CHƯƠNG 7: ĐÊM DÀI.

Ăn xong bữa cơm đạm bạc nhà Tiêu giáo sư, học trò Vương cực kỳ ngoan ngoãn liền theo lời Giang bà bà bảo mà lấy rượu thuốc xoa nhẹ chân cho anh, còn bản thân thì lại lên lầu làm gì đó rất thần bí.

Ở trong phòng khách, Tiêu giáo sư đang tận lực hưởng thụ cảm giác được cậu nhỏ xinh đẹp xoa nắn cho. Nhìn khuôn mặt chăm chú của Vương Nhất Bác anh không khỏi buồn cười ' chỉ là xoa chân thôi có cần mặt đỏ thế không?'. Anh đâu có biết trong lòng người kia đang kiềm nén đến mức nào đâu chứ. Tay cậu vịn chân anh, tay còn lại nhẹ xoa khắp mắt cá chân, bàn chân thon dài trắng nõn nhẹ di chuyển theo điệu nắn của cậu, lâu lâu lại khẽ rung vì hơi nhói. Vương Nhất Bác nghĩ ' Mới có bàn chân đã khiến bản thân đổ mồ hôi thế này thì thử hỏi cả con người sẽ ra sao chứ' vội gạt đi suy nghĩ không đứng đắn đó ,cậu chỉ biết từ khi gặp Tiêu Chiến cuộc sống vốn trong quỹ đạo thẳng của mình đột ngột rẽ theo một hướng khác mất rồi. Cậu thật tâm chỉ mong mỗi ngày đều được thấy Tiêu giáo sư , bị anh càu nhàu, khi không thấy Tiêu giáo sư sẽ cuống cuồng đi tìm, sẽ bức bối mỗi khi đợi cậu hơi lâu... Cậu chỉ mong có một cuộc sống bình thường như vậy. Không có nỗi đau, mỗi ngày chỉ có Tiêu giáo sư. Từ khi nào cậu đã để ý tới người ta nhiều như vậy. Những cảm xúc đó có phải nhất thời hay không chính cậu cần thời gian để xác định kỹ hơn. Thôi thì đừng vội kẻo người ta sợ lại khổ...

" Sao thầy không nói em biết bà anh là Giang lão phu nhân - Lưu Kiều Nhất?"
"Không phải em gặp liền biết sao"
"...." .
Đúng rồi nhỉ ai lại không biết bà chứ. Người đã làm mưa làm gió trên sóng thương trường. Nhưng suy đi tính lại vẫn không tưởng tượng ra được anh lại là cháu cưng của Giang lão bà bà dù nhìn anh cũng đoán được gia thế nào có tầm thường.

" Thôi trễ rồi. Em về đây" - Vương Nhất Bác ngó đồng hồ và nói trong lơ đãng.
" Em về đâu" . Tiêu lơ ngơ hỏi lại rồi sau đó bồi thêm.
" Ký túc xá giờ cho em vào mới lạ nhé!". - anh mỉm cười trêu ghẹo. Anh vô tình hay hữu ý giống như đã bày mưu giam giữ cậu nhỏ mất tiêu rồi.
" Tiêu giáo sư như vậy là lừa bắt em rồi."
" Bắt được một cậu nhóc đáng yêu như em bao nhiêu tiền chuộc tôi cũng không thả!"
Vương Nhất Bác đỏ mặt tía tai. ' Tiêu đáng ghét quá đi' . Lại thêm ông trời dường như không muốn Vương Nhất Bác bước ra khỏi đây thì phải. Ngoài trời mưa xối xả luôn!

" Nhất Bác à, mưa rồi cháu ở lại đây ngủ một đêm nhé. Mưa lớn rồi không thể cứ thế đội mưa về đâu" - giọng nói của Giang lão bà vang từ đầu cầu thang khiến Nhất Bác giật mình. Bà như vậy lại không nói không rằng đi dọn phòng cho cậu ở lại. Thật là....
" Được không ạ?"
"Nếu cháu không chê Tiêu Chiến nháo trong lúc ngủ thì hoan nghênh tiểu Bác"
"Oáp....~ nói vậy được rồi. Nhất Bác bế giáo sư đi ngủ thôi- miệng thì nói tay thì liên tục giang rộng ra vẫy vẫy. Vương Nhất Bác cũng thật tự nhiên như việc thường xuyên làm mà tiến tới luồng hai tay xuống khớp gối nhấc bổng anh lên. Nội tâm Giang lão bà lúc này như thể kêu gào ' Tiểu Chiến tiết tháo rớt lợp đợp dưới đất đây này'

