Chương 9
Vương Nhất Bác, đến công ty, thay đồ xong là phía bên Đài Truyền Hình vừa đến, cậu nhớ đến lời anh, cố gắng thể hiện, buổi đàm phán diễn ra tốt đẹp. Ngày mốt thứ 6 sẽ kí hợp đồng. Cậu phải làm thực tập 3 tháng rồi tiến đến hợp đồng 5 năm. Bên nhà Đài nói rất thích biểu hiện của cậu. Cậu cứ như vậy biểu hiện thì 3 tháng không thành vấn đề. Vương Nhất Bác sau khi lễ phép cùng quản lý và cấp trên mình tiễn nhà Đài rồi đi vào phòng nghỉ ngơi.
-Hôm qua cậu đi đâu? Tiểu Quân nói câu không về - Dương Hi quản lý của cậu nói.
-Dạ em ngủ nhà bạn.
-Bạn nào? Cậu có bạn thân thiết đến mức ngủ qua đêm mà tôi không biết?
-Dạ, mới quen ạ.
-Mới quen mà câu dám ngủ lại nhà người ta?
-Anh ấy là người tốt, anh ấy còn cứu em.
Vương Nhất Bác kể lại mọi chuyện cho Dương Hi nghe. Nhưng cậu bỏ qua chuyện Tiêu Chiến giúp mình giải quyết, chỉ nói là anh cho mình uống thuốc giải. Nghe xong quản lý cậu tái cả mặt. Không ngờ cậu nhóc này ngu ngốc đến vậy. May mà không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Anh thật không dám tưởng tượng.
-Trời ơi, sao cậu ngu quá vậy. Hôm qua cậu ta mà ăn được cậu mà con quay clip lại coi như cậu xong đời rồi. Ca sĩ, diễn viên gì nữa. Cậu ta hứa suông vậy mà cậu cũng tin. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác tôi xin cậu tập trung phát triển bản thân dùm tôi.
Sau một tràng la mắng liên thanh của Dương Hi. Vương Nhất Bác cúi mặt lí nhí nói.
-Em biết rồi, sau này em không làm chuyện ngu ngốc đó nữa.
-Từ nay tôi cấm cậu tiếp xúc với tên Lý Tuấn Kiệt đó nhe chưa? Thật là ghê tởm, một cậu nhóc chưa 20 tuổi mặt búng ra sữa cũng không tha. Tôi cũng sẽ nói chuyện này với cấp trên. Cậu ta có nhắn tin cũng bơ đi cho tôi. Ba cậu ta dù có tiếng nói nhưng cũng không phải muốn làm gì thì làm.
-Dạ
-Công ty giờ cũng cố gắng bồi đắp cậu, mặc dù tài nguyên không nhiều, nhưng câu đừng nản lòng, chúng ta có thể cố gắng thêm tìm kiếm tài nguyên bên ngoài. Chỉ cần cậu cố gắng, tôi sẽ cố gắng giúp cậu.
-Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ.
-Tốt
Dương Hi, im lặng suy nghĩ một lát rồi nói.
-Thế còn cái người cứu cậu ấy, cậu ấy là người thế nào? Có đáng tin không? Hôm qua có cậu có bị quay phim chụp hình gì lại không? Cậu phải thành thật tôi mới giải quyết được.
-Dạ, không đâu ạ, anh ấy rất tốt. Là người rất đáng tin.
-Cậu khẳng định.
-Dạ
-Coi như hôm qua cậu hên gặp được quý nhân. Tôi thật không dám tưởng tượng.
-Hi ca
-Gì?
-Thứ 7 này em đâu có làm gì phải không anh? Anh cho em xin nghỉ ngày đó nhe.
-Chi?
-Dạ, em muốn đi leo núi cho khuây khỏa a.
-Leo núi? Từ đâu cậu có cái sở thích này?
-Dạ, leo núi rất tốt, có thể rèn luyện sức khỏe, không khí cũng tốt, cảnh rất đẹp nữa ạ.
-...
-Em đi 1 ngày thứ 7 thôi ạ.
Dương Hi nhìn cậu, nghĩ nghĩ. Thời gian gần đây nhiều chuyện xảy ra quá cậu nhóc này chắc đang bi stress, cho cậu ta nghỉ 1 ngày để giãi khuây cũng tốt.
-Chiều tối chủ nhật cậu mới có một sự kiện khai trương. Nghỉ đến trưa chủ nhật luôn đi. Nhưng nhớ cẩn thận.
Vương Nhất Bác mững rỡ, cảm ơn rối rít.
-Cảm ơn Hi ca. Em nói chú Hà thứ 7 này đưa em đi nha.
-Uhm cũng được. Thôi, tôi lên gặp cấp trên chút, lát cậu phải đi ăn tối giao lưu với các MC của Thiên Thiên Hướng Thượng đó. Cậu ở đây hay về nhà chút.
-Dạ thôi ở đây, rồi đi luôn ạ.
-Uhm, lát Tiểu Quân sẽ đến đón cậu. Ah quên mất, cuối tháng này Tiểu Quân sẽ không làm trợ ly cho cậu nữa. em ấy về quê. Tôi đang tìm trợ lý mới cho cậu. Cậu cũng tranh thủ chia tay Tiểu Quân nha.
-Dạ
Dương Hi vừa đóng cửa bước ra, Vương Nhất Bác liền lấy điện thoai nhắn tin cho anh.
/Chiến ca, chuyện MC rất thuận lợi, em phải thử việc 3 tháng, rồi sẽ được kí hợp đồng 5 năm. Nhà Đài họ nói rất thích biểu hiện của em./
/Tối nay em sẽ ăn tối giao lưu với 3 MC của chương trình? Em hơi hồi hộp./
Nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời, Vương Nhất Bác nghĩ chắc anh đang bận làm rồi cầm điện thoại chơi game. Mãi đến khi Vương Nhất Bác trên xe đi đến chỗ ăn tối mới thấy anh nhắn lại.
/Nãy giờ anh bận làm nên không để ý điện thoại, như vậy là tốt rồi. Em cứ là chính mình thôi. Anh tin họ sẽ rất thích em. Em rất đáng yêu và ngoan ngoãn, em yên tâm nhe./
Vương Nhất Bác cười ngọt ngào đọc tin nhắn của anh, Dương Hi ngồi bên cạnh thấy nổi da gà, từ lúc nào thằng nhóc này có nụ cười thế này. Cậu vừa cười vừa nhắn lại với anh.
/Dạ, nghe anh nói xong, em yên tâm rồi ạ. Anh đã ăn tối chưa? Em nhớ mấy món anh nấu lúc sáng quá/
Sau khi nhắn xong lại cười ngốc ngốc. Dương Hi bên cạnh lên tiếng làm cậu hơi giật mình.
-Cậu nhắn tin với ai mà cười kiểu này thế?
-Dạ, bạn thôi ạ, mà kiểu gì?
-Bạn nào? Kiểu gì á hả, kiểu trên mặt như đang nói cho mọi người biết tôi đang rất vui vậy đó.
-Làm gì có ạ
Ting...lại là tiếng tin nhắn tới, Vương Nhất Bác lại cười cười mở tin ra đọc, Dương Hi chăm chú quan sát biểu hiện mặt cậu
Chiến Ca:
Anh đang ăn đây, được nghỉ 30' để ăn tối. Khi nào em muốn ăn, anh đều có thể nấu cho em ăn
Cún con:
Anh hứa rồi nhe
Chiến Ca:
Uhm anh hứa.
Cún con:
Hì hì...anh ơi, anh khi nào tan làm?
Chiến Ca:
12h anh mới tan làm lận. Hôm nào sớm thì 11:30
Cún con:
Dạ, Anh làm việc tốt nhe, em đến nhà hàng rồi
Chiến Ca:
Uhm, em ăn ngon miệng nhe
Vương Nhất Bác cười tươi rói cất điện thoại, chuẩn bị xuống xe, thì quay qua phát hiện Hi ca, nhìn mình chằm chằm.
-Sao vậy anh? Mặt em dính gì ạ?
-Cậu có bạn gái à?
-Làm...làm gì có ạ.
-Còn nói không, nhìn cách cậu cười ngọt khi nhắn tin kia. Cậu lừa được ai.
-Em không có. Tới nơi rồi, mau vào thôi ạ.
Vương Nhất Bác hoảng hồn, cậu nhắn tin với Chiến ca mà, làm gì có bạn gái nào.
Ăn tối cũng các anh trong Thiên Thiên Hướng Thượng cũng rất thuận lợi, Phong ca, Hàm Ca, Đai Vỹ ca đều rất dễ gần. Vương Nhất Bác ghi nhớ lời Tiêu Chiến nói, nên chỉ lặng nghe các anh chỉ dạy rồi chỉ vâng vâng dạ dạ. Cả 3 anh thấy cậu ngoan ngoãn lễ phép như vậy đều rất mến cậu.
-Nhất Bác không cần câu nệ quá nha. Sắp tới chúng ta sẽ là Thiên Thiên Huynh Đệ. - Hàm ca nói.
Phong ca, và Đại Vỹ ca đều đồng thanh nói.
-Đúng vậy
-Đúng vậy.
