CHƯƠNG 3: EM MUỐN LÀM BẠN VỚI TÔI?

    Sau trận đấu bóng rổ chiều hôm qua Tiêu Chiến bị sổ cơ do lâu ngày không hoạt động mạnh.
    Kết quả là sáng hôm nay anh mang cả cơ thể đau nhức lên lớp. Chỗ nào cũng đau ,các chị đồng nghiệp xót xa mua cho nào là bánh , salon passage, cao dán,... Nhưng Tiêu Chiến không nhận, bà đã dạy anh rằng :' Nếu cháu không thích người ta thì đừng gieo hy vọng' anh ngoan mà, luôn nghe lời bà.Hôm này đến giảng đường anh cảm thấy thật ngột ngạt nha vì hôm nay do anh mệt đến hoa mắt hay thật sự là giảng đường hôm nay đông kín người. Có học sinh khoa anh đứng lớp, còn có học sinh khoa khác, ừm... Nhìn lướt xem còn có ..khoan đã, ai kia? Cái cậu mặc áo phông đen đội mũ lưỡi trai trắng nhìn quen mắt nha nhưng tuyệt nhiên xung quanh không ai dám ngồi gần.
.
Vương Nhất Bác biết anh không thấy rõ mình bèn nhổm mông dậy đi tới dãy bàn đầu tiên, chọn một chỗ trống, ngồi xuống . Ngẩn mặt. Nhìn anh. Diện vô cảm nhưng đuôi mắt khẽ cong.
  "Nhóc đáng yêu!!"
"...."
Tiêu Chiến giật mình. Thật ra là đã biết tên sinh viên này rồi nhưng không hiểu sao vẫn thích gọi như vậy hơn. Vương Nhất Bác lập tức đen mặt nha. Câu năm nay đã 22 tuổi, còn một năm nữa là ra trường vậy mà anh dám gọi cậu là nhóc á. Ta nói nó tức!! Anh hơn cậu có bao nhiêu, nghe bè bạn bảo anh hơn cậu 6 tuổi, nghĩa là đã 28. Gì?  Khoan đã, Tiêu giáo sư đã 28 tuổi. Cái mặt kìa, dáng vẻ kia, vậy mà 28 á.?  Hai người mỗi bên một suy nghĩ ngẩn ngơ nhìn nhau, còn các bạn sinh viên lại thừa cơ hội lấy điện thoại ra mà chụp lấy chụp để, đăng ngay lên diễn đàn
    Bạn học A_ " Đấy tôi nói sai đâu. Anh hùng không qua ải mỹ nhân"
   Bạn học B _" Đúng a~ huống chi giáo sư chúng tôi là Đại mỹ nhân"
  Bạn học C_ " Mấy bạn ăn cẩu lương ngon không?"
   blaa bla.. diễn đàn được phen sôi nổi sau thời gian dài im hơi lặng tiếng..
  Các sinh viên khoa thiết kế cảm thấy rất chi là không thoải mái a, thường thì giờ học này chỉ sinh viên khoa mình được có thời gian riêng với giáo sư, nay còn phải sang sẻ với khoa khác nhưng bù lại nay có thêm Vương Nhất Bác thì tạm chia sẻ cũng không sao.
  "Giáo sư à. Mình học được chưa ạ?"
"À.. được rồi mình vào bài nhé. Các em nộp sản phẩm lên cho tôi đi."
  .
  .
Nhẽ ra hôm nay Vương Nhất Bác sẽ không tới đâu. Chuyện diễn ra thế này
                             = = =
                             = = =
       Tại phòng ký túc xá Khu A trường Đại học..
  "Vương đại thiếu gia ,cậu đi cùng tôi đi mà"
  "Cậu đi gặp bạn gái cậu lôi tôi theo làm gì?"
" Hôm nay hội chị em của Bảo Na đi học rất đông, rất khó gặp riêng.."
"Vậy nên ..?"
" Cậu đi theo họ sẽ chỉ mãi nhìn cậu thôi"
Vương Nhất Bác đanh mặt..
