chương 22.
Chương 22.
Hoàn toàn không để ý tới vẻ thương tâm của Vương Nhất Bác ở bên ngoài, Tiêu Chiến sau khi vào phòng liền ngay lập tức ngả lưng xuống giường, có vẻ như vụ xung đột với Vương Nhất Bác ban nãy đã rút cạn hết sức lực của anh mất rồi. Anh khẽ nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại, muốn thiếp đi một chút nhưng không tài nào có thể chợp mắt nổi.
Tiêu Chiến không ngờ rằng sẽ có một ngày anh có thể thốt ra những lời tàn nhẫn, đầy tuyệt tình đó với Vương Nhất Bác. Anh cũng chẳng thể ngờ được sẽ có một ngày anh có thể chứng kiến được ánh mắt kia của hắn sẽ vì những câu nói ấy mà tổn thương, mà đau lòng đến mức suýt khóc. Ha, bất ngờ thật đó.
Thế sự vô thường, quả đúng là cái gì cũng thay đổi, quả đúng là cái gì cũng có thể xảy ra, nhất là vào lúc chúng ta không hề ngờ tới.
Bất quá chỉ có lòng tin của Tiêu Chiến nơi Vương Nhất Bác là vẫn thế, và anh nghĩ nó vĩnh viễn sẽ chẳng thay đổi đâu, thay đổi cái sự thật rằng anh sẽ chẳng bao giờ tin tưởng bất kỳ điều gì mà Vương Nhất Bác nói, mà Vương Nhất Bác làm nữa. Không tin tưởng, một chút cũng không.
Phải rồi, dù sao anh cũng đã từng bị những lời dối trá ngon ngọt, những ánh mắt dịu dàng hay những cử chỉ vô cùng ôn nhu của hắn lừa dối hết lần này tới lần khác. Không những thế còn bị lừa hết sức thê thảm nữa kìa. Điều này khiến cho Tiêu Chiến hận không thể cho mình vài bạt tai mỗi khi nhớ đến sự ngu xuẩn khi ấy của bản thân mình.
Thế nhưng dù sao mọi thứ cũng chỉ là 'đã từng', kể từ bây giờ mọi chuyện sẽ không còn thuộc về chính quỹ đạo của nó nữa. Anh và Vương Nhất Bác dù sao cũng đã xé nát mặt nạ trước mặt đối phương, không những thế còn không thèm cố kị mà chọc vào điểm yếu của đối phương nữa kìa. Thế nên hiện tại có lẽ anh sẽ chẳng phải mệt mỏi hay gồng mình diễn kịch bên cạnh hắn nữa.
Và rồi khi ấy liệu rằng anh sẽ thoải mái hơn chăng?
Tiêu Chiến không rõ, nhưng anh nghĩ là sẽ có. Bởi dù sao những ngày qua ở bên cạnh Vương Nhất Bác khiến cho anh chán ngấy và mệt mỏi lắm rồi. Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu khi cứ phải trưng ra nụ cười giả tạo hay những cử chỉ dịu dàng như nước ấy. Anh cảm thấy kiệt sức khi cứ phải tỏ ra thân thiết với người mà anh ghét như vậy. Thế nên mặc dù vở kịch vốn phải đang đến hồi cao trào và có lẽ sẽ kết thúc sau khi Trần Tình Lệnh tuyên truyền thành công, nhưng hiện tại, Tiêu Chiến chẳng thể duy trì thêm được một chút nào nữa rồi. Vì vậy mà anh chọn cách buông bỏ ngay cả khi nó đang trong lúc kịch tính nhất. Mặc dù có chút tiếc nuối bất quá việc này sớm muộn gì cũng phải tới, vì vậy mà kết thúc sớm một chút cũng chẳng sao. Mọi thứ kết thúc càng sớm thì hai người sẽ càng sớm tách ra, sẽ sớm không còn liên can đến nhau nữa.
Vương Nhất Bác, ngày đó không phải cậu bảo tôi buông tay, trả tự do lại cho cậu hay sao? Bây giờ tôi đã làm theo lời cậu nói rồi, hi vọng cậu cũng cứ làm theo những gì mình đã từng mong mỏi, và cũng hi vọng rằng, cậu đừng có làm phiền tôi nữa. Sau bộ phim này, chúng ta tốt nhất nên trở lại thành hai người xa lạ đi.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang không ngừng nhấp nháy, không ngừng hiển thị tên người gọi là Vương Nhất Bác, anh nhếch khóe môi, lạnh lùng cười. Sau đó, không thèm nhân nhượng, anh cầm điện thoại lên, lập tức kéo số điện thoại của hắn vào danh sách đen sau đó quăng điện thoại xuống giường rồi đứng dậy đi vào trong phòng tắm.
Sáng hôm sau.
Đã quá quen với cảnh hai nam chính đại nhân lúc nào cũng bám dính lấy nhau làm trò con bò, nay đột ngột phát hiện tình huống giữa hai người có chút khác lạ, tất cả mọi người trong đoàn làm phim ai nấy đều vô cùng tò mò không biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh như thế.
Phải, là chiến tranh lạnh. Ai ai trong đoàn làm phim khi thấy cảnh hai người Tiêu Vương một trước một sau đi vào, một người thản nhiên, một người lại mang vẻ mặt cau có như thể cả thế giới nợ hắn ta tiền đều đã đồng loạt có một suy nghĩ như vậy.
