( P2 ) Chương 12: Tận Nguyệt Tàn Vân
Vương Nhất Bác hai mắt ướt nhòa đứng lặng ngoài phòng cấp cứu. Ánh đèn cấp cứu đã sáng được chín mươi phút hơn rồi kể từ lúc anh được đưa vào.
Nhất Bác nhấc tay lau đi nước mắt trên mặt, cậu lẩm bẩm như một mình:" Không được khóc. Khóc rồi anh sẽ đau lòng đúng không?"
Cậu lặng lẽ nép người sang một bên mỗi khi có bác sĩ hay y tá ra vào phòng cấp cứu. Hỏi cậu có muốn biết tình hình Tiêu Chiến bây giờ ra sao không? Muốn chứ. Cậu đang điên lên rồi, nhưng nếu mỗi lần họ ra lấy thêm ít đồ cậu liền chặn lại hỏi, có phải tình trạng của Tiêu Chiến sẽ chậm trễ hơn một giây không ?
Vương Nhất Bác tay siết chặt thành nắm đấm, nuốt ngược những lo toan vào lòng ,cố hết sức mà bình tĩnh.
Tiêu Chí Vĩ đang thành lập chuyên án, vừa hay tin Tiêu Chiến trở bệnh từ Vương Nhất Bác liền tức tốc chạy đến. Khi ông đến nơi, trên dãy hành lang khu cách ly vắng không bóng người, ánh đèn hành lang chiếu ra bóng dài của một thanh niên đang ngồi chồm hỗm ôm đầu bên cạnh cửa phòng cấp cứu.
Cả một dãy hành lang, chỉ có mỗi dáng hình cậu ngồi đó. Tiêu Chí Vĩ lúc này nhận ra một điều: Sau bao nhiêu chuyện, quay lại cũng chỉ có mỗi Nhất Bác bằng lòng đợi anh.
Tiêu Chí Vĩ tiến tới bên Nhất Bác, vỗ nhẹ đôi vai đang run bần bật của cậu.
Ông nói:" Không sao! Mọi chuyện rồi sẽ ổn"
Thật lâu sau Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, hai con mắt sưng tấy, khô khốc, gương mặt đỏ ửng nhìn Tiêu Chí Vĩ chằm chằm.
Cậu khàn giọng nói:" Là cháu, cháu vô dụng để anh ấy bao năm qua phải khổ sở như vậy!!!"
Tiêu Chí Vĩ đau lòng nhìn cậu:" Không phải tại cháu. Đó là mệnh của nó"
Vương Nhất Bác kịch liệt lắc đầu:" Chú! Là cháu vô tâm quên anh ấy mười lăm năm. Là cháu vừa gặp lại đã khiến anh ấy ra nông nỗi này"
Tiêu Chí Vĩ nhìn cậu thật lâu, sau đó thở dài.Ông lấy ra trong túi áo quân phục một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền có kích cỡ hơi lớn so với bình thường. Nhất Bác nhìn nó, đưa tay chầm chậm cầm lấy.
Tiêu Chí Vĩ nói nhỏ:" Cháu mở ra đi"
Nhất Bác mở mặt dây chuyền ra, giây phút đó cả thế giới với cậu liền tối như mực. Cậu cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa. Mặt dây chuyền có hình bên trong, đó là hình anh và cậu lúc nhỏ. Trong hình, cậu đứng nép mình vào anh, hai tay ôm ngang bụng anh, tay anh ôm phía sau lưng cậu, cả hai cười như ánh mặt trời buổi sớm.
Tiêu Chí Vĩ nói:" Đây...là quà sinh nhật cuối cùng mẹ cháu tặng cho cháu"
Là món cuối cùng? Là món quà mẹ Nhất Bác chưa kịp trao đến tay cậu thì xảy ra tai nạn.
Tiêu Chí Vĩ :" Tiêu Chiến, những năm qua luôn giữ nó"
Nhất Bác lúc này ngớ ra:" Anh ấy?"
Tiêu Chí Vĩ thở dài:" Khi đó mẹ cháu gặp tai nạn, ta và Chiến Chiến cũng có mặt sau đó."
Nhất Bác ngơ ngác nhìn.
Tiêu Chí Vĩ nhìn cậu:" Mẹ cháu khi đó đã đưa sợi dây cho nó. Mẹ cháu ôm nó, bảo nó...."
' Đại Bảo ngoan của dì, Tiểu Bảo dì giao lại cho con. Giúp dì bảo vệ em, yêu thương em có được không?'
' Dì Vương...dì cố một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi...Đại Bảo hứa sẽ không mách Tiểu Bảo. Dì Vương đừng bỏ chúng con!!!! '
' Đại Bảo, sau này Tiểu Bảo ta giao lại cho con, nó thật sự rất yêu thích con'
' Dì Vương, Đại Bảo hứa với dì. Dì....Dì đừng ngủ mà, Đại Bảo khóc đó, Đại Bảo mách Tiểu Bảo cho em ấy giận dì đó '
' Dì???Dì Vương!!!!! Đừng ngủ...mà!!! '
Càng nghe mặt Nhất Bác càng dại ra, đúng là trong thế giới của anh cậu quá nhỏ bé.
Tiêu Chí Vĩ nói:" Năm đó nó nộp đơn đi quân đội, ta hỏi nó vì sao? Nó bảo ta ' Cháu phải bảo vệ vận mệnh của mình đến cùng ' "
Ông vỗ vai Nhất Bác:" Cho nên, cháu phấn chấn lên, Chiến Chiến bảo vệ cháu mới không phí sức."
Đôi mắt Vương Nhất Bác cụp xuống, nắm chặt sợi dây chuyền. ' Vận mệnh của anh ấy ' sao?
Đèn phòng cấp cứu tắt đi, Vu Bân cùng những bác sĩ khác và y tá đi ra, Tiêu Chí Vĩ vội vàng đến hỏi. Vu Bân mở miệng rồi lại mím môi. Đợi các bác sĩ khác đi hết, Vu Bân mới nói cho họ nghe.
Anh nói:" Cậu ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng"
Một lúc sau, anh tiếp lời:" Nhưng do tổn thương cơ thể trong thời gian lâu hơn người khác, cho nên đã lâm vào tình trạng hôn mê tạm thời. Việc tỉnh lại phải xem cậu ấy thôi"
Vu Bân thở dài, lúc nói anh luôn một mực nhìn Vương Nhất Bác. Nếu bây giờ lại thêm một kẻ không tiếc mạng mình mà ngã xuống thì có trời mới thấu nỗi lòng của Vu Bân. Nhưng xem ra còn may mắn, Nhất Bác ngoài đờ đẫn thì không có dấu hiệu quá khích, nhưng có lẽ đây không phải là điều đáng mừng gì.
Một tuần sau.
Tiêu Chiến được Vu Bân phê duyệt cho về nhà phục hồi sức khỏe. Giang bà bà nhìn cháu trai nằm trên giường bệnh mà không kìm được nước mắt. Lại nhìn sang Vương Nhất Bác khuôn mặt tuy tươi cười nhưng thần thái cô quạnh.
Nhất Bác sửa sang lại căn phòng của hai người, cậu đặt kệ vẽ của anh gần cửa sổ. Bày trên đó vài chậu mẫu đơn nhỏ. Ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào gương mặt tuấn mỹ của anh, lại vô tình biến anh giống như đang ngủ say, không muốn dậy.
Vương Nhất Bác cười, đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, cúi người hôn lên chóp mũi anh.
" Tiểu Bảo sẽ ngoan ngoãn đợi Đại Bảo dậy, anh không được ngủ nhiều quá. Sẽ mập, không đẹp đâu!"
" Tiểu Bân, A Chiến..."
" Bà yên tâm, cậu ấy sẽ không nỡ bỏ nhóc con kia lại đâu"
" Mong như vậy!"
Tiêu Chiến hôn mê bây giờ chỉ có thể tính bằng tháng....
Tháng đầu tiên.
Vương Nhất Bác vừa về tới nhà, liền chạy lên phòng, rón rén mở cửa như sợ anh giật mình. Cậu đi đến bên giường, khoe với anh.
Cậu nói:" Đại Bảo nhìn xem, em lại thắng giải nữa rồi. Tiền thưởng không ít đâu, nuôi anh được luôn a "
Cậu lại tiếp tục:" À. Trong tháng tới, trường có tổ chức đi du lịch ở Hoành Điếm ấy anh. Nhưng mà...em vì không muốn xa Đại Bảo nên không thèm đi đâu!"
" Thấy em ngoan không? Thấy em yêu anh không? "
" Á xíu nữa thì quên. Anh thích cô ca sĩ nào á...cô Tôn gì đó, em mới học thuộc một bài nữa của cô ấy. Tối em hát anh nghe nhé."
Trong phòng vẳng tiếng nói của một thiếu niên, chỉ có mỗi cậu luyên thuyên một mình.
Tháng thứ hai.
Hôm nay Vương Nhất Bác đi học về, ghé ngang một tiệm nông trang nhỏ trên đường lớn. Cậu mua nhiều hạt giống, lại đi sang tiệm kế bên mua một bộ đan len. Rồi lại vòng sang siêu thị, mua vài nguyên liệu đơn giản.
Hôm nay, Nhất Bác muốn thử làm những việc Tiêu Chiến hay làm.
