chương 17.

Chương 17.

Vương Nhất Bác đang thân mật ôm lấy Tiêu Văn từ đằng sau.

Hình ảnh trước mắt này khiến cho cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến dường như biến mất. Anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đáng kinh ngạc đó, rồi nhếch miệng nở một nụ cười mỉa mai, châm chọc.

A, đời này vẫn là nhất kiến chung tình sao? Thời gian qua tận hai đời rồi mà tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Văn vẫn thật khiến người ta ghen tị nhỉ? Khung cảnh trăng thanh gió mát, đôi nam nam đứng ôm nhau trước cổng khách sạn trông thật hữu tình, trông thật thơ mộng làm sao. Đúng là cảnh đẹp ý vui mà. Do đó làm sao Tiêu Chiến anh có thể phá hủy được khung cảnh lãng mạn ấy được đúng không?

Tiêu Chiến hơi hơi chớp mắt nhìn bóng dáng hai người thanh niên đang dính vào nhau ấy thêm một lần nữa, sau đó không do dự xoay người rời đi, để lại cho màn đêm, cho Vương Nhất Bác một bóng lưng đầy quyết tuyệt, đầy lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tấm mặt nạ giả dối của một kẻ si tình mà cậu đang mang ấy, có phải nên đến lúc xé đi rồi đúng không?

Nếu mà để Vương Nhất Bác biết được ngay từ đầu tới cuối, hết thảy tình yêu, cưng chiều mà hắn dành cho Tiêu Chiến đều bị anh coi là giả dối, là một trò đùa thì chắc chắn hắn sẽ tức đến phát điên mất.

Giống như thời điểm hiện tại sau khi ôm lấy Tiêu Văn, cảm thụ được một sự lạnh lẽo xa lạ khác xa thường ngày, hắn mới giật mình thả tay ra. Đôi mắt vốn mơ màng vì say rượu nay trở nên lạnh như băng, thâm trầm như vực sâu không đáy nhìn chằm chằm vào gương mặt giống Tiêu Chiến tới mấy phần của cậu ta, không hiểu vì sao sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.

"Cậu là ai?"

"Tiê— tiền— Chào tiền bối, em là Tiêu Văn, em– em mới vào đoàn phim vài ngày trước. Em là diễn viên đảm nhận vai diễn Âu Dương Tử Chân ạ." – Tiêu Văn bị vẻ mặt hung thần của hắn dọa sợ, chân vô thức lùi ra sau một bước, lắp ba lắp bắp trả lời.

Tiêu Văn? Cùng họ Tiêu với Chiến ca của hắn sao? Lại có gương mặt giống anh ấy như vậy? Chẳng lẽ là họ hàng gì đó của Tiêu Chiến sao? Nếu như vậy thì tại sao chưa từng nghe anh ấy nhắc qua chứ? Là do anh ấy quên hay là do anh ấy cố tình không nói cho hắn biết vậy?

Vương Nhất Bác nhíu mày, khó chịu nghĩ thầm. Bởi vì tính tình hắn đã cục súc từ trước, chỉ khi đứng trước mặt Tiêu Chiến mới biểu lộ vẻ đáng yêu, dính người, dễ dãi, ôn nhu như thế. Ngoài Tiêu Chiến ra, chưa có người thứ hai được hắn dung túng như vậy, kể cả người thứ hai đó có ngoại hình giống với Tiêu Chiến thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, hắn không hề nể nang mà thản nhiên nói một câu thẳng thắn đến mức đau lòng.

"Tiêu Văn? Chưa từng nghe qua người nào có tên như vậy."

"Vâ– vâ– vâng, em mới chỉ tiếng vào giới giải trí nên tiền bối không biết em là chuyện bình thường thôi ạ." – Tiêu Văn dường như bị câu nói của Vương Nhất Bác kích thích mà vừa nghe xong, sắc mặt cậu ta đã trắng bệch luôn rồi. Bàn tay buông thõng hai bên hông khẽ nắm chặt, Tiêu Văn cúi đầu, mím môi, nhỏ giọng bảo.

Vương Nhất Bác nghe cậu ta nói vậy liền gật đầu một cái, sau đó vén tay áo lên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đẹp đẽ trên tay, nhíu mày một lúc rồi chậm rãi ngẩng mặt lên, hỏi Tiêu Văn.

"Này, Tiêu Chiến ca tan làm chưa? Anh ấy trở về khách sạn chưa?"

