Chương 18

Vương Nhất Bác mang tâm trạng vui vẻ đến công ty, bàn chuyện show thức tế rất thuận lợi, sau đó cậu thay đồ đi dự sự kiện, sự kiện kéo dài hơn cậu nghĩ, sau sự kiện còn phải đi xa giao này nọ, đến 1h khuya mới về đến nhà. Cậu liền nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhưng không thấy anh trả lời, nghĩ chắc anh đã ngủ, cậu bực bội muốn chết quăng điện thoại qua một bên, cậu là muốn nói chuyện với anh một chút trước khi ngủ mà. Vương Nhất Bác mang tâm trạng bực bội chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau thức dậy liền thấy tin nhắn của Tiêu Chiến.

/Hôm qua anh ngủ rồi, không trả lời tin nhắn em được. Hôm nay casting thuận lợi nha/

Vương Nhất Bác vừa đinh gọi lại cho anh, thì điện thoại trợ lý gọi đến nói cậu chuẩn bị, 5' nữa đến. Cậu nhìn đồng hồ, đúng là đã trễ giờ. Cậu liền bay vào nhà vệ sinh thay đồ, rồi xuống xe để đi casting, chỉ kịp nhắn nhanh cảm ơn anh. Buổi casting đến chiều là xong, Vương Nhất Bác còn phải đi chụp hình, rồi quay quảng cáo, Đến tối thì có lịch bay đột xuất đến Trường Sa quay TTHT. Đến thứ 5 mới về. Ở sân bay cậu nhắn tin cho anh.

/Chiến ca, em phải bay đến Trường Sa quay chương trình, thứ 5 mới về. hic/

Nhưng đến tận đến giờ cậu lên máy bay Tiêu Chiến cũng không nhắn lại cho cậu. Đến khi xuống sân bay thì đã hơn 1h, cậu mở điện thoại lên liền thấy có tin nhắn của anh khoảng 1 tiếng trước. Cậu lập tức gọi lại cho anh, hi vọng anh còn thức, nhưng không ai bắt máy. Cậu chán nản nhìn tin nhắn chỉ có 4 chữ ngắn gọn

/Quay thuận lợi nhé/

Vương Nhất Bác bực mình lên xe về khách sạn, trong lòng khó chịu không thôi. Đã 2 ngày rồi cậu không nói chuyện và gặp Tiêu Chiến. Sáng sớm hôm sau, cậu còn thức sớm quay chương trình, quay bận hơn cậu nghỉ, ngày đầu tiên phải quay đến khuya. Đến khi cậu cầm được điện thoại thì đã là 2h sáng, cậu lại thấy tin nhắn của anh gửi vào buổi sáng. Cậu thật sự chịu hết nổi, lập tức bấm gọi lại, miêng lẩm bẩm "Tiêu Chiến...Tiêu Chiến". Cậu gọi 2 cuộc nhưng không bắt máy. Vương Nhất Bác vô lực ngã xuống giường, cậu thật bất lực, cậu thật sự muốn đem Tiêu Chiến thu nhỏ giấu vào người, đi đâu cũng mang đi theo. Anh với cậu như đang chơi cút bắt, lúc cậu tranh thủ nhắn tin cho anh, hay gọi anh, thì anh lại bận, lúc anh rãnh trả lời tin cậu thì cậu lại bận.

Vương Nhất Bác mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, miệng thì thầm: "Chiến ca...Chiến ca...anh ơi, em nhớ anh"

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đập phòng của trợ lý. Cậu hôm qua, mệt quá ngủ quên mất quần áo hôm qua vẫn chưa thay, liền lập tức vào phòng vệ sinh. Cậu đang tắm thì chợt chớ ra, hôm nay thứ 4, hôm nay là ngày Tiêu Chiến đi xem mắt. Vương Nhất Bác lập tức choàng khăn chạy ra ngoài, thấy cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến, chỉ mới 10' trước. Cậu lập tức gọi lại, một lúc sau anh bắt máy.

-Alo Nhất Bác

-Anh đang ở đâu vậy?

-Anh đang ở nhà, chuẩn bị ra ngoài.

