Chương 22
Ở sân bay, Vương Nhất Bác một mực đòi upgrade vé của Tiêu Chiến lên hạng thương gia để ngồi gần mình, nhưng anh một nực không chịu, dù cậu có dỗi, có mè nheo, hay khóc thế nào anh cũng không đồng ý. Anh còn đòi đi về nếu cậu cứ vậy nên không còn cách nào khác, cậu đành chịu thua, nhưng vô cùng buồn bực. Cuối cùng anh phải dỗ mãi mới chịu ngoan ngoãn lên máy bay. Cậu nghĩ mai mốt sẽ nhờ Hi ca, nói công ty mua vé thương gia cho Tiêu Chiến luôn. Máy bay vừa đáp là cậu đã chạy đi kiếm anh, rồi cùng lấy hành lý. Lên xe về khách sạn của đoàn phim check in nhận phòng. Sau khi đưa Nhất Bác đến phòng, anh xem sơ lịch trình thấy 7h là phải đến phim trường rồi. Anh dặn cậu ngủ sớm, thì bị cậu nắm lại.
-Anh đi đâu?
-Về phòng anh ngủ? Đây là phòng em. Phòng anh tầng khác.
-Cái gì phòng anh, phòng em? Anh ngủ đây với em.
-Cái gì? Sao lại vậy? Công ty đặt hai phòng lận mà.
-Không là không. Một là anh ngủ đây với em. Hai là em qua phòng kia ngủ với anh. Anh chọn đi.
-Sao em lại vô lý quá vậy? Anh không nói với em nữa, Em ngủ đây, Anh về phòng anh ngủ.
-Được, về phòng kia ngủ. - Vương Nhất Bác cũng kéo vali đi theo anh.
Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu, bệnh đa nhân cách tái phát rồi à, bị giờ là Vương Vô Lý. Tiêu Chiến thở dài.
-Rồi, ngủ đây, nhưng anh về cất đồ đã, tắm rồi qua.
-Nhưng...
-Nhưng là khỏi thương lượng nữa nha.
-Vậy 15' thôi nha. 15' mà anh chưa qua là em dỗi đó.
-Rồi, 15'
Tiêu Chiến, về phòng, phòng anh nhỏ hơn phòng Vương Nhất Bác nhiều, nhưng cùng khá sạch sẽ và tiện nghi, anh tranh thủ tắm nhanh rồi thay đồ, rồi tức tốc chạy qua phòng cậu, không Vương ăn vạ và Vương giận dỗi lại xuất hiện nữa khổ anh. Anh gõ cửa, cậu lập tức chạy ra mở của.
-Chiến ca.
Vương Nhất Bác lúc này cũng đã tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhẹp ướt cả quần áo, Tiêu Chiến nhăn mặt.
-Khuya rồi, sao còn gội đầu, bệnh bây giờ.
Rồi anh ấn cậu ngồi xuống, tìm máy sấy và sấy tóc cho cậu. Cậu ngồi yên ngoan ngoãn để anh sấy tóc giúp mình. Cậu quay người, mặt hướng vào anh, vòng tay ôm anh. Tiêu Chiến mới tắm xong cả người thơm mát, mà sao không giống mùi thơm của sữa tắm khách sạn, cậu cũng mới tắm mà, sao không thơm bằng anh. Cậu tham lam ngửi nhiều hơn.
-Chiến ca ơi.
-Hả?
-Người anh thơm quá. Anh tắm bằng gì vậy? Không giống sữa tắm khách sạn?
-Sữa tắm của anh mang theo. Anh không quen tắm sữa tắm khách sạn.
-Thơm quá
-Em thích à?
-Dạ, thích lắm, thích lắm.
-Thế để anh chia cho em nhe.
-Không cần đâu ạ.
-Sao vậy? Anh mang chai to lắm.
-Anh tắm được rồi, cho em ôm anh là được rồi.
Tiêu Chiến đẩy đẩy cậu ra cốc đầu cậu.
-Em nói nhăn cuội gì đó. Thôi mau đi ngủ, mai phải dậy sớm đó.
-Dạ, hì hì
Vương Nhất Bác trèo lên giường, anh tắt đèn rồi cũng trèo lên, Vương Nhất Bác liền lập tức sáp lại, kéo tay anh nằm lên, rúc đầu vào vai anh, tay đưa ngang ngực ôm anh.
-Ngủ ngon, Chiến ca.
-Cún con, ngủ ngon
-Anh ở đây rồi, thật tốt.