Vương Nhất Bác cúi đầu lễ phép trả lời: "Dạ, em cảm ơn các anh. Mong các anh chỉ dạy"
-Ayooo, Nhất Bác ngoan quá
-Đúng là đứa trẻ ngoan.
-Thật là khả ái nha.
Buổi ăn tối kết thúc, các anh còn muốn đi KTV, đi xong Vương Nhất Bác về đến nhà là gần 11h. Cậu tắm rửa thay đồ, nhìn nhìn cũng gần đến giờ anh tan làm. Cậu ngồi chơi game một lát, thấy gần đến 12h thì nhắn tin cho anh.
/Chiến ca, anh về đến nhà chưa?/
Tầm 20' sau mới có tin nhắn lại /Anh vừa về đến. Em giờ sao chưa ngủ?/
/Dạ, em mới đi ăn tối và KTV với các anh về./
Đột nhiên điên thoại gọi đến. Nhìn màn hình hiện lên hai chữ Chiến Ca.
-Alo Chiến Ca
-Uhm, anh nghe. Anh lười nhắn tin quá. Nên gọi điện thoại luôn cho tiện.
Vương Nhất Bác nghe giọng anh nhẹ nhang bên tai cảm thấy dễ chịu. Nằm xuống giường, vừa nằm trong chăn vừa nghe điện thoại
-Dạ. Anh hôm nay đi làm rất mệt ạ?
-Không mệt, chỉ hơi mỏi người. Em thế nào? Ăn tối thuận lợi không?
-Dạ, mấy anh rất dễ gần, cũng rất có thiện cảm với em.
-Đấy, thấy không, anh đã nói, Nhất Bác được rất nhiều người yêu mến mà.
-Dạ, Thứ 6 này em sé kí hợp đồng.
-Uhm chúc mừng Nhất Bác nhe.
-Dạ, cảm ơn anh. Mai em phải quay quảng cáo, rồi chụp hình, phỏng vấn nữa, cả ngày luôn.
-Vất vả rồi, em cố lên nhe, nhưng mà cũng phải chú ý sức khỏe.
-Dạ, em biết ạ. Mai anh làm gì ạ?
-Mai anh sáng chắc sẽ thiết kế logo, trưa có hẹn gặp ăn trưa với A Thành bạn anh đó.
-Dạ, mai anh làm việc hiệu quả nha.
-Uhm, thôi giờ không còn sớm, em mau đi ngủ đi. Ngoan. Anh cũng chuẩn bị đi ngủ.
-Dạ, Chiến ca ngủ ngon.
-Cún con ngủ ngon.
Vương Nhất Bác buông điện thoại. Trong lòng trào lên một cõi ngọt ngào mà bản thân không biết tại sao, cậu cười vui vẻ rồi nhắm mắt ngủ.
Hôm sau, Vương Nhất Bác phải làm viêc từ sáng đến tận trưa, lúc ăn cơm trong phòng giải lao mới có thời gian nhăn tin cho anh, cậu chụp hình lại hộp cơm đăng ăn gửi cho anh, cùng dòng tin nhắn.
/Em đang em trưa, không thấy ngon gì hết L/
Tiêu Chiến bên này đang ăn mì rồi A Thành nhận được tin nhắn liền phì cười. Cũng chụp hình lại tô mì gửi cho cậu.
Chiến ca:
Không ngon, cũng phải ráng ăn. Đừng bỏ bữa nha. Anh đang ăn mì. Mì ngon
Cún con:
Em cũng muốn ăn mì.
Chiến ca:
Hôm nào dẫn em đi ăn, có chịu không? Sáng giờ làm việc mệt không?
Cún con:
Dạ, anh nhớ nhe. Không mệt ạ. Em lại phải đi làm việc rồi. Bye anh.
Tiêu Chiến cười cười rồi nhắn biểu tượng cố lên gửi cho cậu nhóc, rồi đặt điện thoại xuống. Trác Thành bên cạnh hỏi.
-Nhắn tin với ai mà vui thế?
-Nhóc tao mới kể mày đó. Ah em ấy thứ 7 này nói muốn đi leo núi cùng mình. Em ấy nói lái xe của em ấy đưa tụi mình đi.
-Nhóc minh tinh đó hả? Mới gặp sao thân dữ vậy?
-Uhm không hiểu sao mới gặp nhưng tao rất có thiện cảm, cảm thấy rất thân thiết. Chắc tao tội nghiệp hoàn cảnh của em ấy. Em ấy từ nhỏ đã xa nha, tự mình sinh tồn nơi đất khách. Tuổi còn nhỏ mà phải chịu nhiều sóng gió vậy nhưng vẫn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, Em ấy đáng ra phải được yêu thương.