-Anh chuẩn bị đi xem mắt chứ gì.- Vương Nhất Bác giọng không vui thấy rõ.

-oh...thì em biết rồi đó - Tiêu Chiến bắt đắc dĩ trả lời.

-Anh bật camera lên cho em coi.

-Hả?

-Anh bật camera lên. - giọng Vương Nhất Bác như ra lệnh.

Tiêu Chiến khó hiểu, cún con lại làm sao? Nhưng cũng bật camera lên. Vương Nhất Bác lại bảo anh quét camera từ trên xuống dưới người anh cho cậu ấy xem. Anh vậy mà cũng làm theo. Tiêu Chiến bây giờ mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, rồi áo sơ mi xanh dương nhạc bên ngoài, quần jean hơi rách, làm anh vô cùng khỏe khắn năng động, đặt biệt là siêu đẹp, thế này ra đường bảo đảm ai gặp cũng thích, đã vậy còn muốn gặp tên kia.

-Anh thay đồ khác đi.

-Hả? Tại sao?

-Em bảo anh thay thì thay đi.

-Đồ này bị gì, anh thấy bình thường mà

-Tiêu Chiến, anh đi thay đồ khác ngay cho em. - Vương Nhất Bác hơi gấp gáp la lên.

Vương Nhất Bác la lên làm Tiêu Chiến hơi giật mình. Bỗng anh nghe tiếng vọng. 

-Nhất Bác, mau lên, chúng ta sắp trễ rồi. - Trợ lý Vương Nhất Bác lên tiếng.

-Đợi xíu sẽ nhanh thôi.- Vương Nhất Bác hướng ra cửa trả lời.

Tiêu Chiến nghe vậy liền nói với cậu.

-Em đi làm việc đi.

-Anh thay đồ đi. -Vương Nhất Bác lặp lại

-Nhất Bác, em sao lai...

-Em sẽ nói cho đến khi nào anh đi thay. -Vương Nhất Bác cố chấp nói

Im lặng một lúc anh lai nghe tiếng trợ lý hối tiếp, anh liền thở dài nói.

-Được, anh thay.

-Chờ lát, anh thay bộ đồ em để quên ở nhà anh á.

-Hả? bộ đó?

-Uhm bộ đó, anh thay đi rồi ra em coi thử.

Tiêu Chiến đi thay đồ ra, một lúc sau quay lai, cậu nhìn anh, anh trong vẫn rất đáng yêu nhưng đỡ hơn khi nãy rất nhiều, mặc đồ đó đi ra đường thật quá nguy hiểm.

-Mặc đồ này đi đi, đến quán nước phải selfie gửi em, không được lén em thay ra.

-Hả?

-Em phải đi đây, nhớ là chỉ uống nước rồi về, không được đi đâu, và quan trọng anh không được thích anh ta đâu, có biết không?

-Rồi rồi.

-Em thật phải đi rồi, liên lạc anh sau.

Tiêu Chiến rầu rĩ nhìn bộ đồ hiphop nghĩ, mặc như vậy đi gặp người ta có sao không? Haizz thôi kệ, giờ thay ra trễ giờ mất, mà lỡ con cún kia biết được lại nỗi cơn tam bành. Chã biết em ấy sáng sớm lên cơn gì. Tiêu Chiến lên đường đến chỗ hẹn, đến nơi selfie một cái chưa kịp gửi đã thấy tin nhắn từ Vương Nhất Bác.

/Hình đâu?/

Anh liền gửi hình cho cậu. Vương Nhất Bác thấy được hình mới yên tâm mỹ mãn làm việc. Vương Nhất Bác cứ 30' lại nhắn tin hỏi anh về chưa. Nếu anh không trả lời ngay thì cậu lập tức boom tin nhắn anh như vũ bão làm anh đau cả đầu. Cuối cùng sau mấy cái 30' anh đã đáp lại nói giờ về. Vương Nhất Bác lập tức gọi lại.

-Anh nghe đây.

-Anh về rồi ạ?

-Đang trên xe bus về nhà.

-Thiệt không?

