Chương 1

Tại Tư gia Vương Thị ......

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt .
Là sinh thần của cha Vương Nhất Bác .
Mọi người đều rất tất bậc chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay ,ai ai cũng bân rộn ko ngơi nghỉ .

Bữa tiệc này rất lớn ,nó đc tổ chức trên một hòn đảo nằm dưới sự điều hành của Vương Thị.

Các khách mời đều là những gia tộc có tiếng tăm ,các gia tộc quyền lực cao quý hay giới thượng lưu .

Bữa tiệc này càng đặc biệt hơn ở chỗ là nó được chính Nhất Bác đứng ra tổ chức ,mọi năm thiệp thường sẽ ghi tên người mời là cha anh ,năm nay sẽ được ghi tên của anh .

Nó là một bất ngờ lớn đối với cha anh nó thật sự đã khiến cha anh cùng với quản gia một phen khó hiểu .
  
Cha anh cũng thừa biết ,anh cực ghét nơi đông người các buổi tiệc tùng anh ko bao giờ xuất hiện .
     Bất quá là khi đối tác quan trọng anh mới miễn cưỡng mà đi ,thường là như vậy.

    Với điều này càng làm cho các người tham dự trở nên kĩ lưỡng hơn bao giờ hết ,đặc biệt là các cô tiểu thư ,họ mua những thứ đẹp đẽ ,mắc tiền diện lên mong sao cho họ thật nổi bật mà lọt vào mắt của vị chủ tịch Vương này .

______________________________________

Vu Bân cầm tấm thiệp mời trên tay với sự ép buộc của cha mẹ anh buộc phải đi .

Aaaa...

"Chiến chiến à mình ko muốn đi xa cậu đâu "

"Cậu còn là trẻ lên ba hay sao mà cứ làm nũng tớ thế "

Tiêu Chiến cùng Vu Bân đang trong giờ nghỉ trưa của công ty .

Nhà Vu Bân cũng thuộc hạng thượng lưu có tiếng tăm nên tất nhiên cũng nhận được thiệp mời đến từ Vương Thị , anh bị ba mẹ ép buộc phải tham gia .
Thường như mọi năm thì cha mẹ Vu Bân sẽ đi ,mọi năm vẫn vậy mà ,ko hiểu sao năm nay tự nhiên cậu lại bị ép buộc đi, còn phải sửa soạn thật kĩ càng nhất nữa chứ .

"Aaaaa mình ko muốn đi ,ko muốn đi mình sẽ nhớ chiến chiến xinh đẹp lắm a" Vu Bân ra sức làm nũng như một đứa trẻ ,đổi lại được cái nhìn lạnh của Tiêu Chiến

"Chiến chiến à sao cậu lại lạnh lùng với mình thế hic hic "

"Thôi nào cậu đừng có mà được nước làm tới ,dù gì đó cũng là nơi tụ tập những người có tiếng tăm ,tớ nghĩ ba mẹ cậu ép đi chắc cũng muốn cậu làm quen thôi "

"Nhưng mà đi với họ sao mà bằng đi cạnh mĩ nhân Tiêu chứ "

"Cậu đừng có mà ấu trĩ " Tiêu Chiến tâm trạng khó chịu liền mắng Vu Bân một tiếng

"Hahaha Tiêu mỹ nhân khó chịu rồi a ~"

"Cậu lo tập trung làm việc đi lát lại bị hoa tỷ mắng bây giờ "

Mấy bạn cũng biết nhân vật Đường Hoa Hoa phải ko ,mình có viết ở chap giới thiệu rồi nha , thắc mắc thì đọc lại nha .

Tiêu Chiến rất kính trọng người này mà gọi một tiếng thân thuộc là Hoa Tỷ .

" mà này Chiến Chiến "

"Hay là ......"

"Cậu đi dự chung với mình đi "

Vu Bân ra một câu bá đạo làm Tiêu Chiến đang uống nước mém bị sặc .

"Khục.. khục ..khục ...khục ..

Haaaaa~" mém nữa là về với tổ tiên rồi "

" Vu Bân à , đây là việc của gia tộc của cậu lại rủ mình vào làm gì ,trách nhiệm của người gánh vác gia tộc đấy"

"Cậu tự đi mà đi !!"

