Chương 6
Hai người ăn sáng xong, dọn dẹp thì cũng gần 9h. Sau đó ra sopha ngồi, cậu ngồi kiểm tra tin nhắn thấy quản lý nhắn mình đến đúng giờ. Hôm nay có hẹn với nhà Đài để bàn về chuyện cậu làm MC trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Cậu vừa xem điện thoại, vừa liếc nhìn anh, giờ cậu mới để ý dưới mép môi anh có một nốt ruồi nhỏ, thật đẹp, thật cuốn hút. Vương Nhất Bác thấy anh bỏ điện thoại xuống đứng lên đi lấy gì đó liền giả bộ như vẫn đang nhìn điện thoại, nhưng mắt vẫn dõi theo anh chằm chằm. Rồi anh quay lại, tay cầm tuýp thuốc.
-Đưa tay cho anh.
Cậu ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống, đưa tay ra cho anh bôi thuốc cho mình. Anh nhẹ nhàng như thể sợ cậu bị đau.
-Xong rồi, bôi vài lần sẽ khỏi.- Rồi nhét tuýp thuốc vào tai cậu.
-Em cảm ơn.
-Em khi nào đi?
-Dạ?
-Em khi nào về nhà, chẳng lẽ em định ở nhà anh luôn.
-Anh bận gì ạ? anh bận thì em đi ạ?
-Không, chiều 4h anh mới đi làm, anh chỉ hỏi em khi nào đi thôi? Em thích ở lại thì ở.
-Dạ, 2h chiều nay em phải lên công ty. Em có thể ở lại đây cho đến lúc đó không?
-Tất nhiên có thể. Nhưng em không cần thay đồ ah.
-Dạ, không cần. Trợ lý chuẩn bị đồ cho em ở công ty rồi ạ.
-uhm, công ty em ở đâu?
-Dạ, công ty Y&H Entertaiment ạ.
-Không xa lắm, khoảng 20' đi taxi thôi. Vây là có thời gian ăn trưa. Em có muốn ăn trưa với anh không?
Cậu gật đầu lia lịa.
-Thế thích ăn gì, anh nấu cho ăn, anh nấu hơi bị ngon nhá.
-Em ăn gì cũng được.
-Anh không biết nấu món "gì cũng được". Món khác.
-...
-Ăn gì nào, chọn 2 món đi, nhanh.
-Dạ, em muốn ăn tôm rim và măng xào. - cậu lí nhí lên tiếng.
-Thêm canh cà chua trứng nữa và salat dầu giấm nữa. Quyết định vậy đi. Lát anh đi siêu thị mua nguyên liệu. Giờ còn sớm.
-Lát anh đi siêu thị ạ? Em cũng muốn đi.
-Không được, em đi có người nhận ra em thì phiền lắm.
-Dạ.
-Để anh gọt táo ăn.
Nói rồi anh vào bếp lấy 3 quả táo lại sô pha ngồi gọt, đột nhiên điện thoại anh vang lên. Là Video call. Nhưng anh từ chối, chấp nhận audio call do đang đang gọt táo nên bấm loa ngoài nghe.
-Sao không trả lời tin nhắn. Ủa? Không thấy mày đâu vậy? Mở camera lên coi.
-Đang không mặc đồ.
-Mày đang ở với ai mà không mặc đồ đó.- đầu dây bên kia giọng gian gian hỏi.
-Mỹ nhân.
Cậu trợn mắt nhìn anh, nhưng anh chăm chú gọt táo không để ý đến phản ứng của cậu. Cậu là mỹ nhân.
-Ngon dữ bây, mở camera cho tao coi mặt cái coi - đầu dây bên kia tiếp tục
-Không, đẹp lắm, tao giấu làm của riêng.
-Được, mày ngon.
-Có chuyện gì?
-Đọc tin nhắn không thấy rep vậy.
-Không thích trả lời. Chuyện vớ vấn.
-Vớ vẩn cái đầu mày. Chuyện chung thân đại sự của mày mà vớ vẩn.
-Biến đi dùm tao.
-Mấy tấm hình tao gởi, không ai hợp nhãn mày ah. Kén thế ba. Hèn chi mẹ Tiêu phải cầu cứu tao.
-Mày coi lại thử coi, toàn trắng trẻo xinh xẻo cả mà. Chọn đại một người đi. Đi một lần thôi, cho tao dễ nói chuyện với mẹ Tiêu.
