Chương 2 (H)

Tiêu Chiến mở trừng mắt ngạc nhiên, đại não không kịp load chuyện vừa xảy ra. Trong đầu anh đang nghĩ, một cậu nhóc 20 tuổi đang hôn anh, trời ơi có khi nào mình bị cảnh sát bắt vì dụ dỗ trẻ vị thành niên không? Trong lúc anh đang mãi mê suy nghĩ thì Vương Nhất Bác say đắm hôn anh, cậu tham luyến muốn tiến vào bên trong khoan miệng anh nhưng anh không cho phép. Cậu cắn mạnh một cái vào môi dưới anh khiến nó chảy máu, anh vì đau kêu lên một tiếng, cậu lập tức tiến vào, khám phá bên trong khoang miệng anh, đùa giỡn cũng chiếc lưỡi của anh, Tiêu Chiến lúc này lấy lại được ý thức muốn vùng dậy nhưng không thể, Vương Nhất Bác xiết chặt hai tay đè anh nằm sát xuống giường, phía dưới cũng bị chân kèm chặt không tài nào nhúc nhích cử động được.

Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống cổ, gặm mút để lại những giấu vết khiến người ta đỏ mặt.

- Aa...um..um - Tiêu Chiến khó khăn kiềm chế lại bản thân, anh biết chuyện gì sẽ xảy nếu anh không tìm cách chặn lại.

- Vương Nhất Bác...dừng lại...nghe tôi... nói nè...um...aa - Vương Nhất Bác đột nhiên dùng một chân chèn vào giữa hai chân anh, cậu dùng đầu gối ma sát lên xuống ở giữa hai chân anh, kích thích dục vọng ở hạ thân anh, khiến anh khó khăn điều tiết lại hơi thở trong lòng nghĩ "mẹ nó thằng nhóc này, sao nó lại có thể như vậy, không khéo lát mình lại không kìm chế nổi mất".

Vương Nhất Bác đột nhiên tăng tốc ma sát, miệng thì không ngừng liếm vành tai anh, hai tay dùng lực cố định hai tay anh ở bên đầu không cho thoát. Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc lộ ra yết hầu, Vương Nhất Bác lập tức cắn vào yết hầu anh.

- aa...um....huh..huh...- Anh khe khẽ rên lên.

Trên dưới đều bị Vương Nhất Bác kích thích, anh biết Vương Nhất Bác là muốn khơi màu dục vọng của anh, cùng là đàn ông nên anh hiểu. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh suy nghĩ nên làm sao? Nhưng bà mẹ sao kỹ thuật của tên nhóc này lại tốt như vậy, sức lực lại còn mạnh như vậy, anh chỉ có thể nằm im để bị cậu khơi màu. Vương Nhất Bác đột nhiên dừng ma sát phía dưới, Tiêu Chiến thoáng nghĩ cuối cùng dừng rồi, nhưng một giây sau anh biết mình đã nhầm, Vương Nhất Bác nằm đè lên anh, lấy hạ thân mình ma sát với hạ thân anh với nhau, động tác ma sát lên xuống, cùng tiếng thở dốc của cậu vang lên bên tai anh:" hơ....hơ....hơ....aaaa...um....."

Tiêu Chiến cảm giác thấy mình sắp không xong rồi, anh cảm nhận rõ ràng hạ thân của Vương Nhất Bác cứng ngắc, nóng như lửa và kích thước thật không phải nhỏ.

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh suy nghĩ sau đó liền lên tiếng nói: "Vương Nhất Bác hôn tôi."

Vương Nhất Bác lúc này miệng đang hôn liếm vành tai anh, nghe vậy liền đưa mắt nhìn anh, mắt nhuốm đầy dục vọng cúi đầu hôn anh, anh nhắm mắt lập tức đáp lại nụ hôn của cậu, chủ động đưa lưỡi sang khoang miệng cậu khám phá, lực tay của Vương Nhất Bác bất giác giảm dần, cậu đắm chìm trong nụ hôn của anh, lực tay dần buông lõng, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu kéo nụ hôn sâu hơn, tay Vương Nhất Bác bắt đầu không an phận sờ soàng khắp người anh, anh để mặc cậu làm loạn trên người anh, anh tiếp tục hôn cậu, sau đó thuận người lật người cậu xuống, anh nằm đè trên người cậu, nụ hôn vẫn không dứt. 

