chương 14.
Chương 14.
Ba ngày sau chính là thời điểm Tiêu Văn chính thức vào đoàn làm phim. Với bộ dạng xinh đẹp, ngoan hiền, lanh lợi như một đứa trẻ rất nhanh cậu ta đã chiếm được không ít hảo cảm của mọi người.
"Xin chào mọi người, em là Tiêu Văn, hi vọng thời gian tới mọi người sẽ giúp đỡ em nhiều hơn." - Chàng thanh niên tầm hai mươi- hai mốt tuổi với ngoại hình xinh đẹp cùng nụ cười ngoan ngoãn mang theo nét ngây thơ dễ lấy lòng người rất nhanh đã lấy được thiện cảm của mọi người trong đoàn phim. Tất nhiên là ngoại trừ Tiêu Chiến, dù sao anh cũng đã ghét cậu ta từ kiếp trước lận mà. Do đó càng nhìn thấy nụ cười kia anh chỉ càng cảm thấy chán ghét vì nó quá giả tạo mà thôi.
"Chào mừng cậu gia nhập đoàn nhé, hi vọng cậu sẽ học hỏi thêm được nhiều thứ và hoàn thành tốt vai diễn của mình nha." - Đạo diễn Trịnh rất tự nhiên mà vỗ nhẹ vào vai của Tiêu Văn rồi niềm nở cười.
"Cháu cảm ơn ạ. Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức." - Tiêu Văn nhìn đạo diễn Trịnh đầy cảm kích rồi liên tục cúi đầu cảm tạ. Một biểu tình ngoan hiền lễ phép thật chẳng chê vào đâu cũng chẳng thể bắt lỗi nào cả.
Chậc, thời gian qua lâu như vậy rồi mà kĩ thuật diễn xuất của cậu ta vẫn tốt như cũ. Quả không hổ danh là bảo bối trong lòng của Vương Nhất Bác mà, không chỉ có sắc mà còn có tài, đúng là cùng với Vương Nhất Bác xứng đôi vừa lứa. Thật ngưỡng mộ làm sao.
Tiêu Chiến cúi đầu che đi nụ cười giễu cợt sâu hoắm nơi bờ môi. Đôi mắt xinh đẹp nay khẽ lóe lên những tia châm chọc không rõ phát giác.
Kiếp trước, thời điểm Tiêu Văn xuất hiện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang qua lại và đang ở trong tình trạng yêu đương say đắm. Nói vậy cho oai chứ khi ấy kẻ đang chìm đắm trong tình yêu chỉ có mỗi một mình Tiêu Chiến mà thôi, còn Vương Nhất Bác đối với tình yêu ấy dường như có điểm buồn chán, phiền muộn. Và rồi sự xuất hiện của Tiêu Văn giống như một luồng ánh sáng mới khiến cho hứng thú chinh phục trong lòng Vương Nhất Bác trỗi dậy. Hắn bắt đầu chú ý đến cậu ta nhiều hơn, tìm cách tiếp cận cậu ta nhiều hơn rồi dần dần đối với Tiêu Văn trở nên quyến luyến, say đắm, không nỡ rời xa.
Hắn bắt đầu cuồng nhiệt theo đuổi Tiêu Văn và bỏ rơi Tiêu Chiến. Theo đuổi cuồng nhiệt đến nỗi xôn xao cả giới giải trí lúc bấy giờ. Người người bàn tán, người người cảm thán mức độ chịu chơi mà Vương Nhất Bác bỏ ra chỉ để khiến Tiêu Văn vui lòng. Ban đầu thái độ của Tiêu Văn đối với hành động phô trương, lỗ liễu đến quá đáng này của Vương Nhất Bác chính là cảm thấy phiền phức, cảm thấy khó chịu nhưng rồi cuối cùng vẫn bị tấm lòng chân thành đó của hắn cảm hóa đấy thôi. Sau đó hai người họ chính thức quen nhau, chính thức ở bên nhau trong sự chúc phúc của rất nhiều người.
