Chương 5
Vương Nhất Bác, ngủ một giấc ngon đến sáng, mở mắt thức dậy, vươn vai một cái. Rồi nghiêng qua như một thói quen tìm điện thoại thì đột nhiên cảm giác thấy gì không đúng. Câu nhìn quanh, đây đâu phải nhà mình. Kí ức chuyện tối hôm qua ùa về. Cậu ngồi bật dậy, đúng rồi đây là nhà của Chiến ca. Vương Nhất Bác có chút không tin bản thân mình lại dám ngủ lại ở nhà người lạ, mới gặp lần đầu như vậy. Mấy anh trong nhóm biết được chắc shock chết. Quản lý cậu mà biết chắc giết cậu chết mất. Cậu bình thường rất sợ người lạ, ngủ ở nhà người lạ mới gặp là chuyện không thể nào, huống chi ngủ chung một giường, còn ôm nhau ngủ thì lại càng là chuyện không thể. Nhưng Chiến ca thì khác, Chiến ca rất tốt, anh ấy rất dịu dàng, hôm qua anh còn dỗ cậu ngủ. Anh lại còn rất đáng yêu, nụ cười của anh rất đẹp, cười lên còn thấy hai răng thỏ rất dễ thương nữa. Cậu ngồi cười ngốc trên giường, gãi gãi đầu. Bỗng vang lên giọng nói.
-Em dậy rồi à? - Tiêu Chiến đang lay hoay trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng quay ra thì liền thấy cậu nhóc ngồi ngốc trên giường, bộ dáng rất đáng yêu.
Anh bước đến bên giường, ngồi xuống, liền lấy 1 tay mình áp lên trán cậu, tay còn lại áp lên trên trán mình. Tim Vương Nhất Bác như hẫng đi một nhịp, ngơ ngác nhìn anh, anh ôn nhu nhìn cậu rồi rời tay khỏi trán cậu, mỉm cười với cậu.
-May quá, không bị sốt.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn ngơ ngác nhìn mình, anh nhẹ nhàng giải thích với cậu.
-Tối qua anh thấy người em nóng lắm. Cả đêm anh cứ sợ em phát sốt. Lại sợ thuốc kia vẫn còn tác dụng khiến em khó chịu. Cũng may là không sao rồi.
Tim Vương Nhất Bác mềm nhũn ra, cậu muốn nhào đến ôm anh quá, nhưng làm vậy có kỳ quá không. Hai tay cậu cứ bứt rứt để trong chăn. Anh là cả đêm lo lắng cho cậu. Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến nghĩ là cậu vẫn bị ảnh hưởng tâm lý của nhưng chuyện xảy ra tối qua. Cũng đúng, những chuyện như vậy thật đáng sợ. Nên anh muốn an ủi cậu một chút. Cậu lúc này hơi phồng má, làm lộ lên 2 cái má mochi trắng trắng mềm mềm. Anh không kiềm được nhéo hai má cậu.
-Aiiiii, sau lại có đứa nhóc dễ thương, khả ái thế này.
-aaaaa đau em.
Tiêu Chiến cười lớn nhìn cậu lấy hai tay xoa má mình.
-Không dễ thương bằng anh - Cậu nói lại
Anh dịu dàng xoa đầu cậu hỏi: "Em không thấy khó chịu chỗ nào chứ? Có phải nói anh."
Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng tim minh đập nhanh thêm mấy nhịp, cậu như muốn mãi được đắm chìm trong sự dịu dàng này của anh. Sao anh lại có thể dịu dàng đến vậy.
-Dạ không, em không sao. Em rất khỏe.
-Vậy thì tốt, em đi vệ sinh đi, rồi ăn sáng. Anh nấu sắp xong rồi.
-Dạ - Cậu sốc chăn bước xuống giường.
-Anh đã mua bàn chải và khăn lông cho em. Cái màu xanh dương đó. Anh sợ em không thích xài đồ của người khác.