-Uhm nghe mày kể cũng tội thật, hôm qua mày không cứu coi như nó xong đời rồi. Mới 20t.
-Thì bởi. Nhưng em ấy ngoan lắm, tao mới tiếp xúc thấy rất thích. Nhìn cưng cưng.
-Eh mà vụ xem mắt sao rồi, mày chọn được ai chưa?
-Qua tuần đi, tao báo mày. Đạt Văn ca mới giới thiệu tao cho một công ty thiết thế game cho sản phảm mới của họ. Tao đang làm.
-Cũng được. Tao có được ăn tết không, trông cậy vào mày hahaa
-Mệt quá, biết rồi. À đúng rồi, hôm nào hẹn Tử Nghĩa vũng Đạt Văn ca tụ tập nhe. Ăn lẩu, t cũng muốn cảm ơn ảnh.
-Được, hay tuần sau, mày xong cái thiết kế, rồi xem mắt, rồi tụ tập được không?
-Uhm cũng được, có gì mày liền lạc nhé.
-Okay. Tối thứ 6 tao qua nhà mày ngủ nha, tao sợ ngủ quên hahaa. Với lại đỡ mắc công nhóc kia đón hai ba chỗ.
-Được. Thôi ăn lẹ, tao còn về, tranh thủ vẽ, chiều còn đi làm.
-Uhm.
Vương Nhất Bác làm việc đến 10h tối mới về đến nhà, cơm cũng chưa ăn, trợ lý định mua cho cậu, nhưng câu nói thôi để cậu tự lo. Lên nhà phát hiện chẳng có gì ăn. Cậu méo mó đi nấu mì ăn. Ăn được một đũa, không thấy ngon gì cả. Cậu nhớ lần trước anh nấu ngon lắm mà. Cậu còn húp luôn cả nước. Cậu nhớ anh có bỏ thêm gì vào mì nữa, còn cậu chỉ chế có nước sôi. Cậu chụp hình lại tô mì gửi anh.
/Dở ẹt luôn anh ơi. Tô mì lần trước anh nấu rất ngon./
Đến gần 12h30 Tiêu Chiến mới về đến nhà, mở điện thoại ra xem tin nhắn thì nhăn mặt nhắn lại cho cậu.
/Sao em ăn tối trễ vậy? Đã vậy còn ăn mì gói./
Vương Nhất Bác đang mơ mơ màng màng cố gắng không ngủ đợi anh đi làm về. Cậu muốn nói chuyện với anh một xíu trước khi ngủ.
Ting...tiếng tin nhắn vang lên làm cậu tỉnh lại, thấy anh nhắn lại, hai mắt cậu sáng rỡ, bấm gọi lại cho anh.
-Alo, anh nghe
-Dạ, anh mới đi làm về ạ
-Uhm. Sao em lại ăn tối trễ vậy, lại còn ăn mì gói.
-Dạ, em đi làm về trễ, mắc công làm phiền trợ lý, em nghĩ nhà có gì ăn, ai dè chẳng có gì ngoài mì tôm. Hic
-Em phải biết tự chăm sóc mình chứ.
-Anh ơi, mì lần trước anh nấu ngon lắm. Mai mốt anh dạy em nha.
-Uhm, khi nào em rãnh anh dạy em
-Em xin phép quản lý cho em nghỉ thứ 7 rồi ạ. Anh ấy cho em nghe đến chiều chủ nhật luôn...hì hì
-Vậy sướng rồi nha. Thứ 7, 6h mình xuất phát nha. Tài xế em sẽ đến chỗ anh đón hay cần anh đến chỗ em, hay thế nào?
-Bạn anh ở đâu ạ?
-Bạn anh tối thứ 6 sẽ qua nhà anh ngủ, sáng thứ 7 đi luôn.
-Dạ, bạn anh thứ 6 qua ngủ ạ...vậy vậy em cũng qua ngủ có được không?
-Em qua ngủ á?
-Dạ...được không anh? Em có tật ngủ nướng sợ dậy trễ. Hì hì Với như vậy, chú tài xế qua đón 1 chỗ cũng tiện.
-...
-Anh ơi?
-Nhưng chật vậy em có thoải mái không?
-Dạ, thoải mái ạ, lần trước em ngủ rất ngon, còn ngon hơn ngủ nhà.
-Vậy được thứ 6 em qua đi. Nhưng sau 10h nha. Hôm đó anh sẽ xin về sớm.
-Dạ
-Giờ thì mau đi ngủ.
-Dạ, hihi...Anh ngủ ngon.
-uhm, em ngủ ngon.
Vương Nhất Bác lại vui vui vẻ vẻ nhắm mắt đi ngủ, tối ngày mai được Chiến Ca rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top