Anh đưa tay xuống cởi thắt lưng mình ra, môi vẫn không rời môi Vương Nhất Bác, cậu thì vẫn đắm chìm trong nụ hôn của anh, anh nhẹ nhàng bắt lấy hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, cậu lúc này đang đắm chìm trong nụ hôn của anh không hề để ý đến anh đang giữ chặt tay mình, anh dùng thắt lưng trói hai tay cậu vào thành giường, khi cậu biết được chuyện gì thì tay đã bị trói chặt vào thành giường không thoát ra được. Sau đó anh dứt môi ra khỏi môi cậu.

Vương Nhất Bác giật giật tay muốn thoát mà không thoát được. Giọng nói bị dục vọng nói khống chế - "Thả ra, thả ra"

Tiêu Chiến rời khỏi người câu nói: "Ngoan, tôi trói chặt lắm, đừng chống cự coi chừng bị thương"

Vương Nhất Bác vẫn cố gắng thoát ra, nhưng không được, luôn miệng: "Thả ra, hơ....hơ...thả ra" - Cậu hướng mắt nhìn anh, ủy khuất nói: "Tôi khó chịu"

Tiếu Chiến dịu dàng nhìn cậu nói: "Tôi biết giờ cậu khó chịu lắm, cậu đang bị thuốc khống chế. Ngoan, chịu khó xíu thuốc giải có tác dụng là sẽ hết khó chịu"

- Hơ....khó...chịu. Thả tôi ra - Vương Nhất Bác khó khăn lên tiếng, tay vì vùng vẩy nên bị đỏ lên, da cậu rất trắng nên vết đỏ càng thêm bắt mắt. 

Tiêu Chiến bỏ vào nhà bếp pha ly nước chanh, thì phát hiện nhà không có chanh, liền lấy áo khoác ra tạp hóa gần nhà mua chanh. 15' sau anh về nhà, mở cửa bước vào lo lắng xem tình hình của Vương Nhất Bác. Tay cậu đỏ hết cả lên, còn rướm cả máu do vùng vẩy quá mạnh muốn thoát ra. Cả người quặn quẹo khó chịu, hai chân cố cọ sát vào nhau, mồ hôi đổ hết cả áo, trên mặt và trán gần như ướt sũng, hai mắt nhắm lại, thần trí mê man, miệng phát ra tiếng khe khẽ thở dốc. Bộ dáng như vô cùng khó chịu, vị trí đũng quần nhô cao lên thấy rõ.

Anh bước đến giường, đua tay lên sờ trán cậu, liền phát hỏa, sao lại nóng như vậy. Phát sốt rồi, sẽ không bị nguy hiểm gì chứ? Rõ ràng uống thuốc giải rồi mà. Sao lại vẫn như vậy, tụi kia đã cho cậu uống loại thuốc gì mà lợi hại vậy. Anh nhớ đến người bán thuốc nói, phải giải quyết ít nhất 1 lần mới được không sẽ vô cùng khó chịu. 

Vương Nhất Bác toàn thân nóng ran, cả người khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người, hạ thân căng cứng đến phát đau, câu đang mơ mơ màng màng thì có một bàn tay mát lạnh chạm vào, cậu liền mở mắt nhìn anh. 

-um...khó chịu quá, giúp tôi với. Xin anh, giúp tôi.

Tiêu Chiến nhìn cậu cả người ửng đỏ vì dục vọng, đôi mắt ựng nước hướng anh cầu xin. Anh thấy cậu khổ sở như vậy, anh thật không nỡ. Anh hiểu cảm giác đó nếu không được thõa mãn sẽ khó chịu bao nhiêu, đằng này lại bị chuốc thuốc, mà thuốc này có vẻ là loai thuốc liều mạnh nên càng khiến cậu khổ sở như vậy. Tiêu chiến cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn nhóc con này khổ sở thế liền hướng cậu dịu dàng nói: "Ngoan, tôi dùng tay giúp cậu bắn, bắn ra rồi sẽ không khó chịu nữa. Đừng chống cự, tay bị thương bây giờ"

