chương 16.
Chương 16.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cảm thấy đã nghỉ ngơi đầy đủ thì lại cùng quản lý tới phim trường. Tuy là thỉnh thoảng đầu vẫn còn đau lắm nhưng rồi cơn đau lại nhanh chóng qua đi, chẳng còn âm ỉ, đau đến mức muốn nổ tung như mấy ngày trước nữa. Khi đó, Tiêu Chiến chỉ cần uống thuốc giảm đau, ngồi nghỉ ngơi 10-15 phút rồi cơn đau sẽ hoàn toàn biến mất. Vì vậy, hôm nay anh mới an tâm đi đến trường quay như vậy đó.
Tiêu Chiến vốn cứ tưởng một buổi quay phim không có sự hiện diện của một kẻ phiền phức như Vương Nhất Bác nhất định sẽ bình bình ổn ổn mà trôi qua, nhưng thực tế đã chứng minh, anh nghĩ quá nhiều rồi. Bởi cho dù không có Vương Nhất Bác ở đây đi chăng nữa, thì những rắc rối khác, những phiền phức khác vẫn chưa thôi bám lấy anh.
Tỉ như sự hiện diện bất ngờ của Hạ Thanh Dao.
Tỉ như sự quan tâm thái quá của Trịnh Phồn Tinh.
Hay là những lời nói nghe có vẻ mát lòng mát dạ nhưng lại ẩn chứa cay nghiệt cùng trào phúng đến từ Tiêu Văn.
Tất cả ba điều trên đều khiến cho Tiêu Chiến muốn phát khùng lên được, bất quá, dù có tức giận thế nào anh cũng phải dấu nhẹm trong lòng mà bày ra vẻ mặt tươi cười, dịu dàng đối diện với chúng thôi. Giống như hiện tại vậy.
Khi Tiêu Chiến cùng quản lý vừa bước vào phim trường, chưa kịp chào hỏi đạo diễn hay mọi người thì Trịnh Phồn Tinh chẳng biết từ đâu bay tới, ôm lấy tay anh, hướng anh nở một nụ cười vô tội xinh đẹp.
"Tiêu Chiến ca, buổi sáng vui vẻ."
"Buổi sáng vui vẻ, A Tinh." – Tiêu Chiến theo thói quen bày ra một nụ cười ôn hòa, đáp lại cậu. Chỉ mới có nhiêu đó đã khiến cho Trịnh Phồn Tinh cảm thấy vui vẻ cả ngày. Chậc, đúng là một thằng nhóc u mê quên lối về mà.
"Tiêu Chiến ca, anh đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vào đây ăn cùng em đi, hôm nay Quách Thừa ca mua nhiều đồ ăn ngon lắm." – Trịnh Phồn Tinh vô tư kéo tay Tiêu Chiến đi về chỗ Quách Thừa đang im lặng nhai bánh cách đó không xa, nói một tràng dài.
Nghe Trịnh Phồn Tinh nhắc đến Quách Thừa thì anh mới chợt nhớ một người đã vì cậu làm bao nhiêu chuyện đáng sợ ở kiếp trước. Kiếp trước, Quách Thừa rất yêu Trịnh Phồn Tinh, yêu đến điên dại, yêu đến thê thảm, yêu đến đáng thương, yêu đến mức có thể vì cậu mà đánh đổi hết thảy mọi thứ trên đời. Thế nhưng kết cục cuối cùng của chàng trai si tình ấy lại chẳng hề đáng thương kém anh là bao. Không phải cho đến cuối cùng Quách Thừa cũng phải chết mục trong tù vì phải chịu tội thay Trịnh Phồn Tinh à? Nghe mới thật đáng thương làm sao.
Tiêu Chiến âm thầm quan sát Quách Thừa, sau khi thấy ánh mắt kín đáo chứa chan tình ý sâu đậm của y mỗi khi nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh, anh nhịn không được mà nở một nụ cười chế nhạo.
