chương 10.
Chương 10.
Vốn nghĩ rằng lợi dụng được khoảng thời gian quay show Hạ Thanh Dao có thể thân thiết với người trong mộng hơn. Thậm chí cô đã nghĩ ra 7749 cách để có thể lấy lòng anh nhanh hơn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Bất quá, thật sự chia buồn với Hạ tiểu thư khi chưa kịp triển khai bất cứ một cách nào thì kế hoạch đã bị phá sản.
Sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác dường như đã chặn mọi con đường tiếp cận Tiêu Chiến của Hạ Thanh Dao. Mặc cho cô có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đến gần người con trai ôn nhu như nước ấy trong vòng năm bước chân. Bởi Vương Nhất Bác luôn có cách để ngăn cô đến bên cạnh Tiêu Chiến. Không nói đến việc hắn lúc nào cũng bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, hắn còn dùng thủ đoạn gì đó ép Hạ Thanh Dao chuyển phòng khách sạn. Vốn dĩ phòng của cô đối diện phòng của Tiêu Chiến , hai người có thể sáng là người đầu tiên gặp mặt, đêm khuya là người cuối cùng nói tạm biệt, nói chúc ngủ ngon nay lại cách nhau hẳn 3 tầng lầu. Do đó khả năng chạm mặt nhau cũng ít ỏi hơn nhiều lắm.
Hạ Thanh Dao vì vậy mà khó chịu vô cùng. Ánh mắt cô nhìn Vương Nhất Bác vốn dĩ vô cùng say mê, vô cùng ngưỡng mộ vẻ ngoài điển trai của hắn, nhưng hiện tại lại trở nên cộc cằn, ghen ghét đầy phẫn nộ.
Đáng chết! Sao cậu ta có thể thản nhiên đứng bên cạnh Tiêu Chiến của cô như vậy? Rõ ràng vị trí bên cạnh anh ấy, rõ ràng nụ cười dịu dàng của anh phải thuộc về cô mới đúng? Cái tên nhãi ranh Vương Nhất Bác đó là cái thá gì mà có thể vui vẻ hưởng thụ hết thảy như vậy. Đúng là ngứa mắt mà, sao cậu ta không biến mất đi cơ chứ.
Hạ Thanh Dao căm phẫn trừng mắt nhìn hắn đang sung sướng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến ở cách đó không xa, ác độc nghĩ thầm.
Thế nhưng mặc cho Hạ Thanh Dao có ghen tức thế nào thì lúc này Vương Nhất Bác cũng chả thèm quan tâm đâu. Bởi hiện tại hắn đang mải mê chìm đắm trong sự dịu dàng cùng ôn nhu vô hạn mà Tiêu Chiến dành cho hắn kia kìa.
Vương Nhất Bác đã từng nằm mơ rất nhiều lần về viễn cảnh đẹp như tranh vẽ này, thậm chí hắn còn muốn trầm mê trong đó, không muốn thoát ra. Bởi dù sao khi đó Tiêu Chiến cũng vô cùng chán ghét hắn mà, vì vậy cho nên Vương Nhất Bác thà chìm trong mộng ảo, chìm trong thứ hạnh phúc giả dối ấy còn hơn phải đối diện với sự thật lãnh đạm đến đau lòng kia. Vậy mà ngày hôm nay Vương Nhất Bác lại có thể chạm tay vào thứ dịu dàng ấy cho nên một từ 'hạnh phúc' chẳng thể nào diễn tả tâm trạng tốt lành của hắn ở hiện tại đâu.
Kể từ cái ngày diễn ra vụ cường hôn trong dãy hành lang tối tăm, vắng vẻ ấy thì mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rõ ràng có sự tiến triển theo một hướng vô cùng tốt đẹp, tốt đẹp đến mức Vương Nhất Bác cứ tưởng hắn đang nằm mơ, tốt đẹp đến mức hắn cảm thấy không thật.
