Chương 8
Vương Nhất Bác thấy giọng anh nghiêm túc liền lập tức buông điện thoại xuống thẳng lưng nhìn anh.
-Dạ, chuyện gì ạ? Anh hỏi gì em cũng trả lời anh.
-Sao hôm qua em lại đi theo nhóm kia vào quán bar? Hôm qua, anh nghe em nói là "em phải lấy lòng Tuấn Kiệt ca gì đó...rồi vì nhóm em cố gắng". Nhóm em hình như tạm thời đâu có hoạt động. Em biết tên Tuấn Kiệt kia có ý đồ xấu với em phải không? Em biết nhưng vẫn đi theo à?
Vương Nhất Bác im lặng, không biết trả lời anh thế nào, đúng là câu biết Lý Tuấn Kiệt có ý với cậu, nhóm cậu đang bị đóng băng hoạt động. Ba Lý Tuấn Kiệt lại rất có tiếng nói trong công ty cậu, cậu muốn Lý Tuấn Kiệt nói giúp cho nhóm cậu, giúp mấy anh của cậu. Công ty bây giờ có đưa ít tài nguyên cho cậu, cho cậu làm MC. Nhưng các anh của cậu không có gì hết...Nếu cậu đi chơi với Lý Tuấn Kiệt mà có thể giúp cho các anh, cậu chịu thiệt xíu cũng không sao. Cậu chỉ không ngờ Lý Tuấn Kiệt lại chuốc thuốc cậu như vậy. Tiêu Chiến thấy cậu im lặng không nói, bộ dáng trông rất căng thăng liền bảo.
-Em không muốn nói cũng không sao. Đừng căng thẳng.
-Không phải...em chỉ là đang suy nghĩ nên nói thế nào?
-...
-Nhóm em đang bị tạm thời không hoạt động, nói là tạm thời nhưng chắc sẽ không hoạt động theo nhóm được nữa ạ. Công ty em có cho em một ít tài nguyên, chiều nay bàn về hợp đồng của em là MC của chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Nhưng các anh của em không có gì hết. Ba Lý Tuấn Kiệt rất có tiếng nói trong công ty em, em biết anh ấy thích em, anh ấy rủ em đi chơi nhiều lần rồi, nhưng em đều từ chối không đi. Hôm qua, em nghĩ nếu em chịu thiệt một chút có thể giúp được các anh của em...thì...thì em chịu thiệt chút cũng không sao. Em...em...chỉ không ngờ Lý Tuấn Kiệt lại chuốc thuốc em...
-Chịu thiệt một chút? Em nghĩ cậu ta chỉ là muốn ôm hay hôn em thôi ah? Em quá ngây thơ rồi, cậu ta là khát khao thân thể em, muốn chiếm lấy em. Em nói xem như vậy có phải thiệt một chút như em nói không? Em có chấp nhận được chuyện đó không?
Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt, lắc đầu, cả người run run, một cảm giác sợ hãi lan truyền khắp người cậu, hôm qua nếu Chiến ca không cứu cậu, nếu chuyện đó xảy ra, chắc cậu sẽ ám ảnh cả đời.
-Cậu ta còn định quay cả phim lại để uy hiếp em. Em nói xem, nếu hôm qua em bị cậu ta làm vậy, còn quay cả phim lại, em có thoát được khỏi cậu ta không? Em như vậy là vừa hại bản thân mình lại không giúp gì được cho các anh của em cả.
Vương Nhất Bác nước mắt sắp trực trào ra theo từng lời Tiêu Chiến nói.
-Các anh của em có biết chuyện này không?
Vương Nhất Bác lắc đầu.
-Nếu anh là các anh của em, nếu biết được em vì các anh mà làm chuyện ngu ngốc tự hại bản thân mình như vậy, các anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi cả đời. Anh tin, các anh của em không muốn em làm vậy đâu.
-...
Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu cậu an ủi.
-Sau này đừng làm vậy nữa. Cũng may hôm qua không xảy ra chuyện gì. Em đừng tiếp xúc với cậu ta nữa.
