CHƯƠNG 6: RA MẮT GIANG LÃO BÀ BÀ
Sau hai mươi phút nức nở cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bình tĩnh trở lại, sụt sùi nước mũi ngước mắt nhìn lên thì hay thật. Cậu làm ướt hết một khoảng áo trước bụng Tiêu Chiến nhưng bù lại vẫn trong vòng tay ôm ấp của ai kia. Thoáng cậu thấy thật vui vẻ nha~
Thấy Vương Nhất Bác đã bình tâm trở lại,anh mới giơ tay lên. Ôi thôi mới đây đã 8 giờ rồi. Giang lão bà giết anh mất, lại nhìn xuống cục bông trắng mềm đang kịch liệt lợi dụng ôm anh kia đành thở dài ngao ngán. Lúc này anh mới sực nhớ ban nãy do tức giận quá mà lôi cậu đi một đoạn dài, cứ theo thói quen một đường dẫn cậu về nhà mình mà tại đây cách ký túc xá cũng khoảng 30 phút đi bộ, lết về đến đó thì tầm 9 giờ ký túc xá khóa cổng rồi còn đâu. Một ý nghĩ chợt lóe lên mà Tiêu Chiến nào giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Nhưng nói sao cho đỡ ngượng nhỉ. Thôi thì đưa tên nhóc yêu nghiệt này về cái rồi tính tiếp vậy.
.
.
" Này đã ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi"
Ọtttt~~
Vương Nhất Bác ngượng chín mặt luôn. Cái bao tử giờ chẳng nghe lời cậu nữa rồi, nó cứ thế mà hưởng ứng nhiệt tình lời nói của ai kia.
" Không được nói dối tôi nữa. Tôi đã nói sẽ che chở cho em thì sau này có muốn hay sao đi nữa tôi muốn mình là người được biết đầu tiên. Được không?"
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, thôi thì cứ coi như đây là đãi ngộ đặc biệt anh dành cho cậu đi. Cậu lại thích anh thêm một chút tự khi nào bản thân cũng chẳng thể nhận ra nữa.
"Dạ được"
"Vậy đứng lên theo tôi về nhà"
"Dạ?"
"Về nhà với tôi" Tiêu Chiến cười, rốt cuộc thì anh cũng làm điều nào giờ anh tưởng như không thể xảy ra. Đó là dắt ai đó về nhà.
........
........
8 giờ 30 phút tối. Giang lão bà bà đang cầm roi ngồi trước hiên đợi cậu cháu yêu quý hôm nay về trễ. ' Nó bị ai bắt đi rồi?', 'Không đúng, lại la cà ở đâu ngoài đường mà giờ chưa về?', 'Tiêu Chiến tốt nhất nên về ngay không thì toi với bà nhớ'
Đang hùng hổ sẽ cho anh một trận lên mây thì đột nhiên nhìn thấy từ ngoài cổng rào có hai chàng trai cao ráo, đẹp tựa thiên thần đang nhấp nha nhấp nhổm vào nhà. Quan trọng hơn là cháu trai bà đang bị người ta vác trên lưng kia kìa. Tiêu Chiến nhìn thấy Giang lão bà tay cầm roi, mặt đen hơn mây mưa thì thầm cầu nguyện trong lòng. Bèn nảy ra một ý nghĩ..
" Nhất Bác. Em mau cười một cái rồi chào Giang bà bà đi!"
" Chào thì phải chào nhưng sao lại bảo em cười tươi?"
" Có nghe lời tôi không" - Tiêu Chiến lại giở giọng đe doạ. Cậu đành làm theo vậy, ai bảo tình nguyện nghe lời người ta làm gì. Haizzz..
Mắt thấy Giang lão bà bước tới, Tiêu Chiến có hơi khẩn trương huých vào người Nhất Bác khiến cậu càng khảm chặt anh hơn trên lưng cậu. Mặt Giang bà bà như muốn nổi đoá tới nơi. Cậu nhỏ hướng khuôn mặt bánh bao trắng nõn nhìn bà. Cười tươi.
"Cháu chà
Bùm......Xitttt
Giang lão bà tưởng mình hoa mắt luôn rồi. Trừ cháu bà ra đây là người đầu tiên khiến bà nhìn đến mê mẩn. Chàng trai này thật sự rất đẹp. Khuôn mặt mang nét băng lãnh pha chút trẻ con bởi đôi gò má bánh bao hồng hồng. Đôi mắt phượng dài và hàng mi bị phủ tầng hơi nước mỏng do phải cõng Tiêu Chiến đi bộ. Nhìn Giang bà bà lúc này xem, ban nãy hùng hùng hổ hổ đòi giáo huấn người ta vậy mà giờ chỉ thin thít ngắm nhìn mỹ cảnh. Tiêu Chiến biết tỏng hết nhé: bà của anh rất thích cái đẹp, tuy nhiên cũng khá kén chọn. Nhưng anh biết Nhất Bác chính là gì thẩm mỹ của bà đặc biệt là khi cậu cười, ấy vậy là bắt ép cậu cười. Kế hoạch của Tiêu Chiến thành công đẩy lùi cơn giận của bà.
