chương 12.
Chương 12.
Mọi người trong đoàn phim ‹Trần Tình Lệnh› ai nấy đều nhận ra một điều rằng, sau lần Tiêu Chiến tới Bắc Kinh quay show vào ba ngày trước thì quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác trở nên cực kì tốt đẹp. Không ai biết vì sao mối quan hệ giữa họ đột ngột thay đổi nhiều như thế. Không ai biết vì sao Tiêu Chiến đối với bạn diễn của mình không còn xa cách, lạnh nhạt như trước mà đã trở nên thân cận với Vương Nhất Bác nhiều hơn... Mọi người đều có trăm ngàn mối quan tâm, trăm ngàn sự tò mò về mối quan hệ đột ngột trở nên tốt đẹp này của hai người. Xong chưa có một ai lên tiếng hỏi han hai đương sự cả, bởi với họ, chỉ cần hai người này thân thiết là quá đủ rồi, cần gì lý do cơ chứ.
Đa số mọi người trong đoàn làm phim đều ôm một bụng tâm tư như thế, tất nhiên trừ một số người ra.
Trịnh Phồn Tinh không hiểu lý do tại sao dạo này Tiêu Chiến lại thân cận với Vương Nhất Bác như thế. Cậu không hiểu vì sao anh ấy lại có thể thản nhiên quay về phòng ở chung với hắn một cách tự nhiên như vậy. Thậm chí Tiêu Chiến không ngần ngại mà dùng ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng mang theo cưng chiều, sủng nịnh cùng dung túng dành hết toàn bộ cho Vương Nhất Bác. Loại dung túng đến vô pháp vô thiên này anh ấy chưa từng đối với ai như vậy, tại sao bây giờ lại dành toàn bộ cho con người anh ấy từng rất ghét chứ. Rốt cuộc là trong khoảng thời gian ở Bắc Kinh kia, Vương Nhất Bác đã làm gì khiến Tiêu Chiến thay đổi thái độ nhanh đến như vậy.
Nhìn cảnh hai người đang thân thân thiết thiết cười đùa ở cách đó không xa, tâm trạng Trịnh Phồn Tinh cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Trong lòng cậu bứt rứt, khổ sở, đau nhức như bị con gì đó cắn qua. Cho đến khi không thể nào chịu đựng thêm nữa, cậu mới vội vàng xoay người rời khỏi trường quay. Bởi cảnh quay của Trịnh Phồn Tinh đã hết từ trước đó cho nên đạo diễn cùng nhân viên công tác cứ tưởng cậu mệt nên về trước, vì vậy cũng không ai nói gì cả, mà chỉ chuyển lời cho Quách Thừa- cái con người đang vội vàng chạy theo Trịnh Phồn Tinh ấy, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng cố sức quá. Dù sao mấy cảnh quay của cậu cũng có thể lùi lại mà.
Quách Thừa nghe được mấy câu dặn dò của mọi người trong đoàn, một mặt vâng vâng dạ dạ liên tục, mặt còn lại thì xoay người nhanh chóng chạy theo Trịnh Phồn Tinh với tâm trạng lo lắng.
Đứa nhóc này, không biết có làm sao không nữa?
Ôm một tâm tình thấp thỏm cố gắng chạy theo bóng dáng đang ngồi một xa của Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa vừa mệt lại vừa cảm thấy đau lòng.
Y biết, Trịnh Phồn Tinh thích Tiêu Chiến, rất rất thích là đằng khác. Y biết loại thích kia của Trịnh Phồn Tinh đối với Tiêu Chiến không phải là loại thích bình thường như kiểu bạn bè hay là ngưỡng mộ đối với tiền bối lớn tuổi hơn, mà nó ở mức cao hơn nhiều và trở thành tình yêu lúc nào không ai hay. Từ một chút rung động thoáng qua, thoắt cái đã thành chấp niệm, một chấp niệm không thể có cũng chẳng thể buông.
Quách Thừa thừa hiểu lý do vì sao Trịnh Phồn Tinh dễ dàng rơi vào lưới tình của Tiêu Chiến như vậy. Bởi Tiêu Chiến không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp đến động lòng người mà còn có một nụ cười ấm áp, ôn nhu mang đến cho người ta cảm giác an toàn, dễ chịu. Chưa kể đến ánh mắt cùng cử chỉ dịu dàng, săn sóc của anh, ngay cả bản thân Quách Thừa cũng phải thừa nhận rằng, chỉ cần ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào y ba giây ngắn ngủi thôi, y đã cảm thấy chiếm được toàn bộ dịu dàng trên thế giới này. Cảm giác ấy vô cùng tuyệt vời, vô cùng thoải mái, đến mức dễ dàng gây nghiện. Ngay cả một kẻ lạnh lùng như Vương Nhất Bác hay một người ban đầu vốn không có thiện cảm với Tiêu Chiến lắm như Quách Thừa còn cảm thấy như vậy thì các người bảo một thằng nhóc trẻ tuổi dễ động lòng, dễ động tâm như Trịnh Phồn Tinh làm sao mà thoát cho được?
