Chương 13

Sau khi ăn và dọn dẹp xong, cả 3 lại tiếp tục leo tiếp. Nhưng tâm trí của Vương Nhất Bác cứ như trên mây, đầu óc cứ nghĩ đến chuyện anh sẽ đi xem mắt mà cứ thấy buồn bực không thôi. Do không tập trung, nên cậu bị đạp nhầm cục đá không chắc chắn nên mất đà ngã về phía trước, mà đường đang leo dốc lên, toàn đá, té xuống sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Chiên đang ở bên phải cậu, chỉnh giữa lại có tảng đá to cản nên không cách nào đỡ cậu. Trác Thành phía sau cậu thấy vậy đưa tay kéo cậu lại, nhanh chóng đỡ cậu, dùng sức trụ lại để giữ cả hai khỏi té, nhưng sức Trác Thành không đủ để trụ cho cả hai, nên cả hai cũng ngã xuống nhưng cũng may không lăn xuống. Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, do được Trác Thành đỡ nên cậu không sao, chỉ hơi hoảng hồn lập tức đỡ Trác Thành ngồi lên tảng đá kế bên. Tiêu Chiến lập tức chạy lại xem xét.

-Có sao không?

-Dạ, em không sao. Em xin lỗi.

Tiêu Chiến lập tức xem xem Trác Thành có bị sao không.

-Có bị đau đâu không?

-Chân hơi đau, mày xem thử.

Tiêu Chiến kiểm tra chân Trác Thành, anh thở phào thấy không có gì nghiêm trọng.

-May quá, không bị trật hay bong gân gì hết. Mày còn đau đâu không?

-Không, nhưng chân tao hơi đau, chắc không leo lên đỉnh hay xuống nổi.

-Uhm, cũng sắp đến chỗ cáp, tụi mình đi chầm chậm tới đó, rồi đi cáp xuống.

-Mày với nhóc này xuống luôn à?

-Em xin lỗi - Vương Nhất Bác lí nhí nói

-Không sao nhóc, không cần xin lỗi, mai mốt đãi anh ăn ngon đền ơn được rồi.

-Dạ, anh muốn ăn gì em cũng đãi hết.

Trác Thành cười hì hì với Vương Nhất Bác, lúc này Vương Nhất Bác thấy anh ta bớt đáng ghét đi được chút.

-Xuống luôn, chứ mày bị vậy rồi - Tiêu Chiến lên tiếng

-Chân tao có phải bị gãy đâu, chỉ là hơi đau thôi, không leo nỗi thôi. Mày đưa tao đến cáp treo thôi, tao ngồi nghi ở đó một lát là khỏe, tao tham quan vòng vòng rồi tự đi cáp xuống. Nếu tao xuống sớm thì xuống uống café cùng chú Hà. Tiền cáp treo nhóc trả nhe.

-Dạ - Vương Nhất Bác không dám lên tiếng nói nhiều, thấy vì mình mà Trác Thành bị vậy.

Thấy Tiêu Chiên đang lưỡng lự suy nghĩ. Trác Thành lại nói tiếp.

-Nhóc này, lần đầu leo núi. Mày dẫn nó lên tới đỉnh núi chiêm ngưỡng đi, leo đến đây rồi, tội nó.

-Em...em không có gì ạ. Chân anh quan trọng hơn.

-Chân anh có bị gì đâu nhóc.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi Trác Thành rồi nói.

-Vậy cũng đươc, mày đi nổi không? Có cần tao cõng không?

-Không cần, mày dìu tao được rồi.

-Để em giúp ạ.

-Không cần, em cầm balo của anh và Trác Thành nhé.

-Dạ

Rồi cả ba đi về hướng cáp treo. Tiêu Chiến quay qua nói với Vương Nhất Bác.

-Nhất Bác, em đeo khẩu trang vào đi, trùm cả mũ áo khoác lên. Mình đến khu vực cáp sẽ rất đông người.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo. Đến khu vực cáp treo đúng là rất đông người. Tiêu Chiên đỡ Trác Thành ngồi ở băng ghế rồi chạy đi mua nước, còn Nhất Bác chạy đi mua vé cáp treo.