Vu Bân : *_*

" đi một mình cô đơn lắm "

"Lần đầu mình đi chưa quen mà ,cậu đi với mình đi ,
"biết đâu Tiêu Mỹ nhân lại lọt vào mắt xanh của một vị có tiếng nào đó thì sao nha "

"Làm việc đi!! "mặc Vu Bân cầu xin Tiêu Chiến cứ chuyên tâm làm việc ,bỏ ngoài tai những lời cầu xin của bé Vu Bân .
______________________________________
Tác giả :Chiến Chiến thật nạnh nùng a~ nhưng tôi thích 🤣🤣🤣
______________________________________

"Chiến Chiến đi với tôi đi.."
"Chiến Chiến đi với tôi đi "

"Đi với tôi đi ,đi với tôi đi"

"Không thì mình không đi đâu hết , Chiến Chiến, Chiến Chiến a~"

"Em lại làm phiền Tiêu Chiến à ,Vu Bân ?" Hoa tỷ từ đâu đến chỗ của Tiêu Chiến và Vu Bân đang nói chuyện .

"Hoa tỷ à ...."

"Chiến Chiến lạnh lùng với em a~~"

Vu Bân khó chịu
"Nhà em nhận thiệp mời từ Vương thị ,mà ko hiểu sao gia đình em lại ép em phải đi "

Hoa hoa khá bất ngờ "Từ Vương thị ????, đó là 1 thế lực không chống đối được đâu "
"Bị ép đi cũng phải thôi " hoa hoa nói với giọng chắc nịt
"Em định đi bao lâu ?"

Vu Bân ủ rũ
"Ba ngày lận "

" để một chút chị báo cáo với cấp trên cho em xin nghỉ "

A~~"cả hoa tỷ cũng muốn đuổi em đi sao hic ,hic " Vu Bân tỏ ra đáng thương

Giọng hoa hoa trở nên nghiêm khắc

"Nếu em ko đi ,đó là vấn đề lớn đấy ,em biết quyền lực của Vương Thị mà "
"Khi em về chị sẽ bao em đi ăn cũng với Tiêu Chiến ,được chưa !!"

"Ưmmmmm....
" em đồng ý a ,tỷ nhớ đó nha !! " Vu Bân cười vui vẻ

Chiến and hoa tỷ : *_*

Tiêu Chiến, Hoa Hoa thở dài mà bất lực .

"Thật là bó tay ,ko thể hiểu nổi .

" mà gia hạo ca đâu rồi chị?"Vu Bân thay đổi chóng mặt ,trở nên bình thường lại

"À ...chị bắt đi công tác rồi ,đi cũng lâu lắm đấy "

______________________________________

Hiện tại đang là 6h tối .

Lúc này Tiêu Chiến cùng Vu Bân vừa mới tan làm ,nhà họ ở đối diện nhau nên lúc nào tan làm họ đều về chung .

Vu Bân liền rủ rê Tiêu Chiến đi uống một chút không .

Vì Tiêu Chiến cũng rảnh nên quyết định đi cũng Vu Bân .

_______________________________

Họ đang đi trên đường bông một chiếc xe tải lao đến ngay chỗ Tiêu Chiến .

Ầm.....!!!!!!

Tiêu Chiến mở mắt ra .
Phát hiện mình đang nằm bẹp trong lề đường ,chiếc xe tải đã tông vào một cây cột đèn ,tên tài xế thì bất tỉnh nhân sự

"Mình chưa chết a ,lúc nãy chiếc xe hưởng thẳng vào mình ,mình ko né kịp "

Cậu thấy người mình thật nặng a.

Vu Bân đang nằm đè lên người cậu ,thở một cách mệt mỏi .

"Chiến... Chiến a ,cậu có sao ko ??"

"May quá lúc nãy mình thấy chiếc xe tải lao tới liền đẩy cậu thật mạnh ,sau đó tớ cũng bị ngã luôn "

" cậu có bị thương ko ,có đau ko Chiến"

Tiêu Chiến nghe tiếng Vu Bân liền hoàn hồn ,run run mà nói .

"Mình ko sao ,ko sao . cậu có bị thương ko ,có sao ko "

Vu Bân trả lời giọng cũng hơi run

"Mình...mình ko sao ,ko sao đâu Chiến "

" mà mình vừa cứu mạng cậu đó a "

Tiêu Chiến bỗng phủ nhẹ một tầng sương mỏng trên mắt .
Trước giờ chẳng ai đối xử với mình như vậy hết ,từ lúc sinh ra mình luôn bị ghét bỏ ,kì thị bởi chính gia tộc ,nên cậu sống rất cô đơn cách biệt .
Trước giờ chỉ có Vu Bân ,Hoa Tỷ ,gia hạo là thực sự tốt với cậu.

