( P2 ) Chương 5: Rừng cấm Ô Liên, lạc giữa chốn hoang vu.


     Hai người một nằm sấp một cõng trên lưng chạy thật nhanh men theo con đường Nhất Bác đã vào trước đó. Tiêu Chiến vì quá kiệt sức đã thiếp đi mê man trên vai Nhất Bác, người anh toả nhiệt khá cao, trong cơn mộng còn liên tục ho khan, miệng lại lẩm bẩm những lời kỳ dị, như..

" Phải cố sống , tiểu Bác đợi anh!!"

" Chỉ vài năm thôi"

" Vài năm thôi ,anh sẽ về bảo vệ em"

" Tiểu Bác , ngoan không khóc!!"

Tay chân Vương Nhất Bác sốt sắng , cứ sợ anh mê man rồi bất tỉnh thì nguy. Đang trăm mối tơ vò, bỗng nhiên phía sau lưng có ánh đèn rọi tới,  còn có tiếng la hét chói tai.

" Bọn chúng kia, ở đây!!"

" Mau bắt chúng lại"

Nhất Bác chửi thầm :" Chết tiệt! Nhanh như vậy đã tìm ra"

Nghĩ rồi liền quay đầu bỏ chạy, cậu siết chặt anh trên lưng chạy thật nhanh về phía trước, chỉ là không nhận ra một điều : Cậu không chạy theo lộ trình trước đó.

Vì lo sợ bị đuổi kịp, Nhất Bác cứ liên tục chạy, rẽ hết hướng Đông lại hướng Tây, lúc thì chạy bên này lúc lại chạy bên kia hoàn toàn không có định hướng.  Do toán người tìm được cậu không đông nên có thể xem như thuận lợi cắt đuôi.
Chạy  thêm một đoạn Nhất Bác tìm thấy một mỏm đá khá sâu trong khe núi, còn có cả sơn động vừa đủ cho hai người, quả là ông trời không tuyệt đường con người. Chạy một mạch vào trong, còn cẩn thận mang anh vào sâu trong sơn động, nhẹ nhàng đặt anh xuống xem xét tình hình. Quả nhiên anh bị sốt rất nặng, Nhất Bác lấy cái khăn trước đó đã lau mặt cho anh thấm thêm một ít nước, đắp lên trán cho anh. Lúc này Tiêu Chiến mới thôi thở gấp , bình ổn mà ngủ.

Nhất Bác nhìn gương mặt đỏ lên vì sốt, từng đợt thở khó nhọc hắt ra, khiến cho cậu xót đau cả ruột..

Áo Tiêu Chiến ướt hết cả lưng, chỉ sợ còn mặc nữa sẽ bị nhiễm hàn khí. Thế là Nhất Bác bấm bụng để anh lại trong sơn động, bản thân thì đi tìm ít lá cây và củi khô. Sắp xếp đàng hoàng mọi thứ thì nhóm lửa lên hong khô áo mình. Sau đó... sau đó thì bắt đầu thay áo cho Chiến ca! Cả một quá trình gian nan đối với Vương thiếu gia chẳng đùa.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy là một khoảng thời gian khá lâu sau đó. Nhìn quanh sơn động, anh lấy làm lạ

" Đây là đâu?"

Vừa định cử động tay chân thì phát hiện mình bị kẹp cứng. Hơn nữa là bị tay chân ai kia ghì chặt. Nhìn qua Nhất Bác đang ngủ trên vai mình, lại nhìn tay cậu đang ôm chặt mình thì thấy buồn cười, đây là sợ anh biến mất?

Tiêu Chiến nghĩ :" Hửm? Ban nãy không phải Nhất Bác mặc áo tay ngắn sao? Bây giờ lại là tay dài?"

Theo phản xạ, anh liền nhìn xuống áo mình đang mặc, sau đó cúi đầu ngượng đỏ mặt. Sao có thể lợi dụng như vậy? Bỗng hai mắt Tiêu Chiến trợn to, sau đó liên tục ho khan kinh động Vương Nhất Bác, lúc Nhất Bác mở mắt là lúc cậu nhìn thấy anh đang thổ huyết. Gương mặt Nhất Bác tái xanh. Tiêu Chiến nhìn đống máu đỏ tím dưới đất mà đau đầu, cuối cùng cũng nhổ ra được.

Nhất Bác cả kinh :" Chiến ca!! Làm sao, làm sao vậy?"

Tiêu Chiến vịn tay cậu :" Không sao. Máu hư , không sao!"

Vương Nhất Bác nói:" Sao lại không sao chứ"

Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lưng anh, đây là hành động Tiêu Chiến thích nhất, thích từ nhỏ đến lớn. Tiêu Chiến quệt đi vết máu bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn cậu , giương cao nụ cười.

" Có em bên cạnh, anh liền cảm thấy không sao"
.
.
.
.
.
.

" Có em bên cạnh, anh liền cảm thấy không sao"

Có gì đó rất mập mờ hiện lên trong đầu Nhất Bác khi anh nói câu đó, là gì nhỉ, nhìn không rõ. Hình như là ở nghĩa trang, cậu thấy mình cầm một chiếc ô nhỏ màu đen, đang đi đâu đó? Bỗng nhiên dừng bước trước một cậu bé   . Cậu bé đó không rõ mặt, hình ảnh rất mờ, cậu chỉ thấy bản thân lấy tay đưa lên, hình như là lau gì đó, nước mưa? Nước mắt? Sau đó có âm thanh trong trẻo cất lên.

" Đừng khóc, em ở đây"

" Có em bên cạnh, anh liền cảm thấy không sao!"

.
.
.
.
.

"Aaaa!!"

Tiêu Chiến hoảng hốt :" Cún con, em làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác ôm đầu đau như búa bổ, không ngừng gầm hét đau đớn. Tiêu Chiến hoảng hốt đến nỗi cuống cuồng tay chân. Anh siết mạnh thân thể cậu vào lòng, như một thói quen  hai lần  vỗ nhẹ lên lưng cậu sau đó liền vuốt vuốt an ủi. Nhất Bác dường như cũng bình tĩnh trở lại, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh, vùi đầu vào hõm vai gầy của Tiêu Chiến. Hơi thở nặng nhọc từ từ phát ra từ cả hai người.

Nhất Bác gọi :" Tiêu Chiến"

" Anh nghe"

Nhất Bác thở dài :" Anh không hỏi em vì sao như vậy?"

Tiêu Chiến cười :" Nếu em muốn sẽ tự khắc nói anh nghe, không phải sao?"

Nhất Bác dụi mặt vào ngực anh thì thầm :" Em trước đây có gặp một tai nạn, trừ những chuyện từ lúc mẹ mất ra còn lại đều không nhớ nữa"

Tiêu Chiến im lặng

" Trước đó em có mơ hồ thấy lại nhưng sau này thì không còn nữa, nhiều khi khiến bản thân quên mình còn một đoạn ký ức bị mất. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại phát sinh lần nữa!"

Tiêu Chiến mím môi :"  Vậy em thấy gì?"

" Nghĩa trang. Đều thấy một cậu bé ở nghĩa trang!"

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu nhỏ, lòng quặn thắt.

" Không sao, đừng suy nghĩ nữa, đến lúc tự khắc em sẽ nhớ. Mà có khi không cần nhớ cũng được"

Nhất Bác im lặng nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, đôi mắt nhắm nghiền, cậu nhận ra Tiêu Chiến hôm nay không giống bình thường, từ những câu nói mộng khi sốt cho đến thái độ và câu nói bây giờ.

Sao lại " không nhớ cũng được"?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #paopao