Chương 3 (H)

Warning: H nặng >> dị ứng vui lòng lướt.

--------------

Anh vẫn nhìn cậu nhóc vẫn đang rên rỉ và tay cố gắng vùng vẫy, miệng thì luôn miệng cầu xin anh, anh liền thở dài nghĩ "haizz xem như hôm nay coi như cậu may mắn, coi như tôi xui, ăn không được còn phải cực khổ thõa mãn cậu." Tiêu Chiến nghĩ trong lòng xem như một người anh lớn giúp cho đệ đệ mình giải quyết, cậu ta dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc không hơn không kém, nhỏ hơn anh 6 tuổi lận mà. Đúng, chính là như vậy. 

Anh di chuyển đến giữa hai chân cậu và nhìn câu nói: " Nằm im hưởng thụ đi nhóc"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền đầu lên ngơ ngác nhìn anh, sau đó thấy anh kéo hẳn quần cậu ra quăng qua một bên, tách hai chân cậu ra, vùi đầu vào giữa. dùng miệng bao lấy hạ thân cậu, vì kích thước quá lớn nên anh phải rất khó khăn mới ngậm hết và miệng được, anh bắt đầu di chuyển lên xuống, còn dùng lưỡi ma sát...tay thì đùa giỡn hai hòn ngọc của cậu, cảm nhận hạ thân đang được nơi ấm nóng và ẩm ướt bao lấy, cả 1 sự sung sướng một lần nữa chạy dọc người cậu, Vương Nhất Bác gã đầu xuống giường, cậu rên lớn làm Tiêu Chiến phải xấu hổ:

-    Aaaaa, hơ...hơ...um thoải mái, thoái mái quá aaa ....um sướng, sướng quá, sướng chết mất...um um

Tiêu Chiến nhả ra, dừng lại động tác lên xuống thay vào đó là mút lấy hạ thân cậu, mút liếm nó như đang xơi kem phát ra tiếng chụt chụt thật dâm mỹ.

Vương Nhất Bác sướng như điên, cậu là lần đầu được người khác khẩu giao nên thần trí không còn khống chế được mà dâm đãng rên rĩ, tiếng rên mà khi tỉnh lại cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố chôn mình lại. Nhưng giờ do tác dụng của thuốc, cậu theo bản năng lớn tiếng rên rỉ, hai chân cong lên và dang rộng ra, vô cũng dâm mỹ và bộ dáng như muốn mời gọi:

-    Aaa.....um um aaa ....aaa..mạnh lên....um đúng rồi chỗ đó....aaa thật sướng, sướng quá....a...a....a...sướng lắm.....aaaa

Tiêu Chiến lại ngậm hạ thân cậu lên xuống, Vương Nhất Bác muốn đẩy đầu anh sâu hơn nhưng tay bị trói không thoát ra được nên cậu dùng một chân kẹp cổ anh lại còn 1 chân ấn đầu anh xuống để hạ thân có thể vào sâu trong miệng anh. Kích thước quá lớn làm anh bị nghẹn nhưng có gắng làm nhanh đễ thõa mãn cậu sớm. Anh nghe tiếng cậu rên rĩ coi bộ thõa mãn lắm mà mãi không chịu bắn thầm mắng nhóc này dai dữ vậy.

-    Hơ...hơ...um, um, aa thoải mái quá...ư...ư...ư...- tiếng thở dốc của cậu sau mỗi lên xuống chậm rãi của anh, câu nhắm mắt hưởng thụ sự sung sướng chạy dọc cơ thể, Cậu không biết được người khác khẩu giao lại sướng đến vậy. Cậu thả lỏng toàn thân, buông lỏng hai chân.

Cậu lên tiếng, đầy dục vọng: "Anh mút nó đi... mạnh lên...aaaa um...hư..hư...um... sướng quá anh ơi" - Vương Nhất Bác buông lời nỉ non. Người hơi ưỡn lên như muốn đòi hỏi thêm nữa.

