Chương 11
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến 5h kém đã dậy, Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy anh ngủ rất ngon lành. Anh nhẹ nhàng gỡ cậu ra, rồi anh vào nhà vệ sinh cá nhân xong, liền chuẩn bị gọi hai con sâu lười đang say giấc kia dậy. Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm gọi Trác Thành rồi. Anh lấy khăn nhúng nước nóng, kiểm tra sao cho nhiệt độ sao cho không gây bổng, rồi tiến lại sô pha, thả cái khăn xuống mặt Trác Thành. Trác Thành bị nóng la oai oái, ngồi dậy, tỉnh cả ngủ. Ngước lên thấy Tiêu Chiến đứng đó cười cười.
-Lần nào cũng hiệu nghiệm. Mày đi tắm lẹ đi, tắm lẹ rồi đến Nhất Bác. Tao kêu em ấy dậy.
Trác Thành ngáp lớn, vươn vai gãi đầu lấy đồ bước vào nhà tắm. Tiêu Chiến bước đến giường thấy cậu nhóc vẫn cuộn trong chăn ngủ ngon lành dù Trác Thành mới la oai oái mà vẫn không thức. Anh mỉm cười nghĩ, ngủ say như vậy sao? Anh ngồi xuống giường, vỗ vỗ, lay lay vai cậu.
-Nhất Bác dậy đi em...dậy.
Vương Nhất Bác đang ngủ ngon, bị ai đó lay dậy, theo quan tính lấy chăn trùm kín đầu muốn ngủ tiếp. Tiêu Chiến buồn cười, kéo chăn ra, tiếp tục lay cậu.
-Dậy mau, Nhất Bác, mở mắt ra, dậy đi
-um...đừng làm ồn. Đang ngủ mà.
-Em mà không dậy Chiến ca bỏ em lại đó.
Vương Nhất Bác đang mơ ngủ, nghe hai chữ Chiến ca, liền mở mắt, nhìn nhìn...liền thấy Chiến ca cười nhìn cậu...Anh rất đẹp.
-Chiến ca.- cậu nhìn anh không chớp mắt rồi lên tiếng gọi anh.
-Uhm, dậy đi, Trác Thành sắp tắm xong rồi.
-Chiến ca, em buồn ngủ - Vương Nhất Bác giọng nũng nịu nói với anh.
-Sâu lười này, em có muốn đi leo núi không?
-Muốn...muốn...nhưng cơ thể em, nó không nghe lời em...nó không chịu dậy nè.
Tiêu Chiến lấy hai tay kéo cậu ngồi dậy, cậu ngồi ngốc trên giường, đầu gục xuống, mắt nhắm lại. Tiêu Chiến nhìn cậu như liền nghĩ "sao cậu nhóc này làm gì mình cũng thấy đáng yêu hết vậy"
Anh đưa hai tay áp lên mặt cậu nâng lên, câu vẫn nhắm hai mắt lại nhưng miệng chu chu ra. Tiêu Chiến thật sự muốn hôn cậu một cái. Nhưng kiềm lại, anh lắc lắc mặt cậu, cậu vẫn hai mắt nhắm lại, anh liền nhéo hai má cậu.
-Nhất Báccccccccccc....mau dậyyyyyyy.
-Aaaa đau em.
Vương Nhất Bác mở mắt nhìn anh. Anh buông hai tay ra khỏi má cậu.
-Cuối cùng cũng dậy rồi.
-Đau...hic - Vương Nhất Bác thút thít giả bộ như đau lắm.
Anh liền đưa hai tay xoa xoa hai má cậu.
-Anh hơi mạnh tay, hết đau chưa?
Thấy anh dịu dàng an ủi mình, cậu gật gật nói: "Bớt rồi ạ"
-Em mau dậy, A Thành sắp tắm xong. Em chuẩn bị đi. - Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu cậu.
-Dạ.
Vương Nhất Bác bước xuống giường đến balo lấy đồ thay, thì đúng lúc Trác Thành tắm xong bước ra.
-A...nhóc dậy rồi ạ.
-Dạ - Vương Nhất Bác đáp rồi bước vào nhà tắm.
Lúc này Tiêu Chiến đã làm 3 phần sandwich, chuẩn bị 3 quả chuối, pha 2 ly café và một ly sữa tươi. Anh dọn thức ăn lên bàn. Trác Thành thì xem điện thoại trên bàn. Nhanh sau đó, Vương Nhất Bác bước ra, câu mặt một sét đồ thể thao màu xám của nike, trông rất đẹp trai và bắt mắt. Trác Thành thấy thế liền trêu.
-Yo, nike luôn à, nhóc mặt đẹp vậy leo núi có sao không? Lỡ fan nhóc bu lại thì sao?
