Chương 17

Anh hoảng hồn tiếng đến gần đưa tay muốn chạm vào cậu, cậu liền gạt ra khóc lớn hơn.

-Anh..hức...anh...hức không...còn...hức thương em nữa.

-Anh...không có.

-Anh đã nói...hức là mãi yêu thương em...hức.

Nói xong, câu liền chạy về giường, vùi đầu vào gối khóc nức nở, đã vậy càng lúc càng lớn. Tiêu Chiến đứng chết trân trong nhà bếp, anh hơi choáng về mọi viêc vừa mới xảy ra. Nhóc con sao lại như vậy, anh đau lòng nhớ lại gương mặt đau đớn đẫm nước mắt của Nhất Bác, giờ lại nằm khóc lớn như vậy nữa, mà sao lại như vậy, anh đã làm gì. Anh suy nghĩ, em ấy đột nhiên không muốn mình đi gặp người đó. Em ấy nghe Tử Nghĩa nói về người đó, sợ mình sẽ thích người ta rồi bỏ mặc em ấy nên mới có thái độ này sao? Lúc nãy mình còn nghiêm giọng la em ấy nữa, haizzz chắc là đúng vậy rồi. Tiêu Chiến bất lực nhìn người trên giường khóc một lúc lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiêu Chiến đau lòng muốn chết. Anh bước lại giường nghĩ anh mà không dỗ chắc khóc đến khan tiếng sưng mắt. Tiêu Chiến đúng là hết cách với cậu. Tiêu Chiến đến bên giường, ngồi xuống. Nhẹ gọi cậu.

-Nhất Bác ah

-hức...hức...huhu

-Nhất Bác ah, nhìn anh nè.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra khỏi gối, nhưng cậu nhất quyết không ngẩn lên. Tiêu Chiến thở nhẹ một cái, rồi nằm xuống ôm cậu, anh luồng tay dưới cổ cậu cho cậu nằm lên tay anh, anh đẩy cậu nằm nghiêng qua, đối diện mình, Vương Nhất Bác vẫn hai tay giữ chặt gối để trên mặt, anh dùng tay kéo ra thì cậu vẫn giữ chặt lại. Cuối cùng Tiêu Chiến đành xuống nước nhỏ nhẹ nói.

-Rồi, rồi anh xin lỗi. Em nghe anh nói nè, nhìn anh nè.

Tiêu Chiến thấy tay Vương Nhất Bác đã từ từ thả lỏng liền lấy tay gỡ cái gối ra, Vương Nhất Bác mặt mũi tèm lem, mắt đỏ au đầy nước mắt, hơi sưng do khóc qua nhiều, mũi cũng đỏ, cả mặt toàn là nước mắt. Nhưng không còn gào khóc nữa, chỉ là khóc thút thít lâu lâu nấc lên vài tiếng, ánh mắt ủy khuất nhìn anh. Tiêu Chiến đau lòng muốn chết. Liền tiến đến hôn trán cậu, rồi hôn mắt cậu, rồi hôn má cậu, trên mặt cậu chỗ nào có nước mắt anh cũng hôn, trừ môi ra. Vừa hôn anh vừa dỗ dành.

-Đừng khóc, em đừng khóc nữa...

Vương Nhất Bác thấy anh hôn mình, lại đang dỗ mình thì bớt khóc, tâm trạng cũng bớt sợ hãi.

-Anh...anh không thương em nữa...

-Anh không có mà

-Anh có, lúc nãy anh la em...giọng rất nghiêm khắc, ánh mắt rất lạnh lùng.

-Anh sai rồi, anh không nên vậy. Em đừng khóc nữa nhé. - Tiêu Chiến lại hôn lên trán cậu

-Anh đã hứa mãi yêu thương em, dù có người yêu...anh chưa có người yêu, đã không yêu thương em nữa.

-Anh thương em mà...rất thương luôn. - Anh lại hôn thêm cái nữa lên trán.

-Thật không?

-Thật 100% luôn.

-Vậy...anh đừng đi gặp người đó nhe.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, lại hôn nhẹ một cái lên má

-Nhất Bác, nghe anh nói nè, anh đã hứa với Trác Thành là sẽ đi gặp, người cũng là do anh chọn, mặc dù anh chỉ chọn đại, nhưng lại là bạn của bạn anh, mọi chuyện được sắp xếp hết rồi, nếu giờ thay đổi mà không có lí do chính đáng có phải làm Trác Thành và Tử Nghĩa rất khó xử không? Anh cũng sẽ trở thành người thất hứa. Em nói xem có phải không?

