Chương 16
Vương Nhất Bác ngủ một giấc ngon đến khi nghe tiếng điện thoại đáng ghét làm cho tỉnh dậy. Cậu bực mình lấy điện thoại nghe máy. Giọng của Dương Hi ca vang lên.
-Nè, chiều nay 1h cậu lên công ty nha.
-Dạ? không phải chiều 5h mới đi sự kiện mà.
-Có show chương trình thức tế muốn mời cậu tham gia. Đến chúng ta bàn kế hoạch.
-Show thức tế ạ?
-Uhm, vận động nhiều. Đã số quay ngoài trời. Nên có thể hơi cực ạ.
-Dạ, không sao ạ
-Là về trượt ván, nếu ok show này, tôi sẽ sắp xếp cho cậu học trượt ván.
-Dạ
-Vậy đi 1h nha.
-1h30 được không anh? Em ăn trưa xong rồi lên.
-Được. Lát gặp.
Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống nhìn đồng hồ đã mới 8h, cậu ngồi dậy lên tiếng gọi
-Chiến ca
Không thấy ai trả lời, Tiêu Chiến không có trong phòng, đúng lúc này, của mở ra, Tiêu Chiến bước vào thấy cậu ngồi trên giường.
-Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm?
-Dạ, quản lý mới gọi, nên em thức luôn ạ.
-Có việc gấp sao?
-Dạ, anh ấy nói có một show thực tế về trượt ván muốn mời em. Bảo em 1h30 lên công ty bàn chuyện.
-Vậy tốt rồi. Mà em biết trượt ván ah?
-Dạ không, nhưng sẽ học ạ. Anh đi đâu vậy ạ?
-Anh đi siêu thị.
Tiêu Chiến để đồ vừa mua được lên bếp.
-Đi vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn sáng. Giờ anh nấu.
-Dạ- Vương Nhất Bác sốc chăn xuống giường đi vào nhà tắm.
Lúc sau trở ra thấy anh đang thái thái gì đó. Cậu đi vào nhà bếp không có ý muốn phụ mà Tiêu Chiến cũng không dám cho cậu phụ, cậu chỉ đứng xem anh nấu.
-Anh nấu gì vậy ạ?
-Miếng xào cua.
-Em rất thích ăn cua ạ.
-Thế à? Nhưng do không có thời gian, nên ăn đỡ cua đông lạnh trong siêu thị nhe, khi nào rãnh anh mua cua tươi về làm cho ăn, ngon hơn nhiều.
-Dạ. - Vương Nhất Bác cười tươi rói trả lời anh.
Tiếng điện thoại của anh từ phòng khách vang lên, cậu chạy ra lấy dùm anh, là video call, trên màn hình hiện hai chữ Tử Nghĩa.
Anh nói anh bắt video call cái nha, ra hiệu cho cậu đứng yên, đừng di chuyển vào màn hình. Tiêu Chiến bắt máy, cậu liếc liếc thấy trên màn hình là 1 cô gái rất xinh đẹp và cá tính.
-Hello Chiến Chiến
-Chào cậu Tử Nghĩa. Sáng gọi tớ có gì không? Bình thường cậu đâu thức sớm dữ vào chủ nhật.
-Trác Thành gọi tớ, làm tớ thức.
-Ui, vậy cậu ta còn sống không? Hay bị cậu giết rồi?
-Haha lần này tớ tha cho cậu ta.
-Cậu gọi tớ có việc gì?
-Tớ nghe Trác Thành nói là cậu đồng ý đi xem mắt.
-Haizzz, tên đó sao đi rêu rao khắp nơi vậy.
-Không phải, cậu ta nói với mình tớ thôi. Vì đối tượng cậu chọn sư huynh cùng trường của tớ. Chính tớ nhờ Trác Thành gửi hình cho cậu xem.
-Hả? Ai là sư huynh cậu?
-Thì người chọn đó. Trác Thành gọi báo tớ cậu chọn sư huynh tớ.