Và từng ngày trôi qua, Quách Thừa có cảm giác dường như tình cảm của Phồn Tinh dành cho Tiêu Chiến ngày ngày một tăng. Khi không ít lần y nhìn thấy cậu vì ngắm anh mà ngẩn người hay vì đọc được một dòng tin nhắn ngắn ngủi đến từ Tiêu Chiến mà bật cười khúc khích hay những lần cậu vì một chút quan tâm của anh mà lộ ra vẻ mặt hết sức hạnh phúc... Tất cả, tất cả đều dược Quách Thừa chứng kiến từng chút từng chút một. Và chính điều ấy càng khiến cho một người thầm thương trộm nhớ Trịnh Phồn Tinh từ lâu như y vừa chạnh lòng, vừa mất mát.
Đúng vậy, Quách Thừa yêu Trịnh Phồn Tinh, giống hệt như cái cách mà cậu yêu thích Tiêu Chiến vậy. Không biết từ khi nào nhưng Quách Thừa dám cá là y đã tương tư cậu thiếu niên dễ thương, đáng yêu mười phần đó từ rất lâu rồi. Y đã không ngừng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu, nhắc nhở Trịnh Phồn Tinh từng tí một và giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc. Quách Thừa cứ lặng lặng lẽ lẽ ở bên cạnh Trịnh Phồn Tinh như thế, yên lặng chăm sóc và chiếu cố cho cậu. Y không cầu Trịnh Phồn Tinh nhận ra được tình cảm của mình mà chỉ hi vọng cậu vĩnh viễn bình an, vĩnh viễn vui vẻ. Thế nhưng hiện tại y biết phải làm gì đây, khi người y thương lại buồn rồi.
Trịnh Phồn Tinh lại buồn vì một hành động lơ đễnh của người cậu thương, còn Quách Thừa thì lại buồn vì người y thương đang khổ sở.
Đơn phương nó khổ như vậy đấy, người được thương thì chả biết còn người thương thì đau càng thêm đau.
Mãi mới tìm được Trịnh Phồn Tinh ở một bờ hồ hẻo lánh cách khá trường quay, Quách Thừa sung sướng định chạy qua đó thì chân đã khựng lại. Bởi vì ở đó ngoài người y thương ra, còn có thêm một người nữa cũng đang ở đó.
Vương Nhất Bác, tình địch của Trịnh Phồn Tinh, một kẻ cũng đem lòng yêu thương Tiêu Chiến.
Tại sao hắn ta lại ở đây? Hắn đang nói gì với Phồn Tinh của y vậy.
Quách Thừa ôm một tâm tình thấp thỏm liên tục ngó sang bên đó quan sát tình hình. Chỉ là hiện tại y đã ở quá xa chỗ hai người họ cho nên chẳng thể nào nghe thấy hai người kia đang nói gì. Do đó, Quách Thừa đành phái lén lén lút lút trốn tới một chỗ cách hai người kia gần hơn để nghe lén.
"Anh nói cái gì?" – Không biết Vương Nhất Bác vừa nói cái gì mà Quách Thừa trông thấy sắc mặt Trịnh Phồn Tinh đã trắng bệch rồi. Bàn tay nhỏ nhắn buông thõng hai bên hông khẽ nắm chặt lại giống như đang kiềm chế để không phải đấm vào bản mặt vênh váo kia của hắn một cú.
Hành động này của cậu khiến cho Quách Thừa ở bên ngoài cũng phải lo lắng, đổ mồ hôi giùm Trịnh Phồn Tinh. Bởi nếu hiện tại hai người kia lao vào đánh nhau thì chắc chắn với một cơ thể yếu đuối, hơi hơi mảnh khảnh của Trịnh Phồn Tinh sẽ không thể thắng được một cơ thể sáu múi cơ bụng do chăm tập thể thao của Vương Nhất Bác. Hơn nữa Quách Thừa cũng ẩn ẩn có cảm giác rằng ngay cả khi y nhảy vào, hai chấp một thì cũng chẳng thể nào thắng được hắn. Vì vậy hiện tại trong lòng Quách Thừa đang cầu nguyện rằng Trịnh Phồn Tinh tốt nhất đừng nên manh động, có gì thì từ từ nói thôi.
