chương 19.
Chương 19.
"Chiến ca, anh không có gì muốn nói với em sao?"
Vương Nhất Bác sau khi thô bạo đóng sập cửa lại trước mặt Hạ Thanh Dao, sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ im lặng để chờ đợi một câu giải thích từ Tiêu Chiến. Hắn cứ đợi, thời gian vẫn cứ dần trôi qua vậy mà anh vẫn chẳng thèm nói với hắn một câu nào. Điều này giống như một cây kim hung hăng chọc nổ quả bóng chứa lửa giận bừng bừng trong lòng hắn vậy. Do đó khi không kiềm chế được nữa, hắn đã mở miệng chất vấn thẳng thừng như thế.
"Không có gì để nói cả." - Trái ngược với thái độ giận dữ đến mức phẫn nộ của hắn, Tiêu Chiến lại rất bình tĩnh mà thốt ra sáu chữ ngắn ngủi. Mà từ đầu tới cuối khi nói ra sáu chữ này, thậm chí anh còn không cả thèm liếc nhìn hắn một cái nào hết. Thái độ bình tĩnh đến mức quá đáng này của anh khiến tâm tình Vương Nhất Bác đã tệ lại càng thêm tệ.
"Không có gì để nói ư? Không có gì để nói ư? Không có gì để nói ư?" – Vương Nhất Bác cúi đầu lẩm bẩm như một kẻ điên. Ánh mắt hắn bắt đầu dại ra, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười điên cuồng. Bàn tay hắn đang nắm thật chặt giống như cố gắng kiềm chế để không bóp chết anh vậy.
Vậy mà Tiêu Chiến một phần cũng chẳng hiểu cho tâm tình ghen tuông đến phát cuồng của Vương Nhất Bác, anh vẫn cứ nhất nhất duy trì sự bình tĩnh cùng im lặng như trước. Anh chỉ hơi chớp mắt nhìn đồng hồ đang hiển thị con số 3:40 sau đó thản nhiên quay đầu, bước về phía phòng ngủ nghỉ ngơi. Mặc dù trời cũng đã sắp sáng, thời gian quay hôm nay cũng sẽ bắt đầu vào khoảng 5 giờ 30 phút – gần 6 giờ, bây giờ có đi ngủ cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu. Tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn muốn nằm một chút, dù sao hôm nay cũng đã là một ngày quá mệt mỏi với bản thân anh rồi.
Nhưng một kẻ phiền phức với cơn ghen ngút trời của mình sẽ cho anh được toại nguyện hay sao? Hỏi thừa, đáp án tất nhiên là không rồi.
Vào cái khoảnh khắc Tiêu Chiến tuyệt tình xoay lưng đi, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức tóm lấy anh rồi ghì chặt anh lên tường, không nói không rằng mà mạnh bạo hôn xuống. Nụ hôn này giống hệt như nụ hôn thô lỗ ở dãy hành lang tối tăm ngày hôm đó. Không hề có dịu dàng, không hề có chút ôn nhu nào mà chỉ đơn thuần là gặm cắn, là phát tiết lửa giận hay thậm chí là điên cuồng chiếm đoạt.
Người này rõ ràng là của hắn. Toàn bộ từ trên xuống dưới đều là của hắn, đều là của Vương Nhất Bác hắn cơ mà. Đã là của hắn thì làm sao có thể chia sẻ cho người khác, dù là một phân tấc nhỏ cũng không thể được. Không thể nào. Những kẻ đáng chết dám mơ ước người của Vương Nhất Bác sao không nhanh xuống địa ngục hết đi, xuống địa ngục hết đi. Khi đó người này không phải sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn hay sao?
Vừa cường hôn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác – cái con người bị cơn ghen che mờ cả mắt, trong đầu đang không ngừng hiện lên những suy nghĩ điên cuồng tới mức đáng sợ. Những suy nghĩ đó giống hệt như những liều thuốc kích thích có nồng độ cao khiến cho hắn cảm thấy vừa thỏa mãn, vừa phấn chấn do đó hành động mỗi lúc một thô lỗ, một mạnh bạo.
Hôn thôi là đủ sao? Không đủ, hoàn toàn không đủ. Chưa bao giờ là đủ.
Vương Nhất Bác luôn biết rằng bản thân mình vô cùng tham lam, đặc biệt là đối với những thứ mà hắn đặc biệt yêu thích, hắn sẽ không ngừng dùng mọi thủ đoạn để cướp về, dù là người hay vật cũng đều không có ngoại lệ, nhất là với Tiêu Chiến. Cái con người mà hắn yêu thích và muốn chiếm đoạt tới phát điên.