Nhưng món cậu nấu thì quá chua, hạt giống cậu gieo hơn một tuần vẫn chưa lên mầm, len cậu đan chỗ lỏng chỗ chặt. Không có việc gì là giống Tiêu Chiến làm.
Nhất Bác phàn nàn :" Anh. Khó quá đi. Không đan được "
Cậu giơ tay mình lên, bàn tay này chỉ có thể dùng để nắm tay anh là ổn nhất. Nhất Bác đan tay mình vào tay anh.
Cậu nói:" Anh ơi. Sau khi em tốt nghiệp, anh gả cho em nha."
" Anh thích nhẫn thế nào?"
" Hôn lễ mình anh muốn tổ chức thế nào?"
" Em nha. Em sẽ công bố cho toàn báo chí biết luôn. Vợ em là đại mỹ nhân đó"
" Mà anh là nhà thiết kế, anh thích thế nào thỏa ý anh thiết kế luôn."
Tháng thứ ba.
Bây giờ, Nhất Bác cũng đã biết làm vài món đơn giản, tuy không ngon như mỹ vị nhưng cũng không khó ăn như trước đây. Hoa cậu trồng giờ đã lên cây non cao ba tấc.
" Đại Bảo, xem này, đợi đến khi anh dậy có thể ngắm hoa em trồng rồi"
Tháng thứ tư.
Hoa Nhất Bác trồng đã kết nụ non. Những món ăn cậu làm cũng ngày đa dạng hơn.
Tháng thứ năm.
Hôm nay Vương Nhất Bác có hơi buồn.
Cậu ôm anh:" Anh à! Triệu Tùng Hỉ bị bắt rồi. Bà ta là bị giết khi cảnh sát tìm thấy xác. Anh nói xem, mẹ chúng ta có muốn gặp bà ta dưới đó không ?"
Cậu bỗng dưng thút thít:" Anh à. Hay để em xuống đó xin mẹ chúng ta cho em dẫn anh về nhé. Đi chơi vậy là đủ rồi"
" Em nhớ anh lắm!!"
Tháng thứ sáu.
Vương Nhất Bác chính thức trở thành lưu lượng hàng đầu tại Trung Quốc. Cũng là nghệ sĩ khó chiều nhất nơi này.
Cậu mệt mỏi ôm anh vào lòng:" Anh ơi. Hôm nay em ký hợp đồng nhé! Nhiều tiền lắm cơ, hôn lễ của chúng ta có thể tổ chức to hơn một chút"
Tháng thứ bảy.
" Nhất Bác, em...em thật sự rất thích anh"
" Nhưng có tôi không thích cô"
Cậu lên xe quay trở về nhà, chỉ muốn thấy anh.
Về đến phòng liền cẩn thận thay đồ rồi lên giường ôm anh.
" Ban nãy có một cô gái nói thích em đó!"
Cậu cười khúc khích:" Anh không sợ em bị người ta vác đi sao?"
Một lúc sau ,cậu lại dụi đầu vào hõm cổ anh, siết chặt anh.
" Em xin lỗi, sẽ không nói những chuyện như vậy nữa"
Tháng thứ tám.
Hôm nay hoa Nhất Bác trồng lần lượt trổ hoa. Cậu lại đi đập hết những chậu vừa nở, chỉ chừa lại những chậu vừa đơm nụ.
Tháng thứ mười.
Hôm nay trời mưa to, Vương Nhất Bác rúc mình trong chăn bông, tay ôm Tiêu Chiến chặt đến nổi gân.
Cậu xem phim kinh dị.
Tháng thứ mười một.
Hôm nay cậu hí hửng chạy về phòng với anh. Trước không nói, sau không rằng liền hôn lên môi anh.
" Anh. Tháng sau em làm lễ tốt nghiệp. Phải tới ngắm em đó!"
Cậu lí nhí:" Sắp được lấy anh rồi"
Ngày mười một tháng mười hai.
Hôm nay Nhất Vương làm lễ tốt nghiệp, vì là lưu lượng hàng đầu nên trong buổi lễ có khá nhiều nhà báo ngồi trông.
Vương Nhất Bác mặc lễ phục, làn da trắng nõn nổi bật trên nền lễ phục xanh đen viền đỏ. Cậu cúi người, hôn lên trán anh. Nhẹ giọng thủ thỉ.
" Hôm nay em đợi anh, anh không tới em không về."
Sau đó cậu ra khỏi nhà đi đến trường.
Giang lão bà lúc này mới vào phòng anh, nhẹ nhàng dọn dẹp lại đồ đạc nhóc con kia bày bừa, bà nói:
" Hôm nay A Bác đẹp trai lắm, phải không?"
Thật lâu sau, lúc bà chuẩn bị đóng cửa phòng thì thình lình có tiếng nói
" Phải!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top