Nói xong, anh liền tháo cúc quần cậu kéo xuống, kéo cả quần lót xuống, hạ thân nãy giỡ cương cứng của cậu được giải phóng trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn kích thước, phải cảm thán chửi thề lên tiếng trong lòng: "cmn sao to dữ vậy, mới có 20 tuổi, so với của cậu, của anh thật sự không thể so sánh được".  Anh nhìn thẩn thờ nhìn hạ thận Vương Nhất Bác  dựng thẳng đứng, đỏ lên vì dục vọng, đang khẽ run rẩy. Sau đó, anh liền dùng tay cầm lấy hạ thân cậu tuốt lộng lên xuống giúp cậu giải quyết. Cảm nhận 1 bàn tay mát lạnh chạm vào hạ thân đang nóng như lửa của mình, chênh lêch nhiệt độ, khoái cảm làm Vương Nhất Bác rên lên 1 tiếng, cả người giật lên một cái, một cõi sung sướng tràn khắp cơ thể, cậu thôi không vùng vẫy, miệng rên rỉ phát ra nhưng âm thanh khiến người khác xấu hổ:

- Aaa, um...um... thoải mái, aaaa nhanh chút...aaa

Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền nhổ ít nước bọt vào tay mình để làm ướt giúp di chuyển dễ dàng và kích thích hơn muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Cảm nhận hạ thân ẩm ướt hơn, lực tay cũng nhanh hơn, làm cậu càng sung sướng, hai chân vì sung sướng khẽ cong lên trong vô thức và hơi mở rộng ra, cậu hai mắt nhắm nghiền, ngửa cổ rên rỉ, bộ dáng vô cùng thoả mãn sung sướng:

- Aaaaa, hơ...hơ...um...um...um thoải mái, thoái mái quá...aaa ....aaa...aaa, nhanh chút nữa

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng thõa mãn của cậu và nhìn cậu vô tư rên rỉ vậy mà không khỏi đau đầu mắng thầm: " anh hai ơi, tôi biết anh thoải mái, nhưng có cần rên lớn tiếng vậy không? Tém lại một chút dùm. Tôi cũng là đàn ông nha. Cậu rên như vậy một hồi cậu nhỏ của tôi thức dậy là toi"

Vương Nhất Bác không hề biết suy nghĩ đó của anh, thật ra đây là lần đầu cậu được người khác phục vụ như vậy, cộng với tác dụng của thuốc nên càng làm cậu sung sướng hưng phấn, vô tư theo bản năng rên rỉ.

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế mình, niệm thần chú trấn an mình, đưa tay còn lại đùa giỡn với hai hòn ngọc cậu, cố gắng làm nhanh chóng giúp cậu bắn ra, cậu sướng run cả người, rên càng hăng hơn:

- Ha....ha...ha...thoải mái quá...thoải...thoải mái...aa....um um...hơ hơ đừng dừng lại....aaaa...Thoải...thoải mái quá...aaaaa

Nhưng mãi cậu vẫn không bắn ra, lúc này tay Tiêu Chiến đã mỏi nhừ, Cậu nhóc như cảm thấy không đủ, tay lại bắt đầu vùng vẩy muốn thoát ra.

-"aaa...um thả tôi ra đi, aaa hơ hơ...tôi muốn..."

Tiêu Chiến thầm nghĩ "mẹ nó thuốc gì mà lợi hại đến vậy, mãi mà k chịu bắn...hay vẫn chưa đủ, tay không đủ thỏa mãn, chẵng lẽ mình phải dùng miệng hay sao?". Tiêu Chiến đen mặt nghĩ. Nhưng anh không muốn dùng miệng đâu. Tiêu Chiến thật ra là thích đàn ông, nhưng anh không phải dạng người dễ dãi, mặc dù cậu nhóc này nhìn rất đẹp, uhm thì "hàng" cũng được. Nhưng chuyện đó với nhóc lần đầu gặp thế này thì không thể . Cậu nhóc này chắc gì đã thích đàn ông.

Tiêu Chiến dừng lại động tác, nhìn cậu nhóc đang khổ sở vì khó chịu cố gắng vùng vẫy thoát ra. Cậu ngước lên nhìn anh nài nỉ

-Giúp tôi với, tôi khó chịu quá...tôi chết mất...Xin anh giúp tôi. 

Tiêu Chiến nghĩ trong lòng"đã làm đến như vậy rồi chẳng lẽ dừng lại?", nhìn nhóc con tội nghiệp kia như vậy anh thật sự có chút không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top