( P2 ) Chương 15: Những ngày tháng trước hôn lễ.( 1)
Sau cơn cuồng mê thác loạn tối hôm qua, hôm nay quả nhiên Tiêu Chiến ngủ say đến gần trưa .
Dụi mắt tỉnh dậy, đã hơn mười giờ trưa.
Ting!
Tiêu Chiến mở điện thoại lên xem tin nhắn đến. Là Nhất Bác gửi.
" Anh. Hôm nay em có việc ở công ty quản lý, không về ăn trưa được"
Tiêu Chiến bậm môi, cốc cốc gõ vài dòng :" Nói em là tra nam, có sai đâu, làm xong liền đi không về🤨🤨"
Tin nhắn truyền đi chưa được hai phút liền nhận được hồi âm.
Nhất Bác:" Không có mà, sáng ra bên công ty quản lý đã gọi em rồi. Thật muốn ở nhà ôm anh"
Tiêu Chiến nhếch môi cười:" Tiểu Bảo..Ừm.."
Nhất Bác nhắn trả lời:" Sao vậy anh?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng gõ chữ:" Trưa anh mang cơm cho em nhé! Đừng quá sức."
Vương Nhất Bác nhận được hai dòng tin nhắn ngoài dự đoán, khoái chí đến cười thật tươi, dọa cho mấy nhân viên qua lại trong công ty một phen kinh vía.
Cậu nhanh chóng gửi thư thoại. Giọng nói trầm thấp, ấm áp truyền từ loa sang tai Tiêu Chiến
" Em đợi anh a~ Nhớ bảo bà đưa thuốc anh uống để đau bụng, mấy cái....Hôm qua em bắn vào trong bụng anh đã lấy ra hết rồi, uống để phòng còn sót thôi"
Tiêu Chiến càng nghe càng ngượng, trong lúc anh ngất có trời mới biết cậu nhỏ có tranh thủ chiếm tiện lợi trên người anh không a.
Nhất Bác lại gửi thêm một lần thư thoại:" Khi nào tới thì gọi em, em phải đi đây. Đại Bảo, em yêu anh. Moa~"
Tiêu Chiến nghe mà nóng ran cả người, lật mình cuộn vào trong chăn, lại nhìn điện thoại thấy Nhất Bác vẫn chưa offline, anh biết tỏng cậu là đang đợi cái gì.
Run run, mím môi nói khẽ vào điện thoại:" Ừm...anh cũng vậy" sau đó ngập ngừng gửi đi.
" Xấu hổ chết đi được "
Ở công ty quản lý.
Chị quản lý:" A Bác? Em bị sốt hả? Mặt đỏ quá ."
Nhất Bác:" Hả? À không có, không có. Ha ha không có"
Chị quản lý lấy làm lạ, thằng nhóc này sáng ra đến công ty liên tục cười tươi, lúc lại nhìn điện thoại khúc khích một mình. Còn hiện tại, Vương Nhất Bác đeo tai nghe,ngồi một góc, ngón tay quy củ nhấn đoạn thoại cuối cùng của hai người ban nãy...
"....Đại Bảo, em yêu anh.Moa~"
" Ừm...anh cũng vậy "
Cứ như vậy, ngồi cắn móng tay nghe đến hạnh phúc lâng lâng.
Tiêu Chiến ra vườn tưới hoa, hai chậu bạch mẫu đơn khi trước anh tặng Nhất Bác đã được đưa lấy ra khỏi chậu, đặt vào luống hoa. Hoa đã to hơn so với trước, nó được trồng cạnh một luống hoa cải dầu khá lớn.
Tiêu Chiến :" Hửm? Trước đây đâu thấy có hoa cải dầu?"
Nâng những nhành hoa nhỏ trên ngón tay, trong đầu anh lại hiện lên những đoạn âm thanh nức nở ngày mưa hôm đó.
".....Hoa em trồng đều đã ra hoa hết rồi.....Anh vẫn chưa chịu dậy....."
Khuôn mặt Tiêu Chiến cố chút lặng buồn, đôi mắt rũ xuống nhìn những bông hoa cải dầu vàng chói.
Anh lắc đầu:" Em đã vì anh, làm những chuyện gì rồi?"
Lâu sau anh lại thở dài:" Xin lỗi em!"
Hoa trong vườn đều rạng rỡ dưới ánh nắng, không hiểu do tâm trạng anh đang tốt hay do bọn chúng quá đẹp mà hôm nay anh thấy khu vườn của mình thật tràn đầy sinh khí.
" À..Ừm...Có chắc là mang nổi đến chỗ làm cho A Bác không ?"
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Giang lão bà:" Dạ? "
Lúc này, Vương lão gia liền tiến tới vỗ vai anh:" Con đã lao lực quá sức, chi bằng để quản gia đi thay?"
Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe:" Lao lực quá sức gì ạ?"
Vương lão gia cười:" Đừng ngại, nếu A Bác nó bắt nạt con quá đáng, ta sẽ làm chủ cho con"
Khi nói ông còn cố ý vỗ nhẹ nhẹ vào vòng eo nhỏ của anh, sau đó nhanh chóng rời đi. Giang lão bà cũng đỏ mặt, cười mỉm ,buông một câu không đầu đuôi rồi đi mất:" Sau này làm gì cũng chú ý sức khỏe"
Tiêu Chiến đứng ngơ ngác một chỗ khá lâu, tay đưa lên eo, vị trí ban nãy Vương lão gia chạm.
" Bắt nạt? Lao lực quá sức?...Chú ý sức khỏe?"
Một giây sau liền đỏ mặt, bậm môi.
" !!!! "
" VƯƠNG NHẤT BÁC!!"
