( P2 ) Chương 17: Đợi một giây phút
Mảnh đất được hai người nhắm trúng khá đắt, nằm gần trung tâm khu ngoại ô, tính ra không quá xa so với nhà của Giang lão bà, lúc Nhất Bác dẫn anh đi xem, Tiêu Chiến rất hài lòng.
Theo như dự kiến ban đầu, toàn bộ phần thiết kế và xây dựng đều do Tiêu Chiến trông coi, Tiểu Bảo nhà anh cũng bị tịch thu mất thẻ tín dụng cho nhu cầu xây tổ ấm của hai người.
Trên vòng bạn bè...Tiêu Chiến đăng một loạt ảnh bốn tấm do anh chụp. Ba tấm là chụp ngôi nhà đang thi công, một tấm còn lại là chụp gương mặt cười tươi của anh ở phía chính diện.
Cap: Tổ ấm của chúng ta, sắp hoàn thành rồi😊😊
Dân tình lập tức được một phen xôn xao. Vương Nhất Bác thì khỏi bàn tới, vui đến nỗi nhìn ai cũng ra Tiêu Chiến.
9 giờ tối, tại căn hộ của Nhất Bác, Tiêu Chiến đang loay hoay kẹp điện thoại ở giữa vai và tai, tay bận rộn xào nấu vài món ăn tối. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mỗi lúc một chậm dần theo hướng xuống phòng bếp, như một thói quen Tiêu Chiến xoay người nở một nụ cười vui vẻ.
Anh nói:" Sớm thế?"
Nhất Bác cởi áo khoác, tiến đến ôm sau lưng anh, cọ cọ vào vai anh:" Nhớ anh đó"
Tiêu Chiến nói điện thoại thêm mấy câu rồi dập máy, đoạn trở ngón tay đẩy trán cậu ra:" Hôm nay tới lịch livestream của em"
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ :" Oa!!! Trễ hai mươi phút rồi."
Tiêu Chiến cười cười nhìn Nhất Bác thất tha thất thải đi thay đồ, rửa mặt chuẩn bị livestream. Khung cảnh tuy có chút loạn nhưng vẫn bình yên lạ lùng, đơn giản vì trong không gian này anh có cậu. Thật sự nếu là mười lăm năm về trước, anh đến mơ cũng không dám mơ đến cảnh tượng như bây giờ. Ai mà ngờ.....
Thần kỳ thiệt chứ!
Một quân nhân!
Một ngôi sao!
Chung một nhà này! Ghen tỵ không! Ha ha!
Tổ ấm hạnh phúc của hai người hoàn thành cũng là lúc hôn lễ được diễn ra. Vậy mà Tiêu Chiến lại có chút khẩn trương, ngược lại Nhất Bác đang có vẻ rất bình tĩnh.
Nhất Bác ôm anh:" Sao bà lại bắt anh về, trong một tuần trước hôn lễ còn không cho gặp mặt?"
Tiêu Chiến xoa xoa ngón tay đeo nhẫn:" Tập tục mà"
Nhất Bác phồng má:" Anh cũng có phải con gái đâu, ai lại áp dụng chứ!"
Tiêu Chiến im lặng, sau đó không biết nghĩ gì tai liền đỏ cả lên, một lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng:" Vì...chuyện đó...anh là nhà ngoại!"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, híp mắt cười hì hì:" Cũng đâu ép anh là nhà ngoại"
Tiêu Chiến trợn mắt:" Nghe được hả, em toàn đè anh ở dưới"
Nhất Bác cười:" Vậy hôm nay cho anh đè"
Tiêu Chiến có chút bất ngờ:" Thật không ?"
Nhất Bác cười tươi:" Thật chứ. Anh trên, em dưới. Em trong, anh ngoài"
Tiêu Chiến:"........"
Tiêu Chiến:" Không cần tới sáng, tối nay về về nhà bà. Hẹn em một tuần sau"
Vương Nhất Bác cười không ngậm được miệng, rất nhanh chóng ôm người đang mở cửa phòng kia về lại giường, nỉ non.
" Tận một tuần đó. Không được đâu"
"........!!!!!!"
" BUÔNG ANH RAAAA!!"
Một tuần này trôi qua, nói sao nhỉ? Có chút quá mắc cười rồi.
Ngày đầu tiên không có vấn đề gì, qua tối hôm sau, cửa sổ phòng Tiêu Chiến có người cạy mở. Vương Nhất Bác cứ cách một đêm sẽ lén đến tìm Tiêu Chiến, có hôm sẽ nhịn không được giở trò lưu manh, có đêm sẽ chỉ yên ổn ôm anh ngủ đến hừng sáng. Chốc chốc ngôi nhà nhỏ của hai người cũng đã hoàn công, hôn lễ cũng bắt đầu.
