chương 18.
Chương 18.
Thời điểm Tiêu Chiến trở về phòng, vừa thay quần áo xong, chưa kịp leo lên giường đi ngủ thì những tiếng chuông cửa khô khốc đã kêu lên liên tục. Âm thanh nhức nhối, ồn ào đó khiến tâm trạng vốn đang khó chịu vì mệt mỏi, vì đau đầu của anh trực tiếp hạ xuống âm vô cực. Quả thật là chẳng hề dễ chịu một chút nào cả.
Giờ này còn ai đến nữa vậy? Chẳng lẽ lại là Vương Nhất Bác sao?
Suy nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu đã bị Tiêu Chiến thô bạo gạt đi.
Làm gì có chuyện như thế chứ, Vương Nhất Bác còn đang bận ân ân ái ái với đối tượng nhất kiến chung tình của hắn kia kìa, còn lâu hắn mới trở về, có khi hắn còn cùng Tiêu Văn qua đêm bên ngoài để tâm tình, trò chuyện luôn ấy chứ. Do đó người tới giờ này chắc chắn chẳng phải hắn đâu. Bất quá, đến vào thời điểm này nếu như không phải Vương Nhất Bác thì là ai cơ chứ?
Chuông cửa vẫn kêu lên liên tục như muốn tra tấn lỗ tai anh vậy. Bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi, cái kẻ ở ngoài kia không muốn ngủ thì cũng phải để người ta ngủ chứ. Có biết là Tiêu Chiến anh mệt lắm rồi không? Tiêu Chiến bực bội nghĩ thầm, ôm theo một bụng khó chịu, tâm không cam, tình không nguyện đi ra mở cửa.
Giá mà ban nãy anh giả chết không nghe thấy mà không chạy ra mở cửa là được rồi. Khoảnh khắc Tiêu Chiến nhìn thấy con người đang mỉm cười đứng trước cửa phòng mình, trong lòng anh hối hận muốn chết. Bởi vì người đến không ai khác lại chính là một kẻ mang đến khá nhiều phiền phức cho anh – Hạ Thanh Dao.
"Tiêu Chiến ca ca."
Hạ Thanh Dao một thân váy ngủ đỏ rực, mỏng tanh, bó sát trông vô cùng sexy, nửa đêm nửa hôm chạy tới gõ cửa phòng Tiêu Chiến, không cần phải nhắc thì ai cũng biết được ý đồ của cô ta, ngay cả một kẻ ngốc nghếch và có chút chậm nhiệt trong tình yêu như anh đi chăng nữa cũng biết rõ mồn một.
Hạ Thanh Dao muốn quyến rũ Tiêu Chiến!!!
Ý nghĩ này khiến cho hồi chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Chiến reo liên hồi. Trong vô thức bước chân anh khẽ lùi lại đằng sau, bàn tay thì đang vô cùng muốn đóng cửa sập lại. Tuy nhiên, Hạ Thanh Dao chính là có chuẩn bị kĩ càng mà tới, làm sao có thể dễ dàng thất thủ được.
"Tiêu Chiến ca ca."
Vờ như không trông thấy hành động mang theo ý từ chối, chạy trốn của anh, Hạ Thanh Dao tiến lên phía trước một bước, đôi môi đỏ mọng hướng anh nở một nụ cười ngọt ngào – một nụ cười có thể khiến bất cứ một thằng đàn ông bình thường nào ngay lập tức đổ rạp xuống, quỳ dưới chân của cô ta, mặc cho Hạ Thanh Dao sai khiến. Điều này khiến cho cô ta đắc chí vô cùng. Bởi trong suy nghĩ của côi ta, đàn ông gì đó chính là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sẽ chẳng một ai có thể từ chối một bông hoa xinh đẹp, kiều diễm lại gợi cảm như cô ta cả, và tất nhiên là chỉ trừ mấy thằng đồng tính ghê tởm ngoài kia thôi. Do đó ngày hôm nay, sau khi mua chuộc được người ta nhìn lén lịch trình của Tiêu Chiến, canh đúng thời gian anh về phòng mà đêm hôm khuya khoắt chạy tới tìm anh trong bộ dạng thế này đây. Trong một đêm mờ mịt như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ? Chẳng lẽ cô ta còn lo không thu được Tiêu Chiến vào trong tay hay sao?
Hạ Thanh Dao kiêu ngạo nhếch môi.
Chỉ tiếc là, Hạ Thanh Dao có tính toán kĩ lưỡng đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng tính toán đến việc người cô ta đem lòng yêu thương, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn tiếp cận lại là một thằng đồng tính luyến ái mà cô ta ghê tởm ở trên. Nếu như biết được điều này, chắc chắn Hạ tiểu thư cao quý sẽ sợ đến mức chết ngất luôn ấy chứ.
"Hạ tiểu thư, muộn thế này rồi cô tìm tôi có chuyện gì sao?" – Khóe miệng Tiêu Chiến miễn cưỡng nhếch lên một chút. Bởi vì đã biết được ý đồ xấu xa của Hạ Thanh Dao nên lời anh thốt ra cũng mang mười phần đề phòng, mười phần cảnh giác và xa cách.