" Hắt xì!!!"
Chị quản lý:" Em sao vậy?"
Nhất Bác:" Không có, tự nhiên thấy lạnh gáy thôi."
Mười hai giờ mười phút.
Trước cổng công ty quản lý mà Vương Nhất Bác làm việc có một nam nhân thân khoác áo len mỏng màu đen, đầu đội nón lưỡi trai, tay mang theo một phần cơm nhỏ. Anh đứng trước công ty, gọi cho Nhất Bác
" Anh đến rồi "
Nhất Bác :" Vào sảnh ngồi đợi em, em xuống với anh liền"
Tiêu Chiến ờ một tiếng rồi dập máy, bước vào sảnh lớn của công ty.
" Gì mà xuống với anh chứ! Không biết xấu hổ"
Tiêu Chiến bước vào liền thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Dáng anh cao cao gầy gầy, làn da có chút ngăm, đôi mắt to tròn sau cặp kính nửa gọng trông thập phần điển trai.
" Í anh ấy là ai?"
" Là nghệ sĩ bên phía đối tác hả?"
" Cũng có thể. Đẹp quá đi!!"
Những lời nói đó anh có nghe được vài lời, trong lòng có chút tư vị khó tả, lại thêm tính dễ xấu hổ. Vậy nên ngượng ngùng tới băng ghế ngồi chờ.
" Ấy, em là nghệ sĩ mới à?"
Tiêu Chiến đang nghịch điện thoại thì có một giọng nam phát ra. Anh ngẩng mặt lên nhìn đối phương, người này có khí chất, có ngoại hình, chắc cũng là đồng nghiệp của Nhất Bác, thế nên anh cũng lịch sự mỉm cười.
" Không phải."
Người kia rất lịch sự ngồi xuống cạnh anh một khoảng cách.
" Vậy em tìm người?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Người đó đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, gật gù hỏi:" Em có hứng thú với thế giới giải trí không?"
Tiêu Chiến lịch sự hạ điện thoại xuống, quay mặt nhìn người đó.
Tiêu Chiến :" Em có"
Anh thấy người kia hai mắt sáng rỡ, nhích lại anh gần một chút.
Người đó nói:" Em thấy sao nếu anh...nâng đỡ em trở nên nổi tiếng?"
Tiêu Chiến giật mình, bước chân vào giới nghệ thuật từ bao giờ dễ dàng như vậy? Đang định mở miệng, sau lưng liền truyền đến tiếng gọi quen thuộc.
Nhất Bác:" Đại Bảo!"
Tiêu Chiến xoay đầu liền nhìn thấy một thanh niên thân áo thun trắng đang chạy tới với khuôn mặt rạng rỡ. Cậu chạy tới chỗ anh.
" Đợi em lâu không?" Vừa nói vừa đưa tay gạt đi tóc mái rũ xuống mắt anh.
Tiêu Chiến cười :" Không lâu, anh có nói vài câu với đồng nghiệp của em"
Nhất Bác hỏi:" Hửm? Anh gặp ai?"
Vào khoảnh khắc Tiêu Chiến lách người, đồng tử Nhất Bác liền co rút lại, lộ hẳn vẻ không thích.
Nhất Bác:" À...ai là đồng nghiệp của hắn"
Tiêu Chiến huých tay Nhất Bác một cái.
Người kia khẽ cười:" Ăn nói thế không sợ tôi cắt hợp đồng của cậu à?"
Nhất Bác lườm ra mặt:" Cắt? Tôi đi rồi sợ anh có mang kiệu tới tôi cũng không muốn về."
Người kia phút chốc bốc hỏa:" Ế. Cái tên nhóc này???"
Xung quanh mọi người lại bàn tán khá sôi nổi, dường như còn cả tiếng cười.
" Lại xem, cãi nữa rồi"
" Haizzz chuyện hằng ngày mà"
" Phó tổng lại cứ thích ghẹo chọc Nhất Bác làm gì?"
Tiêu Chiến cả kinh:" Tiểu Bảo, Phó tổng?"
Nhất Bác cười ôn nhu nhìn anh, chịu không nổi đưa tay nắm tay anh
" Ừ, Phó tổng thối"
Người đó gầm lên:" Vương Nhất Bác!!"
Cậu lại thản nhiên nắm tay anh, quay lưng đi lên tầng. Phó tổng cao cao tại thượng lại gào lên
" Này tôi chưa nói chuyện với người ta xong mà?"
Nhất Bác ôm vai anh vào lòng, quay đầu:" Muốn nói gì?"
Phó tổng bỗng nhiên cảm thấy cơ thể trĩu nặng, lắc đầu:" Không, không có gì. Chỉ..Chỉ muốn biết quý danh"
Nhất Bác nhìn anh, lại ngẫm nghĩ nhìn Phó tổng:" Ừm...Là Vương phu nhân"
" Ấy, Đại Bảo đợi em đã"
" Đại Bảo, đừng đi nhanh kẻo ngã"
" Đại Bảo, chờ em, em theo không kịp"
Tiêu Chiến một đường đi thẳng, đi thật nhanh, hét lên với cậu:" Ai bảo em thấp hơn anh"
Cả sảnh bỗng lạnh ngắt. Người nam nhân đó có khả năng khiến Vương Nhất Bác buông bỏ hình tượng. Có thể mắng Nhất Bác tùy hứng. Còn có thể mang chiều cao ra so đo với cậu.
Đúng là có tầm cỡ nha.
Phó tổng túm lấy một nhân viên gần đó.
" Gì? Hắn nó cậu trai đó tên gì?"
" Dạ? Hình như là...Vương phu nhân "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top