CHƯƠNG 22: MẤT DẤU, TẬN CÙNG CỦA NỖI TUYỆT VỌNG

      

        Sau hơn 12 giờ đồng hồ kể từ khi Tiêu Chiến bị bắt cóc, đây có thể xem là tin nhắn đầu tiên được gửi đi đến Vương Nhất Bác. Điều đó không khiến cậu nhỏ vui mừng mà trái lại càng khiến cậu nhỏ thêm phần muộn phiền.

Tiêu Chí Vĩ :" Tiểu Bác, là ai gửi tin nhắn cho cháu vậy?"

Nhất Bác nhỏ giọng:" Là..là Chiến ca"
Mọi người được một phen vui mừng ra mặt

" Đâu đưa ta xem".

Phút sau đó không hẹn mà cả gian phòng đều chìm trong im lặng, phải mất ít nhất vài phút sau mọi người mới có thể bình tĩnh trở lại. Cũng vào lúc này có một vị cấp dưới của Tiêu Chí Vĩ gọi tới

" Thưa ngài, đã lần ra vị trí của thiếu gia"

Đó là mọto một nhà kho hoang vắng vùng ngoại ô khá xa nhà của Tiêu Chiến.

" Mau lục soát từng ngỏ ngách, nếu có hành vi chống đối thì lập tức truy kích"

"Rõ"

Vương Nhất Bác cũng hoà vào dòng binh sĩ tìm kiếm Tiêu Chiến. Khuôn mặt hốc hác lại phủ thêm một phần âu lo. Suốt thời gian tìm kiếm, họ không bỏ qua bất kỳ chi tiết hay nơi nào , tuyệt nhiên vẫn không lần ra dấu vết của Tiêu Chiến, dường như nơi này chưa từng được ai đặt chân đến vậy. Tìm rồi lại tìm, hy vọng cứ vậy dần lụi tàn

" Báo cáo sếp. Không tìm thấy ai!"

Nhất Bác:" Không như vậy được, tìm kỹ lại , kỹ lại một lần nữa!!"

Giọng nói cùng khuôn mặt đó của Vương Nhất Bác gần như bị biến dạng hoàn toàn. Không ai còn nhận ra đứa trẻ thường ngày ngoan ngoãn, âm trầm có chút nghịch ngợm nữa, giờ đây chỉ toàn sự giận dữ cùng lo lắng.

Đang tìm phía sau nhà kho của khu nhà hoang, Vương Nhất Bác nghe thấy điện thoại của ai đó vang lên, tim cậu cũng lạc nhịp từ đó. Bước lại gần nơi phát ra tiếng chuông , mắt cậu mở càng to hơn. Nằm im lìm dưới đất là điện thoại của Tiêu Chiến, nhưng không có người. Chuông điện thoại cứ vang từng hồi không dứt...

" Alo?"

" Haaa... Vương thiếu gia bắt máy lâu thật, có phải không cần người về nữa không?"

" Ở đâu? Bà đem anh ấy đi đâu hả???"

" Cậu chắc nghe đoạn tin nhắn kia rồi chứ. Tôi cho cậu lựa chọn rồi, việc còn lại tùy cậu. Ha ha ha ha.. tôi không có thời gian đợi đâu nên sớm đi kẻo tôi lại khiến mỹ nhân của cậu đau đấy"

Tút...
Tiếng dập máy vang lên, chính thức đánh tan hy vọng của Vương Nhất Bác ngay lúc này.

Tách.

Tách.

Tách.

Lần đầu cậu cảm nhận được sự thống khổ là như thế nào.

Là ngày cậu đánh mất anh khỏi tầm mắt

Hết phần 1😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #paopao