( P2 ) Chương 3 : Sự đời " Thương hải tang điền"

      Vương Nhất Bác trở về sau một ngày tìm kiếm vô vọng như mọi khi, hôm nay cậu không đi xe, chỉ thả chậm những bước đi trên phố đông người. Có mấy ai hiểu được những gì cậu đang chịu lúc này? Đã hứa sẽ bảo vệ anh vậy mà chỉ vài phút là lạc mất dấu anh. Mất một lần  rất lâu sợ không tìm lại được. Cậu lê từng bước nặng nề qua những con phố mà anh và cậu từng sóng vai trước đây. Trước là quán lẩu anh thích nhất, bên đường còn có người bán kẹo hồ lô mà anh lải nhải đòi ăn mỗi lúc đi ngang , còn có cửa hàng thú cưng, đồ gia dụng, quần áo,.. toàn những thứ anh ưa thích. Chúng đều ở đây nhưng sao không có người luôn miệng đòi hỏi bên cạnh, sao lâu vậy rồi em không tìm ra được anh? Nhất Bác khóc, khóc rồi. Từ khi sinh ra đến giờ ngoài ngày mẹ mất đây là lần đầu cậu vì người nào đó mà yếu đuối đến vậy.

Trời trở gió lạnh, thổi nhẹ nhưng hơi lạnh cứ cắt vào da thịt. Vương Nhất Bác quay gót trở về nhà thật nhanh, muốn thật mau quay về nơi có hơi ấm của anh, chí ít là còn vương vấn lại. Phía trước có một đôi tình nhân, là một trai một gái. Họ thì thầm với nhau, cười với nhau, trông thật hạnh phúc, cậu đi lướt qua bọn họ, nghe người con gái kia nói loáng thoáng gì đó.. Như là..

  Cô gái :" Anh. Có thấy cậu trai vừa đi ngang không, trông nét mặt tội nghiệp quá!"

Người bạn trai :" Ừm . Chắc lại vì cãi nhau với người yêu không chừng"

Cô gái :" Ờm.. cũng thật có phúc lắm mới được bạn trai đẹp vậy ha"

Người bạn trai :" Hứ.. em có ý gì đấy? Hở??"

Cô gái:" Ha ha ha. Anh xem, ghen rồi! Rồi có tức giận đến nỗi bắt em nhốt vào đâu đó làm ma luôn không?"

Người bạn trai :" Nói vớ vẩn, thời này ma cỏ gì hở cô nương?"

Cô gái :" Ấy, anh đừng có không tin. Có đấy nhé, hôm trước em theo bạn đi dạo ở rừng Ô Liên, anh biết nó ở đâu không?"

Người bạn trai nói :" Anh mới nghe!"

Cô gái :" Anh nghe rồi mới là chuyện lạ, rừng này trong khu bảo tồn ở phía Bắc  Trùng Khánh. Nhưng nó nằm trong phần nguy hiểm không được bảo tồn, chưa có vạch phân cách, hôm ấy là em đi lạc qua đó, mém xíu là không về được!!"

" Hơn nữa, lúc em đi lạc có nhìn thấy một căn nhà gỗ ,rong rêu bám đầy, còn có tiếng thở dốc và la hét phát ra. Hình.. như là tiếng đàn ông, nhưng nghe ghê lắm!!"

Người bạn trai kia tức giận, quát :" Này cậu kia, làm gì giật vai bạn gái tôi thế?"

Nhất Bác hoảng loạn hỏi :" Chị vừa nói trong căn nhà gỗ? Tiếng đàn ông la hét? Thật sao?

Cô gái kia có chút cả kinh :" Khi không dối cậu làm gì?"

Nhất Bác lúc này dường như không suy nghĩ được gì, chỉ kịp hỏi rõ địa điểm, vội nói cảm ơn liền cho người ta số điện thoại nói sẽ hậu tạ rồi chạy vụt đi mất. Nhưng những bước chạy này không hề có sự não nề, thất vọng, nó là sự mạnh mẽ, , một niềm tin, hy vọng mãnh liệt. Giây phút cậu dừng chân để nhặt lấy tấm hình anh rơi từ trong ví tiền ra quả là quyết định sáng suốt nhất trong đời, nhờ vậy cậu có thể nghe được câu chuyện kia.  Cậu  lấy điện thoại , nhắn địa chỉ về nhà, ngay lập tức mười phút sau có một chiếc ô tô màu đen đỗ trước mặt cậu.

Nhất Bác nói với tài xế :" Chú đón xe về nhà giúp cháu, cháu sẽ tự lái!"

Tài xế vội cản :" Thiếu gia, một mình nguy hiểm!!"

Nhất Bác lại nghiêm nghị nói :" Anh ấy đã một mình suốt ba tuần nay"

Ting!! Reng

" Alo! Ta nghe đây !"

" Anh ấy đi chưa ba!?"

" Đã đi rồi. Con có chắc Tiêu thiếu gia ở đó không?"

" Chắc chứ, khi nghe được tiếng hét con đã lén cảnh vệ xung quanh đến gần, liền nhận ra ngay là Chiến ca!"

"Vương thiếu gia có nghi ngờ con không?"

" Con là ai chứ, bà yên tâm. Con về đây, Trịnh Sở cứ lải nhải trời lạnh. Ba về đi nhé, trời lạnh rồi đấy!"

Đút điện thoại vào túi áo, chú tài xế của Nhất Bác từ từ quay lưng ra về, môi nhẹ mỉm cười.

" Phải xem bản lĩnh của thiếu gia cậu rồi"

Trên đường quốc lộ, có một chiếc xe lao như tên bay về phí Bắc Trùng Khánh. Nơi có một cánh rừng bảo tồn duy nhất. Nơi đó chắc chắn có người cậu cần tìm. Xe đi hơn một tiếng liền tiếp cận gần hơn với địa điểm, người ta hay nói thế sự vô thường, không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Xe dừng lại trước khi bảo tồn, theo như những gì cô gái kia nói thì cứ đi men theo bìa rừng phía Tây Nam sẽ gặp một con suối nhỏ, qua con suối ấy sẽ bước vào phần rừng nguy hiểm sau đó đi thẳng theo hướng mười hai giờ chừng năm chục mét sẽ thấy ngôi nhà gỗ đó.  Nhưng chỗ Nhất Bác đang đứng muốn vào rừng phải men theo một lối mòn đầy cỏ khô và bùn nhão thì mới có thể vào rừng được, hơn nữa nó còn có khá nhiều côn trùng nấp trong cỏ. Dù có sợ đến mấy , cậu cũng phải đi, phải nói Nhất Bác là người cực kỳ chu đáo, trên đường đến đây đã mua không ít đồ ăn nhét đầy một balo  mới tậu dọc đường, cái con người bị bắt cóc kia hẳn là những ngày qua đã gầy đi rồi. Sau một màn chạy té khói qua bụi cỏ đầy côn trùng cậu cũng thành công nhảy lên hàng rào vào rừng. Tiếp theo, phải gấp rút tìm người của cậu mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #paopao