CHƯƠNG 9: VỀ NHÀ THÔI NÀO!
Bà Giang đang lụi cụi trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho ba người và một phần cho Vương đáng yêu ăn nhẹ buổi chiều. Nhưng bà đang rất là hậm bực trong lòng, chả là cớ làm sao Vương Nhất Bác đang giúp bà trong bếp chỉ vì một tiếng gọi ú ới của Tiêu Chiến liền chạy đi mất dạng. Haizzz.. cái lũ yêu nhau bà không chấp nhặt chi cho mệt mỏi.
.
11 giờ trưa..
" Vào nhà ăn cơm thôi hai đứa ơi!!" - Giang lão bà bà nghiêng đầu ra cửa sổ bếp gọi to. Lập tức nghe tiếng đáp trả đồng thanh
" Dạ!!!!". Chuyện sẽ rất bình thường nếu như hai kẻ kia không chạy ầm ầm vào nhà. Bạch! Bạch! Bạch! Rầm!!!!!!
" Chiến ca kẹt chân em rồi" - Vương Nhất Bác kêu than khi chân Tiêu Chiến giẫm lên chân cậu.
" Em bỏ tay em ra. Vào ăn nhanh còn đi học, ôm ghì anh làm gì!" - Tiêu Chiến nào có thua cuộc, cao giọng cãi lại.
" Thế nhấc chân anh lên em vào trước!" - Vương Nhất Bác nghênh mặt ra điều kiện.
" Sao em không bỏ tay ra cho anh vào trước hả?" - Tiêu Chiến cũng hất cằm và nói. Giang lão bà bà nghe thấy tiếng bước chân chạy ầm ĩ từ sân thì cũng đoán ra được một ít diễn biến rồi. Chẳng qua là hiện trạng còn hơn những gì bà nghĩ. Ngoài cửa có hai thằng nhóc to đầu đang tranh nhau cái cửa xem ai vào trước. Nhóc 28 tuổi hai tay chặn ngang cửa. Chân còn giẫm lên chân đang thò vào của Nhất Bác. Còn nhóc 22 tuổi thì một tay đang vịn mép cửa, một tay ôm trọn eo nhỏ của Tiêu Chiến, chân đang thê thảm bị giậm nát. Giang lão bà bà ngán ngẩm nhìn cảnh tượng muôn phần ấu trĩ này. Lườm rồi hất cằm vào bàn ăn.
" Không vào nhanh bà không cho tối nay ngủ chung nhớ!!". - nói rồi còn cười gian tà. Vương Nhất Bác ngây thơ sợ cứ thế này bà sẽ làm thật mất, không muốn, không muốn ngủ xa Chiến ca đâu! Cậu đột ngột rút chân, thụt tay vòng xuống khớp gối bế bổng Tiêu Chiến vào bàn ăn còn nói trong hoảng hốt.
" Nếu không nhanh tối em thật không thể ngủ cùng anh thì sao?"
Phụtttt ....
" Ha ha ha ha... Nhất Bác ngốc, cháu đáng yêu quá đi mất" - Giang lão bà cười thỏa thích trước sự ngây thơ của cậu nhỏ. Còn Tiêu Chiến thì mặt đỏ lựng lên quẩy đạp
" Cái con sư tử ngốc này. Em thật sự nghĩ bà sẽ để em ngủ cùng bà sao chứ hả? Bỏ anh xuống!!!!" . Vương Nhất Bác ngây ngốc chuyển dần sang xấu hổ ' Bị lừa? Bị lừa rồi!!'
Ăn uống xong xuôi Nhất Bác bắt xe lên trường để học tiết buổi chiều. Tiêu Chiến thì lại ở nhà phụ bà dọn dẹp lại nhà cửa. Dọn phòng của anh cho gọn gàng hơn, vứt bỏ những vật dụng không cần thiết. Thay một cái giường mới, kê thêm một cái bàn bên cạnh bàn anh cho cậu dễ học hành và làm việc. Đổi luôn rèm cửa sẫm màu hơn vì anh nhận ra Nhất Bác ngủ dậy lúc sáng không thích bị ánh mặt trời chiếu vào mắt. Nhân lúc còn sớm anh chạy vù đến siêu thị gần nhà mua một ít đồ dùng cá nhân, mua đệm, gối ' nên mua thêm chăn không nhỉ?'.....' 'Thôi đắp chung cũng đâu có vấn đề!' vậy là không mua chăn. Mua sắm và sửa soạn lại ít thứ anh giờ nhìn phòng mình thật sự có cảm giác là phòng của hai người rồi này. Nhưng anh vẫn thấy còn thiếu gì đó...