-Anh...Anh vẫn muốn đi gặp người đó?

-Thứ 4 này, anh không biết người đó là ai, anh cũng phải đi, vì anh đã hứa rồi, không phải muốn đi. Em có hiểu không? - Tiêu Chiến xoa xoa má cậu.

-Vây...vậy...lỡ như...lỡ như...anh thích người ta rồi không thương em nữa không?

Tiêu Chiến đặt một ngón tay lên môi câu, ngăn cậu nói tiếp. Anh đặt môi mình lên trán cậu một lần nữa, lưu lại lâu hơn bình thương một chút rồi buông ra, dịu dàng lên tiếng.

-Cho dù thế nào, anh cũng sẽ không bỏ mặc em, anh sẽ mãi yêu thương em như vậy. Em phải tin anh chứ.

Vương Nhất Bác nghe vậy, thấy tim đập liên hồi, cả người mềm nhũn ra, cậu chớp chớp mắt nhìn anh. Rồi rướn người lên hôn lên trán anh.

-Vậy đừng khóc nữa nha.

Cậu trong lòng anh gật gật.

-Vậy giờ ngồi dậy ăn sáng, em nháo quá, chắc đói rồi, anh cũng đói quá nè.

Tiêu Chiến vừa định rút tay ra, thì bị cậu giữ lại đè xuống. Cậu nằm đè lên người anh.

-Nằm thêm một chút.

-Nằm thì nằm, sao em lại đè lên người anh, nặng chết anh rồi.

Nghe vậy cậu lập tức ngóc đầu dậy, hơi nâng người nhìn anh, lúc này mặt anh sát mặt cậu. Cậu bắt đầu di chuyển từ ánh mắt mình trên khắp mặt anh, anh bị cậu nhìn như vậy có chút hồi hộp liền đẩy đẩy cậu ra, cậu liền bắt lấy hai tay anh để qua hai bên, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.

-Cún con, em làm gì vậy? mau buông ra coi.

-Nãy giờ anh hôn em nhiều rồi, em phải hôn lấy lại vốn.

-Cái gì, nhóc con lưu manh này...

Nhất Bác ánh nhìn di chuyển đến môi anh rồi dừng lai, cậu từ từ cúi xuông.

-Nè Nhất Bác...

Nhưng cậu không đáp ngay môi anh, mà hôn nay mốt ruồi anh, cậu giữ nụ hôn ở đó. Tiêu Chiến mở to mắt toàn thân căng cứng. cảm giác tê dại lan truyền cả cơ thể, anh và cậu không phải là chưa hôn qua, nhưng lúc đó cậu do bị thuốc khống chế, còn bay giờ rất khác,Tiêu Chiến nghe rõ trái tim mình đập mạnh ra sao, hơi thở có chút khó khăn. Tiêu Chiến muốn mở miệng nói chuyện nhưng bây giờ mà anh mấp máy môi hai nhúc nhích thôi môi hai người sẽ lập tức chạm nhau, Vương Nhất Bác cứ giữ nguyên như vậy. Tiêu Chiến hơi đùng lực ở tay, Vương Nhất Bác liền dùng sức hơn, lấy 10 ngón tay mình đang vào tay anh. Tiêu Chiến trong lòng nghĩ, "Vương Nhất Bác em là đang muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác tâm trạng không khác Tiêu Chiến là mấy, khoảnh khác môi cậu chạm vào nốt ruồi nơi mép môi anh, cậu tưởng như mình không thở được, cậu giờ đang đấu tranh muốn trượt lên chút nữa để hôn anh, ngâu nghiến đôi môi anh, luồn lưỡi vào miệng anh. Cậu là đang tưởng tượng những cảnh đó trong đầu và mãnh liệt muốn biến nó thành sự thật. Cậu trong lòng nghĩ "Vương Nhất Bác mày là đang muốn làm gì?".

Cuối cùng cậu dứt môi mình ra, cả hai hơi thở hơi rối loạn. Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh, rồi hôn lên trán anh, má anh, mũi anh thêm mấy cái, rồi nhẹ nằm xuống trên người anh. Rồi nói nhẹ tênh: "Em hôn đủ vốn rồi, lời luôn rồi"

Tiêu Chiến thất muốn giết người, nhưng thật hết cách với cậu. Lỡ anh mà la cậu, cậu lại bù lu bù loa như khi nãy lại khổ. Anh có gắng lấy lại nhịp thở, tên nhóc này đúng là trẻ con, chuyện như vậy mà cũng hơn thua được.