-Hai người leo tiếp đi, không còn sớm. Có gì lát gặp ở chân núi.

-Vậy tao với Nhất Bác đi nhe.

-uhm đi đi.

-Anh cẩn thận nhe, cảm ơn anh. - Vương Nhất Bác lên tiếng nói

-uhm. Anh không sao nhóc, cảnh trên đó đẹp lắm, chụp hình nhiều chút, lát gửi anh, để anh up weibo sống ảo với.

-Dạ

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay lai con đường đá dốc để leo lên đỉnh núi. Tiêu Chiến sợ cậu lại trượt té nữa nên lúc này đi sát cậu hơn.

-Em cẩn thận nhé.

-Dạ.

Khoảng 1 tiếng sau, cả hai cũng leo lên tới đỉnh, cảnh từ trên núi nhìn xuống hùng vĩ nến nỗi làm mọi suy nghĩ trong lòng Vương Nhất Bác tan biến. Câu thét lớn.

-AAAAAAAA

-Đẹp lắm phải không?

-Dạ đẹp lắm ạ. Mọi mệt mỏi đều xứng đáng. Leo núi thật vui

Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu, rồi đi xung quanh chụp phong cảnh. Cậu cũng đi theo chụp, rồi bắt Tiêu Chiến chụp hình cho cậu, rồi tự sướng, sau đó đi lòng vòng tham quan. Tiêu Chiến đem dụng cụ vẽ ra ngồi dưới một gốc cây chuẩn bị vẽ, thì nghe tiếng la thất thanh của Nhất Bác anh liền chạy qua xem

-aaaaa

-Có chuyện gì?

-Sâu...á á...nó trên áo em...aaaaa không ra.

Tiêu Chiến thấy có một con sâu nhỏ trên tay áo của Vương Nhất Bác, cậu rũ mạnh tay cho nó văng ra nhưng không được. Tiêu Chiến buồn cười, bắt lấy tay cậu bảo đứng yên.

-Em đứng yên, đừng nhúc nhích, anh lấy ra cho.

Vương Nhất Bác lập tức không cử động, Tiêu Chiến dùng một cành cây lấy con sâu nhỏ ra, rồi quăng ra xa. Vương Nhất Bác vẫn sợ sợ nắm chặt tay Tiêu Chiến.

-Anh quăng nó đi xa rồi, em sợ sâu à?

-Dạ, em...em sợ tất cả các loại côn trùng ạ.

-uhm...

-Anh không thấy em yếu đuối không? Con trai lại vừa sợ tối, lại sợ sâu. -  Vương Nhất Bác lí nhí xấu hổ nói.

-Không. Mỗi người đều có nỗi sợ hãi riêng cả. Em sợ thứ gì không làm cho em yếu đuối, Em không sợ thứ gì không có nghĩa là em mạnh mẽ. Những thứ đó không làm cho người ta mạnh mẽ.

-Vậy thứ gì làm cho người ta mạnh mẽ?

-Trái tim em. Một người mạnh mẽ sẽ có một trái tim mạnh mẽ. - Tiêu Chiến cười tươi xoa đầu.

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa trái tim mình. Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.

-Em ngồi nghỉ đi, anh vẽ chút rồi mình leo xuống

-Dạ

Vương Nhất Bác đi tới đi lui, lanh quanh chỗ Tiêu Chiến vẽ, nói cái này, nói cái kia, làm anh không tập trung được. Anh bèn lấy áo khoác làm gối, kéo Vương Nhất Bác lại một góc, có một bóng mát, ấn cậu nằm xuống.

-Em nằm yên ở đây cho anh. Em cứ đi tới đi lui làm anh không tập trung vẽ được.

Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn nằm đó nhưng miệng vẫn luyên thuyên, tay thì lướt điện thoại. Tiêu Chiến vẫn tập trung vẽ, lâu lâu uhm, uhm trả lời cậu. Một lúc sau, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng liền nhìn sang, thấy cậu đầu nghiêng sang một bên, một tay để trên ngực một tay cầm điện thoại để hờ bên đầu. Anh bước tới nhẹ nhàng, quả nhiên thấy, cậu nhắm mắt ngủ. Chắc do mát mẻ thoải mái quá nên cậu thiếp đi. Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn cậu, quả thực lúc cậu ngủ rất đẹp, vô cũng khả ái, làn da trắng, đôi mi dài khép lại, đôi môi khép hờ. Tiêu Chiến như nghĩ đến gì đó, chợt đứng dậy hái một bông hoa dại màu vàng cài lên tai cậu. Lấy tay vuốt vuốt tóc cậu rồi lấy điện thoại chụp lại một tấm hình, sau đó tiếp tục vẽ.