-...
-Chiến Chiến ah...- Bên kia giọng nũng nịu gọi.
-Uông. Trác.Thành, mày muốn chết à.
-Haha rồi rồi, không gọi mày như vậy nữa, nhưng mày phải thương tao, chọn đại một người đi, mày không thích thì thôi, xem như có thêm một người bạn. Tao cũng có thể trả lời với mẹ Tiêu.
-...
-Mẹ Tiêu nói, nếu không thành công, tết này tao khỏi về, hic...mày biết cô nhi như tao, tao chỉ có mình mày thôi, tết nhất không được về nhà mày nữa. Tao lẻ loi một mình ở đây...hic
Tiêu Chiến đen mặt, bất lực lắc đầu nghĩ "tới nữa rồi". Thằng bạn già của anh có một chiêu lôi ra xài hoài. Mà lần nào cũng hữu dụng. Trác Thành biết là Tiêu Chiến mềm lòng.
-Tết ở Bắc Kinh lạnh lắm...- Trác Thành tiếp tục.
-Rồi rồi, tao lạy mày, coi như tao sợ mày, tao đi là được chứ gì.
-ok ok bạn hiền, thương mày quá trời, phải mày con gái tao cưới mày mẹ rồi, cho khỏe hahaha
-Biến dùm tao.
-Còn không, hoặc tao thích...
- Biến. Còn nói nữa là không có gặp gì nữa hết.
-Biến ngay, mày coi hình đi rồi chọn được ai rồi nhắn tao, tao sắp xếp. Ah, thứ 7 này mày có leo núi không? Cho tao tham gia với. Cuối tuần này tao ế kèo lắm.
-Có, 6h sáng xuất phát. Trễ 1' tao bỏ mày lại.
Cúp máy, cũng là lúc gọt táo xong, anh đưa quả táo cho cậu, rồi cầm một quả táo khác lên gọt tiếp. Cậu vừa ăn táo vừa suy nghĩ. Bạn anh sắp xếp anh đi xem mắt, hình như bạn rất thân, tết nào cũng về nhà anh. Anh ta có gửi hình cho anh, lúc nãy anh là xem hình à, anh nói anh sẽ đi xem mắt. Lát anh sẽ xem lại hình để chọn. Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy khó chịu với ý nghĩ anh đi xem mắt, cậu bực mình mà không biết vì sao, cậu nhíu mày lại. Tiêu Chiến lúc này vừa gọt xong trái táo cho bản thân, đăng gặm táo quay qua thấy cậu nhóc, miệng gặm táo mà hai mài nhíu lại, đầu cuối xuống. Anh liền lấy tay chọt giữa mi tâm cậu xoa xoa cho nó giãn ra. Cậu giật mình hướng mắt nhìn anh.
-Có chuyện gì? Suy nghĩ gì mà nhíu mày đến vậy? - Anh hỏi cậu
-Dạ, không có gì ạ. - cậu lắc đầu trả lời anh
Anh cũng không hỏi nữa, rồi ăn táo, lấy điện thoại lướt lướt. Vương Nhất Bác nhìn anh, rụt rè hỏi
-Lúc nãy là bạn của anh ạ? Hai người hình như rất thân.
-Thân hơn chữ thân nữa, anh biết Trác Thành năm lớp 1. Cậu ta là cô nhi, ba mẹ anh cũng rất thương cậu ta, xem cậu ta như con ruột. Anh với cậu ta như anh em vậy.
-Anh ta..,hình như muốn sắp xếp cho anh đi xem mắt ạ?
-Uhm, mẹ anh nói anh không được nên ép cậu ta nói anh.
-Anh sẽ đi xem mắt chứ ạ? Anh đâu có thích đâu?
-Uhm anh hứa với cậu ta rồi, cũng tội nghiệp, coi như cho hắn câu trả lời với mẹ anh.
-...
-Anh đi cho có vậy thôi, chứ yêu đương gì, anh không thích mấy chuyện đi coi mắt kiểu vậy, không được tự nhiên, tình cảm với anh nó phải đến thật tư nhiên mới thật được.
-Tự nhiên ạ?
-Uhm
Rồi anh quay qua nhìn cậu: "mà sao anh lại nói chuyện này với nhóc con như em nhỉ, em còn nhỏ lắm sao hiểu được yêu đương gì"
-Em lớn rồi.