Cậu cảm động tầng sương trên mắt cậu trào ra ,cậu thấy được sự ấm áp ,sự ấm áp đầu tiên trong cuộc đời của cậu .

Vu Bân rất bối rối khi bỗng nhiên Tiêu Chiến khóc .

"Chiến a cậu bị sao vậy "

Tiêu Chiến lau nước mắt môi cong lên , cậu .........

Cậu ấy cười ,một nụ cười rạng rỡ ,khiến cho Vu Bân ngẩn ngơ ,người qua đường nhìn phải say đắm

Nụ cười thật đẹp a ,nó như là một ánh mặt trời xuất hiện trong đêm tối vô định ,nụ cười của một thiên thần .

Tiêu Chiến rất ít cười ,hầu như là không cười bao giờ ,cậu rất lạnh lùng ,lâu lâu hay hiếm lắm thì môi chỉ cười nhẹ rồi biến mất .

Tiêu Chiến tay đánh Vu Bân một cái một cái rõ đau .

"Vu Bân ,cậu đứng dậy đi ,nặng chết tôi rồi ,chúng ta đang ở ngoài đường đấy "

"À ..à .mình quên mất ,mình đứng dậy ngay đây.

Vu Bân đỡ đứng dậy sau đó đưa chìa tay ra kéo Tiêu Chiến đứng lên ,cả 2 phủi y phục .

"Này Chiến Chiến à !!hehee"
______________________________________
Anh định làm j chiến của tôi thế bân bân =))
______________________________________

" hửm..?? ,cậu cần gì nào? "

Aa~~"mình vừa cứu cậu đó ,ôi đau quá đi thôi a"

Là bạn lâu năm Tiêu Chiến cũng hiểu Vu Bân nhà ta muốn gì ,ko nóng ko lạnh mà trả lời .

"Được mình đi với cậu được chưa ?,hài lòng rồi chứ? "

"Hehe,hài lòng rồi "

Tiêu Chiến vừa ngáp "Vậy thì chúng ta mau đi thôi ,mình còn về nhà nữa ,cậu cũng mau về nào gia đình cậu lại đi tìm"

Cả 2 người sai bước đi trên con đường quen thuộc tạm biệt nhau .

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ ,anh bây giờ cảm thấy hôm nay thật mệt .
Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ......

Anh mơ thấy mình lúc nhỏ ,phải đón nhận sự ghẻ lạnh của dòng họ ,ánh mắt họ nhìn chăm chăm vào người anh .

anh thấy sợ ,sợ lắm .

lạnh lẽo lắm và cô đơn nữa .

Anh thấy mờ mịt quá .

Lấp ló trong bóng tối là một đứa trẻ ....

Là anh lúc nhỏ .

Năm đó là lúc anh vừa vào mẫu giáo .

Đó là lần đầu tiên ....anh gặp gia đình nội ngoại của mình ..
Lúc đó trời mưa rất lớn bầu không khí u ám đến nặng nề ...

Họ nhìn anh .....

ánh mắt hướng về một đứa bé với đầy nỗi căm phẫn ,hận từ sâu trong ánh mắt .

Mẹ của ba anh hay nói cách khác là bà nội của anh .
Đã hùng hổ xông đến ,tặng anh một bạt tay thật mạnh.

Sức lực của một đứa mẫu giáo ,sao mà địch nổi một người mẹ chịu khổ để nuôi con .

Anh té ngã ,khóc nấc lên từng tiếng thật lớn ,họ khinh bỉ nhìn anh ,phán rằng.
Thứ súc sinh ko xứng đáng sống trên đời này ,cả đám đông ra sức chửi bới một đứa trẻ ko hiểu gì bằng những từ ngữ mà đáng lẽ mà nó ko nên có ở tuổi này .

Lúc ấy cậu sợ hãi mà chạy ra ngoài ,chạy hết sức lực , rồi ngừng lại ở một nơi xa lạ .

Lúc ấy trời mưa ,mưa rất lớn cậu núp trong một nơi rất nhỏ ,xung quanh chỉ là một mảnh tối am ,sét vang rầm xét tan một mảnh trời .

RẦM!!!!!...

y giật mình mà tỉnh giấc ,xem lại đồng hồ thì trời đã quá 9h ,bên ngoài là tiếng la của Vu Bân .
Nhanh chóng ra mở cửa với khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi ,tay còn hơi run.
Mở cửa ra là cậu Bân Bân nhà ta đang khó chịu ,mặt mài hậm hực .