Giang lão bà:" Úi chao. Phải gả đi rồi này"
Vu Bân cười :" Đúng rồi, tốn cơm ngần ấy năm trời, giờ còn đi ăn chực nhà người ta. Chậc!"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm cho thợ trang điểm làm việc. Nói trắng ra, anh cũng không phải trang điểm gì cả, người đó chỉ giúp anh tô chút phấn, làm tóc này kia đã khiến anh thập phần tuấn tú rồi. Tiêu Chiến đứng dậy đến trước gương lớn, trong gương phản chiếu một nam nhân đường nét tuấn mỹ, thân hình như ngọc được bao bọc trong bộ vest đỏ trắng.
Gả rồi!
Gả cho một tên nhóc kém sáu tuổi!
Gả cho một tên đại đại đại ngốc!
Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi, họ bảo xe Nhất Bác vào sân rồi. Tim Tiêu Chiến lúc này bỗng nhiên giật mạnh một cái, nhất thời có chút khẩn trương. Giang lão bà vỗ vai Vu Bân:" Đi. Chúng ta xuống lấy hầu bao a!"
Dưới sảnh đông nghịt người, đại đa số là quân nhân dưới trướng Đại úy Tiêu, còn có một vài vị sĩ quan có quân hàm cao, số còn lại là người hâm mộ, cánh nhà báo và một vài người bạn của Nhất Bác.
Giang lão bà hắng giọng:" Muốn đưa Chiến Chiến đi sao? Nó vừa bảo không lấy nữa rồi"
Đám đông cười ồ lên, Nhất Bác cũng cười, rất không liêm sỉ nói:" Thân anh ấy bị con phá rồi, không lấy con thì lấy ai đây"
Lời vừa dứt, liền cảm giác có thứ gì đó vừa chọi xuống trúng người mình, Vương Nhất Bác xoay đầu thì nhìn thấy một viên sỏi nhỏ, lại ngước nhìn cửa sổ, bắt gặp ngay bóng áo lễ phục của ai đó nấp sau màn cửa. Cậu ngửa đầu cùng đám đông cười vang cả sân.
Người hâm mộ của Nhất Bác rất không hiểu chuyện mà bán đứng thần tượng, liên tục thề thốt bảo đảm.
" Chúng cháu sẽ không để Chiến Chiến bị hà hiếp"
" Nếu anh Nhất Bác dám làm anh Chiến buồn, chúng cháu sẽ là người đầu tiên xử lý anh ấy"
Trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác, Giang lão bà vậy mà vui vẻ dẫn lão Vương cùng Nhất Bác vào nhà. Xem ra là gả đúng nhà rồi.
Tiêu Chiến cùng thợ trang điểm bước xuống cầu thang, giây phút Nhất nhìn thấy anh cả thế giới to lớn trở nên vỏn vẹn thành một Tiêu Chiến. Cậu nhanh chóng bước đến bên cầu thang, nắm tay anh bước những nấc thang cuối cùng.
Nắm được rồi!
Vương Nhất Bác từng nghĩ sẽ có được cả thế giới. Cứ tưởng là viễn vông, nhưng bây giờ lại có cả thế giới rồi này.
Hôn lễ được cử hành ngoài trời, trên một bãi biển.
Ánh chiều tà rọi xuống hai thân ảnh đứng trước chủ hôn, tay đan tay.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác.
Đây là người mà anh đã toàn tâm toàn ý, cứ ngỡ xa vời vợi lại gần ngay trước mắt.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
Quá khứ của em có thể chưa hoàn toàn nhớ hết, nhưng từ giây phút bắt đầu gặp lại anh cho đến sau này, một khắc em cũng sẽ không quên.
Mặt trời buổi chiều tà thật đẹp, trong khoảnh khắc đẹp nhất họ được thề hẹn bên nhau.
Chủ hôn:" Hãy nói vài lời với đối phương"
Tiêu Chiến đợi một lúc, thở dài mỉm cười:" Vương Tiểu Bảo, anh yêu em!"
Vương Nhất Bác vậy mà ngại ngùng quay lưng, hai tay che kín mặt, mãi không lên tiếng. Chủ hôn nghiêng sang, nói:" Này, nói gì đi chứ. Cậu còn biết ngại à?"
Một lúc sau, khi Tiêu Chiến đến gần mới phát hiện ra Nhất Bác thế mà đang thút thít từng chút từng chút, anh gỡ tay cậu xuống. Gương mặt ửng hồng, đôi môi của cậu mấp máy:" Tiêu Đại Bảo, em cũng rất yêu anh!"
Hai người đứng đấy, ngập trong sự reo hò của khách dự lễ, ngập trong khung cảnh đầy thơ mộng. Có một người hạnh phúc đến khóc, một người hạnh phúc đến cười mãi không thôi.
Giây phút quan trọng nhất, là được nhìn thấy sự yêu thương từ người trong tim mình.
----------------THE END----------------
Cảm ơn các bạn đã đón đọc!
Mình hiện tại có một truyện mới viết, mong các bạn ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top