Vương Nhất Bác nói rồi nhắm mắt, mãn nguyện ngủ ngon lành. Tiêu Chiến cũng ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau. Tiêu Chiên chỉnh đồng hồ 6h dậy, anh đưa tay tắt điện thoại, thì một con cún to vẫn đang ngủ say, ôm anh chặt cứng, còn gác chân lên cả người anh. Anh quay người sang hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi lay lay cậu dậy. Cậu sau một lúc nháo động mới chịu ngồi dậy, anh phải kéo mãi mới kéo cậu vào nhà tắm bắt cậu vệ sinh cá nhân, còn mình cũng về phòng thay đồ tắm rửa, rồi đi ăn sáng, sau đó vào đoàn phim. Vương Nhất Bác ngồi hóa trang gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, hóa trang xong, anh cảm thán kêu lên.
-wao, thật là soái. Rất tiên khí. Khá là giống Lam Vong Cơ của anh.
-Gì mà Lam Vong Cơ của anh.
-Thì đây nè - Rồi anh chỉ vào cả người cậu.
-Em là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác
-Không, không bây giờ em là Lam Vong Cơ. Cho anh chụp tấm hình đi, anh phải chụp với Lam Vong Cơ của anh.
Vương Nhất Bác đen mặt, đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn chụp hình chung với cậu, ai dè là vì Lam Vong Cơ coi tức không chứ.
-Không cho. Không có chụp gì hết.
-Sao vậy, Cơ Huynh, Vong Cơ Huynh, Lam Nhị Công Tử.
Vương Nhất Bác bỏ đi ra ngoài, Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sao cứ mãi réo cậu, làm cậu càng thêm bực mình, sao anh thích Lam Vong Cơ quá vậy, mình tốt như vậy sao anh không thích. Lam Vong Cơ đáng ghét này. Vương Nhất Bác bây giờ đến nỗi phải ghen với chính nhân vật mình đóng. Hai người cứ người đuổi người chạy bỗng nghe 2 giọng nói vang lên, làm cho cậu và anh phải khựng lại. Hai giọng nói khác nhau, từ hai phía khác nhau, nhưng lại cùng gọi một người.
-A Chiến?
-Anh Chiến?
Tiêu Chiến đang vui vẻ đuổi theo Vương Nhất Bác để chọc cậu thì bỗng nghe tiếng gọi, liền đứng lại, hơi bất ngờ, vì anh nhân ra được giọng nói của cả hai. Nhưng anh không nghỉ là lại trùng hợp đến mức độ này. Cả anh và Vương Nhất Bác từ từ quay lai. Vương Nhất Bác lập tức bước nhanh đến chỗ anh, rồi quay nhìn hai người mới kêu anh. Hai người họ sau khi anh quay lại thì đầu tiên là bất ngờ sau đó liền nở nụ cười nhìn anh. Hai người họ gần như lên tiếng cùng lúc.
-Là cậu thật sao? - người nữ lên tiếng.
-Anh Chiến là anh sao? - người nam lên tiếng.
Rồi họ bất ngờ nhìn nhau. Hai người họ trước khi vào đoàn phim không quen nhau, nhưng cùng biết Tiêu Chiến. Tuyên Lộ và Lưu Khải Khoan
Tiêu Chiến nhìn lần lượt từng người rồi mỉm với mỗi người rồi nói.
-Tiểu Lộ. A Khoan. Đã lâu không gặp. Không ngờ trùng hợp thế này.
Vương Nhất Bác nghe đùng một cái, tiểu Lộ, A Khoan. Một là người thích anh, nhưng anh từ chối, một là người yêu cũ, cả hai vẫn đang tìm cách liên lạc với anh. Vương Nhất Bác đen mặt khó chịu, anh mới bên cậu ngày đầu tiên thôi, mà cả hai nhân vật nguy hiểm xuất hiện.
-Sao cậu lại ở đây? Câu biết Lưu lão sư ạ - Tuyên Lộ lên tiếng
Cả ba bước lại gần nhau để dễ nói chuyện, Vương Nhất Bác đương nhiên là đi theo sát gót, đâu thể lơi là.
-A Khoan là bạn... của mình. Trác Thành cũng quen cậu ấy. - Tiêu Chiến nói với Tuyên Lộ.
-Tiểu Lộ cũng là một người bạn của anh. - Tiêu Chiến nói với Lưu Khải Khoan.
-Tuyên Lộ: Cậu làm gì ở đây? 4 năm trước cậu đột nhiên biến mất. Có chuyện gì à?
- Lưu Khải Khoan: Sau khi...chúng ta...em chằng cách nào liên hệ được với anh...Anh Chiến, em...