Đừng nói với anh là kiếp này thằng nhóc ngu xuẩn họ Quách kia vẫn yêu thương Trịnh Phồn Tinh đấy nhé. Chết một kiếp rồi còn chưa chừa hay sao mà cứ như con thiêu thân lao vào đám lửa biết rõ là sẽ bị tổn thương ấy? Chẳng lẽ thằng nhóc Quách Thừa kia si tình đến vậy à? Hay mấy kiếp trước nữa y nợ Trịnh Phồn Tinh gì đó không thể trả, vì vậy cho nên mấy kiếp sau phải dùng tình yêu để đánh đổi ư? Hay là vì lý do cao cả nào khác? À mà thôi, Tiêu Chiến cũng chẳng muốn biết hay muốn can thiệp vào mối quan hệ khó nói của hai đứa kia làm cái gì. Chỉ là anh vẫn luôn thắc mắc một vấn đề, rốt cuộc người mà Trịnh Phồn Tinh yêu kiếp trước là ai? Kẻ đó rốt cuộc là loại người thế nào mà lại khiến cho một đứa nhỏ vốn thuần khiết như cậu lại hắc hóa, trở nên điên cuồng, biến thái như vậy?
Kiếp trước, Tiêu Chiến đã nghe không ít lời đồn về người trong mộng của Trịnh Phồn Tinh. Đặc biệt là khi cậu ta bạo hồng, chân dung người trong mộng này của cậu lại được đám paparazzi thổi phồng lên đến mức thái quá. Từ đó scandal ái tình này của cậu liên tục lên hot search như cơm bữa, chủ đề này liên tục tạo tiền đề cho đám anti hắc lớn một hai trận, fan hâm mộ cũng rời đi không ít, quản lý của cậu thường xuyên ở trong tình trạng khóc không ra nước mắt... Tóm lại, vụ lùm xụp này đã gây ra một drama lớn trên internet trong một khoảng thời gian khá dài, cho đến tận khi Tiêu Chiến chết đi, anh vẫn chưa biết được mặt của kẻ đó. Điều này cũng có thể được coi là một trong những điều mà anh cảm thấy tiếc nuối ở kiếp trước đi.
"Tiêu Chiến ca, anh đến rồi sao?" – Quách Thừa cuối cùng cũng rời tầm mắt từ gương mặt xinh xắn của Trịnh Phồn Tinh mà nhìn Tiêu Chiến một cái. Y khẽ cong khóe môi, rồi hướng anh gật đầu một cái.
"Buổi sáng vui vẻ tiểu Quách, hôm nay cậu đến sớm nhỉ." – Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh y, ôn hòa cười.
"Anh cứ nói đùa, hôm nào em chả tới sớm." – Quách Thừa vừa đẩy một túi bánh đến trước mặt anh, sau đó quay sang bóc bánh rồi nhét vào tay Trịnh Phồn Tinh đang kéo ghế tới bên cạnh Tiêu Chiến, vừa đáp lại.
"Đúng là có tuổi rồi, không bì được với thanh niên 20- 21 như các cậu." – Tiêu Chiến không mơ đến việc mình sẽ nhận được đãi ngộ tốt như Trịnh Phồn Tinh liền tự xé bịch bánh rồi nhét vào miệng, chậm rãi nhai.
"Tiêu Chiến ca, anh không có già đâu, thật đó." – Trịnh Phồn Tinh nghe xong liền bảo.
"Phải rồi. Anh thì già cái nỗi gì. Giờ anh ngoài bảo anh 97 còn có người tin ấy chứ." – Quách Thừa cười cười, đùa một câu như thế, ngay lập tức nhận được sự đồng tình của mấy người xung quanh.
Tiêu Chiến nghe xong thì cười gượng một hai tiếng, sau đó cúi đầu, giả chết nhai bánh. Mặc cho Trịnh Phồn Tinh đang thao thao bất tuyệt ở bên cạnh anh chỉ ậm ừ cho qua rồi lại tiếp tục nhai nhai nhai. Quách Thừa ở bên cạnh thấy thế thì tưởng anh đang đói mới không để tâm đến cuộc trò chuyện kia liền nhanh chóng phụ họa với cậu. Tiếng cười đùa, nói nói của hai anh em này làm huyên náo cả một vùng, đồng thời khiến cho kẻ ở giữa là Tiêu Chiến đau đầu vô cùng.