Chính bản thân Hạ Thanh Dao cũng cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên cô ta cứ nghĩ rằng Tiêu Chiến chỉ là đang giả bộ mà thôi, thời điểm này anh chính là đang cảm thấy vui vẻ muốn chết mà còn giả bộ. Lát nữa lên giường kiểu gì anh cũng hóa sói mà vần chết cô cho mà xem.
Nghĩ tới đây, Hạ Thanh Dao không nhịn được mà đỏ mặt. Ánh mắt lẳng lơ không nhịn được mà liếc về phía Tiêu Chiến đầy ẩn ý, đầy dụ hoặc.
Bất quá Tiêu Chiến đối với hành động câu dẫn trắng trợn này của Hạ Thanh Dao chẳng có phản ứng gì cả ngoài buồn nôn cả. Thậm chí là sau khi nhìn tháy vẻ mặt đã thèm đến mức nhỏ rãi mà còn giả vờ thanh cao, giả vờ e lệ kia của cô ta, sắc mặt anh còn ngay lập tức đen lại.
Vị tiểu thư này thỉnh tự trọng.
Khoảnh khắc này, Tiêu Chiến rất muốn nói với Hạ Thanh Dao như vậy. Tuy nhiên lại chẳng biết mở lời thế nào nên chỉ đành im lặng, trơ mắt nhìn Hạ Thanh Dao đang từng bước áp sát cơ thể mình mà bối rối, không biết làm gì cả.
Dưới ánh đèn heo hắt ngoài hành lang, hình ảnh một đôi tuấn nam mĩ nữ gần như dính chặt vào nhau, cộng thêm cả việc phía nữ ăn mặc khá thiếu vải thật không thể nào khiến người ta không liên tưởng đến những việc sâu xa, không thể nào không khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, cả Vương Nhất Bác cũng như thế. Cái giây phút trông thấy hình ảnh 'đẹp đẽ' kia hắn dường như muốn phát cuồng lên luôn được.
Khốn kiếp, con tiện nhân kia dám nhân lúc hắn không có ở đây mà chạy tới cậu dẫn Chiến ca của hắn, thật là đang muốn tìm đường chết mà. Còn có cả Chiến ca nữa, vì sao anh không đẩy cô ta ra? Vì sao anh lại có thể để cô ta một mực làm càn như vậy? Chẳng lẽ Chiến ca không cảm thấy tiện nhân kia quá ghê tởm sao? Hay là anh có ý gì với cô ta rồi? Không được, không thể nào đâu. Rõ ràng Tiêu Chiến thích hắn như vậy, anh sẽ không phản bội Vương Nhất Bác, vì vậy hắn làm gì phải ghen tị với tiện nhân không biết xấu hổ kia chứ. Hiểu lầm, rõ ràng mọi thứ đều là hiểu lầm mà thôi.
Ôm một bụng vừa giận dữ, vừa khuất nghẹn lại vừa ghen tuông đến phát điên, Vương Nhất Bác chua xót nghĩ thầm. Và cơ thể như có phản xạ lập tức chạy tới tách hai con người đầy mờ ám kia ra, kéo Tiêu Chiến về phía sau mình. Còn hắn đang trợn mắt nhìn Hạ Thanh Dao đang nằm vật ra sàn nhà với một tư thế lố lăng bằng ánh mắt thâm trầm đầy đáng sợ.
"Vương Nhất Bác, cậu vừa làm cái gì vậy hả?" – Kế hoạch hoàn hảo của cô ta chỉ vì sự xuất hiện của nam nhân này liền đi tong, khỏi phải nói Hạ Thanh Dao đã tức giận thế nào. Giây phút khi nhìn thấy hắn đang chắn trước mặt Tiêu Chiến, đem anh cách xa cô thì Hạ Thanh Dao chỉ muốn lao tới xé xác hắn thôi. Bất quá nghĩ thì hay lắm nhưng thực tế có làm được đâu, vì vậy cô ta dành bất lực mà mạnh miệng mắng một câu như thế.
"Làm gì? Câu đó phải để tôi hỏi Hạ tiểu thư cao quý đây chứ? Nửa đêm nửa hôm ăn mặc như vậy chạy tới phòng của một người đàn ông xa lạ, tôi đây mới là người phải thắc mắc rằng cô đang muốn làm cái gì đó." – Vương Nhất Bác lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt theo mỗi từ ngữ thốt ra càng trở nên ác liệt khiến cho Hạ Thanh Dao cảm thấy dường như cô vừa bị lọt xuống một hố băng sâu vạn trượng, vô cùng lạnh lẽo, vô cùng bất an.