Trước đây sau khi nhận ra anh chính là người mà hắn muốn tìm, Vương Nhất Bác không phải là chưa từng nghĩ là sẽ bắt nhốt anh lại. Cộng thêm cả thái độ cư xử trái ngược của Tiêu Chiến với hắn và với mọi người nữa, việc này làm cho Vương Nhất Bác vô cùng ghen tị vì vậy mà càng khiến hắn muốn nhốt anh lại hơn. Và Vương Nhất Bác thề rằng, nếu như không có vì vụ việc cường hôn kia, thái độ của Tiêu Chiến đối với hắn cũng vì nó mà thay đổi 180 độ thì chỉ một thời gian sau nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ đem anh nhốt lại. Ý nghĩ đấy cho tới tận hôm nay, khi tận mắt chứng kiến cảnh Tiêu Chiến thân mật cùng Hạ Thanh Dao lại như một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, thiêu đốt rồi chiếm cứ hoàn toàn đại não của Vương Nhất Bác. Con người mà, khi bị đụng chạm tới giới hạn cuối cùng thì làm sao mà có thể điều khiển được hành động của mình cơ chứ.
Bị hắn dày vò tới phát đau, đè ép tới mức choáng váng, khỏi nói đến tâm tình Tiêu Chiến khó chịu và tức giận đến mức nào. Cố gắng giãy giụa trong vô vọng, thậm chí không ngừng đánh lên lưng hắn vậy mà Vương Nhất Bác vẫn túm lấy anh không tha, thậm chí hắn còn càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng lấn tới. Sắc mặt Tiêu Chiến vào thời điểm mà Vương Nhất Bác thô bạo giựt chiếc áo ngủ mỏng manh của anh ra rồi sờ loạn khắp nơi ngay lập tức trở nên tái mét.
Hắn đây là muốn làm cái gì? Vương Nhất Bác là đang phát điên cái gì vậy? Có ai có thể nói cho Tiêu Chiến biết được không?
"Chiến ca, em thích anh, em thích anh nhất."
Khi cảm thấy hô hấp của anh dần dần trở nên yếu ớt, Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời khỏi bờ môi mê người kia mà đem nụ hôn tràn ngập bá đạo của mình trườn xuống chiếc cổ mảnh khảnh, chậm rãi cắn mút, chậm rãi thưởng thức giống như đang nhâm nhi mĩ vị nhân gian. Sau đó, chưa để Tiêu Chiến kịp làm gì, hắn đột nhiên thổ lộ.
Một lời thổ lộ giống hệt như những lời mà hắn đã từng nói với anh trước đây, chả có điểm gì mới mẻ hết. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, khi đối diện với Tiêu Chiến, những lời tâm tình mà hắn thốt ra lúc nào cũng chỉ đơn giản là 'thích anh' hay là 'thích anh nhất', chứ Vương Nhất Bác chưa bao giờ hướng Tiêu Chiến mà nói rằng 'yêu anh' hoặc là 'yêu anh nhất' giống như những gì mà hắn đã từng nói với Tiêu Văn ấy. Do đó, mặc dù hắn có chân thành đến mức nào thì những lời nói đó khi chui vào tai Tiêu Chiến cũng chỉ là những lời nói dối trá, mua vui của hắn mà thôi. Những lời nói một chút cũng chẳng xứng đáng để tin tưởng. Những lời nói ghê tởm hệt như con người Vương Nhất Bác vậy. Tiêu Chiến âm thầm cười lạnh.
"Chiến ca, em thích anh, em thích anh nhất." – Bản thân Vương Nhất Bác cũng cảm nhận thấy rằng Tiêu Chiến một chút cũng không để ý đến lời tỏ tình của mình, vì vậy hắn nhanh chóng lặp lại những lời kia một lần nữa.
Lúc này, hắn chỉ hi vọng người kia đáp lại hắn một chút thôi, dù là một chút xíu thôi cũng được. Chỉ là một cái gật đầu hay một nụ cười cũng khiến cho Vương Nhất Bác hết sức vui vẻ, hết sức sung sướng. Thế nhưng không, có lẽ hắn phải thất vọng rồi. Bởi Tiêu Chiến chẳng có bất cứ một hành động nào đối với lời bày tỏ của hắn. Anh không gật đầu cũng chẳng treo lên bộ mặt tươi cười như hàng ngày, mà anh chỉ thản nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc nào.
Không có lấy một tia vui mừng, hạnh phúc, sung sướng của một người vừa được tỏ tình, cũng chẳng có lấy một tia chán ghét, bài xích của một người muốn từ chối lời tỏ tình kia. Gương mặt điển trai của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn duy trì duy nhất một biểu tình thờ ơ, chẳng quan tâm, giống hệt như người vừa được bày tỏ kia một chút cũng không liên quan đến mình vậy. Điều này tất nhiên là hệt như tạt thẳng một gáo nước vào bản mặt thâm tình mang theo vẻ trông đợi của Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, em thích anh. Người em thích là anh đó." - Sắc mặt Vương Nhất Bác vốn đã tốt hơn vì nụ hôn và chút tiện nghi chiếm được ban nãy nhưng vì biểu tình kia của anh mà lại lập tức trở nên đáng sợ rồi. Thô bạo vươn tay bóp chặt lấy cằm của anh, ép Tiêu Chiến phải đối diện với mình, hắn gằn lên từng tiếng.
"Thì sao?" – Tiêu Chiến nhếch môi trào phúng.
"Thì sao? Anh còn hỏi thì sao ư?" – Tâm tình càng lúc càng trở nên tồi tệ, Vương Nhất Bác cũng chẳng thể khống chế lực tay mà càng thêm bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, chặt đến mức khiến nó đỏ lên, chặt đến mức khiến anh phải nhăn nhó vì đau. Bất quá cho dù có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa thì tuyệt nhiên anh cũng chẳng thốt ra một câu kêu ca nào cả.
"Chiến ca, anh biết không, em thích anh lắm, vô cùng thích anh. Vậy còn anh thì sao? Chiến ca, anh có thích em không? Trả lời em đi Chiến ca, anh có thích em không?" – Dường như thấy nét mặt đau đớn của anh, lòng nhân từ trong lòng Vương Nhất Bác trỗi dậy. Hắn chậm rãi lới lỏng bản tay, ánh mắt cũng nhu hòa hơn một chút, khóe miệng cũng dần dần trở nên có ý cười, hắn khẽ hỏi.
Tiêu Chiến nghe xong cũng nhàn nhật nở một nụ cười. Anh không đáp lại câu hỏi kia của hắn, cũng chẳng gật đầu hay lắc đầu mà chỉ im lặng. Một lúc sau anh liền hỏi một câu hỏi khác.
"Vương Nhất Bác, em nói xem, em có yêu anh không?"
Em có yêu anh không?
Em có yêu anh không?
Em có yêu anh không?
Rõ ràng Vương Nhất Bác không hề nghĩ rằng anh sẽ hỏi một câu như thế, vì vậy mà hắn ngạc nhiên đến mức đờ cả người ra, mọi hoạt động dường như ngưng trệ khiến cho Tiêu Chiến dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Anh lạnh lùng đấy Vương Nhất Bác ra, cúi xuống nhặt áo ngủ lên, khoác vào rồi thắt dây lại. Sau đó rất bình tĩnh mà ngẩng đầu lên, cong khóe miệng chờ câu trả lời.
"Em có yêu anh không Vương Nhất Bác." – Tiêu Chiến chậm rãi hỏi thêm một lần nữa.
"Em—em--" – Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn ứ, rõ ràng hắn chẳng biết nên trả lời anh thế nào cả.
Nếu như Tiêu Chiến mà hỏi Vương Nhất Bác rằng, liệu hắn có thích anh không, thì hắn có thể ngay lập tức trả lời. Có, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, rất thích, là vô cùng thích, thích đến mức không thể buông tay. Thế nhưng bây giờ anh lại hỏi rằng hắn có yêu anh không, một câu hỏi hết sức bình thường nhưng lại quá khó khăn với Vương Nhất Bác. Hắn chẳng biết phải trả lời Tiêu Chiến như thế nào vì vậy mà chỉ biết ấp úng đứng đó mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Với biểu tình thập phần lúng túng cùng bối rối kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng chẳng đau lòng hay thất vọng. Anh chỉ khẽ cười một tiếng rồi thản nhiên trần thuật lại một sự thật thẳng thừng đến mức đau lòng.
"Vương Nhất Bác đừng suy nghĩ nữa, em vốn dĩ không có yêu anh."
"Không phải. Em không có, em chỉ là--" – Vừa nghe anh nói như thế, Vương Nhất Bác ngay lập tức nhảy vào thanh minh. Lời nói ban đầu vô cùng mạnh mẽ nhưng càng về sau càng nhỏ dần, cuối cùng là nín bặt.
"Cậu nhóc sinh năm 97 à, anh nói không phải sao? Ngay từ đầu đến cuối em vốn dĩ chưa từng yêu anh có phải không?" – Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười dịu dàng đó mà hỏi.
"Nhưng em thích anh mà, rất thích anh luôn đó." – Vương Nhất Bác lập tức bảo.
Tiêu Chiến một lần nữa vì những lời nói hàm hồ kia của hắn mà bật cười, một nụ cười rõ ràng vô cùng ôn nhu nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn ra từ đó vô vàn châm chọc, mỉa mai cùng giễu cợt.
"Cậu bạn nhỏ à, đừng cố chấp nữa. Bởi cái thứ thích của em dành cho anh không phải như em nghĩ đâu, nó chỉ đơn giản là cảm nắng nhất thời hoặc là thứ hâm mộ đối với thần tượng thôi." - Dừng lại một chút, anh mới dịu dàng nói tiếp.
"Vì vậy mà em đâu có quyền ngăn cản hay ghen tuông khi anh thân thiết với người khác."
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cậu biết không cái tôi cần không phải là thích, đặc biệt là cái thích của cậu, Tiêu Chiến tôi càng không cần. Thế nên, việc tôi thân thiết với ai đâu có liên quan gì tới cậu.
Tiêu Chiến đứng đó, quan sát vẻ mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, mỉm cười.
Phải, không liên quan, không hề liên quan tới cậu. Vì vậy Vương Nhất Bác, hãy mau trở về nơi cậu thuộc về, đến bên cạnh người cậu yêu thương mà buông tha cho Tiêu Chiến đi thôi, đừng cố chấp rồi khiến cả hai mệt mỏi nữa. Tiêu Chiến của bây giờ đã chai lì rồi, anh ấy không còn sức để chơi đùa với cậu nữa đâu...
©
#22/09/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top