Vương Nhất Bác nghe vậy bối rối, nhìn mình rồi nghĩ "mình mặc có quá không?" rồi quay nhìn anh. Anh cười cười nói với cậu.
-Em đừng nghe cậu ta nói. Cậu ta trêu em thôi. Nhìn đẹp lắm, trông rất khỏe khoắn, với lại trên núi rất ít người, đa số là người lớn tuổi, không có fan của em đâu. Lại ăn sáng đi.
Vương Nhất Bác gật gật đầu. Trác Thành cười haha, sao cậu bị Trác Thành trêu hoài không biết, nếu anh ta không phải bạn Tiêu Chiến, cậu chẳng thèm để ý rồi. Trác Thành cùng Vương Nhất Bác ngồi vào bàn.
-Thời tiết hôm nay rất đẹp nhe. Tha hồ chụp hình. Mà mày chuẩn bị đồ ăn thức uống rồi nhỉ?
-Lát trên đường ghé siêu thị mua, mua cơm tự sôi cho tiện, mua thêm ít hoa quả và nước. Đi trong ngày nên vậy được rồi.
Trác Thành gật gật đầu, Tiêu Chiến đưa ly café sang cho Trác Thành rồi đẩy ly sữa tươi cho Vương Nhất Bác. Trác Thành nhìn nhìn ly sữa của Vương Nhất Bác và café của mình. Vương Nhất Bác cũng nhìn. Thấy vậy, Tiêu Chiến liền lên tiếng.
-Nhất Bác không thích uống café.
Vương Nhất Bác cười tươi nhìn anh, rồi đưa sữa lên miệng uống, Tiêu Chiến đẩy 1 phần sandwich cho Trác Thành, cầm lấy một phần sandwich đưa cho cậu.
-Em ăn đi.
Vương Nhất Bác một tay cầm ly sữa, một lấy đón lấy sandwich từ anh cạp một miếng lớn, nhai ngấu nghiến.
-Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Ngon không? - Tiêu Chiến ôn nhu nhìn cậu.
-Ngon lắm ạ. - Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói.
Tiêu Chiến cũng bắt đầu ăn, nhưng mắt vẫn quan sát cậu nhóc. Vương Nhất Bác đưa ly sữa lên uống một ngụm lớn, làm sữa dính ở hai bên mép. Miệng thì phồng phồng nhai thức ăn, vô cùng đáng yêu. Tiêu Chiến phì cười bỏ sandwich xuống, đưa tay lấy khăn giấy, lau lau miệng cho cậu.
-Em nhìn em kìa, dính tèm lem rồi nè.
Vương Nhất Bác để yên để anh lau miệng cho mình, hưởng thụ sự cưng chìu mà anh dành cho cậu. Trác Thành vẫn đang ăn nhìn nhìn hai người trước mặt, chịu không nổi rồi nói.
-Tao thấy mày với nhóc này không giống ca ca với đệ đệ như mày nói.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay qua nhìn Trác Thành. Tiêu Chiến lau miệng cho Vương Nhất Bác xong, bỏ khăn giấy xuống cầm sandwich của mình lên ăn tiếp, rồi nhìn Trác Thành ung dung nói.
-Chứ giống gì?
-Giống như người yêu. Nhóc này như người yêu bé nhỏ của mày vậy. Nhìn mày cưng nó kìa.
Vương Nhất Bác bị sặc, Tiêu Chiến thấy vậy vỗ vỗ lưng cậu cười cười nói.
-Mày đừng có làm em ấy sợ, mày biết không phải còn gì.
-Uhm, nếu không phải giống người yêu thì giống...
Vương Nhất Bác vẫn đang sặc, đang ráng uống miếng sữa, nghe vậy liền ngóng tai hướng mắt nhìn Trác Thành
-Giống như cha con vây. Cậu ta là con mày. Thuộc dang quý tử luôn.
Tiêu Chiến phì cười, bó tay với thằng bạn mình.
-Mày khùng vừa thôi hahaha
-Tao nói thiệt, mày cưng nó lắm, không có anh em nào vậy hết. Tao với mày cũng là anh em vậy lại thân lâu như vậy, sao không thấy mày cưng tao như vậy đi.
-Tao lạy mày, vậy mà mày cũng nghĩ ra được. Mày 20 tuổi, rồi dễ thương ngoan ngoãn như Nhất Bác đi. Tao hứa cưng mày hơn em ấy nữa.
-Tao 26 tuổi rồi, sao 20 tuổi được nữa.
-Thì bởi, mày dẹp ý nghĩ đó dùm tao cái. Ăn chuối đi. Thiệt đúng chán mày mà.