-Dạ, cảm ơn anh.
-Điện thoại em, sáng anh thấy hết pin, nên cắm sạc dùm em, để gần sopha đó, phòng khi dùng đến lại mở không được.
-...
-À, còn đồ của em anh cũng giặt rồi, đang phơi, lát sẽ khô...
-...
Anh sao lại tốt với cậu như vậy, mắt cậu rưng rưng chạy đến ôm anh từ phía sau làm anh hơi bất ngờ.
-Sao vậy?
-Từ trước đến giờ ngoài trừ cha mẹ em ra không ai tốt với em như vậy hết, không ai quan tâm em như vậy hết. Chiến ca, anh thật tốt.
Anh cảm thấy áo mình ướt ướt, liền quay lại nhìn cậu, thấy cậu cúi đầu anh liền đưa tay nâng mặt cậu lên.
-Sao khóc rồi?
-Anh sao lại tốt với em như vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua.
Thật anh cũng không biết tại sao. Anh chỉ cảm thấy một đứa trẻ ngoan như vậy thì cần được yêu thương thôi, anh thấy cậu vừa mới xảy ra chuyện hôm qua, đang cần được an ủi nên anh mới đối xử tốt với cậu một chút. Tính anh cũng hay tốt với mọi người mà. Tiêu Chiến nhớ lại những gì anh nghe Tiểu Ái nói, Vương Nhất Bác 13 tuổi đã xa nhà, sống ở nơi đất khách, một câu nhóc phải vừa tập luyện rồi phải tự lập cố gắng sinh tồn. Cực khổ biết bao nhiêu. Gần đây, hình như nhóm nhạc không được hoạt động nữa, phải về nước tự lực cánh sinh, trãi qua không ít cực khổ. Đứa bé này thật tội nghiệp. Anh dịu dàng nhìn cậu.
-Anh chỉ đơn giản là muốn tốt với em. Không có lý do nào cả.
Trong lòng Vương Nhất Bác tràn lên một nỗi hạnh phúc, như có một dòng nước ấm len lỏi vào tim cậu.
-Có được không?
-Dạ?
-Anh có thể đối xử tốt với em không?
Cậu gật gật đầu.
-Ngoan, đừng khóc, mau vệ sinh cá nhân, rồi ra ăn sáng.
Cậu ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh. Cậu cũng không hiểu bản thân sao lại khóc, chỉ là sự dịu dàng của anh làm cậu rất cảm động. Bao nhiêu tuổi hờn uất ức của cậu chỉ vì một cậu nói của anh mà bay đi hết. Gặp được Chiến ca, thì ông trời coi như không bạc đãi cậu rồi.
Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong, bước ra thì đã thấy anh đang bày muỗng đũa ra bàn.
-Để em phụ anh.
-Không cân đâu, em lại uống thử ly sữa đậu xanh kia xem, ly phía ngoài ấy, hôm qua em nói thích uống chua nên chắc không thích ngọt, nên anh cho ít đường. Em nếm thử xem, nếu nhạt anh cho thêm đường cho.
Cậu đưa ly sữa lên uống thử một ngụm, rồi cười tít mắt trả lời anh: "Dạ, vừa rồi ạ" - Cậu vui vẻ hưởng thụ sự dịu dàng từ anh.
-Anh đang nấu gì vậy ạ?
-Cháo thịt bò. Anh không biết em thích gì nên nấu món này. Anh nghĩ món này dễ ăn. Ai cũng ăn được.
-Dạ, thơm quá
-Lại đây
Cậu để ly sữa lên bàn rồi bước lại chỗ anh. Anh dùng một cái muỗng nhỏ múc 1 ít cháo đang sôi trông nồi đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa sang gần miệng câu.
-Nếm thử xem có vừa miệng em chưa? Anh không biết khẩu vị em thế nào, Sợ nêm quá tay.