-Anh gạt em làm gì hả?

-Thế nào? Anh xem mắt thế nào ạ?

-Bình thường thôi.

-Anh không được thích anh ta nha. Anh hứa rồi đó.

-Biêt rồi, biết rồi, em nói mãi, anh mệt quá. Trác Thành nói chúng ta giống cha con, mới đầu anh không tin, giờ anh tin rồi, nhưng có điều em là cha anh.

-Em không phải cha anh. - Vương Nhất Bác nói lại

-Em xem, em quản anh còn hơn cha quản con, thôi anh mệt quá. Cúp máy đây.

Tiêu Chiến cúp máy, không hiểu sao anh hơi bực mình, anh cũng không giận gì cậu hết, chỉ là anh cứ thấy cậu là lạ, không phải là cậu nhóc Nhất Bác ngoan ngoãn anh cứu như trước nữa. Vương Nhất Bác sau khi Tiêu Chiến cúp máy liền nghĩ anh giận rồi sao? Mình quá đáng quá không? Cậu liền nhắn tin cho anh.

/Chiến ca, anh giận em à?/

Tiêu Chiến không trả lời, phải giả bộ giận để hù nhóc con này mới được. Vương Nhất Bác đợi cả ngày không thấy Tiêu Chiên tra lời tin nhắn. Cậu nghĩ chắc anh đang bận, hôm nay anh có hẹn tụ họp với bạn mà.

Đáng lý sáng mai mới bay về, nhưng cậu nói quản lý đổi vé tối bay về luôn. 3 ngày là quá đủ, cậu không thể đợi thêm. Cậu đáp xuống liền đến nhà Tiêu Chiến đến nơi gần 12h đêm, cậu gõ cửa liền không thấy ai mở cửa, nghĩ 12h rồi mà vẫn chưa về. Cậu ngồi ở cửa đợi đến 1h Tiêu Chiến mới về, trên người vẫn mặc bộ đồ của cậu. Vương Nhất Bác lên tiếng gọi anh.

-Chiến ca

Tiêu Chiến loạng choang bước chân xiêu quẹo, nghe tiềng ai gọi mình liền ngẩn mặt lên.

-Ai? Ai gọi tôi đó?

Vương Nhất Bác tiến đến gần đỡ Tiêu Chiến, người anh nồng nặc mùi rượu. Anh kiếm chìa khóa khó khăn mở cửa, Vương Nhất Bác bước kéo theo hành lý bước vào theo. Tiêu Chiến lúc này say lắm rồi, anh cởi giầy rồi bước thẳng đến giường nằm xuống muốn ngủ, cậu chạy đến lay anh dậy.

-Chiến ca, Chiến ca.

-huh?

-Em Nhất Bác nè, anh mau tỉnh.

-Nhất Bác...à đúng là cún con rồi. Sao em lại ở đây giờ này?

-Sao anh không trả lời tin nhắn của em, Anh giận em ạ?

-Tin nhắn, tin nhắn nào?

Tiêu Chiến đưa tay bấm mở điện thoại tìm tin nhắn nhưng cầm không chắc rớt xuống, Vương Nhất Bác cầm lên nhìn vào liền thấy tin nhắn Dương Thanh Thư. Cậu nghi nghi liền mở ra xem.

DTT
Tiêu Chiến, cảm ơn em vì buổi gặp mặt hôm nay, tôi đã có khoảng thời gian rất vui

TC:
Tôi cũng rất vui được biết anh.

DTT
Hẹn gặp em lần tới nhé.

TC
Được.

DTT
Gửi em tấm hình lúc nãy.

TC
like

Vương Nhất Bác như muốn bóp nát cái điện thoại. Trong hình là ảnh selfie của hai người. Vương Nhất Bác tức đến nghiến răng, nghiến lợi, vừa selfie, lại còn rất vui, còn hẹn gặp lần sau. Vương Nhất Bác lại lay Tiêu Chiến dậy.

-Dậy đi, có phải anh thích Dương Thanh Thư rồi không?

-Thích gì, thích ai...trời ời cho tôi ngủ được không?