Rồi anh quay qua Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Đừng nghe nó, nó khùng đó"
Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi gật gật, chìm trong suy nghĩ, anh lớn hơn mình có 6 tuổi sao giống cha mình được, vậy...vậy mình giống người yêu bé nhỏ của anh. Hai má Vương Nhất Bác hơi ửng hồng lên, trong lòng vui sướng không hiểu vì sao. Cậu cố gắng không cười ra ngoài. Trác Thành thấy mặt Vương Nhất Bác hơi đỏ lên liền hỏi.
-Sao đỏ mặt vậy nhóc?
-Dạ, đâu có gì đâu ạ.
Tiêu Chiến quay qua, đúng là mặt đã đỏ lên.
-Không phải tại mày làm em ấy xấu hổ sao?
-Sao lại xấu hổ? Tao nói lời thật lòng thôi mà.
-Đổi lại là mày, mày có thấy xấu hổ không?
Trác Thành nghĩ nghĩ rồi nói: "Ờ, cũng hơi xấu hổ xíu haha"
-Vậy mau ngậm mồm lại đi.
Trác Thành đưa tay làm động tác kéo miệng lại, rồi cầm trái chuối và ly café chuồn ra sô pha nghịch điện thoại. Tiêu Chiến quay qua thấy cậu mặt càng lúc càng đỏ, anh lấy quả chuối lột ra, lấy ly sữa đang uống gần hết đặt xuống bàn, rồi nhét quả chuối vào, bảo cậu ăn đi. Rồi anh dùng khăn ướt lau những vụn bánh sandwich trên tay cho cậu.
-Trác Thành cậu ấy là vậy, rất thẳng thắn với bạn bè. Anh ấy xem em là bạn nên mới nói những suy nghĩ trong lòng. Em đừng nghĩ nhiều quá nhé.
-Dạ.
Vương Nhất Bác nhìn anh, tim cậu mềm như nước với những cử chỉ nhẹ nhàng của anh. Sau này anh ấy có người yêu anh ấy cũng đối xử với người yêu anh ấy như vậy sao? Anh có người yêu rồi, có còn yêu thương, cưng chìu cậu vậy nữa không? Vương Nhất Bác không biết mình bị sao? Cậu chỉ muốn Chiến ca anh ấy đối tốt với mình cậu thôi, không muốn anh có người yêu đâu.
Tiêu Chiến nhìn nhìn đồng hồ rồi nói: "Cũng sắp đến giờ, em uống hết sữa đi."
Cậu ngoan ngoãn uồng hết sữa, rồi sữa soạn đồ đạc thì thấy có tin nhắn đến, là của chú tài xế.
-Chú tài xế đến rồi ạ, đang đợi dưới nhà ạ.
Cả ba người xách balo đi xuống nhà. Tiêu Chiến cẩn thận đội mũ cho Vương Nhất Bác và nói cậu mang thêm khẩu trang. Mặc dù chỉ là đi xuống nhà, nhưng nên cẩn thận. Hà Bân, tài xế của Nhất Bác khoảng 45 tuổi, đã làm tài xế riêng cho cậu được 1 năm rồi. Vương Nhất Bác giới thiệu ba người với nhau.
-Chào chú Hà - Tiêu Chiến và Trác Thành rất lễ phép cuối đầu chào.
-Chào hai cháu. Hiếm lắm mới thấy Nhất Bác đi chơi với bạn nha.
-Chứ không phải cậu ta khó ở quá nên không ai thèm chơi hả chú - Trác Thành liền nói đùa đùa
-Không phải, Nhất Bác ngoan lắm, chỉ hơi ít nói, lạnh lùng.
-Chú khỏi nói đỡ cho cậu ta, hôm qua cậu ta toàn nói móc cháu đây nè chú ơi - Trác Thành lại nói tiếp.
-Nhất Bác đôi lúc không biết cách nói chuyện thôi. - chú Hà nói.
-Hừ, cậu ta chỉ biết cách nói chuyện với Chiến ca của cậu ta thôi chú ơi.
-Vậy sao? Thôi lên xe, lên xe đi kẻo trễ. - chú Hà giục mọi người lên xe.
Trác Thành chui lên ghế trước ngồi nói: "Con ngồi trước với chú nha, con ngồi sau, câu ta lại nói móc con"
Tiêu Chiến lên phía sau ngồi cùng cậu. Vương Nhất Bác lên xe liền cưỡi khẩu trang và mũ ra. Tiêu Chiến sau khi thắt dây an toàn xong liền nhìn qua xem Nhất Bác đã cài chưa, thấy cậu đã cài dây rồi mới lên tiếng.
-Chưa thấy ai mặt dày như mày luôn. Đi xe ké người ta mà nói xấu người ta như đúng rồi. Nhất Bác không đuổi mày xuống xe là may. Chú đừng nghe thằng bạn cháu nói đùa mà tin nhe. Tại hôm qua cậu ta nói nhãm nhiều quá, bị Nhất Bác nói nên tức đó. Đúng không Nhất Bác?