Cậu vui vẻ đưa miệng đến ăn thử cháo, rồi hai mắt sáng rỡ, đưa ngón tay cái lên lên: "Ngon lắm luôn anh ơi"
Anh bật cười nhìn cậu, rồi bảo cậu ra bàn ngồi đợi đi, anh múc cháo ra. Câu lon ton chạy ra khỏi bếp ngồi xuống ghế, uống thêm một ngụm sữa nữa. Anh múc cháo bỏ vào tô rồi bưng ra cho cậu. Quay lại bưng tô của mình, và một chén hành nhỏ đưa cậu.
-Nếu em ăn thì bỏ vào, anh không ăn hành nên để riêng.
-Anh không ăn hành, thì mua hành chi vậy? - Cậu khó hiểu nhìn anh.
-Biết đâu em lại thích nên anh mua, không có nhiêu tiền hết.
Cậu bỏ một ít hành vào tô cháo, rồi mỉm cười vui vẻ với anh. Anh nhìn cậu.
-Em cười gì thể?
-Dạ, em vui ạ. Có người tốt với mình cảm giác thật tốt.
-Uhm, em ăn đi.
Đột nhiên có tiếng gõ cữa, cậu theo quán tính quay lại. Anh nhìn đồng hồ rồi cười.
-Em ở yên đây, đừng lên tiếng nhe.
Anh ra mở cửa, thì cậu nghe giọng một cô gái luyên thuyên nói gì đó. Rồi muốn vào nhà, nhưng bị anh chặn lại.
-Tiểu Ái, hôm nay anh có bạn, hôm qua cậu ấy gặp chút chuyện nên tối qua ngủ nhà anh. Tình trạng của cậu ấy hiện không thích hợp để gặp người lạ. Hôm nay anh không thể nghe em nói chuyện. Mai nhé em.
Tiểu Ái nhìn nhìn, gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi đưa vào tay anh một trái táo.
-Em là định cho anh, nhưng anh đưa cho bạn anh dùm em nhe. Nói bạn anh cố lên nữa nhe. Anh mở nhạc của anh Nhất Bác cho ảnh nghe đi, bài Fire á. Sẽ hết buồn ngay.
Anh mỉm cười, xoa đầu cô bé: "Tiểu Ái của chúng ta vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp"
-Tất nhiên rồi he he. Anh vào với bạn đi, em đi học nhe. Bye anh.
Anh chào Tiểu Ái rồi, đóng cửa quay trở lại ngồi xuống ghế. Đưa trai táo qua cho cậu.
-Tiểu Ái cho em, Em ấy nói em cố lên, còn nói anh bật nhạc của Anh Nhất Bác cho em nghe,, bài Fire. Chắc em nghe rồi nhỉ.
-Cô bé đó là Tiểu Ái ah?
-Uhm là fan ruôt của em đó. Sáng nào anh cũng bị bắt nghe chuyện của em. Anh biết nhiều chuyện của em lắm đó.
-Sao anh không để em ấy vào? Chẳng phải em ấy sẽ rất vui khi gặp em sao?
-Bây giờ gặp anh rất khó giải thích cho cô bé hiểu chuyện xảy ra, nếu cô ấy hiểu sai sẽ rất bất lợi cho em. Em dù sao cũng là người công chúng vẫn nên để ý chút.
-Dạ - Vương Nhất Bác, cảm thấy ấm áp trong lòng, Tiêu Chiến anh ấy đang nghĩ cho mình.
- Ăn đi, nguội không ngon.
Cậu vừa ăn cháo, vừa nói chuyện với anh.
-Anh ở đây một mình thôi hả anh?
-uhm, ba mẹ anh ở Trùng Khánh, anh một mình lên đây làm việc kiếm tiền.
-Sao anh không kiếm việc ở Trùng Khánh cho gần ba mẹ?
-Ở đây kiếm được nhiều tiền hơn, anh cần tiền để chăm sóc cha mẹ.
-Anh lên Bắc Kinh bao lâu rồi ạ?