" Hai đứa làm sao đấy?"
" Tiêu giáo sư bị trật chân rồi ạ!"
Giọng nói trầm ấm quá đi. ' Thằng nhỏ này cũng lễ phép phết đấy'
Lại nhìn ra sau lưng Vương Nhất Bác, bà thấy anh nước mắt lưng tròng, bây giờ mà mắng thì anh sẽ mặc kệ thể diện làm nũng cho xem.
"Hai đứa vào nhà đi. Sương xuống rồi".
Vương Nhất Bác lẳng lặng cõng theo Tiêu Chiến trên lưng bước vào ngôi nhà như tiên cổ kia. Bước đến bộ bàn ghế salon gỗ nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống, lấy đệm kê cao đầu gối anh lên sau đó bắt đầu xoa nắn. Toàn bộ động tác hết mực cưng chiều như rất sợ làm anh đau. Giang bà bà thấy hết. Nhìn đứa cháu mình nâng niu từ nhỏ nay được người khác chăm sóc tỉ mỉ thì không tránh khỏi cảm giác có chút mất mác. 'Xem ra Chiến Chiến của bà sắp bị người ta rước mất rồi'.
" E hèm!" -. Giang lão bà bà khẽ hở một tiếng làm Vương Nhất Bác bỗng luống cuống tay chân, Tiêu Chiến theo đó cũng giật mình
" Em đứng dậy lên ghế ngồi đi"
Rồi sau đó lại hướng về bà, anh dõng dạc giới thiệu
" Bà ơi đây là Vương Nhất Bác, em ấy là học sinh của trường, khoa Nghệ thuật- vũ đạo. " Sau đó lại quay sang cậu nói
" Đây là bà của tôi. Nhà chỉ có hai bà cháu thôi cậu yên tâm"
Bà Giang nheo mắt nhìn thật kỹ cậu nhỏ, thì ra con cháu Vương gia thảo nào có chút quen mắt
"Cháu trai dễ thương này họ Vương. Cháu là con của Vương Nhất Niệm đúng không?"
Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại
" Bà biết ba cháu ạ?"
Giang lão bà bỗng cười hào sảng
" Biết rõ là đằng khác. Thế nào, ba cháu dạo này khỏe không?" - đây là lời thật lòng, có chăng bà cảm thấy mình nợ Vương Nhất Niệm quá nhiều đi.
"Ba cháu...ông ấy.."- giọng nói của Vương Nhất Bác run run, như chứa đựng nhiều sự khó nói. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Tiêu Chiến bèn nhõng nhẽo ...
" Bà ơi Chiến Chiến và nhóc con dễ thương này sắp đói chết rồi a~~"
" Anh chỉ được cái lắm trò. Đi, Nhất Bác xuống ăn cơm với bà nào" . Nói rồi bà đưa tay nắm lấy tay cậu nhỏ. Từ lúc gặp đến giờ thật sự bà rất có hảo cảm với Nhất Bác. Thật muốn đem thằng bé này về chăm nuôi.
.
.
Trên bàn ăn, mọi người ăn rất vui vẻ. Tiếng nói cười luôn hiện hữu, đây là cảm giác mà Vương Nhất Bác từ lâu luôn mong ước, lại nhìn sang bên cạnh xem xem con thỏ họ Tiêu tên Chiến kia ăn ngon chưa kìa. Sức ăn khỏe thế này thảo nào không ăn trong căn tin trường ,mà có ăn nhà ăn họ cũng đá đít bay về ăn với bà cho coi. Mắt thấy cơm dính dưới môi anh, cậu nhỏ lấy khăn giấy nhẹ lau đi trong bỡ ngỡ của Tiêu Chiến và ánh nhìn kinh ngạc của bà Giang.
" Tiêu giáo sư ăn từ từ thôi"
" Ăn đi, không phiền cậu lầm bầm" - Anh lại đỏ mặt. Không hiểu sao cứ trước mặt tên nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi này tim anh lại rung lúc nhanh lúc chậm nói chung là rất bất thường.
Lia mắt sang nhìn Giang lão bà bà kìa, bà thấy hết nha! Bà cũng biết luôn cháu trai ngốc nhà bà chưa rõ vấn đề đâu. Thôi thì cứ từ từ vậy hôm nay xem như Chiến Chiến dẫn người về ra mắt bà. Bà ưng rồi đấy cháu trai ngốc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top