-Dạ, đúng ạ. Chính là như vậy.
-à ha, hai người giỏi. Tôi đấu không lại.
Chú Hà cười lớn, Trác Thành đen mặt im lặng không nói gì nữa, chạy được một lúc, sắp ra khỏi thành phố thì xe ghé vào siêu thị nhỏ. Tiêu Chiến và Trác Thành xuống mua đồ. Chú Hà nhìn qua gương hỏi cậu.
-Cậu tên Tiêu Chiến ấy có vẻ rất tốt với cháu.
-Dạ, anh ấy tốt lắm ạ.
-Chú thấy cháu hình như cũng rất thích cậu ấy. Cháu cứ nhìn cậu ấy cười suốt. Lại rất nghe lời cậu ấy. Cậu nói gì cháu cũng dạ.
Vương Nhất Bác giật mình, mình nhìn Chiến ca cười suốt sao, sao mình không biết.
-Thấy cháu vui vẻ vậy, chú rất vui, một năm nay thấy cháu cứ thui thủi có một mình. Chú thấy cũng buồn cho cháu.
-Dạ, Chiến Ca tốt lắm ạ. Ở bên anh ấy rất vui.
-Vậy tốt rồi. Cháu vui là được.
Lúc này Tiêu Chiến và Trác Thành trở lại xe, cất đồ sau cốp rồi trở lại xe. Trác Thành lên xe liền nói.
-Xong xuôi, xuất phát thôi, Đại Phạn Sơn, tôi đến đây.
-Khoảng 2h nữa mới tới, mấy cháu chợp mắt ngủ xíu đi. - chú Hà lên tiếng
-Dạ, cảm ơn chú Hà. Cháu ngủ đây ạ. - Trác Thành nói xong liền nhắm mắt ngủ.
Tiêu Chiến liền quay qua Vương Nhất Bác.
-Em ngủ chút đi, sáng dậy sớm chắc buồn ngủ.
Vương Nhất Bác đúng là buồn ngủ, cậu đưa tay dụi dụi mắt, Tiêu Chiến đưa tay lấy chiếc gối nhỏ trên ghế sau đầu cậu ra, rồi đặt lên chân mình. Ra hiệu cho cậu nằm xuống.
-Nào, nằm xuống, ngủ một giấc đi. Đến nơi anh gọi.
Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi như ai xui khiến, cậu nằm xuống một cách tự nhiên. Anh vỗ vỗ vai cậu. Cảm giác nằm trên chân anh quá thoải mái, cộng với việc đang buồn ngủ, Vương Nhất Bác lập tức chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cậu hơi thở đều đặn, biết cậu đã ngủ. Thấy cậu hơi co ro anh liền vươn tay lấy áo khoác đấp lên cho cậu, tay vẫn để trên lưng cậu vỗ vỗ.
Chú Hà, nhìn qua gương thấy vậy nghĩ, chú biết Nhất Bác cũng đã một năm, cậu rất ngại tiếp xúc với người lạ, ngày cả anh em trong nhóm cũng ôm nhẹ một cái rồi thôi, chú chưa từng thấy cậu tiếp xúc thân mật với ai bao giờ. Mà bây giờ Vương Nhất Bác lại nằm ngủ ngon lành trên đùi cậu con trai này, hôm qua con đến nhà cậu ta ngủ. Cậu Tiêu Chiến này quả là quá đặt biệt với Vương Nhất Bác. Cậu Tiêu Chiến này trông không có vẻ là người xấu.
-Chú làm tài xế cho Nhất Bác một năm rồi, chưa thấy Nhất Bác thân với ai như vậy, Nhất Bác hẳn là rất mến cháu. - chú Hà lên tiếng nói
-Dạ, cháu tình cờ cứu cậu ấy một lần, cháu thấy cậu ấy rất ngoan. Cháu cũng rất mến Nhất Bác ạ.
-Cứu cậu ấy? Cậu ấy bị gì?
-Dạ chuyện cá nhân này, cháu không tiện nói ạ, chú thông cảm.
-Uhm, chú hiểu, không sao.
Hai người trò chuyện một lúc. Hà Bân biết Tiêu Chiến là thật tâm đối xử với Vương Nhất Bác, cậu cũng là một chàng trai hiền lành, cậu nói cậu xem Nhất Bác như em trai mình, không có vẻ như nói dối nhưng Nhất Bác chỉ xem cậu ta là ca ca sao? Hà Bân lại không cho như vậy, ánh mắt của Nhất Bác đã nói rất rõ là trái tim cậu nghĩ gì. Hà Bân cảm thấy hai người này chỉ là đang không hiểu con tim mình thôi. Hà Bân dứt mình ra khỏi suy nghĩ đó. Rồi tập trung lái xe, Tiêu Chiến thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top