Dường như không nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi điều gì nên Tiêu Văn không có đáp lại lời hắn mà cứ mải mê nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp như điêu khắc của Vương Nhất Bác rồi ngẩn người. Tiêu Văn thề là từ nhỏ tới lớn, cậu ta chưa gặp nam nhân nào xinh đẹp như Vương Nhất Bác. Một vẻ đẹp hòa trộn giữa nét đẹp kiêu sa của nữ giới cùng với sự mạnh mẽ, bá đạo, ngông cuồng của nam giới. Tất cả đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt đến mức khiến con người ta rung động, khiến con người ta không thể rời mắt. Tiêu Văn cũng không phải là ngoại lệ.

Từ cái ngày mà vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác ở một nhà hàng cách công ty giải trí Hải Thụy không xa, Tiêu Văn đã vì một khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà rung động. Tiêu Văn bắt đầu chú ý đến từng hoạt động của Vương Nhất Bác hơn thậm chí là còn có ý định mời hắn làm khách mời cho chương trình mà cậu ta làm MC cố định. Tuy nhiên, đẳng cấp hai người cách quá xa, Tiêu Văn lúc bấy giờ mới chỉ là một nhân vật mới nổi có chút tiếng tăm trong giới giải trí do đó chẳng thể nào có thể khiến một nhân vật phong vân, có tầm ảnh hưởng lớn như Vương Nhất Bác chú ý đến được. Do đó mà cậu ta lao đầu vào luyện tập, điên cuồng luyện tập với hi vọng sẽ có một ngày trở nên nổi tiếng, khi đó Tiêu Văn có thể thản nhiên mà đứng bên cạnh Vương Nhất Bác rồi.

Yêu thích Vương Nhất Bác bao nhiêu thì Tiêu Văn lại căm ghét Tiêu Chiến bấy nhiêu. Đúng như Vương Nhất Bác đoán, hai người chính là anh em họ, chỉ là họ xa lắm rồi, xa đến mức Tiêu Chiến chẳng còn nhớ nổi là mình còn có một người em họ như cậu ta nữa. Tiêu Văn cách Tiêu Chiến đúng 8 tuổi, vì vậy mà từ nhỏ cậu ta đã được nghe mẹ nhắc đến người anh họ tài giỏi, xinh đẹp, cái gì cũng biết làm, làm gì cũng xuất sắc của mình.

Nào là Tiêu Chiến học giỏi, hát hay, thiên tài ngành mĩ thuật, tốt nghiệp đại học loại giỏi, có công việc tốt. Nào là Tiêu Chiến ôn nhu, tốt bụng, ngoan ngoãn, hiếu thảo... Những lời khen đó Tiêu Văn nghe đến phát chán lên được, mà mỗi khi khen Tiêu Chiến, mẹ của Tiêu Văn lại không ngừng than thở vì đứa con như cậu ta, mẹ của Tiêu Văn không ngừng thì thầm vào tai của cậu ta rằng : A Văn à, con nhìn anh họ con xem, anh ấy đã từng khiến bác con thất vọng chưa? Con mau xem lại bản thân mình đi, có như vậy mà cũng làm sai, con nhìn anh họ Tiêu Chiến của con kìa, nó vừa đạt được học bổng của trường đại học đó. A Văn à, đến khi nào con mới có thể trở thành một người xuất sắc như anh họ Tiêu Chiến của con đây?...

Đó là những lời Tiêu Văn được nghe nhiều nhất suốt thời thơ ấu cho đến tận khi lên đại học. Cậu ta cũng đã từng coi Tiêu Chiến là một tấm gương để noi theo, để cố gắng. Song cho dù cậu ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tất cả những gì cậu ta nhận lại được đều là : 'ừ làm tốt lắm nhưng nếu là anh họ cậu có lẽ sẽ hoàn hảo hơn', 'con chỉ đạt được hạng 3 thôi à, hồi cấp 3 anh họ con còn được hang nhất toàn trường đó', 'cậu là em họ của Tiêu Chiến cơ mà, sao lại chẳng có được một phần mười tài năng của cậu ấy thế?', 'để mày vẽ có ổn không? Tao nghe mày là em họ của học trưởng Tiêu Chiến mà, hay là mày nhờ anh ấy giúp bọn mình đi. Dù sao đây cũng là bài kiểm tra học kỳ đó, tao không muốn bị điểm thấp đâu'... Tất cả sự cố gắng của Tiêu Văn cuối cùng chỉ đổi lại những câu nói như thế.

Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tại sao lúc nào cũng là anh ta cơ chứ? Rốt cuộc anh ta có gì tốt mà mọi người năm lần bảy lượt tung hô anh ta như vậy? Rốt cuộc anh ta có gì tốt mà mọi người đều ép cậu trở thành cái bóng của anh ta? Tại sao lại như thế chứ? Tại sao lại đối xử với cậu ta như vậy? Tại sao lại bất công như thế?