"Chiến à cậu nói với mình là 9h đi mà sao mình gọi muốn khan họng cậu cũng ko ra mở cửa vậy???"

" haha ,xin lỗi tối hôm qua mình ngủ hơi muộn ,thôi thì vào nhà đợi mình một chút thôi nha"

Vu Bân hậm hực "thôi mau vào nhà mỏi chân chết mình rồi " hừ .

Khoảng 30 phút sau có 2 con người đang sải bước đi trên con đường quen thuộc của cả 2 người ,vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, mà ko để ý cái nhìn của mọi người xung quanh ,nhìn y chăm chăm .

y bịt khẩu trang kín hết mặt ,nhưng vẫn ko giấu được, vẻ đẹp của y .
Hôm nay y mặc một chiếc áo thun khá bó vào người ,để lộ ra 1 đường cong hoàn mỹ ,làm cho mấy người đi đường ,ko giấu nỗi sự ghen tỵ .

Còn khuôn mặt y tuy đã được che lại vẫn ko thể giấu nổi khuôn mặt yêu nghiệt đó qua đôi mắt phượng xinh đẹp .

"Này "

"Chiến cậu đang làm cho tớ chói mắt quá đấy "

"Hả ???mình có làm gì đâu?? "

"Chiến này ? Mình hỏi nha , cậu nghĩ cậu có đẹp ko ?"

Hmmm....."ko"

Một tiếng thở dài bất lực .

Thật ra y ko thật sự nghĩ mình đẹp y chỉ nghĩ mình là một người bình thường vơi một nhan sắc bình thường , nếu mà nói đẹp thì chắc cũng trên trung bình một tí .

______________________________________

Tác giả : chiến à cậu khiêm tốn quá làm tui sắp khóc luôn rồi nè 😭😭😭😭
_____________________________________

2 con người này rất nhanh đã tới khu mua sắm của người có tiền .

Vu Bân một mực lôi kéo y,mặc y ra sức từ chối ,mấy bộ ở đây rẻ lắm cũng mười mấy vạn.

Y đã nợ Vu Bân rất nhiều rồi .

Nhưng cuối cùng sau hơn 30 phút y vẫn chịu thua Vu Bân ,đành mặc vậy ta muốn làm gì thì làm .

Một lần nữa y lại phải bất lực .

Cậu ta bắt y thử đồ ,mà .......

Bộ nào cậu ta lựa cũng xanh, đỏ ,tím ,vàng ,cam .....

Bộ nào cũng lòe loẹt ....

Sự thật thì ...

Toàn bộ nhân viên trong khu đó xém ngất xỉu với Vu Bân .

Cô nhân viên sắp thét lên nhưng lại sợ mất liêm sỉ ,nên cứ thét trong thâm tâm

*Ôi cha mẹ ơi ,á....... Á. ...á má ơi *

Lại thêm một hồi vật lộn với mấy bộ vest đủ các màu ,lòe loẹt ko thể tả .

Loay hoay một hồi thì y cũng tạm chọn được 1 bộ khá ưng ý .
Là một bộ vest đơn giản ,màu đen ngay ngực là một cái huy hiệu lấp lánh màu bạc trông khá nổi bậc .

Ôi cha mẹ ơi !!!!!!
Vu Bân ,cả mấy chị nhân viên trong đó đã rớt toàn bộ số liêm sỉ vốn có của mình .

Ôi người nào đây????

y vốn dĩ đã vô cùng đẹp , bộ vest này như sinh ra vốn đã dành cho y , nó tôn lên thân hình vốn đã thon gọn và khảnh mảnh .
Khuôn mặt lạnh lùng ,san sẻ chút ấm áp .

Ko từ nào có thể tôn lên vẻ đẹp của y bây giờ .
______________________________________
Cho các vị xem Chiến này

Chỉ là ảnh tựa thôi nha ,tui hong biết gì đâu á=))

______________________________________

Tiêu Chiến thấy rất ưng bộ này .

  Vừa mới đóng gói bộ vest đó xong ,y định rút thẻ tự mình trả ,thì Vu Bân nhanh như chớp đã thanh toán ,kéo thật nhanh Tiêu Chiến ra ngoài .

    Hớn hở phán một câu "đêm ngày mai Chiến Chiến sẽ là người đẹp nhất a".

______________________________________
Ko biết mấy người thấy sao chứ tôi thấy tôi viết nhạt vãi 😑😑.

Buồn 😔😔
______________________________________

HÃY SAY NO VỚI ĐỌC CHÙA 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top