CHƯƠNG 20 : CHUYẾN TÀU ĐÊM.
" Chiến ca. Anh đã mang theo vé tàu chưa?"
"...."
" Chiến ca! "
"...."
" Chiến ca à!
"Hả? Sao em?"
" Anh làm sao đấy. Em gọi mãi chẳng thấy trả lời?"
" À không có, anh chỉ thấy hơi mệt thôi. Chắc do sáng giờ phải chạy nhiều!"
Vậy là theo dự định từ lúc chiều, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ đi chuyến tàu đêm nay lúc 10 giờ để kịp về Trùng Khánh với Giang lão bà bà, hiện tại thì đã xếp hành lý xong chuẩn bị lái xe ra bến tàu cho kịp giờ. Ấy vậy mà từ chiều đến giờ có một con thỏ to tròn khiến Vương Nhất Bác lo lắng không thôi, cũng chẳng thể hiểu làm sao Tiêu Chiến cứ vậy thẫn thờ, làm việc gì cũng thiếu sót, có hỏi khản giọng vẫn không thể tìm chút chuyện gì xảy ra với anh.
" Anh, em xuống lấy xe, anh xuống nhanh nhé."
" Ừm!"
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ khuất dưới cửa lớn, trong lòng đột nhiên rất sợ, sợ không thấy cậu, sợ không thể nghe được hai tiếng ' Chiến ca', lại sợ mình không đủ sức bảo vệ cậu. Vì thế, hai chân cũng không tự chủ được mà bước nhanh hơn xuống sân nhà theo bóng hình cậu nhỏ .
10 giờ 30 phút...
Đoàn tàu đêm âm thầm chuyển động trên đường ray xe lửa, như xé toạt màn đêm lao vút vào không gian. Chốc chốc lại nghe âm thanh còi tàu được kéo ngân lên như nốt trầm nốt bổng trong một bài nhạc giao hưởng của nghệ sĩ nổi tiếng. Những tiếng ' xình xịch! Xình xịch!' cứ vậy phát ra phá tan màn đêm yên tĩnh. Tàu rời sân ga đưa cặp đôi trẻ của chúng ta về với gia đình ở Trùng Khánh hay đưa họ tới quãng gánh trắc trở phía trước, chúng ta không biết. Họ cũng không. ..
Vương Nhất Bác dựa đầu vào hõm cổ anh, tay chân cũng gác hẳn lên người anh, cứ theo thói quen ôm chặt lấy anh mà ngủ. Nhìn cậu nhỏ say giấc sau khi mới 30 phút trên tàu không khỏi khiến Tiêu Chiến buồn cười, có chăng cậu nhỏ quá ỷ lại vào anh? Nghĩ trong đầu là vậy, không hiểu như nào mà anh lại choàng tay qua vai cậu, ôm câu nhỏ vào lòng. Vì đây là khoang hạng thương gia, chia thành từng phòng nhỏ riêng có bàn và cả cửa sổ, nhìn chung như một phòng ngủ thu nhỏ hỏi làm sao mà tên Vương Cơ Hội kia không tranh thủ được chứ.
" Cốc cốc!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô tiếp viên trên tàu đang đứng ngoài cửa với khay đồ ăn, nhẹ lay Sói nhỏ nhà mình dậy cho người ta ăn tối.
" Nhất Bác! Dậy một chút tranh thủ ăn tối được không?"
" Ưm.. không muốn.. muốn ôm anh ngủ thôi" Nói đoạn còn dụi dụi đầu vào vai anh tìm hơi ấm, chẳng qua là làm nũng thôi. Cô gái tiếp viên bị một màn trước mắt khiến không thể nào không ngượng ngùng được. Hàng trăm dấu chấm hỏi trong đầu cô gái nhỏ' Này là hai chàng trai đẹp đến nghịch thiên a! Trai đẹp đã ít, thế nào lại yêu nhau cả rồi??' Nghĩ thì vậy thôi nhưng tác phong vẫn cực kỳ chuyên nghiệp , theo cái gật đầu của Tiêu Chiến, cô nhanh chóng bê khay đồ ăn vào cho hai người. