trong phòng mà ngồi xuống
"Thiếu gia, người đã tới." - Tần Minh trông thấy vị thiếu gia cao quý nhà mình liền cung kính cúi chào.
"Ừ, cô ta đâu rồi?." - Vương Nhất Bác lười biếng ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Tần Minh, thờ ơi hỏi.
"Hạ tiểu thư còn đang ở bên trong, đã có thuộc hạ trông coi rồi." - Tần Minh đáp lại, chỉ là khi nói xong y vẫn cứ do dự, bộ dạng đứng ngồi không yên, muốn nói rồi lại thôi nhìn thiếu gia nhà mình.
"Còn có chuyện gì sao?" - Vốn dĩ định bảo Tần Minh lôi con ả Hạ Thanh Dao kia ra để xử lý, tuy nhiên khi thấy bộ dạng đó của y, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày mà nghĩ thầm.
"Thiếu gia, nhị thiếu gia về rồi." - Cuối cùng, sau một hồi đắn so, Tần Minh cũng lên tiếng.
"Cái gì? Ngươi nói sao?" - Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc trở nên khó coi, khí tức xung quanh cũng lập tức biến đổi.
Thằng nhãi vô dụng đó, về rồi? Về từ khi nào?
"Thưa thiếu gia, nhị thiếu gia đã trở về. Ngày hôm qua, lúc thiếu gia rời đi, có người nhìn thấy ngài ấy ở trước cửa phòng bệnh của Tiêu thiếu gia." - Tần Minh cúi đầu, mím môi rồi bảo.
"Mẹ kiếp, sao ngươi không bảo sớm hả?" - Vương Nhất Bác tức giận đá bay chiếc ghế sờn cũ rồi lao một mạch ra bên ngoài.
Hiện tại trong đầu hắn chẳng còn để tâm đến việc xử lý con ả kia mà chỉ để tâm tới an nguy của Tiêu Chiến. Thằng nhãi kia về rồi kéo theo một đống rắc rối cũng trở về luôn, mà những rắc rối này sẽ chẳng thể nào dễ xử lý như những việc mà Hạ Thanh Dao gây ra cả. Bởi Vương Nhất Bác hiểu rất rõ gã thanh niên được Tề Minh gọi là nhị thiếu gia đồng thời là em trai của hắn kia, thằng nhãi đó độc ác và đê tiện đến mức nào. Gã ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để khiến Vương Nhất Bác đau khổ, mà cách nhanh nhất không phải là hạ thủ từ phía Tiêu Chiến hay sao?
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, đôi con ngươi đen láy đẹp đẽ phừng phừng lửa giận.
Tên khốn, mày thử động vào anh ấy xem, mày thử động vào Tiêu Chiến của hắn xem, nhất định Vương Nhất Bác hắn sẽ khiến cho tên nhãi kia sống không bằng chết. Đến lúc đó, đừng trách hắn không nể tình anh em...
//
#27/01/20
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top