Vương Nhất Bác thiếp đi một lúc rồi tỉnh lại ngồi dậy, sờ sờ liền thấy trên tay mình có một bông hoa, chắc Chiến ca trong lúc mình ngủ cài lên, cậu quay lại thấy anh vẫn đang vẽ.

-Tỉnh rồi à? Anh vẽ sắp xong rồi. Đợi xíu rồi mình leo xuống.

-Dạ

Vương Nhất Bác vươn vai đứng dậy bước đến chỗ anh. Cậu nhìn vào bức tranh, là một bức phong cảnh, bên trong có một cái cây to, dưới gốc cây có một câu con trai đang nằm ngủ, trên tóc còn cài một bông hoa. Anh đây là vẽ cậu à?. Anh quay qua thấy biểu cảm của cậu, anh cười tươi nhìn cậu. Cậu nhìn anh hỏi.

-Anh đang vẽ em ạ?

-Nếu em nói là em vậy anh tặng bức tranh này cho em nhé. 

-Thật ạ? Anh tặng em à?

-Uhm. Thật. Có thích không?

-Thích lắm ạ. Cảm ơn anh.

-Thiên Thần Đi Lạc.

-Dạ?

-Bức tranh này tên là Thiên Thần Đi Lạc.

Vương Nhất Bác càng nhìn bức tranh càng thấy thích, tên cũng hay nữa, cậu cứ cười suốt. Tiêu Chiến thu dọn xong thì cả hai cùng xuống. Do leo xuống nên không bị mất sức như leo lên, chẳng mấy chốc là sắp đến chùa. Thì nghe tiếng tin nhắn của anh vang lên. Anh mở ra đọc đọc rồi bấm trả lời.

-A Thành nói cậu ta đã xuống đến chân núi, đang ngồi với chú Hà.

-Dạ.

-Em đeo khẩu trang vào đi, mình đang sắp vào khu vực chùa rồi. Anh dẫn em tham quan, thắp hương một chút nhe. Rồi mình cúng vườn, xin ít bánh bao chay và há cảo. Ngon lắm.

-Dạ. - Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe theo.

Anh dẫn cậu đi tham quan chùa, rồi thắp hương. Anh dặn cậu chờ anh một lát, anh đi lấy thức ăn cho cậu. Cậu đứng đợi anh ở một góc, thì thấy một cái cây treo đầy những dãy màu sắc trong rất bắt mắt. Cậu đến đó xem thì phát hiện trên những dãy màu sắc đó là những dòng chữ. Thì ra đây là cây cầu nguyện, viết nguyện vọng của mình lên rồi treo lên trên cây. Có một bà lão ngồi gần đó lên tiếng.

-Cầu nguyện đi cháu. 5 tệ thôi.

Vương Nhất Bác liền chọn 1 dãy màu, ghi ghi rồi treo lên, trả tiền cho bà lão. Câu vui vẻ nhìn dãy cậu nguyện của mình: "Mong mãi mãi được ở cạnh Chiến ca"

Tiêu Chiến rất nhanh quay lại với 2 cái bánh bao và ít há cảo và rau câu.

-Đi thôi

-Không ăn hả anh?

-Em sao ăn ở đây được. Trên đường xuống rồi ăn.

Vương Nhất Bác hiểu ý, ăn phải cởi khẩu trang sẽ có người nhận ra mất. Hai người tiếp tục leo xuống, đến chỗ vắng người Vương Nhất Bác mới cởi khẩu trang, hai ngồi ăn vui vẻ.

-Ngon quá anh.

-Uhm anh đã nói rất ngon rồi mà. Ăn từ từ thôi nghẹn giờ.