Tiêu Chiến nghe liền liếm liếm làm hạ thân cậu thêm ẩm ướt rồi thầm nghỉ "được, thích được như vậy à, ok anh chìu". Sau đó anh ra sức mút mạnh một cái nhưng lực đạo vừa phải để tránh là cậu đau, cậu liền kêu lớn 1 tiếng:

-aaaaaa...ư... mạnh quá...á..sướng quá...phê lắm....sướng quá aaaa hơ...

-Đúng rồi chỗ đó, mạnh chút... aaaa....sướng quá aaaa... anh ơi sướng quá....

-Sướng...um sướng thật....đã quá.... á á á...đừng...chịu không nổi...đừng....aaaa...

Cậu sung sướng vô thức ưỡn người lên quặn quẹo, Tiêu Chiến thấy hình như cậu sắp ra, liền ra sức mút mạnh, điên cuồng liếm và lên xuống, Vương Nhất Bác cảm giác thần trí mê man lơ lửng ở nơi nào, cảm thấy rên rỉ bao nhiều cũng không đủ:

-Sướng quá...aaaaaa thoải mái quá aaaaa....

-um um, khoan....aaaaa mạnh...mạnh quá.... sướng quá, không chịu nổi

-Anh....aaaa chậm....chậm lại ....a...a...a....mạnh quá...um thật sướng... nhanh ....nhanh chút....aaaa...sướng quá.... aaaa... sướng lắm...

Vương Nhất Bác rên la càng lúc càng hăng. Tiêu Chiến mắng thầm, rốt cuộc muốn chậm hay nhanh, khó chìu quá vậy, rên sung sướng như vậy mà mãi không chịu ra. Tiêu Chiến nghĩ thầm tác dụng của thuốc thật lợi hại, biến cậu nhóc thành phóng đãng như vậy, Tiêu Chiến lại mút mạnh và liếm điên cuồng hơn, có vẻ cậu thích như vậy nên anh mút nhiều hơn, hàng loạt tiếng chụt chụt vang lên kèm theo 1 tràng rên rỉ của cậu:

-    Aaaaa anh mút tôi sướng lắm, aaaa...nữa đi...um...um...ra mất...đừng hút ra....um...a...a...tôi còn muốn...ư..ư.. phê....quá....aaa

-..đúng rồi liếm nữa, liếm mạnh lên...a...a... lên chút...um... chết mất, sướng quá... aaaa....

Tiêu Chiến lại ngậm hết hạ thân của cậu vào miệng rồi ra sức múc mạnh từ dưới lên ngọn một cách chậm rãi, lại mút nhẹ và dùng lưỡi liếm liếm ở đầu, và lại lập lại động tác như vậy, mỗi lần như vậy làm Vương Nhất Bác sướng đến điên đảo, cậu gần như thét lên sau mỗi lần anh làm vậy. Cậu ngửa cổ rên lớn:

-á, thật sướng... aaaa tôi...tôi...a...aaaa......aaaa....nữa đi, aaa...hơ sướng lắm anh ơi...

-áá ...không chịu nổi mất....a...a...aa. Anh đừng như vậy...tôi ra ...đừng mút mạnh như vậy...aaa... ...a...đừng mút ra..đừng... aaaa..

Sau khoảng hơn chục lần lặp lại động tác đó, Vương Nhất Bác như sắp chịu không nổi, liền cố khép hai chân lại, đẩy đầu anh ra, Tiêu Chiến miệng vẫn không đừng động tác nhưng hai tay bắt lấy chân cậu đè xuống, banh rộng chân ra, lấy hai bàn chân cậu áp vào nhau, rồi lấy thân mình đè lên cố định cậu lại làm phía dưới không thể nào nhúc nhích được, tay cố gắng vùng ra nhưng lại không có tác dụng gì cậu run run người ngóc đầu lên nhìn thấy anh đang ra sức mút lấy hạ thân mình.
-um...um..... anh...anh...đừng mút như vậy nữa, tôi xin anh...đừng...đừng.... tôi ra mất...sắp chịu không nổi...um um...