"Cậu tự đi"
" Không được đâu. Cậu nhanh lên sắp tới giờ Tiêu giáo sư lên lớp rồi, không nhanh tôi sẽ không có chỗ cạnh Bảo Na đâu"
"Bạn gái cậu là học trò Tiêu giáo sư?"
" Đúng vậy"

.
     . Thế là 10 phút sau, Soái ca Vương Nhất Bác chiễm chệ ngồi trong lớp giảng của Tiêu Chiến.
      Tiêu Chiến không lấy làm lạ khi thấy Vương Nhất Bác ở đây bằng chứng là anh đang chăm chú xem bài vẽ của các sinh viên khoa mình được giao về nhà. Khi làm việc anh rất nghiêm túc, thâý những bức vẽ không tốt sẽ nhíu mày, gặp những bài vẽ tốt sẽ gật đầu đánh giá. Vương Nhất Bác bây giờ mới để ý tới câu nói của mẹ mình lúc trước ' Người đàn ông đẹp nhất là khi họ làm việc' Không muốn bỏ lỡ những cảnh này, như chuyện bình thường Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chụp liên tục Tiêu Chiến. Phía trên các bạn sinh viên lại điên cuồng nhấn nút chụp lại khung cảnh vàng ngọc: Vương Nhất Bác đang chụp hình giáo sư Tiêu .
       Hết giờ giảng anh thoải mái dựa tấm lưng ra sau ghế, nhẹ nhàng duỗi người nhưng lại không để ý có một cậu sinh viên vẫn còn đang trên giảng đường hay nói đúng hơn là đang ngủ rất say. Tiến lại gần Vương Nhất Bác anh nhận ra cậu nhóc này khi ngủ lại đẹp như vậy, rất an tĩnh tựa thiên thần. Dạ trắng, môi đỏ, lông mi dày mà cong, sóng mũi cao. Khi ngủ môi mím chặt. Thật đẹp, thế là cứ một người ngủ một người ngắm. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra cũng chụp lại khuôn mặt ấy ,thầm nghĩ ' Coi như có qua có lại ban nãy cậu chụp tôi nhiều như vậy mà'
      Tiêu Chiến nhìn mặt chán chê rồi thì đảo mắt nhìn xuống tay, anh phát hiện ẩn sau áo phông có vết bầm. Nhẹ nhàng mạo muội vén áo cậu nhỏ lên xem xét. Anh ngạc nhiên khi thấy đó là một lằng dài, tím đen. Không giống đánh nhau chính xác hơn là dấu roi đánh..
   " Thầy đang lợi dụng em đấy"
Tiêu Chiến giật nảy mình xém là té cái oạch xuống đất do đang ngồi trên bàn. May thay Vương Nhất Bác nhanh tay kéo anh lại.
  "A.. Đau!"
"Em có dùng sức đâu"
"Là do hôm qua vận động nên hôm nay người có hơi nhức"
.
.
.
    Xuýt xoa một hồi, Tiêu Chiến cảm thấy không khí có hơi im lặng, người kia sao cứ mãi nhìn anh không nói. Mặt anh dính gì sao?
"Này. Em sao đấy, dậy rồi thì về lớp đi. Giáo sư Lưu lại đi tìm bây giờ"
"...."
" Em không nghe tôi nói gì sao"
"...."
" Hay nhở còn không lên tiếng tôi mặc kệ em"
" Em em muốn làm bạn với thầy. Muốn nói chuyện với thầy Tiêu"
    Gì đây ,chỉ muốn làm bạn mà ở lì lại giảng đường, ngồi nghe những thứ không phải chuyên môn của mình. Tên nhóc này đáng yêu phết!
" Làm bạn thì làm bạn sao phải căng thẳng như vậy"
"Thầy đồng ý hả"
" Sẽ không từ chối em điều gì"
     Anh vừa nói gì nhỉ.. aizzz thôi cứ kệ. Không hiểu sao đứng trước tên nhóc này lại cảm thấy muốn che chở đến lạ thường.
  Chiều hôm ấy tại giảng đường khoa thiết kế. Tiêu Chiến cười thật tươi như mọi ngày nhưng với Vương Nhất Bác đây là nụ cười đầu tiên cậu giương lên sau báo năm làm người!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #paopao