Tối nay Nhất Bác ngủ chung một giường với Tiêu Chiến , đắp chung chăn. Ôi mẹ ơi, Vương Nhất Bác nghĩ thôi đã thấy lâng lâng hạnh phúc.
" Này có đi ngủ không đấy?"
"À dạ .. ha ha để em đi rửa mặt đã"
Vương Nhất Bác tiến tới chiếc giường to kia nhẹ thả người xuống thì ngay lập tức anh như cá gặp nước lăn lộn liên hồi. Vương Nhất Bác nghĩ ' đêm nay không đem thầy ấy trói lại có trời mới biết làm sao mà ngủ cho được'

Và đúng như lời tiên tri của Vương Nhất Bác. Đặc biệt là đêm nay 4 con mắt mở như đèn pha soi thẳng lên trần nhà. Tiêu Chiến vì có thêm người trên giường nên không ngủ được. Vương Nhất Bác là sợ khi ngủ sẽ vô tình khiến người kia hoảng loạn.
"Sao cậu không ngủ?"
" Thế còn thầy?" Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng đầu về cậu.
" Tôi ngắm cậu ngủ" Vương Nhất Bác mở to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến, anh vì thái độ bất ngờ của cậu mà bật cười sảng khoái. Cậu nhìn anh cười như được mùa mà có chút thất vọng, thì ra anh chỉ đùa thôi. Nhưng cậu không biết trong lời nói của Tiêu Chiến có cả thật tâm kèm theo.Nhìn anh cười ngày càng nhiều cậu từ ngẩn ngơ chuyển dần sang xấu hổ. Định lòng là cù lét anh thế mà không hiểu cù làm sao một chốc lại trở thành ôm anh luôn. Dù nhận ra có sự lợi dụng ở đây nhưng tuyệt nhiên cả hai không ai lên tiếng phản đối. Vậy là cứ người ôm. Một người cho ôm, nằm đấy nhưng khó ngủ. Vương Nhất Bác được cơ hội thì rất biết tận dụng nha, nhân lúc anh chưa phản kháng cậu nhoài người đưa đầu gối nhẹ lên cánh tay anh vậy mà ai kia cũng ngoan ngoãn chìa tay ra cho cậu nhỏ gối lên. Bản thân cũng đưa bàn tay luồn vào những sợi tóc màu sẫm của cậu. Vương Nhất Bác tham lam dụi mặt vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương bao người mơ ước. Riêng Tiêu Chiến, anh từ lâu đã không còn xem Nhất Bác đơn thuần là học trò bình thường, anh luôn muốn che chở cậu, không cho phép ai bắt nạt cậu ngoài anh. Tiêu Chiến luôn tự hỏi những việc đó có giống một người anh trai không hay còn hơn nữa thì anh chưa rõ . Thôi thì thời gian sẽ trả lời, việc của anh là làm tốt những chuyện ở hiện tại này, chẳng hạn như dỗ con sư tử nhỏ này ngủ
" Chiến ca...à không Tiêu giáo sư"
" Haizzz. Sau này không ở trường cho phép em gọi anh bằng tên"
"Dạ! Anh ngủ ngon"-. Vòng tay siết quanh người Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác lại gia tăng thêm phần lực. Đến chân cũng gác lên đùi anh rồi. Cái âm mưu trói Tiêu Chiến thành gấu bông của Vương Nhất Bác thành công mỹ mãn!
Trong phòng hai cậu nhỏ của bà ngủ rất ngon, rất ấm . Duy chỉ có bà vẫn không tài nào ngủ được. Phải chăng những mớ ngỗn ngan của sự ân hận trong lòng bà bấy lâu nay đã có thể hóa giải. Ông trời là muốn bà trả hết nợ nhân gian nên mới cử cậu tới bên Chiến Chiến. Nếu đã vậy, dù có khó chấp nhận bà cũng sẽ quyết bảo vệ hai đứa nhỏ này.

Ngoài trời mưa đổ xuống như trời đang giận dữ. Trong căn nhà đó lại có một người vì muốn bảo vệ hai người mà ánh mắt trở nên ngoan độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #paopao