chương 15.
Chương 15.
"Quách Thừa ca, anh giúp em cưa đổ Tiêu Chiến ca có được không?"
Quách Thừa nhắm mắt lại, nhớ lại câu nói tha thiết mà Trịnh Phồn Tinh nhờ vả mình mấy ngày hôm trước, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Giây phút khi nghe được câu nói ấy, Quách Thừa không rõ bản thân đã khổ sở, đau lòng đến mức độ nào. Y thậm chí còn muốn lạnh lùng cự tuyệt Trịnh Phồn Tinh bởi làm gì có ai tình nguyện giúp người mình thương cưa đổ người khác chứ. Tuy nhiên, khi đối mặt với vẻ mặt mất mát, buồn bã của cậu, y lại không nỡ làm như vậy, không nỡ làm tổn thương Trịnh Phồn Tinh của y. Vì vậy, cho dù không muốn, y cũng đã im lặng gật đầu.
Khoảnh khắc khi nhận được đáp án khiến bản thân hài lòng, Trịnh Phồn Tinh đã vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, liên tục mỉm cười, liên tục cười khúc khích với niềm sung sướng vô tận. Bởi dù sao Trịnh Phồn Tinh cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, với tình yêu không hề có một chút kinh nghiệm. Cậu cứ nghĩ rằng có được sự trợ giúp từ một đàn anh giàu kinh nghiệm như Quách Thừa, sớm hay muộn cậu cũng sẽ thu được Tiêu Chiến vào tay thôi. Nghĩ thì hay đấy, chỉ là Trịnh Phồn Tinh không biết rằng bản thân sắp phải đối đầu với những con người đáng sợ như thế nào đâu. Một Vương Nhất Bác tàn nhẫn như tu la cùng một Hạ Thanh Dao tâm địa rắn rết như phù thủy. Và cậu, chỉ là một diễn viên mới vào nghề, đằng sau không có chỗ dựa thì làm thế nào có thể đối mặt với hai con người ấy đây? Đến khi nào Trịnh Phồn Tinh mới hiểu, cứ dấn thân vào chuyện tình ngang trái này thì đến cuối cùng, người chịu thiệt vẫn chỉ là bản thân cậu mà thôi.
Trái ngược với tâm tình vui vẻ của Trịnh Phồn Tinh vì đã tìm được một người đồng minh đáng tin cậy thì Quách Thừa – một kẻ đơn phương đáng thương đang khổ sở giãy giụa trong một vũng bùn tâm trạng. Mặc dù chẳng tình nguyện nhưng ngày đêm vẫn phải vùi đầu tìm cách giúp Trịnh Phồn Tinh tiếp cận Tiêu Chiến. Mặc dù chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam nhưng y vẫn cố gắng mỉm cười mỗi khi nghe cậu ba hoa, luyên thuyên đủ thứ về người ấy. Mặc dù đau khổ vô cùng nhưng Quách Thừa vẫn cố gắng tỏ vẻ không sao cả, vẫn thản nhiên nói rằng 'cứ từ từ đã, gấp làm gì. Sớm hay muộn thì em và anh ấy cũng ở bên nhau thôi'. Đã không ít lần, Quách Thừa nói với Trịnh Phồn Tinh như thế. Những lúc ấy, y cũng tự nói với bản mình rằng.
Không sao, y sẽ ổn thôi. Chỉ cần em ấy vui là được!
Nhưng thật sự là ổn sao?
Không ít lần, Quách Thừa tự hỏi bản thân như vậy. Y cũng biết rõ đáp án cho câu hỏi đó là gì. Đáp án là không. Thật sự Quách Thừa không hề cảm thấy ổn một chút nào. Đặc biệt mỗi khi trông thấy người y thương suốt ngày quấn quýt bên cạnh Tiêu Chiến như thế. Trái tim y khi đó vẫn cảm thấy đau đớn, vẫn cảm thấy khổ sở, vẫn cảm thấy ghen tuông đó thôi. Đã không ít lần, Quách Thừa muốn vứt bỏ những lời chúc phúc giả tạo ấy mà lao tới chỗ hai người kia, tách họ ra rồi chất vấn Trịnh Phồn Tinh. Rằng, rốt cuộc với cậu, y là gì? Chỉ đơn giản là một người bạn đồng nghiệp hay cao hơn chỉ là một người anh trai thôi sao? Không, Quách Thừa sẽ không chấp nhận câu trả lời ấy đâu. Bởi y là một kẻ tham lam, y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Y muốn có được hết thảy những gì thuộc về Trịnh Phồn Tinh, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Chỉ là, mỗi khi chuẩn bị làm ra điều đó, y lại cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi. Quách Thừa sợ rằng nếu như y làm như thế, thốt ra những lời kia thì mối quan hệ của hai người sẽ chẳng còn được như bây giờ nữa, rất có khả năng Trịnh Phồn Tinh sẽ đoạn tuyệt quan hệ với y. Mà Quách Thừa lại chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào, bởi sợi dây liên kết giữa hai người chỉ có mối quan hệ này thôi. Đứt rồi, sẽ nối lại được sao?