" Chiến Chiến. 4 giờ rồi cháu". Coi bộ có người nôn đón Vương đáng yêu về lắm rồi. Anh theo lời bà bảo mà cầm chìa khóa chiếc Audi chạy đến trường đón Nhất Bác. ' Sao như đón dâu thế này' lúc này Nhất Bác mới vừa tan học liền chạy thục mạng về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc, bạn bè trong phòng cũng được cậu báo tin từ trưa rồi nên không có gì thắc mắc. Duy chỉ có một điều' Ai mà có khả năng mang Vương Nhất Bác đi nhỉ?'
" Nhất Bác sau này ở chỗ nào?" - Ngôn Du bất ngờ hỏi
" ... Ở nhà!" - trong giọng nói còn pha chút tự hào và hạnh phúc. Đúng vậy, là ở nhà, trong căn nhà có bà, có anh và sau này còn có cha nữa..
Đồ của Vương Nhất Bác thật ra không nhiều, chỉ có vài cuốn sách, vài ba bộ quần áo, một cái ván trượt. Thu gom xong đồ đạc, cậu cuối chào mọi người rồi quay đầu kéo vali đi ,không phải đi mà là chạy. Không hiểu sao cậu nôn nóng lắm. Chắc chắn là vì ai đó đang đợi dưới kia.
Tiêu Chiến phía dưới này sau khi ký nhận trao trả ký túc xá giúp Vương Nhất Bác thì đang mang giấy xác nhận đó đưa cho chú bảo vệ , thấy Vương Nhất Bác từ xa chạy hồng hộc tới mà khẽ cười.
" Em xong chưa, mình đi thôi"
" Dạ rồi anh"- Vương Nhất Bác cười. Nụ cười khiến cho chú bảo vệ cùng đám bạn tò mò thò đầu ra cửa sổ sững sờ. Trời! Vương Nhất Bác cũng biết cười này, khoảnh khắc đáng nhớ đó chứ. Phải chụp lại, còn ' giao dịch' với mấy bạn sinh viên nữ. Nói là làm bọn họ lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Vương Nhất Bác.
Sau khi giao trả toàn bộ giấy xác nhận, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sánh vai nhau ra về. Trên đường ra bãi đậu xe của trường hai người có đi qua sân trường Đại học khiến cho bao nhiêu sinh viên ngoái đầu nhìn chăm chú. ' Tiêu giáo sư vậy mà dễ dàng bê được Vương Nhất Bác về?' Mặt kệ ánh mắt nhìn của bao người họ vẫn nói cười vui vẻ, có đoạn vài sinh viên đi qua nghe được Tiêu giáo sư của họ hướng Vương Nhất Bác mà nói" Về nhà thôi nhóc ơi!" - giọng nói vạn phần cưng chiều. Lại thấy người kia ngại ngùng gật đầu.
Ra đến xe , Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác có chút suy tư bèn lân la dò hỏi
" Em sao vậy?"
" Em còn một thứ muốn lấy , Chiến ca" - giọng Nhất Bác tiu nghỉu.
" Hửm? Là thứ gì, anh dẫn em đi lấy" - Nhìn cậu nhỏ trầm ngâm anh thật không thoải mái xíu nào.
" Nhưng nó nằm ở nhà rồi"
Tiêu Chiến nghe đến bỗng có một ý nghĩ loé lên trong đầu. Không biết là gì nhưng nó khiến nụ cười và ánh mắt của anh trở nên thâm sâu khó lường. Anh nhẹ buông một câu khiến Nhất Bác ngỡ ngàng
" Vậy thì anh đưa em về đó lấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top