Hiển nhiên là tình hình này đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ quay phim, vì thế mà ngay khi Vương Nhất Bác NG lần thứ 5 trong một cảnh quay, đạo diễn Trịnh vội vội vàng vàng kéo hắn sang một bên hỏi chuyện.
"Nhất Bác, cậu và Tiêu Chiến lại vừa cãi nhau sao?"
Vương Nhất Bác vốn đã khó chịu vì Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình vì vậy cho nên ngay khi nghe câu hỏi đó phát ra từ miệng đạo diễn Trịnh, sắc mặt hắn không khỏi đen hơn vài phần, đồng thời, khí lạnh bao vây cũng càng lúc càng dày đặc khiến cho mọi người xung quanh không nhịn được mà rùng mình, nổi da gà.
Mặc dù không nghe thấy câu trả lời của hắn, tuy nhiên nhìn vẻ mặt lạnh băng này của thiếu gia họ Vương, đạo diễn Trịnh biết rằng mọi người đã đoán đúng tới chín phần, ông nhịn không được lại thở dài một chút rồi mới mở miệng khuyên nhủ.
"Có xích mích gì thì hai cậu cũng mau chóng làm hòa đi, dù sao hai người cũng là bạn thân còn gì, đâu thể lúc nào cũng như thế mãi được. Nhất Bác này, nếu như cậu là người sai trong chuyện này thì tôi nghĩ cậu hãy đi xin lỗi Tiêu Chiến một tiếng, cậu ấy nhất định sẽ tha thứ cho cậu thôi." - Đạo diễn Trịnh vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc bảo.
"Bác nghĩ anh ấy sẽ tha thứ cho cháu sao?" - Vương Nhất Bác nghe vậy thì nhếch miệng cười nhạo.
Ánh mắt vốn lạnh lùng của hắn khi đảo qua thân ảnh Tiêu Chiến đang vui vẻ cười đùa với đám Uông Trác Thành ở cách đó không xa hiện lên vẻ ghen tị, đau lòng và không cam tâm. Nhưng ghen tị thì sao? Đau lòng thì sao? Không cam tâm thì thế nào? Hắn có thể làm gì để thay đổi những điều đó sao? Không hề, không hề. Bởi Tiêu Chiến làm gì cho hắn cơ hội đó. Anh quả thực muốn cắt đứt với hắn thật rồi. À không, hai người vốn đâu có gì để mà cắt đứt. Sợi dây tơ mỏng manh kết nối anh và hắn ngay từ đầu vốn chỉ là ảo ảnh do bản thân hắn tưởng tượng ra mà thôi, vì thế đâu có gì để cắt cơ chứ. Đâu có gì, vốn dĩ ngay từ đầu đâu có gì đâu. Không có gì cả, một chút cũng không.
Vì thế, đừng tự mình đa tình nữa, bởi người cuối cùng đau khổ cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.
"Tất nhiên rồi, Tiêu Chiến tốt như vậy mà. Vì thế đừng lo lắng nữa chàng trai trẻ, nếu đã làm sai thì tốt nhất nên đi xin lỗi cậu ấy đi." - Đạo diễn Trịnh không hề để ý tới vẻ mặt khổ sở, thương tâm của hắn vẫn rất thản nhiên vỗ vai dặn dò hắn thêm vài câu nữa rồi mới xoay người rời đi.
Haha, Tiêu Chiến tốt. Tiêu Chiến tốt. Tiêu Chiến thật sự tốt sao?
Phải, anh tốt. Anh thật sự tốt lắm, rất tốt, vô cùng tốt. Đó là với mọi người thôi, còn với Vương Nhất Bác hắn thì người đó không hề tốt một chút nào. Người kia lạnh lùng, tàn nhẫn và tuyệt tình bóp nát tim hắn đồng thời cũng là người khiến hắn tổn thương vô cùng. Thậm chí người kia còn lừa dối hắn, xem hắn như một thằng ngốc mà chơi đùa, rồi đến khi đã chơi chán chê thì ngay lập tức lạnh lùng đá hắn đi. Một con người như vậy thì có chỗ nào tốt, có chỗ nào tốt chứ? Các người thử nói xem một con người như vậy thì có chỗ nào tốt cơ chứ? Có chỗ nào tốt để hắn thích đến nhường ấy? Thích đến tuyệt vọng.
Từ xa truyền tới tiếng cười dịu dàng trong vắt của Tiêu Chiến không hiểu sao khiến cho khóe mắt Vương Nhất Bác cay cay rồi trở nên đỏ ửng.
Hắn, đã từng có được nụ cười ấy.
Hắn, đã từng có được sự dịu dàng ấy.
Hắn, đã từng được đứng bên cạnh vui đùa cùng người ấy.
Hắn, đã từng có thể thân mật chạm vào người ấy.
Hắn, đã từng có được người ấy trong vòng tay.
Bất quá...
Tất cả những gì mà Vương Nhất Bác có được đều chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, là ảo ảnh mà hắn vội vàng theo đuổi trong những giấc mộng tàn xa xưa hay chỉ đơn thuần là những ngôi sao rực sáng rồi vụt tắt.
Còn bây giờ, hắn-- đã chẳng còn gì nữa rồi.
//
#20/10/19
mấy bạn nữ 20/10 vui vẻ hennn (✿ヘᴥヘ)
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top