Tiêu Chiến nhìn cậu, chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi thôi, sao lại gặp nhiều chuyện như vậy, bên cạnh lại không có ai. Vương Nhất Bác lại khóc, cậu cảm thấy tủi thân và uất ức lắm. Cậu bắt đầu khóc nức nở, cậu nhích lại gần anh, cầu anh an ủi mình. Tiêu Chiến vòng tay ôm cậu, đầu cậu hơi tựa vào vai anh, dụi dụi vào cổ anh, rúc người dựa hẳn vào anh khóc ngon lành. Tiêu Chiến để mặc cậu khóc trong lòng mình, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu.
-Ngoan, có anh đây. Nhất Bác ngoan.
Vương Nhất Bác lại khóc càng khóc to hơn, cậu đưa hai tay vòng qua cổ anh, kéo khoảng cách hai người gần nhau hơn. Cậu quyết khóc lớn một trận, xả hết mọi uất ức tổn thương trong lòng ra, cậu muốn được Chiến ca dịu dàng an ủi. Một lúc sau Vương Nhất Bác vẫn thút thít trong lòng anh. Anh kéo cậu ra, đối diện mình, cậu nhìn anh, cậu lúc này muốn hôn anh quá, cậu muốn đè anh xuống hôn anh như hôm qua, môi anh mềm lắm, lại ngọt ngọt, cậu cứ vô thức bần thần nhìn chầm chằm môi anh...Thấy vậy anh đưa tay, lau nước mắt cho cậu hỏi.
-Sao vậy?
Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình định thần lại, lắc đầu bảo: "Không có gì ạ"
-Đừng khóc nữa, không phải em nói lát phải gặp đài truyền hình sao? Khóc sưng mắt thế này sao gặp được người ta.
-...- Vương Nhất Bác đưa tay quẹt mũi và nước mắt còn dính trên mặt
-Sao có lòng tin sẽ thành công không? Chuyện làm MC ấy.
-Em cũng không biết, em chưa làm MC bao giờ, em lại rất ít nói, không hiểu sao họ lại muốn em làm MC.
-Có thể họ thấy ở em có tiềm năng. Với lại, anh biết chương trình đó, họ đã có 3 MC nói rất nhiều rồi, nên anh nghĩ họ chọn em không phải muốn em nói nhiều đâu. Anh nghĩ chắc họ đang cần một MC hoạt náo. Chẳng phải em rất giỏi về khoản này sao?
-MC hoạt náo ạ?
-Uhm dạng như chơi game, làm những động tác vận động, nhảy giao lưu với khách mời, anh thấy chương trình đó thường vậy. 3 MC kia rất giỏi hoạt ngôn nhưng hình như không giỏi hoạt náo.
-Em nhảy rất giỏi, cũng giỏi chơi game, mấy trò vận động em đều không làm khó được em.
-Anh biết, anh có thấy em nhảy rồi, rất đẹp. Tiểu Ái cho anh xem. Vậy công việc này quá hợp với em rồi, tuần nào cũng được lên TV, anh thấy chương trình này cũng nhiều người biết, sẽ càng nhiều người biết đến em.
Nghe anh nói vậy cậu càng thấy phấn chấn hơn.
-Cố gắng hết sức nghe, giờ em đừng nghĩ nhiều, cố gắng phát triển bản thân. Mỗi người đều có một con đường riêng, em đừng nghĩ em thành công rồi các anh em sẽ ghét em, sẽ nghĩ em bỏ rơi họ, họ sẽ không nghĩ vậy đâu. Có biết không? Anh tin chắc, các anh của em là yêu thương em vì chính em. Giống như anh vậy, dù mới gặp nhưng chẳng phải anh cũng rất thương em sao.
-Chiến ca...
-Em có đóng phim nữa mà phải không?
-Dạ, em có đóng. Nhưng chưa chiếu ạ. Một bộ em đóng thứ chính sắp được chiếu ạ. Còn một bộ đóng chính không biết khi nào mới chiếu.
-Thế em có thích đóng phim không? Hay thích làm ca sĩ?
-Dạ, cả hai ạ.
-Anh thấy giờ em có gắng đóng phim đi, để lấy danh tiếng, nổi tiếng rồi cũng có thể hát. Sẽ dễ dàng hơn.