- 4 năm rồi, Lúc mới lên cực lắm, làm đủ thứ việc. Hai năm trước anh gặp anh Thiên Hạo nhận anh vào làm ở quán bar anh ấy quản lý. Quán hôm qua anh gặp em đó. Lương ở đó rất khá, mặc dù làm hơi khuya, nhưng cũng không sao. Anh cũng chỉ sống một mình.
Bỗng điện thoại anh reo lên, anh bắt máy nghe. Vương Nhất Bác không biết người bên kia nói gì mà thấy anh sắc mặt có vẻ không tốt, như đang căng thẳng gì đó. Sau đó lại thấy anh thở ra nhẹ nhõm, rồi nói "không sao", rồi cúp máy.
-Có chuyện hả anh?
-Nhóm người đi chung với em hôm qua, khi anh cứu em ra quán bar, bọn họ không tìm được em, rất tức giận như muốn lục tung quán bar tìm cho bằng được em, Còn đòi xem camera. Nhưng cuối cùng Thiên Hạo ca không cho. Vì không có lí do chính đáng để đòi xem.
Họ nói là em bị bắt cóc, nhưng đủ cơ sỡ ,sau đó, có một người trong nhóm đó chạy lại nói gì đó, rồi họ bỏ về.
-Chắc là do em nhắn cho trợ lý nói tối này không về. Họ biết em đã rời khỏi quán bar nên không gây sự nữa.
-Hên là không xem camera, không là tiêu rồi, anh bị đuổi việc là cái chắc. Ông trời còn thương anh ghê, đúng là ở hiền gặp lành. Hihi
-Em xin lỗi, gây phiền phức cho anh.
-Không phải lỗi của em. Đừng tự trách. Em tính sao? Cậu gì kia chắc sẽ không dễ dàng tha cho em.
-Em sẽ cẩn thận, không đi với họ nữa. Em cũng sẽ nói chuyện với công ty và nhóm em nữa.
-Uhm, anh thấy cậu ta rất là muốn em. Em nên cẩn thận tuyệt đối. Hôm qua không biết cho em uống thuốc gì mà dù đã uống thuốc giải mà vẫn vậy. Thật không dám nghỉ tới.
-Cũng may hôm qua gặp anh. Không thì...không thì em...
-Không thì em bị cậu ta ăn sach rồi. hahaha
-Chiến ca- Cậu xấu hổ, bất lực nhìn anh cười lớn.
Cậu hai má ửng hồng, môi mím lại. Nhìn vô cùng đáng yêu. Anh liền đưa hai tay véo hai má cậu.
-Ui cha, mochi trắng mềm, thơm thơm như em, ai mà lại không muốn ăn chứ. Haha cưng chết luôn.
Cậu chợt nhớ đến hôm qua anh cũng nói là ăn cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên, lan lên hai tai và xuống cổ vì nhớ đến chuyện hôm qua, anh "ăn" cậu thế nào. Anh còn nói ngon. Cảnh tượng đêm qua, anh vùi đầu vào chân cậu ra sức mút hạ thân câu...rồi còn nói hút của cậu ra ăn hết, hình ảnh cậu ngửa cổ rên rỉ sung sướng như một cuốn phim tái hiện trong đầu cậu. Vương Nhất Bác thấy cả người nóng rần rần lên. Một cảm giác rạo rực khó chịu, thứ gì đó trong quần đang rục rịch ngóc dậy. Cậu hoảng hồn trước phản ứng của mình. Cậu bị sao vậy? Sao lại có cảm giác như vậy. Hôm qua do tác dụng của thuốc không nói, nhưng hôm nay rõ ràng cậu đang rất tỉnh táo mà.
Thấy Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng xấu hổ, anh liền xoa đầu thôi không chọc cậu nữa.
-Thôi mau ăn hết cháo.
Vương Nhất Bác cố gắng điều tiết lại nhịp thở, kiềm chế dục vọng đang chuẩn bị ngoi lên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top