Thời điểm Tiêu Chiến biết chuyện thì đã quá muộn. Tiêu Chiến nhớ rõ ràng thời điểm ấy anh và Vương Nhất Bác vẫn còn chưa có chia tay. Tiêu Chiến nhớ rõ ràng là ngày hôm ấy anh còn hoan hoan hỉ hỉ vào bếp làm đồ ăn để chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác. Thế nhưng kết quả thì sao? Chưa tính đến bàn đồ ăn nguội ngắt để nguyên đêm không được đụng đến, anh còn phải tận mắt chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác và Tiêu Văn ân ân ái ái trước mặt mình. Cảm xúc khi đó là thế nào nhỉ? Tất nhiên là đau đớn, thống khổ và tuyệt vọng biết bao. Tiêu Chiến còn nhớ rõ bộ dạng thảm hại của mình trong đêm mưa ngày hôm ấy. Anh còn nhớ rõ những lời nói tuyệt tình chất chứa cay nghiệt cùng lạnh lùng mà Vương Nhất Bác thốt ra khi anh chỉ nỡ mắng mỏ Tiêu Văn vài câu.
"Ai cho phép anh mắng em ấy hả? Anh nghĩ anh là ai? Anh có quyền lên tiếng trong cái ngôi nhà này hay sao?"
"Anh câm miệng và cút về phòng cho tôi. Thật chướng mắt."
"Anh chẳng qua cũng chỉ là một tên ăn nhờ ở đậu mà thôi, vì vậy nên biết thân biết phận của mình đi thì hơn."
"Tên điên này, tôi bảo anh cút anh không nghe thấy gì sao ? Anh bị điếc đó à ? Mau cút ! Cút mau lên."
Lần đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến bị một người quen xúc phạm nặng nề đến vậy. Có lẽ anh sẽ không cảm thấy vì những lời lẽ đó mà khổ sở nếu như người thốt ra câu nói ấy không phải là người mà anh yêu thương nhất. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày khổ sở của anh sau này. Tiêu Chiến còn nhớ rõ bản thân anh đã trông thê thảm đến mức nào vào chuỗi ngày tối tăm khi cố chấp ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Đau đớn, thống khổ cả vè thể xác lẫn tinh thần. Anh khi đó hệt như một món đồ chơi vô hồn mặc người ta chà đạp, mặc người ta tổn thương. Và người tổn thương anh nhiều nhất một là Vương Nhất Bác, hai chính là kẻ đang đứng trước mặt anh ngay lúc này - Tiêu Văn. Cậu ta chính là kẻ đề nghị Vương Nhất Bác quăng anh lên giường của một đối tác chỉ để đổi lấy một bản hợp đồng béo bở. Cậu ta cũng chính là kẻ đã từng xém chút nữa đâm chết anh... Còn rất nhiều, rất nhiều điều tồi tệ mà cậu ta đã gây ra cho Tiêu Chiến ở kiếp trước. Những hành động như cầm thú mà mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cho anh cảm thấy ghê tởm vô cùng. Tất nhiên là đời này những điều ấy sẽ chẳng thể lập lạo đâu, nhưng anh cũng sẽ không quên bắt cậu ta phải trả giá cho những gì mà cậu ta đã làm.
Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Tiêu Văn đang bước tới chỗ mình, nhếch môi cười lạnh.
"Xin chào tiền bối, em là Tiêu Văn, là người sẽ đảm nhiệm vai diễn Âu Dương Tử Chân. Tuy là phân cảnh chúng ta hợp tác không nhiều nhưng em hi vọng tiền bối sẽ giúp đỡ em nhiều hơn." - Tiêu Văn đứng trước mặt Tiêu Chiến vẫn trưng ra nụ cười tươi tắn lễ phép đầy chân thành ấy bất quá đáy mắt lại lóe lên sự chán ghét rất rõ ràng. Tuy là ánh mắt kia rất nhanh liền trở về dịu ngoan, trong veo như ngày thường nhưng vẫn không thể nào qua nổi cặp mắt tinh tường của Tiêu Chiến.
Giống nhau cả thôi, anh cũng chẳng có hảo cảm gì với cậu ta đâu.
Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng, bề ngoài vẫn là bộ dạng ôn nhu, dịu dàng như nước ấy. Anh mỉm cười thân thiện, vươn tay ra nắm lấy bàn tay đã chìa sẵn ra trước đó của Tiêu Văn.