-Anh nghĩ em sẽ nổi tiếng sao? Anh nghĩ em có tài năng ạ?
-Em chắc chắn sẽ nổi tiếng và thành công. Em chỉ cần cố gắng và đừng bỏ cuộc.- Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu nói.
Tiêu Chiến thấy tinh thần cậu có vẻ tốt lên liền muốn trêu cậu một chút. Anh lém lỉnh nhìn cậu nói.
-Nhìn em lúc nãy giả bộ khóc thút thít trong lòng anh như thật là anh biết em có tài diễn xuất rồi.
Vương Nhất Bác giật mình, sao anh ấy biết nhỉ, lắp bắp nói:
-Em...em không...có. Em khóc...thiệt mà - Mặt cậu hơi hơi đỏ lên lại.
-Lúc đầu là khóc thật, nhưng lúc sau khóc thút thít là giả. Có đúng không?
-Sao...sao anh biết được ạ? Em...em...
-Cảm giác cho anh biết.
-Cảm giác? Cảm giác thế nào ạ?
-Lúc đầu nhìn em khóc, anh rất đau lòng, nhưng lúc sau anh lại thấy rất đáng yêu. Nên lúc anh đau lòng là lúc em khóc thật, con lúc anh thấy rất đáng yêu là khóc giả.
Vương Nhất Bác xấu hổ khi bị anh phát hiền, thật ra cậu chỉ muốn được anh an ủi chìu chuộng thêm một lúc thôi, không ngờ anh có thể phát hiện ra.
-Em...em xin lỗi...em chỉ...
-Không sao, không cần xin lỗi. Chỉ là em đáng yêu quá, nhiều khi làm anh có chút không không chế, em đừng bán manh với anh nhiều quá.
-Dạ, không khống chế gì ạ? - Cậu hơi ngạc nhiên hỏi anh.
-Không khống chế muốn ngặm mochi của em, em xem vừa trắng, vừa mềm lại thơm tho như vậy, ai lại không muốn gặm hahaha -Tiêu Chiến vừa nói vừa nhéo hai má cậu làm mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ thêm. Anh cười thật tươi nhìn cậu.
Vương Nhất Bác ngẫn người nhìn anh, rồi mắt hơi cúi xuống nói. Má lại đỏ thêm một chút, lí nhí nói.
-Anh muốn gặm thì gặm ạ.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, lúc này đã thôi không nhéo má cậu nữa. Anh cười cười hơi ngại ngại nói.
-Thôi ai lại làm thế, kỳ lắm.
-Dạ, có gì đâu kỳ ạ.
-Vậy mà không kỳ. Hai thằng con trai tự nhiên gặm má nhau mà không kỳ. - Tiêu Chiến khó hiểu nói lại.
Đúng là kỳ thiệt. Nhưng Vương Nhất Bác lại muốn anh làm vậy, muốn anh thân mật với cậu, cậu đúng là điên rồi. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói như dụ dỗ anh
-Dạ, bình thường anh nhóm trưởng cũng hay cạp má em lắm ạ. Anh bằng tuổi anh ấy. Anh rất tốt giống như ca ca của em vậy. Chẳng phải anh nói em là nhóc con nhỏ hơn anh tận 6 tuổi sao. Anh xem em là đệ đệ được rồi.
-Thật? - Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại.
Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định. Nhưng làm gì có chuyện đó, cậu rất sợ người lạ, lại không thích tiếp xúc với người khác, đừng nói gặm má, ôm nhiều khi còn không có. Đằng này cậu lại nói dối trắng trợn vậy để lừa Tiêu Chiến gặm má mình. Tiêu Chiến tốt như vậy mà mình lại lừa anh ấy, mình có xấu quá không? Nhưng anh nói cũng muốn gặm mà, nên không có gì quá đáng hết. Đúng không có gì quá đáng hết. Gặm má chẳng khác nào hôn má đâu chứ, cậu bất giác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt mong chờ. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi nói.