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, phía trên cậu mặc một chiếc áo thun mỏng trắng do mồ hôi nên ướt sủng thấm vào da thịt, phía dưới thì không có gì, hạ thân cậu sừng sững phơi bày mặc cho Tiêu Chiến "chà đạp", sắc mặt ửng hồng, mắt có một làng nước mỏng, nhìn thật muốn khi dễ. Anh liếm 1 đường từ gốc tới ngọn rồi lại cho hạ thân cậu vào miệng mút chụt chụt hai cái rồi buông lời vô sỉ chọc ghẹo cậu:

-Tôi thích vậy, của cậu ngon lắm...tôi muốn ăn...đừng kiềm chế... ra nhiều chút

Vương Nhất Bác toàn thân căng cứng, hạ thân dường như cứng thêm một vòng sau khi nghe anh nói vậy, bất lực nhìn anh ra sức "ăn" mình, đã vậy còn nói ngon. Vương Nhất Bác mặt dù rất sướng nhưng lại chút xíu có cảm giác bị người ta khi dễ, khi bị đè ra ăn vậy, giống như bị cưỡng bực nhưng cậu lại rên rỉ nhiệt tình như hưởng ứng đối phương. Thật không có tiền đồ.

Tiêu Chiến biết thừa Vương Nhất Bác đang sướng muốn chết, nhưng chắc cậu đang có chút xấu hổ. Anh nghĩ anh phải đẩy nhanh tốc độ rồi, anh đưa tay xoa nắn 2 hòn ngọc của cậu, miệng không ngường liếm hạ thân cậu. Cậu lại rục đấu xuống giường mê man rên rỉ: "thật sướng, sướng lắm, tôi chịu không nổi mất, tôi...tôi...aaaa sướng quá"

Vương Nhất Bác sung sướng đến nổi cảm thấy cơ thể có chút không chịu được nên ưỡn người quặn quẹo muốn thoát ra khỏi cái miệng yêu nghiệt của Tiêu Chiến, cầu lắc đầu liên tục não như không chấp nhận nổi khoái cảm sung sướng điên cuồng mãnh liệt này. Tiêu Chiến nhận ra được nên dùng sức giữ chặt cậu lại, ra sức tấn công hạ thân cậu dồn dập ép cậu bắn ra, Vương Nhất Bác bị kiềm chặt, tay lại bị trói và hạ thân bị tấn công dữ dội nên lại lần nữa chỉ có thể nắm im chịu những đợt tấn công khoái cảm muốn nổ não của Tiêu Chiến, vừa sung sướng vừa ngứa ngáy, làm cậu kích thích gấp bội, khiến cho cậu càng bấng loạn, cậu ngửa cố thở dốc rên rỉ trong điên loạn:

-aaaa um um đúng rồi mút đi, mạnh lên một chút nữa.....á á á.....thật sướng....sướng quá đi um 

-..anh liếm nó đi...liếm nó đi mà...anh...đừng mà anh..ư...ư...ư... đừng mút nữa...ư...ư...ư.. ra mất...aaaaaa..

-aaaa..... sướng quá....đừng mút nữa....aaaaaa...đừng....đừng...sướng quá

Vương Nhất Bác buông lời cầu xin, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là đang sướng muốn phát điên, sắp chịu không nổi đến nơi, nếu anh cứ điên cuồng mút thế này, cậu nhất định sẽ ra, cậu đang cố kìm lại không muốn kết thúc sớm, nhưng Tiêu Chiên là muốn kết thúc sớm, nên mặc kệ lời cậu kêu anh dừng lại, anh lại điên cuồng mút hơn, càng lực càng nhanh và càng mạnh...âm thanh chụt chụt chụt vang lên không ngừng pha lẫn tiếng rên dần lạc đi do thần trí bị khoái cảm nhấn chìm. Vương Nhất Bác đành chịu trận cố gắng kiềm chế bản thân nhưng cậu biết mình sắp không xong rồi.

- aaaaa...tôi ra.....đừng aaa....tôi không được....ư...ư...ư...đừng mút nữa mà...xin anh...ư...ư....ư....mạnh quá...ư...dừng lại...đừng mút ra aaaaaa....