Sẽ không.
Sẽ không!
Quách Thừa âm thầm lặp đi lặp lại trong lòng. Cho dù mới quen biết Trịnh Phồn Tinh mấy tháng thôi nhưng có lẽ chẳng ai có thể hiểu được cậu nhiều hơn y. Quách Thừa biết rất rõ Trịnh Phồn Tinh là một kẻ cố chấp, bướng bỉnh thế nào. Với một thứ mà cậu đã định, đã yêu thích thì dù có hi sinh hết thảy cũng muốn giữ lại bên mình cho bằng được. Hết thảy trong đó bao gồm mối quan hệ giữa Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa.
Y biết rằng nếu như một ngày nào đó cậu phải lựa chọn một trong hai người, Quách Thừa và Tiêu Chiến, chắc chắn Trịnh Phồn Tinh sẽ không do dự mà chọn người thứ hai. Cậu sẽ không do dự mà hi sinh y chỉ để kéo người thương về phía mình. Y tin là cậu sẽ làm thế bởi cậu yêu thương anh biết bao nhiêu, yêu đến mức ngày nào Trịnh Phồn Tinh cũng muốn chạy đến chỗ Tiêu Chiến để tỏ tình, chỉ là chưa có cơ hội thế nên Quách Thừa mới trở thành người vinh dự được nghe đầu tiên.
"Ca, em thật sự rất thương Tiêu Chiến ca, thương hơn mọi thứ trên đời này."
"Ca, làm sao bây giờ, em thích Tiêu Chiến ca quá rồi."
"Ca, anh cũng nghĩ là hai người chúng em sẽ sớm ở một chỗ thôi, có đúng không?"
"Ca, sau này nếu như hai bọn em ở cùng một chỗ rồi nhất định sẽ cảm tạ anh bằng một bữa ra trò luôn nha"
"Ca, anh quả thật là huynh đệ tốt, quả thật là tri kỉ a."
Huynh đệ tốt, tri kỉ.
Năm chữ gói gọn mối quan hệ của cả hai. Năm chữ ngắn gọn khiến Quách Thừa vừa thương vừa hận, nhưng cũng đành chịu thôi, Bởi hiện tại cho dù Quách Thừa y có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi mối quan hệ này. Hiện hai hai người là huynh đệ tốt, là tri kỉ thì sau này vẫn là như vậy thôi, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Dù có chuyện gì xảy ra thì mối quan hệ của Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa mãi mãi vẫn dậm chân tại chỗ như vậy.
Do đó, mặc dù y có thương người kia đến mức nào, Quách Thừa vẫn chọn cách lùi lại đằng sau, âm thầm quan tâm, âm thầm chăm sóc chàng trai nhỏ ấy. Bên cạnh đó, ngày ngày vẫn không ngừng tìm cách giúp cậu tiếp cận người kia, mỗi ngày một lời khuyên, một ngày một cách khác nhau, không hôm nào là không có. Quả thực phải công nhận rằng Quách Thừa rất tận tình trong việc giúp tri kỉ tán crush. Biết được việc đó, người còn lại trong nhóm ba người là Tất Bồi Hâm – diễn viên đóng vai Kim Lăng không ngừng cảm thán với Trịnh Phồn Tinh.
"A Tinh, Quách Thừa ca quả thật đối xử với em thật tốt. Quan hệ của hai người thật đúng là khiến cho người khác phải ghen tị mà."
Mỗi khi nghe được những lời như thế, Trịnh Phồn Tinh sẽ vô cùng đắc ý mà cười toe, sau đó tự hào bảo.
"Tất nhiên rồi, bọn em chính là huynh đệ tốt!"
Sau khi dứt lời, Trịnh Phồn Tinh không hề để ý tới nét thống khổ trong đôi mắt của Quách Thừa mà còn vui vẻ quay sang vỗ vỗ vai y, vô tư hỏi : có đúng không?
Khi ấy, Quách Thừa sẽ im lặng gật đầu nhưng trong lòng không ngừng cười khổ.
Đúng vậy. Quách Thừa, mày và người kia chỉ là huynh đệ tốt thôi. Vì thế đừng có tơ tưởng đến người ta nữa, mày nên– biết thân biết phận thì hơn.