Vương Nhất Bác mặt không thể đen hơn, cả hai người này vừa nhìn là biết là vẫn còn tình ý với Chiến ca của cậu, một người xinh đẹp dịu dàng, một người nhỏ nhã, lịch thiệp, lại nhìn rất chững chạc. Vương Nhất Bác tức muốn xì khói, mới dẫn Chiến ca tránh xa một Dương Thanh Thư thì giờ xuất hiện thêm 2 người. Đã vậy hai người này đều là diễn viên đoàn phim, trốn cách nào đây, chẵng lẽ đưa anh ấy ra khỏi đoàn phim. Vậy càng không được. Nhưng mà có Vương Nhất Bác tôi ở đây, hai người đừng hòng có ý đồ gì với anh ấy. Vương Nhất Bác lúc này nắm lấy áo anh, như sợ ai cướp mất.
-Tiêu Chiến: Anh là trợ lý của Nhất Bác.
-Tuyên Lộ: Trợ lý?
-Lưu Khải Khoan: cho cậu ta?
-Tiêu Chiến: Đúng vậy.
Tuyên Lộ và Lưu Khải Khoan cùng nhau đưa mắt về Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng.
Vương Nhất Bác: Chào hai anh chị, em là Vương Nhất Bác.
Tuyên Lộ và Lưu Khải Khoan cùng chào lại, rồi Lưu Khải Khoan nhìn Tiêu Chiến.
- Lưu Khải Khoan: Anh Chiến, Anh biết vì sao em đóng phim này không? Chẳng phải là bộ truyện anh thích nhất sao? Em nghĩ anh nhất định sẽ xem và sẽ thấy em. Nhưng em không được đóng Lam Vong Cơ mà anh thích. Đạo diễn cuối cùng chọn cậu ta.
-Tiêu Chiến: Thế em đóng vai gì? - Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói
- Lưu Khải Khoan: Lam Hy Thần.
- Tiêu Chiến: Rất thích hợp với em. Trầm tính, nho nhã.
- Tuyên Lộ: A Chiến, cậu có biết mình đóng vai gì không?
- Tiêu Chiến:...
- Tuyên Lộ: A Tiện.
- Tiêu Chiến: Không phải chứ, Sư Tỷ. Thật sao? Mình thấy vai này quá hợp với cậu luôn. Cậu trong tạo hình này rất xinh đẹp, y chang sư tỷ cua tớ luôn.
-Tuyên Lộ: Cảm ơn cậu.
Từ xa vọng lại tiếng kêu gọi Vương Nhất Bác, sắp đến cảnh quay của cậu. Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ và Lưu Khải Khoan nói là mình sắp phải đi rồi.
-Tuyên Lộ: A Chiến tối nay chúng ta cùng ăn tối đi, mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.
-Tiêu Chiến: Được, cùng đi chung nha A Khoan.
-Vương Nhất Bác: Em cũng đi.
Cả 3 người cùng nhìn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn mình Tiêu Chiến nói:
-Vương Nhất Bác: Em sợ ma lắm - Vương Nhất Bác nói một việc dường như chã ăn nhập gì.
Tiêu Chiến phì cười trong bụng, Vương vô lý và Vương trẻ con lên sóng, anh mà nói không cho đi, thế nào lát Vương giận dỗi, Vương ăn vạ ra thì khổ. Thôi Vương nào cũng được miễn là đừng có là Vương giận dỗi, Vương ăn vạ là được. Anh sợ hai Vương này lắm. Cho cậu đi cũng không sao. Dù sao cũng không có gì. Anh quay qua vỗ vỗ đầu cậu, cười sủng nịnh nói.
-Tiêu Chiến: Anh có nói là không dẫn em theo đâu.
-Vương Nhất Bác: Thật sao?
-Tiêu Chiến: Thật.
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy liền xuôi xuôi, mặt cũng bớt đen đi. Rồi anh quay qua nhìn Tuyên Lộ và Lưu Khải Khoan nói: "Tối nay mình ăn lẩu nha. Hẹn 7h ở sảnh khách sạn nha"
Tuyên Lộ và Lưu Khải Khoan: "Được"
Rồi anh cùng Vương Nhất Bác chào hai người họ rồi bước theo hướng tiếng vừa gọi Vương Nhất Bác.
Lưu Khải Khoan nhìn theo bóng dáng hai người họ rồi thì thấm, rất nhỏ, nhưng Tuyên Lộ nghe được: "Cậu ta là Lam Vong Cơ của anh sao anh Chiến?