"Không cần phải nghiêm túc như thế, cứ cư xử như bình thường là được rồi. Hi vọng em sẽ sớm làm quen được với mọi người và hoàn thành tốt công việc. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
"Vâng, hợp tác vui vẻ."
Khoảnh khắc bàn tay Tiêu Chiến còn chưa kịp chạm vào tay của cậu ta thì Tiêu Văn đã nhanh chóng rụt tay lại. Một hành động thiếu lễ độ nhưng lại nhanh đến mức chẳng kịp để ai chứng kiến nó. Nhìn sơ qua thì có vẻ như cả hai đã bắt tay trong hòa thuận thế nhưng chẳng ai biết là hiện tại, hai người đứng song song đang xảy ra một cuộc chiến ngầm ác liệt. Bề ngoài hai người đang tươi cười trò chuyện thân thiết như thế nhưng không một ai biết trong lòng đều đã đem đối phương chửi mắng, dày xéo đến thậm tệ. Hai đôi mắt một ôn hòa, dịu dàng, một trong vắt, ngây thơ tuy tràn ngập ý cười nhưng ẩn chứa sát ý nồng đậm khiến người ta lạnh gáy.
Hai người cứ duy trì bộ dáng thân thiết, nhiệt tình, chỉ hận gặp nhau quá muộn như thế đến khi Tiêu Văn bị quản lý của cậu ta gọi đi mà Tiêu Chiến cũng bị đạo diễn Trịnh gọi qua chuẩn bị quay cảnh mới thì mới nuối tiếc nói lời tạm biệt rồi xoay người đi về hai hướng.
Sắp tới sẽ thú vị lắm đây!
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, người tình định mệnh của cậu tới rồi, có phải cậu cũng nên hạ màn vở kịch chán ngắt kia không?
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông mà trợ lý vừa đưa cho mình, thấy tên của hắn đang nhấp nháy trên màn hình thì châm chọc cười. Sau đó không nói hai lời để điện thoại ở chế độ im lặng rồi ném vào trong túi đồ, giả vờ không biết rồi quay đi. Mặc cho điện thoại cứ rung hết lần này đến lần khác, mặc cho một người ở đầu bên kia đang không ngừng sốt ruột vì anh không nhận điện thoại.
Trái ngược lại với sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến ở bên này thì như đã nói ở trên, lúc này ở Thượng Hải, Vương Nhất Bác đang không ngừng bấm nút gọi cho anh một cách sốt ruột.
Sao Chiến ca không nghe máy của mình vậy? Anh ấy đang làm cái quái gì vậy chứ?
Vương Nhất Bác cáu gắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động đáng thương như muốn đập quách nó đi vậy.
Từ nãy đến giờ hắn đã gọi cho Tiêu Chiến gần hai mươi cuộc cùng với hơn mười tin nhắn, thế nhưng anh ấy không có hồi âm lại, dù chỉ là một tin nhắn nhỏ cũng không có. Thế mà trước khi gọi điện, nhắn tin cho anh Vương Nhất Bác đã ôm một tâm tình hớn hở, vui vẻ thế nào. Hắn cũng đã dự định sẽ kể cho anh nghe những việc mình đã làm từ sáng tới giờ rồi tranh thủ làm nũng với anh ấy một chút, tranh thủ kể khổ một chút,... Vậy mà sự hào hứng kia dần dần bị thay thế bởi sự khó chịu khi Tiêu Chiến không trả lời điện thoại.
"Aishiii, rốt cuộc Chiến ca đang làm cái gì vậy chứ?" - Hậm hực ném điện thoại sang một bên khi không còn kiên nhẫn để gọi tiếp nữa, Vương Nhất Bác khó chịu nới lỏng cà vạt, cúi đầu lầm bầm.
"Tần Minh." - Như nhớ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, sắc mặt so với trước đã tốt lên nhiều lắm.