-...hư....hư....hư...anh ác lắm...aaa....mạnh quá...a a a đừng...anh đang mút ra của tôi đó...aaaaaaaaaaa

Vương Nhất Bác bỗng hét lớn cả người giật giật, xui lơ, ánh mắt mờ màng, hai chân vô thức mở rộng, Tiêu Chiến nghĩ thầm "ra rồi? Sao mình k cảm thấy j". Đột nhiên trong miệng xộc lên mùi tanh nồng, anh từ từ nhả hạ thân của Vương Nhất Bác ra, thấy có một ít tinh dịch rỉ ra, đầu khấc khép mở nhè nhẹ theo hơi thở chủ nhân nó. Tiêu Chiến hơi nhích người lên, không đè lên hại chân cậu nữa, nhưng hai chân cậu bây giờ căn bản không còn chút sực lực nữa.

Tiêu Chiến đưa miệng mút nhẹ chất dịch, làm người cậu giật một cái, anh khàn giọng lên tiếng: "ngon, để tôi hút ra ăn hết".

Lần này Tiêu Chiến không cho hết hạ thân của cậu mà mút nữa, mà chỉ ngậm phần đầu rồi hút và mút mạnh. Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu chống cự không muốn ra, Tiêu Chiến điên cuồng mút mạnh, nhiều lần anh có cảm giác anh sắp hút ra được hết tinh dịch của cậu ra. Những lần như thế cậu đều rất sung sướng nhưng lại cố găng kìm lại nên xuống giọng cầu xin anh, cậu lạc giọng cầu xin, cảm giác sung sướng làm da đầu cậu tê rần.

Cậu nắm chặt hai tay bị trói, phía dưới đã bị hai tay Tiêu Chiến giữ chặt cố định không thể cử động được, từng cơn, từng cơn khoải cảm trào tới làm đại não cậu muốn nổ tung, cậu cố gắng gồng mình không muốn bắn ra, cậu như muốn đang phân thắng thua với Tiêu Chiến, nhưng cậu lúc này như cá nằm trên thớt.

Tiêu Chiến nghĩ thầm nhưng vẫn mút điên cuồng nghĩ thầm "ra lẹ đi nhóc, anh đây mệt rồi, nhóc đúng là dai sức thật".

Tiêu Chiến điên cuồng mút như bị nghiện, tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh như muốn hút tinh dịch của cậu ra. Vương Nhất Bác luôn miệng cầu xin kêu đừng mà nghe giọng thõa mãn lắm, cậu cong hai chân lên, dang rộng ra hơi ưỡn người lên, các ngón chân bấu lại vào nhau, hình ảnh cậu lúc này hết sức dâm mỹ, Vương Nhất Bác ngửa cổ rên lớn:

- aaa...aaa đừng... anh hút của tôi ra mất....sướng quá ...aa...sướng quá ...sướng lắm anh....tôi...sướng lắm... tôi sắp..... aaaaaa.... đừng mút mạnh quá.... thật sướng aaaaaa...

-đừng mút... thật sướng....aaaaaa.... sướng quá...aaaa ...hư....hư....hư....aaa. sướng quá sướng lắm anh ơi...

-đừng dừng lại hư hư...thật sướng...sướng ...sướng thật aaa....hư....hư....hư...aaa... aaa....aaa...á á á á á á á á

Cảm thấy hạ thân của Vương Nhất Bác trong miệng mình giật giật mạnh, anh liền mút mạnh một cái. Cả cơ thể Vương Nhất Bác run lên, cậu la lớn lên một tiếng rồi bắn ra trong miệng anh, làm anh suýt sặc và nuốt phải một ít tinh dịch của cậu. Cuối cùng cũng chịu bắn. Anh nhả hạ thân cậu ra khỏi miệng mình, thấy nó đang co co giật giật cũng đủ biết là chủ nhận nó đang rất thõa mãn rồi.  Vương Nhất Bác hai tay bị trói cũng không nhúc nhích, hai chân vẫn dang rộng đôi mắt mê man, sắc mặt phím hồng phát ra tiếng thở dốc khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top