"Cậu điếc hay sao? Tôi nói cậu tránh xa Tiêu Chiến ra." – Vương Nhất Bác cao ngạo đứng trước mặt Trịnh Phồn Tinh, lạnh lùng nhìn về phía cậu.
"Anh có quyền gì?"
Có quyền gì mà bắt cậu tránh xa người cậu thương chứ? Vương Nhất Bác hắn nghĩ hắn là ai?
Trịnh Phồn Tinh căm phẫn nghĩ.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nhìn vẻ mặt cố chấp của Trịnh Phồn Tinh, trong lòng thì vô cùng khó chịu.
Mẹ nó, một con nhỏ Hạ Thanh Dao đáng ghét thì cũng thôi đi, ai dè lại thêm một thằng nhóc Trịnh Phồn Tinh không biết điều này nữa. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến rốt cuộc là anh còn định câu dẫn thêm bao nhiêu người nữa thế? Có một người hoàn hảo về mọi mặt như hắn ở bên cạnh còn không đủ hay sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng chua ê ẩm, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Trịnh Phồn Tinh càng thêm lạnh lùng, ẩn ẩn sát khí ngút trời dọa cho Quách Thừa đang núp lùm lạnh cả sống lưng. Thế nhưng Trịnh Phồn Tinh có vẻ như không hề vì vậy mà e ngại, cậu còn đứng thẳng lưng, hùng hổ trừng mắt lại nhìn hắn.
"Anh lấy quyền gì mà bảo tôi không được tới gần Chiến ca hả?" – Cậu hằm hừ.
"Quyền gì? Lấy quyền là người yêu của Chiến ca có được không?" – Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn cậu, ngạo nghễ đáp lại.
Một câu nói ngắn ngủi đánh thẳng vào mặt Trịnh Phồn Tinh khiến cậu sững sờ đến mức ngẩn người đứng ngẩn ra ở đó.
Không– không thể nào! Nói dối! Thế nào– thế nào hắn lại có thể là người yêu của Chiến ca được. Nói dối! Tất cả đều là bịa đặt mà thôi. Trịnh Phồn Tinh ơi là Trịnh Phồn Tinh, mày mau mau tỉnh táo lại đi, đừng có tin vào mấy lời nói nhảm nhí đầy dối trá của tên Vương Nhất Bác này được. Hắn chỉ lừa mày thôi, chỉ lừa mày thôi.
Trịnh Phồn Tinh liên tục tự trấn an bản thân mình như thế nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà đau đớn. Bởi cậu càng phủ nhận thì những hành động thân thiết của hai người kia cứ hiện về trong đầu một cách rõ ràng và sắc nét. Chúng rõ đến mức khiến tim cậu nhức nhối, khó chịu vô cùng.
Tiêu Chiến ca, anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu có đúng không?
Trịnh Phồn Tinh mờ mịt nhìn về phía người con trai đang từ từ bước đến, ánh mắt khẽ hiện lên tia hoảng hốt và lo âu. Nương theo ánh mắt của Trịnh Phồn Tinh, Vương Nhất Bác dễ dàng trông thấy Tiêu Chiến đang chậm rãi bước tới. Đôi mắt xinh đẹp của anh liên tục ngó nghiêng như đang muốn tìm kiếm ai đó hay tìm kiếm thứ gì thì phải. Cuối cùng, tầm mắt hai người chạm nhau, Tiêu Chiến khẽ chớp mắt một chút rồi bước về phía hắn.
"Sao lại ở đây rồi? Có biết anh tìm em lâu lắm rồi không? Muộn rồi, mau trở về ăn trưa thôi." – Tiêu Chiến dịu dàng nói với Vương Nhất Bác rồi bất chợt nhìn Trịnh Phồn Tinh đang đứng đối diện hắn.
"Phồn Tinh? Sao em cũng ở đây vậy? Anh vừa nghe đạo diễn nói rằng em không khỏe nên về trước rồi còn đang định sang thăm em đây. Thế nào rồi, đỡ hơn chưa?" – Tiêu Chiến hơi kinh ngạc khi trông thấy cậu, nhưng vẫn duy trì sự ân cần ấy, nhẹ nhàng hỏi thăm. Một điều đơn giản nho nhỏ này cũng khiến cho bất an trong lòng Trịnh Phồn Tinh vơi đi phân nửa.
"Em đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn Tiêu Chiến ca đã quan tâm." – Cậu hướng anh nở một nụ cười tươi tắn.
"Xì, giả bộ chứ bệnh biếc cái gì." – Vương Nhất Bác khó chịu nhỏ giọng lầm bầm.