Được rồi, Tiêu Chiến không trả lời điện thoại nhưng Vương Nhất Bác vẫn có cách để biết anh đang làm cái gì mà. Bởi từ ba ngày trước, khi hắn lên máy bay rời khỏi Hoành Điếm đến Thượng Hải, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức cho người ở lại, âm thầm theo dõi Tiêu Chiến rồi báo cáo hết thảy mọi hoạt động của anh lại cho hắn. Bao gồm sáng ăn gì, tiếp xúc với ai, quay phim như thế nào... Tất cả đều được thủ hạ tóm gọn lại rồi báo cáo cho Vương Nhất Bác từng li từng tí một. Vì vậy mà cho dù không có mặt ở đó, đối với Tiêu Chiến thì hắn vẫn biết rõ mồn một. Thế mà mỗi khi gọi điện cho anh, hắn vẫn giả vờ không biết, vẫn vòi vĩnh anh kể cho mình nghe ngày hôm đó anh đã làm gì mới sợ chứ. Đúng là chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của mấy kẻ yêu nhau mà.
"Thiếu gia có gì căn dặn?" - Thuộc hạ trung thành của hắn tên là Tần Minh, là một kẻ so với Vương Nhất Bác cũng tàn nhẫn, độc ác chẳng kém bao nhiêu. Vậy mà y lại hết mức trung thành với hắn. Đối với Tần Minh, lời Vương Nhất Bác chính là mệnh lệnh tối cao mà dù có phải chết đi chăng nữa y cũng sẽ cố gắng hoàn thành cho bằng được. Chính vì lòng trung thành đó mà y được Vương Nhất Bác hết sức tin tưởng, dường như trao hết mọi việc quan trọng cho y xử lý.
"Bên kia thế nào rồi?" - Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi một câu không đầu không đuôi như thế.
"Dạ, Tư Vỹ vừa báo cáo là mọi chuyện vẫn ổn ạ. Tiêu thiếu gia ban ngày vẫn đóng phim, buổi tối thì ở yên trong phòng không ra ngoài. Ba ngày nay thỉnh thoảng mới ra ngoài mua đồ ăn rồi lập tức quay trở lại." - Tần Minh cúi đầu nghiêm túc báo cáo lại những gì mình vừa nghe được.
"Thế còn thằng nhóc Trịnh Phồn Tinh cùng con tiện nhân Hạ Thanh Dao kia thì sao?" - hắn lại tiếp tục hỏi.
"Trịnh Phồn Tinh tuy là rất muốn tiếp cận Tiêu thiếu gia nhưng ngài ấy lấy lý do sức khỏe không tốt liền nhốt mình trong phòng và từ chối hết thảy những lời mời ra ngoài của cậu ta. Còn phía bên Hạ tiểu thư thì cô ấy vẫn đang tiếp tục quay phim của mình nhưng nửa tiếng trước không hiểu sao đột nhiên đặt vé máy bay tới Hoành Điếm rồi." - Tần Minh nói tiếp.
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày khó chịu.
Tiện nhân kia không ngoan ngoãn ở Bắc Kinh mà chạy tới Hoành Điếm làm cái gì chứ? Định nhân lúc hắn không có ở đó mà chạy tới ven vãn Tiêu Chiến của hắn sao? Không được! Hắn không cho phép, nhất định không cho phép con tiện nhân đó tới gần Chiến ca của hắn dù chỉ nửa bước.
Càng nghĩ càng khó chịu, Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn lập tức bay về Hoành Điếm với Chiến ca của hắn mà thôi. Song mọi chuyện bên này vẫn còn chưa ổn cho lắm, sớm nhất thì sáng ngày kia mới có thể lên máy bay trở về. Do đó dù không muốn, hắn vẫn phải căn dặn thủ hạ càng chú ý tới Tiêu Chiến hơn, đồng thời làm tìm mọi cách ngăn cản Hạ Thanh Dao, không cho cô ta tới gần anh. Mà tốt nhất là làm thế nào để mấy kẻ có ý đồ bất chính tới gần Tiêu Chiến của hắn luôn đi càng tốt, để hắn khỏi phải mất công bóp nát mấy cây hoa đào mà Chiến ca vô tình thả phấn.
Vương Nhất Bác cứ mải mê nghĩ cách giữ Tiêu Chiến cho riêng mình mà không biết rằng ở bên kia, người mà hắn tâm tâm niệm niệm muốn giữ chuẩn bị đá quách hắn đi rồi.
©
//
#31/08/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top