Ai đó làm ơn giải thoát anh khỏi nơi phiền phức này đi.
Tiêu Chiến ảo não, nói thầm trong lòng.
"A Chiến, biên kịch Trần gọi cậu kìa. Cậu mau mau qua đó đi."
Và dường như lời thỉnh cầu của anh được thượng đế chấp nhận rồi. Bởi ngay sau khi anh vừa dứt lời, giọng nói quen thuộc của anh quản lý đã ngay lập tức vang lên. Chỉ bằng hai câu ngắn gọn từ Lục Nhận đã khiến cho Tiêu Chiến mừng đên phát khóc. Vì vậy mà ngay sau khi anh quản lý vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã ngay lập tức đứng dậy, đi thẳng đến chỗ biên kịch Trần ở phía đối diện.
Ừm! Tiêu Chiến thà là đi thảo luận kịch bản còn hơn phải ngồi nghe mấy chuyện vặt vãnh của đám nhóc vừa mới trưởng thành kia. Bởi vì đã nghe hết thảy những chuyện đó từ kiếp trước cho nên kiếp này anh chẳng muốn nghe bất cứ điều gì thêm một lần nào nữa cả, rất mất thời gian đó có được không. Nếu như có thời gian rảnh rỗi, Tiêu Chiến anh nhất định sẽ giành nó để nghỉ ngơi hoặc chau rồi kĩ năng diễn xuất còn hơn là phải ngồi nói vớ vẩn với đám người kia.
"Biên kịch Trần, buổi sáng vui vẻ." – Tiêu Chiến mỉm cười hòa nhã, nói với cô gái đang cầm cuốn kịch bản dày cộm kia.
"Buổi sáng vui vẻ nha A Chiến. Cậu đã ăn gì chưa đó? Hôm nay chúng ta phải quay nhiều nên sẽ vất vả lắm đó nha." – Biên kịch Trần cũng niềm nở đáp lại anh, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở Tiêu Chiến vài ba câu.
"Vâng, em vừa ăn xong rồi. À mà có chuyện gì vậy chị? Kịch bản có vấn đề gì hay sao?" – Tiêu Chiến vừa dịu dàng đáp lại, vừa liếc sang Tiêu Văn đang đứng bên cạnh biên kịch Trần một cái rồi nhanh chóng rời tầm mắt.
"Không có. Chỉ là A Văn muốn cùng cậu đối diễn để học hỏi kinh nghiệm mà lại ngại hỏi nên nhờ tôi nói giùm thôi. Chắc là cậu sẽ không cảm thấy phiền nếu đồng ý với cậu nhóc việc này nhỉ?" – Biên kịch Trần vươn tay đẩy Tiêu Văn đang ngượng ngùng lên trước, cười cười.
Đối diễn? Đang yên đang lành tại sao cậu ta muốn đối diễn với anh?
Nghe xong, Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.
"Tiền– tiền bối có thể giúp em không ạ?" – Tiêu Văn vờ như không nhận thấy được ánh mắt mang theo nghi ngờ của anh mà cúi đầu, xấu hổ hỏi.
"Không thành vấn đề. Cậu muốn đối diễn đoạn nào vậy?"
Mặc dù vẫn còn cảm thấy khó hiểu với hành động đường đột này của cậu ta, tuy nhiên trước mặt mọi người, với hình tượng ôn nhu dễ gần này của anh, Tiêu Chiến không hề từ chối mà vui vẻ gật đầu. Dù sao kịch bản của nhân vật mà Tiêu Văn đóng cũng không nhiều lắm, chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian của anh đâu. Hơn nữa cậu ta cũng phải phô bày kĩ năng diễn xuất của mình trước mặt mọi người nên Tiêu Chiến càng khẳng định suy nghĩ ấy hơn.