Đến trưa, mọi người được nghỉ 30' để ăn trưa, Tiêu Chiến chọn một cái bàn thoáng mát rồi bảo Vương Nhất Bác ngồi đợi, Tiêu Chiến đi lấy 2 phần cơm đem lại, mở ra thì một phần là thịt kho tiêu + Su xào carot, một phần là tôm rim + cà tím. Canh là canh cải thảo giồng nhau.
Anh không ăn cà tím. Định đưa phần tôm rim cho cậu thì cậu lại nói cậu muốn ăn thịt kho tiêu. Anh đẩy phần thịt kho tiêu cho cậu. Đúng lúc này, Tuyên Lộ và Lưu Khải Khoan cầm phần cơm đi tới, nói muốn ngồi ăn chung. Hai người họ ngồi phía đối diện.
Tiêu Chiến, lúc này đang mở muổng đũa ra đưa cậu, Vương Nhất Bác nhìn thấy món xào của mình có carot liền mè nheo, mắt chớp chớp cún con nhìn anh.
-Chiến ca. Em không ăn cà rốt.
-Để anh gắp ra cho em.
-Dạ hihi
-Em uống nước đi, lúc nãy em đổ rất nhiều mồ hôi.
Tiêu Chiến đưa bình nước cho cậu, rồi anh chỉnh chỉnh lại quạt mini để cậu được mát hơn. Rồi anh gắp nhanh carot bỏ qua phía mình.
-Xong rồi, em ăn đi.
-Dạ - Vương Nhất Bác cười tít cả mắt.
Lưu Khải Khoan lúc này nhìn vào phần cơm của Tiêu Chiến nói.
Lưu Khải Khoan: Anh Chiến, anh đâu ăn được cà tím.
Tuyên Lộ: Đúng rồi. Lấy nhầm à. Có muốn đổi với mình không?
Tiêu Chiến: Không cần đâu, mình muốn ăn tôm rim.
Vương Nhất Bác ngẫn người nhìn anh, nghĩ không đúng, là tại lúc nãy mình nói muốn ăn thịt kho tiêu nên anh mới đưa cho cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy vui vui trong lòng.
Vương Nhất Bác: Anh không ăn được cà tím ạ. Vậy để em ăn cho, em thích ăn lắm.
Nói rồi cậu lấy đũa gắp cà tím bỏ vào miệng mình nhai nhai, rồi gắp hết số cà tím trong phần cơm anh qua mình, rôi cậu định gắp su xào của mình qua cho anh. Thì anh ngăn lại. Rồi vỗ vỗ đầu cậu nói.
-Em ăn đi, anh ăn cà rốt được rồi. Em ăn nhiều chút. Em gầy quá rồi.
-Dạ, hì hì.
Tuyên Lộ và Lưu Khải Khoan vừa ăn vừa nhìn cách Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác hết lòng yêu thương cưng chìu mà khó hiểu. Trợ lý và diễn viên mà thân nhau đến vậy, mà sao Tiêu Chiến lại làm trợ lý cậu ta. Vương Nhất Bác mãi ăn ngấu ngiến, thấy anh chìu mình nên tâm tình vui vẻ ăn thấy ngon hơn, đến nỗi cơm và thức ăn dính trên mặt cũng không đê ý. Tiêu Chiến thấy vậy liền phì cười, lấy khăn giấy, đưa tay nâng mặt lau cho cậu.
-Coi em kìa, mặt mũi dính tùm lum rồi. Ngon không?
Vương Nhất Bác để yên cho anh lau, rồi còn dùng lưỡi liếm hột cơm trên mép. Miệng nhai thức ăn trả lời anh: "Nhon ạ...nhưng thua xa thức ăn anh nấu."
Tuyên Lộ và Lưu Khải Khoan thầm quan sát và nghĩ, thân đến mức Tiêu Chiến nấu ăn cho cậu ta. Rốt cuộc hai người này là có mối quan hệ gì.
Tâm tình Vương Nhất Bác rất vui, vì anh trước mặt hai người này mà yêu thương chăm sóc mình. Cậu hớn hở ra mặt, hai người thấy chưa, Chiến ca là của tôi thôi.
Ăn xong, Tiêu Chiến dọn dẹp rồi nói với Vương Nhất Bác.
-Anh hỏi rồi, chắc còn khoảng hơn tiêng nữa mới đến cảnh em, em tranh thủ ngủ xíu đi, khi nào sắp đến anh gọi dậy.
Vương Nhất Bác gật gật đầu. Rồi anh quay qua nói với Tuyên Lộ và Lưu Khải Khoan: " Đi trước nhe, tối gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top