Hiện tại không những Vương Nhất Bác có thể tha hồ chìm đắm trong ôn nhu vô hạn của Tiêu Chiến, thậm chí anh còn ngầm cho phép hắn làm những hành động trước đó hắn vẫn luôn ao ước hay những hành động trước đó hắn muốn nhưng không dám làm. Chẳng hạn như hắn có có thể nằm gối đầu lên đùi anh mà xem tivi hay là có thể ôm lấy vòng eo mảnh khảnh đó. Thậm chí đôi khi Vương Nhất Bác có thể đặt những nụ hôn mang theo vô hạn chiếm đoạt lên gương mặt, lên vành tai hay trên đôi môi dịu ngoan đầy mê hoặc ấy... Hắn đã làm rất nhiều điều mà hết thảy đều khiến hắn cảm thấy sung sướng, cảm thấy cực kì hạnh phúc.
Ngay cả giây phút đang ngồi trong trường quay như lúc này đây, Vương Nhất Bác vẫn có thể vô sỉ mà biến thần một đứa trẻ dính người mà bám lấy Tiêu Chiến không chịu buông. Thậm chí hắn còn không thèm để tâm đến ánh nhìn kì lạ cùng những lời xôn xao bàn tán của mọi người mà sung sướng cấm lấy cốc nước Tiêu Chiến vừa uống, ịn môi lên vị trí anh vừa chạm môi, hớn hở uống nốt nước trong cốc.
Ừm, hôn gián tiếp thành công.
Vương Nhất Bác vui vẻ xoay xoay chiếc cốc trong tay, híp mắt cười, một bộ dạng hoàn toàn không hề giống vẻ lạnh lùng, ngạo mạn đầy phẫn nộ của mấy ngày hôm trước. Không nói đến đám người trong trường quay đang sợ hết hồn mà đến ngay cả tiểu trợ lý ngày ngày bên cạnh hắn cũng biểu lộ vẻ mặt khó tin.
Rốt cuộc Tiêu Chiến đã làm cái gì mà biến vị tổ tông khó chiều nhà bọn họ thành ra thế này vậy? Lúc này Vương Nhất Bác cứ như đã trở thành một con người khác, không giống hắn thường ngày. Và cứ mỗi khi nhìn Vương Nhất Bác tươi cười như thế, tiểu trợ lý vốn đã quen nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của hắn, vốn đã quen bị hắn phũ cảm thấy không có quen, thật sự không có quen một chút nào cả.
"Chiến ca, lát nữa chúng ta cùng đi ăn có được không? Em biết gần đây có một quán đồ Pháp rất ngon." – Vương Nhất Bác ngả người dựa vào vai Tiêu Chiến rồi khều khều anh.
"Đừng nghịch." – Tiêu Chiến bất đắc dĩ rời ánh mắt từ kịch bản sang nhìn chàng thiếu niên đứng bên cạnh mình, nhẹ giọng bảo. Giọng anh lúc này không chỉ nhẹ nhàng, không chỉ ấm áp mà còn mang theo ngữ khí sủng nịnh, cưng chiều khiến Vương Nhất Bác say. Đây chính là lần đầu tiên hắn không hề đụng tới rượu mà vẫn say. Chỉ là ở đây hắn say người, say giọng nói của Tiêu Chiến.
Giá mà giọng nói này chỉ có thể thuộc về hắn thì tốt biết bao!
Vương Nhất Bác mê muội nghĩ thầm.
"Nhất Bác, em sao vậy. Khó chịu ở đâu sao? Có cần phải về khách sạn nghỉ ngơi trước không?" – Nhận thấy người bên cạnh đang ngẩn người, Tiêu Chiến thấy hơi lạ liền quay sang hỏi thăm.
"À ừ, em ổn. Em không có sao. Chỉ là đang nghĩ lát nữa chúng ta nên ăn món gì thôi, dù sao trời cũng sắp tối rồi mà." – Đối diện với ánh mắt mang theo lo lắng mười phần của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác ngọt ngào như vừa ăn kẹo. Vươn tay sờ nhẹ lên mặt anh, hắn bày ra vẻ mặt ôn hòa đáp lại.
"Đi ăn sao? Không được đâu, hôm nay anh còn chưa có quay xong mà. Vì vậy nếu như cảm thấy đói thì em cứ đi ăn một mình trước đi, không cần phải đợi anh đâu." – Đẩy nhẹ bàn tay to lớn đang dính trên mặt mình ra, Tiêu Chiến dịu dàng đáp lại.