Đời trước nhờ kĩ năng diễn xuất của cậu ta mà biên kịch Trần cùng Trịnh đạo đã chọn cậu ta vào vai nam chính của một bộ phim truyền hình khác. Tiêu Văn cũng nhờ vai diễn này mà bạo, nhân khí tăng vùn vụt như chưa từng được tăng. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác, cậu ta dễ dàng trở thành một siêu sao nổi tiếng, kiêu ngạo đứng trên cao mà chà đạp diễn xuất của anh, công sức của anh. Đời này không lẽ định lặp lại kịch bản đó sao? Để xem cậu ta có bản lĩnh không đã.
Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng sau đó cùng Tiêu Văn di chuyển ra một khu đất trống cách đó không xa lắm, bắt đầu cùng đối diễn.
Lần đối diễn đầu tiên giữa hai người họ Tiêu diễn ra không được suôn sẻ lắm bởi chưa được nửa kịch bản, Trịnh đạo đã gọi Tiêu Chiến trở về quay phim rồi. Cảnh hôm nay quay sẽ là cảnh Ngụy Vô Tiện cùng đám người Ôn gia ở Di Lăng, phiên cảnh của anh đặc biệt nhiều nên cần phải chuẩn bị cho tốt. Vì vậy anh đành phải hướng Tiêu Văn nở một nụ cười áy náy rồi nói liên tục nói xin lỗi. Tiêu Văn cũng rất biết điều mà liên tục xua tay nói không sao. Hai người họ Tiêu cứ đứng đó kì kèo, khách sáo như vậy tận hơn 10 phút đồng hồ, đến khi Trịnh đạo gọi một lần nữa, Tiêu Chiến mới là người đầu tiên cắt đứt cuộc trò chuyện kì quái ấy bằng cách xoay người rời đi.
Khoảnh khắc mà anh vừa đi được vài bước, mọi người cũng chẳng chú ý gì đến cậu ta, nụ cười vui vẻ trên môi Tiêu Văn lập tức biến mất. Ánh mắt cũng không còn một tia xấu hổ hay ngượng ngùng nào mà toàn là lạnh lùng, ghen ghét cùng căm hận.
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, cố gắng tận hưởng nốt những điều tốt đẹp này đi. Bởi sắp tới, những thứ đang thuộc về anh hiện tại, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về Tiêu Văn này mà thôi.
Ngày hôm ấy quả thực là một ngày vất vả của cả đoàn khi phải quay đến tận hơn 1 giờ sáng. Đặc biệt là nhân vật chính là Tiêu Chiến đây càng vất vả. Bởi vì có nhiều cảnh quay nhất trong số tất cả các diễn viên nên về càng muộn. Vào cái lúc lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi, hai mắt anh đã díp lại luôn rồi.
"Khuya rồi, lát về phòng vệ sinh rồi ngủ luôn đi nhé tiểu tổ tông. Dạo này sức khỏe cậu không tốt nên đừng có mà cố thức để cày game nữa kẻo lại ốm thì mệt lắm." – Trước khi thả Tiêu Chiến xuống xe, Lục Nhận nghiêm túc dặn dò.
"Vâng vâng vâng, em biết rồi mà." – Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn hướng anh quản lý gật đầu lia lịa cam đoan. Lục Nhận thấy thế thì hài lòng lắm, y mở miệng dặn dò anh thêm một hai câu rồi lái xe tới bãi đỗ xe của khách sạn.
Tiêu Chiến vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cố gắng lết xác vào bên trong. Cứ tưởng là rất nhanh sẽ được nghỉ ngơi thôi, thế nhưng khi tầm mắt đụng phải một hình ảnh quen thuộc cách đó không xa, cơn buồn ngủ hay mệt mỏi gì đó ngay lập tức biến mất.
Trước cổng vào khách sạn, Vương Nhất Bác vốn đang ở Thượng Hải thế mà lại xuất hiện ở đây, không những thế hắn còn đang gắt gao ôm chặt lấy Tiêu Văn nữa kìa!!!
©
//
#08/09/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top