"Tôi—tôi--"
Trước câu hỏi thẳng thừng như muốn tát vào mặt cô ta của Vương Nhất Bác, nhất thời Hạ Thanh Dao không biết phải làm gì mà cứ liên tục lắp ba lắp bắp. Ánh mắt cô ta vô tình quét đến Tiêu Chiến đang ở phía sau, muốn anh như trước sẽ giải vây cho mình, tuy nhiên, với một kẻ hiểu rõ thủ đoạn của cô ta như Vương Nhất Bác thì làm sao hắn để cho việc đó xảy ra. Vì vậy khi Hạ Thanh Dao dùng ánh mắt ủy khuất mang ý tức cầu xin hướng về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không dấu vết bước lên, chắn đi hoàn toàn ánh mắt đó. Điều này khiến cho Hạ Thanh Dao giận càng thêm giận, ánh mắt cô ta nhìn Vương Nhất Bác mang theo hừng hực lửa giận như muốn thiêu chết hắn luôn ấy chứ. Nhưng các người nghĩ một kẻ ngông cuồng như Vương Nhất Bác sẽ vì vậy mà sợ hãi sao? Còn lâu đi, trên đời này làm gì có việc gì khiến cho hắn sợ chứ, tất nhiên là trừ việc Tiêu Chiến rời xa hắn rồi.
"Vậy còn cậu sao không về phòng mà đến tìm Tiêu Chiến ca ca làm cái gì?" – Hạ Thanh Dao căm tức nhìn hắn, uất ức hỏi một câu như thế.
Vương Nhất Bác nghe xong liền bật cười, sau đó nhàn nhã đáp lại.
"Kính thưa Hạ tiểu thư, đây là phòng của tôi à không là phòng của chúng tôi" – Khi nói hắn còn cố tình nhấn mạnh hai từ 'chúng tôi' để trêu tức cô, và hệt như dự đoán, vừa nghe xong sắc mặt Hạ Thanh Dao đã trắng bệch luôn rồi.
Mẹ kiếp. Không phải trợ lý của cô ta nói Tiêu Chiến ở một mình hay sao? Vì sao bây giờ lại lòi ra một tên họ Vương chết tiệt kia ở chung với anh ấy vậy? Cũng tại trợ lý của cô ta nói như vậy mà Hạ Thanh Dao mới đem bộ dạng này đến câu dẫn anh, giờ thì hay rồi, câu dẫn không được còn trở thành trò cười trước mặt cái kẻ mà cô ta ghét cay ghét đắng nữa. Đúng là xui tận mạng mà.
Hạ Thanh Dao nghiến rang nghiến lợi, ở trong lòng âm thầm đem tiểu trợ lý đáng thương của mình ra mắng hơn một ngàn lần.
Thực ra trợ lý của cô cũng oan uổng lắm chứ. Rõ ràng mất tiền để mua chuộc ai dè mua được thông tin không chính xác cho lắm. Nếu nói thông tin kia sai thì cũng không phải, bởi rõ ràng khoảng một tuần nay Tiêu Chiến luôn ở một mình, cho đến tận hôm nay Vương Nhất Bác mới quay về đó chứ. Bất quá nói gì thì nói cũng phải công nhận rằng Hạ tiểu thư quá xui xẻo đi.
"Tiêu Chiến ca ca." – Hạ Thanh Dao bày ra một vẻ mặt sắp khóc trông cực kỳ đáng thương, cô ta ủy khuất nhìn về phía anh giống như hi vọng anh sẽ vì cô ta mà đòi ra một cái công đạo. Tuy nhiên lần này có vẻ như cô ta lại phải tiếp tục thất vọng rồi. Bởi Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng đã bị Vương Nhất Bác đẩy vào bên trong còn bản thân hắn chỉ vứt lại cho cô một câu duy nhất rồi ngay lập tức đóng sập cửa lại.
"Chiến ca mệt rồi, anh ấy muốn nghỉ ngơi. Cô đừng có mà làm phiền anh ấy nữa. Mau biến đi."
Bất lực nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, Hạ Thanh Dao lúc này đã hận Vương Nhất Bác tới thấu xương. Bàn tay cô ta nắm chặt thành quyền, ánh mắt lập tức trở nên đáng sợ.
Vương Nhất Bác, cậu cứ chờ đấy. Chuyện ngày hôm nay, nhất định cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
Hạ Thanh Dao lạnh lùng nhìn cánh cửa đang đóng chặt một lần nữa, hừ lạnh một cái, sau đó mới đứng dậy chỉnh trang lại bộ váy ngắn cũn cỡ của mình rồi mới xoay người rời đi.
Cô ta vừa đi khỏi thì từ trong một góc khuất, Tiêu Văn – cái kẻ vừa vặn chứng kiến hết mọi chuyện bước ra. Ánh mắt tĩnh lặng của cậu ta khẽ xẹt qua tia hứng thú cùng đắc chí vô cùng.
Ừm, Hạ Thanh Dao, có vẻ như cô ta là một quân cờ phù hợp cho những chuyện đặc sắc tiếp theo rồi đây!!
Tiêu Văn thâm trầm cười, sau đó chớp mắt nhìn về phía phòng Tiêu Chiến một cái sau đó mới hài lòng, nối tiếp bước chân của Hạ Thanh Dao mà nhanh chóng về phòng.
//
#15/09/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top