-Tớ chọn đại thôi, tớ nói là người đầu tiên đi. Ai dè lại là sư huynh cậu à?
-Cậu chọn đại mà trúng ngay anh ấy à? Có duyên thế còn gì.
-Mà sao cậu đưa hình sư huynh cậu vào làm gì?
-Anh ấy nhờ tớ mà? Phải nói năn nỉ tớ luôn ấy.
-Hả? là sao?
-Anh ấy thấy hình cậu trên weibo, thích ngay, nên năn nỉ tớ giới thiệu cậu với anh ấy. Mà tớ biết cậu không thích nên tớ không có giúp. Anh ấy tự kiếm weibo cậu để kết bạn mà không thấy cậu trả lời. Sau đó, tớ nghe Trác Thành nói là muốn sắp xếp cậu đi xem mắt nên tớ đưa hình anh ấy vào thử xem vận may anh ấy thế nào. Cũng dặn Trác Thành đừng nói gì. Cái này là chính cậu chọn nha. Tớ với Trác Thành không có tác động gì hết nha.
-Sao anh ấy thấy hình tớ trên weibo được, tớ có đăng gì đâu, lại set chế độ bạn bè?
-Cậu ấy thấy cậu trên weibo tớ, tấm hình mình đi dã ngoại tháng 11 năm ngoái ấy. Người ta tương tư câu hơn nửa năm rồi nha.
-Trời, tấm hình đó tớ xấu quắc vậy mà cũng tương tư được.
-Xấu đâu mà xấu, anh ấy nhìn phát thích liền còn năn nỉ tớ, mà tớ cũng biết tính cậu nên thôi. Lần này là cơ duyên đưa đẩy rồi nha. Tớ báo với anh ấy rồi, anh ấy mừng lắm, còn xin nghĩ hắn ngày thứ 4 để gặp cậu.
-Trời, khổ thiệt chứ.
-Tớ nói này, anh ấy là đại thần trong trường tớ đó. Muốn ngoại hình, có ngoại hình, muốn tiền có tiền, muốn tái có tài.
-Khổ ghê, còn là đại thần nữa cơ à?
-Anh ấy mới 28 tuổi thôi mà đã giữ chức trưởng phòng tài chính của một công ty lớn của Mỹ, có chi nhánh ở Bắc Kinh. Gia đình tư tưởng thông thoáng, anh ấy có một người anh nữa, đã có gia đình và 2 cháu trai, nên chuyện nối dõi coi như không cần anh ấy. Lại lớn tuổi hơn cậu. Cậu không thích người nhỏ tuổi hơn mình còn gì.
-Tở không thích người nhỏ tuổi hơn mình khi nào?
-Còn chối. Người trong công ty anh tớ, tên gì...gì Minh đó, quên rồi, nhỏ hơn cậu có 3 tuổi, cậu nói là nhỏ quá cậu không thích còn gì.
-Oh...oh...tại..
-Anh ấy thật sự tốt lắm. Tớ thấy anh ấy hoàn toàn phù hợp với điều kiện của cậu. Những gì cậu thích, anh ấy có. Những gì cậu không thích anh ấy không có.
-Cậu có nhận tiền của anh ta không? Sao mà khen quá trời vậy?
-Của tốt nên muốn để dành cho bạn hiền, anh ấy mà thích con gái tớ bỏ hết liêm sĩ nhào vô liền đó.
-Tốt đến thế cơ à?
-Hai từ thôi...cực phẩm.
-Được dù sao cũng đã nói là đi, nhưng tớ nói trước là tớ sẽ làm theo cảm xúc của tớ. Lỡ mà tớ có từ chối, anh ta giận cậu, cậu đừng có mà giận tớ.
-Cậu nói vậy tớ yên tâm rồi, cậu đừng lấy mấy lí do vớ va vớ vẩn từ chối là được, chỉ cần cậu chịu gặp tớ tin là cậu sẽ thích.
-Okay, để xem sao.