-Trả lời đi rồi cho anh ngủ.

-Thật phải không?

-Thật.

Tiêu Chiến ngồi trên giường đưa tay chống cằm

-Rồi hỏi đi.

-Có phải anh thích Dương Thanh Thư không?

-Ai?

-Dương Thanh Thư, người anh gặp sáng nay.

-À...cũng được, rất có phong độ, lại uyên bác, trầm tính, rất đáng tin cậy...haizz mà lỡ hứa không thích rồi. Tiếc thật...

Vương Nhất Bác như phát điên nhào tới đè anh xuống, anh dám thích tên đó sao? Anh đã hứa không thích mà. Tiêu Chiến lúc này đã ngủ, anh đã quá say rồi. Vương Nhất Bác đè anh từ trên nhìn xuống, cậu tức giận nhìn anh, anh dám khen hắn ta như vậy. Vương Nhất Bác cúi xuông hôn anh, cậu ngâu nghiến đôi môi anh, sau đó cậu di môi xuống cổ, gặm mụt nó khiến anh kêu lên "um...um". Tiếng rên đó giống như châm lên dục vọng trong cậu, cậu đưa tay cởi áo anh ra...cúi xuống gặm lấy hai hai đậu của anh. Tiêu Chiến rên lên trong vô thức, mỗi tiếng rên lên làm câụ phát điên lên. Cậu cởi áo mình ra, vùi đầu vào cổ anh, ra sức gặm mút, cậu tách hai chân anh ra, len mình vào giữa, ra sức ma sát hạ thân hai người với nhau. Vương Nhất Bác không thể khống chế đưa tay xuống cởi thắt lưng anh ra, cởi quần xuống.

Định đưa tay cỡi luôn quần lót anh thì đột nhiên điện thoai của cậu reo lên kéo con người cậu trở về, cậu hoảng hồn nhìn mình thực tại và những gì mình đang làm. Vương Nhất Bác cố gằng lấy lại nhịp thở, lấy lại bình tĩnh nghe điện thoại.

-Alo, Hi ca

-Cậu về đến nơi chưa?

-Dạ rồi ạ

-Vậy tốt, ngủ sớm đi.

-Dạ.

Vương Nhất Bác cúp máy nhìn nhưng chuyện mình làm, cậu rời khỏi người anh, trên người anh chỉ còn lại quần lót, trên cổ còn dấu hôn mờ mờ, còn môi thì hơi sưng lên. Vương Nhất Bác tát mạnh vào một bên má, khiến nó in hằn rõ cả 5 dấu tay. Cậu vùi đầu vào hai tay khổ sở, tự trách bản thân sao hèn hạ đến vậy suýt chút nữa làm tổn hại anh. Cậu mặc quần áo lại cho anh, đắp chăn cho anh, sau đó ngồi trên ngồi trên giường nhìn anh. Vương Nhất Bác trước đây không biết mình thật sự đối với Tiêu Chiến là như thế nào, chỉ biết lúc nào cậu cũng muốn có bên cạnh anh, luôn lo sợ anh sẽ không thương mình. Nhưng giờ  Vương Nhất Bác biết rồi. Cậu biết cậu đối với Tiêu Chiến là thế nào rồi.

-Chiến ca, em...em yêu anh rồi...phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chiến rất lâu suy nghĩ. Mặc dù anh thích con trai, lại rất thương cậu nhưng lại luôn chỉ xem cậu là con nít. Anh lại không thích yêu người nổi tiếng, lại không thích người nhỏ tuổi. Vương Nhất Bác càng nghỉ càng bế tắc, cậu nghĩ giờ cậu mà thổ lộ với anh tình cảm của cậu, anh thế nào cũng từ chối. Có khi còn không thể làm bạn, anh sẽ tránh mặt cậu thì sao? Chi bằng tạm thời cứ vậy, cậu từ từ bên cạnh anh, tìm cách giữ anh bên cạnh mình, khiến anh từ từ yêu mình. Đúng rồi. Chính là như vậy. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ xong liền thấy nhẹ nhõm, cậu leo tọt lên giường ôm anh ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top