"Xin lỗi em nhé Phồn Tinh, Nhất Bác em ấy không cố ý nói vậy đâu." – Tiêu Chiến sau khi kéo nhẹ ống tay áo hắn đầy cảnh cáo thì quay sang nhìn vẻ mặt hơi cứng đờ của cậu đầy áy náy.
"Không– không sao đâu ạ." – Trịnh Phồn Tinh nhỏ giọng đáp lại.
Tiêu Chiến thấy vẻ mặt hơi hơi buồn của cậu thì thở dài rồi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng đi tới an ủi, dặn dò cậu mấy câu. Mà Trịnh Phồn Tinh như trước vẫn rất nghe lời Tiêu Chiến mà liên tục gật đầu, liên tục vâng vâng dạ dạ rồi mỉm cười đầy cảm kích nhìn anh. Còn Tiêu Chiến thấy tâm trạng của cậu em nhỏ đã tốt lên thì mới xoay người cầm lấy tay Vương Nhất Bác túm đi để hắn không còn nói ra lời nào làm tổn thương tới người khác nữa.
"Bọn anh đi nhé. Em nhớ về phòng nghỉ ngơi cho khỏe nha. Tối anh sẽ qua kiểm tra đó."
"Vâng, em biết rồi mà." – Trịnh Phồn Tinh nhiệt tình vẫy tay lại với Tiêu Chiến, nhiệt tình nhìn chằm chằm vào anh nhưng không hề quăng cho Vương Nhất Bác nửa con mắt. Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không có vừa, trước khi cùng Tiêu Chiến hoàn toàn rời khỏi thì cũng kịp quay lại trừng mắt nhìn cậu đầy cảnh cáo, đầy uy hiếp, đến khi bị anh kéo đi thì mới ngoan ngoãn thu ánh mắt đáng sợ kia lại.
Hai người kia đi rồi, nụ cười trên khóe miệng cậu cũng ngay lập tức tắt ngúm. Cậu hơi rũ mắt xuống, nhẹ giọng bảo.
"Quách Thừa ca, em biết anh ở đó. Anh mau ra đây đi."
Quách Thừa nãy giờ đang núp sau một giếng nước cạn, nghe Trịnh Phồn Tinh nói xong thì vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.
Tại sao em ấy lại biết y ở đây? Em ấy biết từ khi nào? Nếu đã biết thì tại sao không nói? Không biết em ấy có nghĩ y là một tên vô duyên chuyên đi nghe lén chuyện của người khác không nữa. Nếu như em ấy nghĩ y như vậy thì Quách Thừa phải làm thế nào bây giờ?
Ở bên này Quách Thừa đang lo lắng về hình tượng của bản thân trong lòng Trịnh Phồn Tinh thì bên kia, chất giọng bình tĩnh của cậu lại chậm rãi vang lên.
"Quách Thừa ca, anh mau ra đây đi thôi, đừng có trốn nữa."
Quách Thừa nghe vậy, tuy không muốn đối diện với cậu lúc này nhưng y vẫn phải đi ra. Đứng trước gương mặt quá đỗi bình tĩnh của Trịnh Phồn Tinh, y nở một nụ cười giả lả đầy cứng ngắc.
"Xin- xin lỗi nhưng anh không cố ý nghe lén đâu. Cơ mà em– em biết từ bao giờ thế A Tinh?"
Cậu chỉ lắc đầu rồi khô khốc đáp lại bằng một câu chả liên quan.
"Quách Thừa ca, em muốn nhờ anh một việc. Anh sẽ giúp em mà phải không?"
"Tất nhiên rồi. A Tinh gặp chuyện gì khó khăn sao? Cứ nói ra đi, anh sẽ giúp em mà." – Y ngay lập tức gật đầu không một chút do dự.
Trịnh Phồn Tinh thấy vậy liền thỏa mãn mà nhếch nhếch khóe miệng.
"Vậy em phải cảm ơn anh rồi."
"Thằng ngốc này, giữa chúng ta còn cần phải nói cái gì mà cảm ơn hay sao? Bất quá em muốn anh giúp em chuyện gì thế?" – Quách Thừa bất lực vò nhẹ mái tóc mềm mượt một cái rồi cười khì.
Cậu hơi chớp mắt một cái dường như đang suy nghĩ xem có nên nói với Quách Thừa hay không. Cuối cùng, dường như quyết tâm lắm, Trịnh Phồn Tinh mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn y rồi cẩn thận bảo.
"Em muốn anh giúp em cưa đổ Tiêu Chiến ca!"
©
#25/08/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top