-Hì Hì. Chiến ca, leo núi vui quá, khi nào anh leo dẫn em theo với. Anh nói anh hay leo lắm mà phải không?

-Uhm, khi nào anh leo, sẽ báo em, em rãnh thì đi ha.

-Em nhất định rãnh, chỉ cần anh báo sớm, em có thể sắp xếp được.

Sắp gần đến Tiêu Chiến cẩn thận bảo Vương Nhất Bác mang khẩu trang vào. Hai người leo xuống tới chân núi và gặp Trác Thành thì cũng 4h.

-Xuống sớm thế. - Trác Thành lên tiếng

-Tranh thủ về lại thành phố, không kẹt xe.

-Chân anh còn đau không ạ? - Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi thăm.

-Hết rồi. Thế nào nhóc, cảnh đẹp không?

-Đẹp. Chiến ca còn vẽ tranh tặng em. Anh xem nè. - Vương Nhất Bác hí hửng khoe với Trác Thành. Trác Thành nhìn bức tranh rồi nói.

-ơ, trong tranh là nhóc đó à, lại ngủ nữa hả? Nhóc ham ngủ thế?

-Đâu có, em...em ngồi đợi Chiến ca vẽ mà.

-Thế có ngủ không?

-Có...có thiếp đi một chút thôi.

-Một chút cũng là có rồi. Haha Nhưng tranh đẹp lắm, không hổ là A Chiến.

-Tên bức tranh là Thiên Thần Đi Lạc. - Vương Nhất Bác lại lên tiếng.

-Cái gì mà Thiên Thần, Ác Quỷ thì có.

-Chiến ca đặt tên nó là Thiên Thần Đi Lạc. Ai vẽ thì người đó được quyền đặt.  - Vương Nhất Bác nói lại

-Thôi lên xe, tranh thủ về thành phố. -Tiêu Chiến đẩy cả hai lên xe.

Lên xe Trác Thành liền nói là sẽ về lý túc xá công ty luôn. Mà đường về thì đến ký túc xá trước rồi mới tới nhà Tiêu Chiến, rồi phải đi 30' nữa mới đến nhà Vương Nhất Bác. Sau khi tiễn Trác Thành về. Tiêu Chiến nói không cần chở anh về, ở trạm điện ngầm thả anh xuống là được rồi. Nhưng Vương Nhất Bác không chịu, một mực đòi đưa anh về, suốt đường đi cậu cứ như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng chịu không được liền quay qua anh nói.

-Tối nay...em...em ngủ nhà anh được không Chiến ca?

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay qua nhìn cậu. Chú Hà đang lái xe cũng hơi ngạc nhiên. Vương Nhất Bác thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi.

-Ngủ nhà anh? Tại sao?

-Em...em mai được nghỉ đến chiều. Mai chiều anh mới đi làm lận mà.

-...

-Em về nhà có mình thôi....Em...

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhóc là đang cảm thấy cô đơn à. Cũng đúng, Cậu có vẻ không nhiều bạn bè. Chắc lúc trước toàn ở chung với các anh, giờ nhóm không hoạt động nữa, đột nhiên ở mình. Thật đáng thương.

-Nếu...phiền anh thì thôi a.

-Không phiền. Có Nhất Bác đến ngủ chung anh cũng rất vui. - Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu.

-Thật ạ?

-Thật.

-Dạ, Vậy Chú Hà đưa con đến nhà Chiến ca rồi chú về đi nha chú, con sẽ nhắn Hi ca và trợ lý là con ngủ nhà bạn.

-Uhm, được rồi. Thế mai có cần chú đón không?

-Dạ không cần, con tự lên công ty, Chú cứ lên công ty nhe.

-Được.

Xong, Vương Nhất Bác lấy điện thoại nhắn một tin cho quản lý và trợ lý mình, rồi quay qua cười vui vẻ với Tiêu Chiến. Hà Bân vừa lái xe, vừa quan sát Vương Nhất Bác qua gương. Nhìn gương mặt như lụm được vàng của cậu kìa. Cậu Tiêu Chiến này thật quá đặc biệt với Vương Nhất Bác đi. Hà Bân thả hai người xuống rồi chào tạm biệt hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top