-Đủ rồi, còn không mau xuống. Muốn đè chết anh à.

Vương Nhất Bác liền ngồi dây, len lén nhìn anh. Anh từ từ ngồi dậy. Anh đưa tay búng trán cậu một cái.

-Tên nhóc con em đó nha, chuyện này mà cũng ganh đua lỗ lãi cho được.

-...

-Giờ đi ăn sáng nha, chưa thấy nhóc nào nháo như em.

-Dạ, em đói rồi.

-Biết đói rồi ah, anh còn tưởng em không biết đói.

Tiêu Chiến vào bếp tiếp tục nấu bữa sáng. Vương Nhất Bác lẽo đẽo đi theo đứng bên cạnh mè nheo

-Em...em biết đói ạ - Cậu lí nhí nói.

-...

-Anh ơi, em đói.

Tiêu Chiến thiệt chịu thua cậu, anh bước đến mở tủ lạnh, lấy hộp sữa đậu xanh mở ra, chế vào ly, bỏ thêm ít đường, rồi đưa lên nếm nếm. Sau đó, đưa cho cậu.

-Nè uống đỡ đi, anh nấu nhanh thôi sẽ có ăn.

-Dạ - Vương Nhất Bác cười híp cả mắt vừa uống sữa vừa trả lời anh.

Tiêu Chiến thấy cậu đã trở lại bình thường, một Vương Nhất Bác ngoan ngoãn, đáng yêu liền chịu không được nhéo má sữa của cậu.

-Thật là hết cách với em

-Hì hì

Nhanh sau đó, Tiêu Chiến làm xong bữa sáng, trước đó tất nhiên là phải cho cún con đại nhân thử trước. Hai người ăn sáng xong dọn dẹp cũng gần 10h. 10h mới ăn sáng xong, do trận náo loạn kia. Ăn xong Tiêu Chiến nói phải làm việc nên bảo cậu chơi game đi. Anh ngồi trên sô pha làm việc, cậu nằm trên sô pha chân gác lên đùi anh. Anh để mặc cậu, anh sợ cậu lại bù lu bù loa ăn vạ nữa, một lần là anh sợ rồi. Anh nhìn đồng hồ thấy gần 11h30 anh liền nói. Đặt mì ăn nhe, mì hôm trước chỗ anh nói hôm nào dẫn cậu đi ăn ấy, cậu gật gật đầu. Anh liền đặt hai tô và thêm phần hoành thánh. Sau đó anh gập laptop lại, vươn vai một cái. Cậu lập tức bỏ điện thoại xuống ngồi dậy.

-Xong rồi ạ?

-Uhm xong rồi. Lát anh gửi đi.

-Anh ơi.

-Hả?

-Anh có thể đi gặp người đó, nhưng không được thích, còn nữa đi uống nước thôi, rồi về, không đi đâu nữa.

Tiêu Chiến suy nghĩ, "Lại nữa hả?". Anh tập trung suy nghĩ nên trả lời sao cho cún con này không náo lên nữa. Cuối cùng anh nói.

-Anh có thể hứa với em vế sau, chỉ uống nước xong rồi về, không đi đâu nữa. Còn về đầu anh không hứa được.

-Sao lại không được?

-Sao anh khống chế được thích ai hay không?

-Sao lai không?

-Thích ai không đến phiên anh chọn, trái tim anh chọn. Em hiểu không?

-...

-Nói tóm lại là thuận theo tự nhiên, tùy theo cảm giác.

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh sợ cậu lại nháo nữa, nên xuống nước dụ ngọt. Tiêu Chiến cũng không hiểu sao giờ anh sợ cậu vậy nữa.

-Aiyo, cho dù anh thích ai, thì cũng thương Nhất Bác nhất, em xem, má mochi của em thế này, anh cưng chết đi được.

Vương Nhất Bác nghe thấy thế cũng hơi xuôi xuôi trong lòng.

-Anh cho em xem mặt người đó đi.

-Hả? Anh đâu có biết mặt.

-Anh đừng xạo, anh Trác Thành nói gửi hình cho anh còn gì. Hình đầu tiên, anh mở ra xem là được chứ gì.