/ Reng... reng... reng... /
Điện thoại đổ chuông lần thứ 30 trong vòng hai tiếng đồng hồ khiến cho tâm trạng Tiêu Chiến trở nên xấu vô cùng. Cố gắng tỏ ra hòa hoãn nhất có thể, anh bình tĩnh vươn tay với lấy chiếc điện thoại trong túi đồ. Ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cuộc gọi đến từ Vương Nhất Bác.
Một tin nhắn được gửi đến từ Hạ Thanh Dao.
Nhìn thấy hai cái tên phiền phức này, ý nghĩ muốn quăng phắt cái di động trên tay đi đang dần dần xâm lấy lấy lý trí của Tiêu Chiến. Bàn tay anh hung hăng bóp chặt như muốn bẻ gãy luôn di động của mình.
Phiền. Thực sự quá phiền. Tại sao trên đời này lại có thể tồn tại những kẻ phiền phức đến vậy cơ chứ?
Tiêu Chiến sầm mặt nghĩ thầm. Thế nhưng động tác trên tay vẫn rất lưu loát mà lướt màn hình, nhận điện thoại rồi áp vào tai.
"Ca..."
Hệt như dự đoán của Tiêu Chiến, sau khi anh nhấc máy, chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã kích động kêu lên.
"Anh đây, xin lỗi vì nãy giờ bận quá nên không tiếp điện thoại của em nhé." – Mặc dù không tình nguyện nhận cuộc gọi này nhưng Tiêu Chiến vẫn tỏ ra ôn nhu như cũ, đáp trả lại câu nói của Vương Nhất Bác.
"Ca, em đã gọi cho anh thật lâu. Em đã chờ thật lâu mà vẫn không thấy anh nhận điện thoại. Ca, anh đang làm gì vậy a? Sao lại không để ý tới em?"
Trong điện thoại truyền tới thanh âm đầy ủy khuất của Vương Nhất Bác. Giọng nói này muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu. Tuy nhiên với một người đã quá quen với giọng điệu này của hắn như Tiêu Chiến, anh lại chẳng cảm thấy bất cứ điều gì. Thậm chí khi nghe thấy giọng điệu làm nũng kia của hắn, đáy mắt Tiêu Chiến còn khẽ xẹt qua một tia cười cợt, chán ghét.
"Anh để quên điện thoại trong phòng nên không trả lời điện thoại của em được." – Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, đáp lại. Một nụ cười nghe có vẻ rất dịu dàng nhưng chẳng mấy ai biết nó có bao nhiêu lạnh lùng, có bao nhiêu mỉa mai.
"Vậy mà em cứ tưởng anh không để ý tới em nữa chứ?" – Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác dường như có vẻ vui vẻ hơn nhiều lắm. Ban đầu hắn chỉ đáp lại một câu ngắn gọn như thế nhưng một lúc sau lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Ha, ai bảo Vương Nhất Bác là một con người cao lãnh, lạnh lùng, ít nói? Vậy cái người đang không ngừng liến thoắng, nói không ngừng nghỉ với anh là ai? Chẳng lẽ hắn bị đoạt xá hay là lời đồn sai rồi?
Tiêu Chiến thở dài đưa tay xoa thái dương đang đau nhức của mình.
Lại nữa. Đầu anh lại đau nữa rồi. Sao dạo gần đây đau đầu nhiều thế không biết? Rõ ràng anh không có ốm đau gì mà.
Tiêu Chiến cắn răng, cố gắng thả lỏng tinh thần để giảm bớt cơn đau. Anh bật loa điện thoại rồi đặt xuống bàn, sau đó rời sofa đi vào phòng bếp lấy thuốc. Đừng hỏi vì sao anh lại làm như vậy, bởi nếu bây giờ Tiêu Chiến mà cúp điện thoại, 100% Vương Nhất Bác sẽ gọi điện lại khủng bố tinh thần anh nữa cho mà xem.
Nốc tạm hai viên thuốc giảm đau, Tiêu Chiến mệt mỏi lết xác về phía sofa, ậm ừ đáp lại Vương Nhất Bác mấy câu.
"Ca, em thật nhớ anh." – Bất thình lình, hắn nói một câu như thế. Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao nhu tình, biết bao sủng nịnh cùng yêu thương say đắm.
Chỉ tiếc là Tiêu Chiến không có nghe thấy. Bởi trong khi hắn cứ nói vớ vẩn thì anh đã ngủ mất tiêu rồi.
Ở đầu dây bên kia, nghe được âm thanh hít thở nhè nhẹ của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi có chút thất vọng. Song hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ thủ thỉ một câu.
"Chiến ca, chúc anh ngủ ngon, em thích anh."
©
//
#06/09/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top