"Không sao, em muốn đợi anh đi ăn cùng. Dù sao anh cũng sắp quay xong rồi không phải sao?"
Vương Nhất Bác ôn nhu mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía vị đạo diễn trẻ đang đứng đằng sau Tiêu Chiến kia lại chẳng có xíu ôn nhu nào. Ánh mắt ấy vô cùng cay nghiệt ẩn chứa sự uy hiếp trắng trợn khiến cho đạo diễn Nhâm cảm thấy lạnh sống lưng.
"Phải– phải rồi. Tiêu Chiến chỉ cần quay nốt cảnh này là có thể– có thể về nghỉ ngơi trước rồi." – Nhâm đạo diễn cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, bất quá nụ cười ấy lập tức trở nên cứng đờ khi đối diện với cái nhíu mày của Vương Nhất Bác. Sống lưng lạnh toát, mồ hôi rơi mỗi lúc một nhiều, trong lòng đạo diễn Nhâm âm thầm gào thét.
Tiểu tổ tông này đừng có mang cái bộ dạng đó ra dọa y nữa có được không? Dù sao y cũng có tuổi rồi, đối diện với sự đáng sợ đó vẫn cảm thấy rất sợ hãi đó có được không hả?
"Nốt cảnh này thôi sao? Tôi tưởng là còn 3-4 cảnh nữa mới xong mà?" – Tiêu Chiến mở to mắt, kinh ngạc hỏi lại.
"Ừ thì– thì bọn tôi mới quyết định chuyển những cảnh đó xuống 6h sáng mai. Thế nên cậu với Vương thiếu gia đây cứ hảo hảo đi ăn tối đi nhé" – Nhâm đạo diễn đáp.
"6 giờ sáng? Không phải quá sớm hay sao?" – Chưa kịp để Tiêu Chiến nói cái gì, Vương Nhất Bác đã bất mãn trừng mắt nhìn y, mất hứng hỏi.
"S– Sớm sao? Vậy– vậy lùi lùi đến 7 giờ có được không?" – Đạo diễn nhỏ giọng bảo.
"9 giờ." – Vương Nhất Bác lạnh lùng thốt ra một câu như vậy.
Vốn dĩ Nhâm đạo diễn còn muốn thương lượng để quay sớm hơn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia của hắn, những câu nịnh nọt đã được chuẩn bị sẵn ngay lập tức bị nuốt vào. Còn y dù không cam lòng nhưng vẫn phải chịu khuất phục trước cái con người độc tài, đáng sợ kia mà đồng ý với yêu cầu vô lý ấy.
Cầu trời, mau mau đem vị tổ tông đáng sợ này đi xa xa dùm con đi, chứ để hắn ở lại thì làm sao con có thể làm việc được đây chứ.
Nhâm đạo diễn khóc ròng trong lòng.
Nhận được đáp án vô cùng vừa ý, thoáng cái ánh mắt đáng sợ dọa Nhâm đạo diễn thót tim biến thành dịu dàng cùng ôn hòa vô hạn, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm kịch bản của Tiêu Chiến, vui vẻ bảo.
"Anh, mau mau quay nốt đi rồi chúng ta đi ăn a. Em đã bảo trợ lý đặt chỗ trước rồi đó."
"Được rồi, vậy em ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ anh một lát. Anh sẽ xong ngay, được chứ?" – Tiêu Chiến đứng dậy, vươn tay xoa mái tóc hơi rối của hắn, nghiêm túc dặn dò. Đến khi nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, anh mới yên tâm rời khỏi.
Say mê nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề để ý rằng, đâu đó trong trường quay này có một người con gái đang nhìn mình bằng ánh mắt ghen ghét đầy oán hận. Không chỉ có thế mà ánh mắt cô ta khi nhìn về phía Tiêu Chiến cũng tràn đầy điên cuồng cùng không cam tâm. Ánh mắt đó, thật sự vô cùng đáng sợ. Chỉ là... cho dù đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể khiến cho hai người để tâm. Bởi dù sao trong họ cũng có một thứ, có một bí mật đáng sợ hơn rất nhiều.
©
#18/08/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top