-oh, lớn rồi, lớn rồi
-Em cũng từng có bạn gái.
-huh? Em có bạn gái. Ghê vậy ta.
-Đã từng, nhưng chia tay rồi.
-Thế có làm gì chưa?
-huh? Làm gì?
-Thì hôn nè...
Mặt cậu lại ửng hồng lên, Tiêu Chiến thấy vậy lại muốn chọc ghẹo cậu, anh sáp lại thì thầm bên tại cậu: "rồi như hôm qua vậy đó"
Tiêu Chiến cười toe tét nhìn cậu sắc mặt lần nữa chuyển đỏ. Cậu la lên: "không được trêu em, không được trêu em"
Tiêu Chiến vẫn cười ngặt nghẽo, biểu cảm của nhóc này thật đáng yêu. Nhóc con liền xụ mặt, mắt ửng nước, phồng má, giọng ủy khuất: "Chiến ca đáng ghét, anh ức hiếp em" rồi khoanh tay lại quay lưng về phía anh.
Tiêu Chiến lại thấy buồn cười bản thân mình, từ lúc nào anh lại có sở thích ăn hiếp con nít thế này, mà cũng không hiểu sao anh cứ thích trêu trọc cậu, Anh nhìn cậu quay lưng về phía anh lầm bầm gì "Chiến ca đáng ghét này nọ". Anh bất giác tiến đến ôm cậu từ phía sau. Tựa cằm lên vai cậu. Cậu giật mình, toàn thân cứng đờ không biết làm gì, tim đập loạn xạ. Anh kéo cậu sát vào người anh, để cậu tựa lưng vào ngực mình. Vương Nhất Bác lúc cảm thấy mình được anh bao bọc che chở, cậu buông lõng cơ thể cả người dựa vào anh, để anh ôm mình.
-Anh không trêu em nữa. Đừng giận được không? Anh xin lỗi, anh cũng không hiểu tại sao cứ nhìn em là anh cứ muốn trêu em...haha ai biểu em đáng yêu quá chi, nhìn hai má em kìa, trắng mềm thế kia. Anh thật muốn gặm...haha
Cậu thấy tim cậu mềm nhũn, người cũng mềm nhũng luôn sau những lời anh nói.
-Em không có đáng yêu - cậu lí nhí nói
-Hả?
-Em không có đáng yêu. Anh mới đáng yêu. Em rất cool ngầu.
-Haha rồi rồi Nhất Bác của chúng ta rất ngầu...ngầu nhất.
Tư thế của hai người có biết bao nhiều tình cảm, nhưng hai người lại không hề hay biết. Tiêu Chiễn cứ nghĩ Vương Nhất Bác chỉ là một đưa bé cần được yêu thương chăm sóc. Còn Vương Nhất Bác lại chỉ đơn giản nghỉ, bên anh thật dễ chịu, cậu hưởng thụ sự dịu dàng anh dành cho mình. Mà không để ý đến cảm giác của mình cho anh là gì.
Tiêu Chiến siết chặt hai tay ôm cậu một chút, một lúc sau mới từ buông ra, quay người cậu lại. Cậu nhìn anh nghĩ "sao anh không ôm nữa?" Cậu muốn được anh ôm nữa. Ôm cả ngày luôn cũng được. Anh xoa xoa đầu cậu cười cười
-Hết giận rồi phải không?
-Dẫn em đi siêu thị em sẽ hết giận.
-Lỡ bị nhận ra sẽ rất phiền cho em đó.
-Không sao đâu, em sẽ ngụy trang kỹ, không ai nhận ra đâu. Nhe.
-...
-Nhe anh, anh ơi, Chiến ca ơi - Vương Nhất Bác lắc đầu qua lại, mắt chớp chớp nhìn anh.
-Rồi rồi, anh thua, em muốn gì cũng được.
-Hì hì - Vương Nhất Bác nhe răng cười hì hì
-Cười gì mà cười - Anh đưa tay cốc đầu cậu
-á...đau em
-Thôi đi anh hai còn làm bộ là tôi cốc thiệt bây giờ.
Vương Nhất Bác lại nhe răng cười hì hì. Cả hai nháo một hồi ở sôpha rồi mới đi siêu thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top