-Ah, Trác Thành cũng có nói tối 4 họp mặt, cậu nấu lẩu. Đến nhà tớ nha, nhà cậu 4 người sợ hơi chật.
-Được.
-Chiều tớ đến đón cậu đi mua nguyên liệu rồi về nhà tớ luôn.
-Uhm được. Bye.
Vương Nhất Bác đứng nghe câu chuyện nãy giờ, mặt không thể nào đen hơn, không dưới chục lần cậu muốn chạy lai chụp cai điện thoại quăng đi để kết thúc câu chuyện. Vương Nhất Bác sợ hãi, người anh sắp gặp lai ưu tú đến vậy sao, lại còn thích anh, là do anh vô tình chọn nữa, vậy là có duyên, rất tự nhiên, chẳng phải anh nói thích tình cảm một cách tự nhiên sao? Anh không thích người nhỏ tuổi sao? Nhỏ hơn 3 tuổi anh đã nói là nhỏ. Vậy cậu nhỏ hơn anh tận 6 tuổi lận? Anh chỉ xem cậu là đứa con nít thôi sao?
Tiêu Chiến vừa cúp máy, Vương Nhất Bác liền tiến đến ôm anh, tựa đầu vào vai anh, hai tay vòng ra sau ôm anh. Tiêu Chiến hơi bất ngờ. Anh đứng im một lúc rồi lên tiếng.
-Sao vậy?
-...
-Tránh ra nào, để anh nấu bữa sáng.
-...
-Nhất Bác...
-Đừng đi! - Vương Nhất Bác ngẹn ngào lên tiếng.
-Hả?
-Anh đừng đi gặp người đó.
-Em sao vậy? Chẵng phải anh đã nói anh đã hứa với Trác Thành rồi sao?
-Vậy chọn lại người khác đi. Đừng đi gặp người đó.
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, mắt cậu giờ hơi đỏ, gương mặt cũng đỏ. Tiêu Chiến nhìn cậu bất đăc dĩ nói.
-Sao phải chọn lại? Đã sắp xếp hết rồi.
-Anh chọn lại đi...không thì không được đi.
-Sao em lại vậy? Tự nhiên vô lý vậy. Mọi chuyện đã quyết đinh rồi. Em...
-EM KHÔNG CHO ANH ĐI. - Vương Nhất Bác đột nhiên hét lớn làm Tiêu Chiến giật mình.
-...
-Anh....không được đi gặp người đó.
Tiêu Chiến lúc này nghiêm mặt lại nhìn cậu nói, giọng nói và ánh mắt không còn ôn nhu ngày thường.
-Sao em lại vô lý như vây? Em đừng nghĩ anh thương em rồi muốn làm gì làm nha? Còn dám nạt anh.
Tiêu Chiến nói xong quay lưng về phía cậu, chống hai tay lên hông suy nghĩ, rốt cuộc là xảy chuyện gì, tự nhiên Nhất Bác lại lên cơn như vậy, do anh chìu cậu quá chăng nên cậu giờ mới vô lý ngang ngược đến vậy. Vương Nhất Bác, khi Tiêu Chiến vừa mới quay lưng nước mắt liền rơi, anh từ lúc gặp nhau cho đến giờ, chưa tưng dùng giọng nói và ánh mắt lạnh lùng đó đối với cậu, cho dù là lần đầu gặp mặt, anh cũng rất dịu dàng với cậu, nhưng giờ chỉ vì người kia mà anh như vậy với cậu, anh hết thương cậu rồi. Anh chưa gặp người kia mà đã đối xử cậu như vậy, nếu gặp rồi có phải bỏ rơi cậu luôn không? Vương Nhất Bác sợ hãi suy nghĩ trong đầu, cậu bắt đầu khóc thành tiếng, Tiêu Chiến nghe tiếng khóc giật mình quay lại thấy nhóc con gương mặt đau đớn, nước mắt giàn dụa, khóc nấc lên. Anh ngạc nhiên không hiểu sao lại như vậy?
-Nhất Bác, em sao thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top