-Vậy anh gặm nhé. Anh muốn gặm từ qua giờ rồi haha
Vương Nhất Bác mừng thầm trong bụng, rồi gật gật. Tim Vương Nhất Bác đập nhanh đến mức muốn nổ tung khi anh nghiêng đầu đưa môi chạm vào má cậu gặm lấy. Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt để lên đùi, cậu cảm giác cả cơ thể căng cứng, cậu rùng mình thấy anh dùng miệng mút nhẹ mấy cái còn dùng lưỡi liếm liếm, cuối cùng cắn nhẹ một cái dứt ra. Cậu cảm thấy toàn thân run rẩy, hơi thở hơi loạn xạ. Anh nhìn cậu, cậu lúc này cả mặt đỏ bừng nóng hết cả lên. Anh chưa hoàn toàn dứt ra, mặt vẫn rất sát mặt cậu, di chuyển sang bên má bên kia nói nhẹ nhàng "bên đây nữa nhé"
Đầu Vương Nhất Bác muốn nổ tung, tim như muốn nhảy ra ngoài. Kiểm soát lại hai tay đang muốn ôm lấy anh đè xuống rồi hôn anh. Anh đang mút nhè nhẹ má cậu rồi dùng lưỡi liếm liếm còn di chuyển lên xuống, xúc cảm từ má mang lại làm cậu điên dại, cậu cảm giác hạ thân mình đang rụt rịch, cậu cố gắng kiềm chế lại. Trông đầu tự trấn an mình, không được làm bậy, không được làm bậy. Cuối cùng Tiêu Chiến cắn nhẹ một cái rồi dứt ra, ngồi ngay ngắn lại nhìn cậu.
-Sao mặt em đỏ thế này. Anh dùng sức quá à. Anh rõ ràng rất nhẹ rồi mà. Có làm em đau không?
-Dạ...dạ không a.
Tiêu Chiến lấy khăn ướt, lau mặt cho câu. Thấy má cậu đỏ đỏ liền nói.
-Anh xin lỗi, xúc cảm dễ chịu quá, nên anh hơi quá.
-Dạ, không sao thật ạ. Em...em cũng...cũng thấy rất dễ chịu ạ
-huh?
-Ý em là...là rất dễ chịu khi có người yêu thương mình ạ. Anh rất thương em nên mới vậy phải không. Giống như nhóm trưởng của em vậy.
Tiêu Chiến nhớ lại xúc cảm trên môi mình khi chạm vào má cậu, anh cả người rần rần, thật sự nghĩ đè cậu xuống hôn nhưng Vương Nhất Bác cậu thích con gái, lại chỉ xem anh là ca ca, anh không nên làm vậy mới phải. Nhưng cảm giác quá dễ chịu làm anh tham lam muốn có thêm nữa. Tiêu Chiến nghĩ trong lòng cậu nhóc này rất ngây thơ, anh không nên có ý nghĩ đó với cậu. Cậu là người nổi tiếng, chuyện yêu người đồng giới sẽ khiến cậu sự nghiệp tiêu tan. Anh sẽ chỉ là ca ca của cậu thôi. Anh phải kiềm lại suy nghĩ đen tối này.
-Uhm. Giờ cũng sắp đến giờ rồi, để anh đưa em đón xe.
-Dạ được...à anh ơi
-Hả? Chuyện gì?
-Anh cho em số điện thoại và wechat của anh với.
Tiêu Chiến lấy điện thoại, mở khóa đưa cậu, nói cậu bấm số và tự add đi. Cậu bấm số cậu gọi qua rồi add cả wechat của anh. Tiêu Chiến cầm điện thoại nhìn nhìn cậu đang lưu tên mình "Chiến ca" vào điện thoại, anh liền cười cười lưu lại "Cún con".
Anh và Cậu nhìn nhau cười cười, hôm qua ông trời tặng cho cậu một Chiến ca, còn anh hôm qua tình cờ nhặt được một cún con.
Rồi anh đưa cậu đi đón xe, cậu còn nói sẽ nhắntin báo kết quả cho anh. Sau một lúc chia tay rối rít cậu mới chịu lên xe đếncông ty. Tiêu Chiến nhìn thấy xe đi khuất rồi mới quay vào nhà xem lại mail lên ý tưởng thiết kế rồi chuẩn bị đến quán bar làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top