Tiêu Văn đã không ít lần muốn gào lên như vậy khi cậu ta nhận ra rằng, dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể được mọi người công nhận. Dù cậu ta có làm tốt đến đâu đi chăng nữa thì khi đem thành quả đi so sánh với những gì Tiêu Chiến đã làm thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Nghe mới thật não lòng, thật đáng thương.

Vì vậy mà ngay từ khi hiểu chuyện, Tiêu Văn đã vô cùng căm ghét người anh họ chưa được gặp mặt của mình. Bề ngoài tuy tỏ vẻ không sao, tỏ vẻ sẽ cố gắng, tỏ vẻ không có gì nhưng mà mỗi khi có người nào nhắc đến Tiêu Chiến thì trong lòng Tiêu Văn lại giận dữ không thôi. Khi đó cậu ta sẽ càng thêm căm ghét cái tên đã khiến tuổi thơ của cậu ta trở nên khổ sở, cái tên đã cướp đi mọi thứ của cậu ta – Tiêu Chiến. Khi đó Tiêu Văn đã từng thề rằng cậu ta sẽ sớm cướp đoạt hết thảy những thứ thuộc về anh từ tình yêu, địa vị cho đến danh tiếng... Do đó mà khi nghe tin Tiêu Chiến bước chân vào giới giải trí, gần như không cần do dự, Tiêu Văn đã đến chương trình tuyển chọn thực tập sinh của Hải Thụy Entertainment để đắng ký rồi nhanh chóng thuận lợi trở thành người đầu tiên được debut trong một nhóm nhạc tân binh có chút tiếng tăm. Cũng từ đó, Tiêu Văn âm thầm ngáng chân Tiêu Chiến không ít, âm thầm cướp tài nguyên của anh khiến Tiêu Chiến ăn đắng không ít.

Ngay cả khi nghe tin Tiêu Chiến đoạt được vai nam chính Ngụy Vô Tiện trong «Trần Tình Lệnh», Tiêu Văn cũng có ý định cướp đi vai diễn này. Song mặc dù Hải Thụy có rót đầu tư vào nhiều thế nào thì bên phía đoàn làm phim cũng không đồng ý thay đổi nam chính, vì vậy Tiêu Văn đành phải trơ mắt nhìn Tiêu Chiến nắm vai diễn này trong tay. Còn cậu ta thì ngậm ngùi nhận vai diễn là một trong các nhân vật phụ có ít cảnh diễn nhất toàn phim. Hết thảy những điều trên đều khiến Tiêu Văn căm ghét Tiêu Chiến tới tận xương tủy, nay lại thêm việc Vương Nhất Bác- người trong lòng của cậu ta đang để ý đến anh, Tiêu Văn lại càng giận, lại càng căm thù anh hơn. Giây phút khi nghe Vương Nhất Bác hỏi thăm Tiêu Chiến, Tiêu Văn muốn lao tới xé xác anh luôn rồi.

"Này, cậu điếc sao? Tôi đang hỏi cậu đấy." – Vương Nhất Bác chẳng để tâm tới bộ dạng không bình thường của Tiêu Văn, không kiên nhẫn hỏi lại.

"Em– em không biết. Vì lúc em về anh ấy vẫn còn ở đó quay cho nên..." – Tiêu Văn khe khẽ cắn môi, dù không muốn nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời.

Khỏi cần phải nói khi Vương Nhất Bác nghe xong đã tức giận tới mức nào, nhưng hắn cũng chẳng thèm nói gì thêm với Tiêu Văn mà cầm điện thoại lên gọi cho Lục Nhận- quản lý của Tiêu Chiến để hỏi xem anh đang ở đâu. Vài phút sau khi nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác lập tức đi thẳng vào trong khách sạn, hướng phòng hai người đi tới mà chẳng thèm vứt cho Tiêu Văn nửa cái liếc mắt.

Nhìn theo bóng dáng lạnh lùng đó của hắn, tâm trạng Tiêu Văn ở đằng sau cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, thậm chí còn u ám, tồi tệ hơn nữa. Bàn tay nắm chặt đến mức móng tay ghim cả vào lòng bàn tay, đôi mắt lạnh lẽo ngập tràn lửa hận.

Lại là Tiêu Chiến! Lại là anh ta! Tại sao lúc nào cũng là anh ta? Cha mẹ, ban bè, thầy cô, hàng xóm, mọi người trong đoàn phim và ngay cả Vương Nhất Bác nữa. Vì sao lúc nào cũng mở miệng ra là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chứ? Còn cậu ta thì sao? Rốt cuộc Tiêu Văn này là gì chứ hả? Tại sao?

Nếu các người đã thích anh ta như thế thì cố gắng bảo vệ anh ta đi. Bởi nếu không, thần tượng của các người, cái kẻ mà các người yêu quý ấy sẽ sớm phải xuống địa ngục thôi.

©

//

#13/09/19

~ wind ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top