2. Có chết cũng là người của tôi

- Vậy tôi cho cậu chơi tôi, được không?
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mà làm ra vẻ gợi dục gợi tình, bộ mặt yêu nghiệt đó của anh trước giờ vẫn luôn là những thứ khiến đàn ông thèm khát, cho dù có tiền cũng chưa chắc có được.
Cậu trước giờ trong sạch chưa từng có ai nói những lời như vậy với mình, trong lòng có một sự bức rức khó tả, hai tai cậu nóng lên, phía sau đuôi dần dần cứng lại, cả người đều toả ra khí tức chớ lại gần
- Con mẹ nó bẩn thỉu!
Một lực cực mạnh dồn hết vào người Tiêu Chiến khiến anh không kịp chuẩn bị mà đi lùi mấy bước,
Vương Nhất Bác đẩy hắn cách xa mình ra đồng thời bắt đầu sừng cổ cảnh giác,các tuyến lông trên người cậu theo đó dựng đứng lên, cậu đã nhận ra rằng ở với người đàn ông này bao lâu thì càng kinh tởm đến bấy lâu .
Tiêu Chiến không có động thái gì nhiều sau đó, anh sai người lôi cậu vào một căn phòng trong nhà và nhốt cậu trông đó, còn tự mình thì ung dung đi tắm rửa ngâm bồn thoải mái.
Anh không cho rằng cậu là một đứa trẻ khó giải quyết, muốn cương với anh?
Đâu dễ.
Gần 12h đêm, cửa phòng của Vương Nhất Bác từ từ mở ra, cậu còn đang trong giấc cũng giật mình tỉnh dậy bắt đầu cảnh giác.
Thần kinh cậu chưa bao giờ được thả lỏng từ khi về chỗ này tới giờ, mẹ kiếp đến ngủ còn không yên.
Tiêu Chiến từ từ bước lại xoáy sâu mắt mình vào con ngươi đang trợn tròn lên, tỏ vẻ hung dữ cái gì, anh lại sợ lắm đấy.
- Ăn đi. Một bát cháo được đặt xuống trước mặt cậu, cậu càng xem càng khinh bỉ, dứt khoát ngó lơ lời anh tiếp tục trừng mắt
Tiêu Chiến đúng là thích những người có ý chí kiên cường như này nhưng không có nghĩa là hỗn xược với anh, hành động bây giờ của cậu không khác gì là đang khinh bỉ người cứu mạng mình vậy.
Đừng có mà không biết điều ở đây, Tiêu Chiến dứt khoát nắm chặt đầu của cậu, bản thân nhanh chóng áp sát mặt cậu,dùng miệng mình đẩy cháo xuống dạ dày Vương Nhất Bác.
Vì quá nhanh, cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn tất cả những gì hắn đã làm nãy giờ, đến khi xử lí kịp thời thông tin, cậu hiện giờ đang cùng hắn chạm môi nhau.
Lưỡi hắn đi qua càn quét từng ngóc ngách ngỏ nhỏ nơi khoang miệng, lại còn cố tình cạ lưỡi vào răng cậu khiến họ Vương chán ghét càng thêm chán ghét. Cậu thật sự không muốn ở đây một phút giây nào nữa hết, trêu đùa giới hạn của người khác là trò vui của bọn loài người à?
Đôi mắt Tiêu tổng ngước lên quan sát biểu cảm của tên trước mặt, không thu nạp được gì ngoài khuôn mặt lạnh tanh không chút ngại ngùng, chán chết.
- Sao hả, ngon không?- Sau khi đạt được ý nguyện anh mới thôi không ngặm lấy đôi môi kia nữa, tay phải thuận tiện vuốt nhẹ mép môi của cậu chùi đi vệt nước còn bám bên ngoài rìa.
Trước sự chứng kiến của Vương Nhất Bác, lưỡi anh lè ra liếm những gì còn sót lại trên tay.
Mẹ kiếp
- Đừng động vào người tôi tên chết bầm!
- Chà mạnh miệng lắm
Tiêu Chiến nở một nụ cười như gió xuân với cậu nhưng Vương Nhất Bác chỉ trừng lại chứ không hơn.