Tiêu Chiến bắt đắc dĩ mở điện thoại vào khung chat của Trác Thành. Thật ra anh cũng chưa xem qua, Trác Thành gửi 4 hình. Anh bấm vào hình đầu tiên. Anh hơi bất ngờ, hai mắt hơi sáng lên, vô tình bất chợt thốt lên, anh liền hối hận ngay lập tức.

-wao, đúng là đẹp trai thật.

Tiêu Chiến cảm giác có ánh mắt sát khí đang nhìn mình, ngước lên thấy gương mặt đen thui cùng nộ hỏa bốc lên của Vương Nhất Bác. Anh giật mình nuốt nước bọt một cái. Vương Nhất Bác liền giật lấy điện thoại trên tay anh. Nhìn vào màn hình điện thoại, đập vào mắt câu là một thanh niên vô cùng đẹp trai, một vẻ đẹp nam tính, phong nhã. Vương Nhất Bác nghĩ, một gương mặt như vậy, điều kiện như thế, đúng là cực phẩm rồi. Đã vậy còn thích anh hơn nửa năm, kiên trì không từ bỏ. Vương Nhất Bác nhìn chắm chằm điện thoại, mặt càng lúc càng đen hơn. Anh còn mới khen hắn ta đẹp. Vương Nhất Bác đột nhiên bỏ điện thoại xuống, quay lưng về phía anh, ôm gối ngồi co ro, bộ dáng trong ủ rủ lắm.

-Cún con, em sao vậy?

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích gì. Tiêu Chiến rầu rĩ nghĩ, lại làm sao? Thì Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng nghe rầu rĩ lắm

-Anh ấy thật đẹp trai.

-Hả?

-Anh sẽ thích anh ấy.

-...

-Rồi anh sẽ bỏ mặc em.

-Anh sẽ không mà.

-Anh mới khen anh ấy đẹp nữa.

-Anh đã nói sẽ không bỏ mặc em, anh thương Nhất Bác nhất.

-Anh mới nhìn sơ một cái đã khen anh ấy đẹp.

-Thì đúng là đẹp nhưng anh thích mochi của Nhất Bác thôi.

Vương Nhất Bác từ từ quay lại, ánh mắt buồn buồn, nhìn rất tội nghiệp.

-Thật sao?

-Thật.

-Vậy, em cho anh gặm má mochi của em anh hứa đừng thích anh ta nhe?

-...

-Chẳng phải anh nói thích má mochi của em lắm sao?

-...

-Nhé, được không anh? - Vương Nhất Bác mắt rưng rưng, long lanh nhìn anh.

Tiêu Chiến thật sự bất lực với cậu, anh thở dài.

-Rồi, anh hứa.

-Thật nhe? Anh hứa nhe, không được thích anh ta.

-Uhm. Không thích, không thích được chưa?

-Dạ, được. Đây, anh thích gặm thế nào, gặm bao lâu cũng được.

Vương Nhất Bác liền phồng phồng má đẩy đẩy mặt lại gầnTiêu Chiến, anh thấy vậy liền tức tối, cắn hai phát lên hai má cậu để lại hai dấu răng mờ mờ. Vương Nhất Bác không những không than đau mà còn đưa hai tay xoa má cười hì hì vô cùng đáng yêu làm anh không cách nào tức giận được. Anh đưa tay xoa đầu cậu, cười cười như dỗ dành. Đúng lúc này điện thoai báo giao thức ăn đến, anh đứng dậy đi lấy.

Tiêu Chiến vừa quay lưng. Vương Nhất Bác liền nhếch môi lên cười một cái. Vương Nhất Bác thật ra là đang giả bộ sử dụng khổ nhục kế với anh thôi. Vương Nhất Bác quan sát thì biết Tiêu Chiến là người dễ mềm lòng. Nên mới giả bộ tội nghiệp để dụ anh. Tiêu Chiến đùng là tội nghiệp bị con cún con đội lốt sư tử này lừa.

Hai người ăn trưa xong, Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác đi đón xe, còn chúc mọi chuyện thuận lợi. Vương Nhất Bác vẩy vẩy tay chào anh, nói sẽ nhắn tin cho anh. Tiêu Chiến nhìn xe đi khuất rồi mới lên nhà, rồi gửi mail cho công ty game, sau đó nằm ngủ một chút rồi chuẩn bị đi làm. Nhóc con hay nháo này làm anh mệt quá nhưng anh lai không thể nào bỏ mặc được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top