Cậu ghét nụ cười đó, sự giả tạo đầy ắp trên gương mặt đấy, cậu không biết rằng sau nụ cười đó là đang toan tính chuyện gì, nhưng quan trọng hơn hết cậu muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
- Tên cậu là gì? Hửm?
-  Biết làm cái chó gì !
Thú vị lắm, nhưng trước mặt anh cũng chỉ là một thằng nhóc đang xù lông mà thôi : " Thế tôi gọi cậu là cục cưng vậy"
- Cục cưng ơi
- Cục cưng à
- Cục cưng của...
- ĐỆT MẸ VƯƠNG NHẤT BÁC!
Cậu không thể nào chịu nổi con người này của hắn nữa, cái gì mà cục cưng? Người nhà cậu còn chưa gọi cậu như vậy nữa được không ?

Nguyên ngày nay cũng đã quá mệt mỏi, anh cũng không muốn quấy gì thêm nữa nên tha cho cậu tối nay, sáng mai lại có thêm nhiều chuyện để làm.
Tiếng cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa định hồn lại mà nhìn chằm chằm ra ngoài chiếc cửa im lìm kia. Chốc sai cậu lại quan sát xung quanh căn phòng mới này, sạch sẽ tối giản là những gì cậu có thể hình dung ngay bây giờ.
Cho dù vậy thì sao, Vương Nhất Bác cậu vẫn phải mau chóng tìm cách mới được
Từ cửa sổ đến cửa lớn, lỗ thông gió đều đã được cậu kiểm tra qua kĩ càng. Phương thức thoát khỏi đây thì vô số nhưng tỉ lệ thành công không cao, với những nơi không phải địa bàn của mình cậu không thể nào nắm bắt được.
Trước tiên cứ phải thử đã!
Vương Nhất Bác mở cửa sổ ra, cái đầu nhỏ nhoài người ra quan sát phía bên dưới, độ cao này vẫn được , thể chất cậu hơn người nên với cậu chuyện này không là gì
Cậu từ từ lấy đà, đếm thầm trong miệng rồi phóng thẳng xuống dưới, cảm giác như tự do đã đến gần trước mặt rồi, chỉ cần thoát khỏi đây thoát khỏi nơi này thì cậu có thể trở về rồi.
Thân thể cậu rơi thẳng xuống lùm cây dưới sân vườn, họ Vương chưa kịp định thần thì một thân ảnh đẹp đẽ đã đứng trước mặt mình.
Mùi hương này không đoán cậu cũng biết là ai.
Vương Nhất Bác một phát bật thẳng dậy, đứng ngay ngắn trước mặt hắn, lại cười?
- Cục cưng à, em đang làm gì vậy?
- Tôi đếch phải cục..
- Này! Nhớ cho rõ, là tôi mua em về, là tôi cứu em khỏi bọn bẩn thỉu đó, hiện tại e đang định làm gì đây?- Tiêu Chiến gằn từng chữ
Đúng vậy, hắn nói không sai nhưng cậu không muốn thừa nhận, nói cậu mang ơn mang nghĩa với loại người này khiến cậu buồn nôn hết phần
- Cục cưng à, em có chết cũng là người tôi, em có tư cách gì thoát khỏi đây - Tiêu Chiên bước lên một bước nhìn thẳng vào mặt cậu, nụ cười lại một lần nữa nở ra
Ruột gan cậu cồn cào muốn giết chết người trước mặt ngay lập tức nhưng cậu có nhân tính, cậu sẽ không làm vậy.
- Anh kia, bao nhiêu tiền tất cả, tôi sẽ trả!
Tiêu tổng ngước mắt nhìn cậu, anh không lấy làm lạ gì với câu hỏi này, tay anh nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu cậu
- Thứ tôi thiếu nhất không phải là tiền, cậu đã bước vào đây thì trừ khi tôi tự nguyện thả người, ai dám bước ra nửa bước?
- Cục cưng ngủ ngon, tương lai còn dài. Họ Tiêu nhẹ nhàng hôn cái chốc lên má Vương Nhất Bác rồi ngoảnh lưng quay đi để lại cậu sói đang tức đến sôi máu đứng đó.
Chơi anh? Còn non!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top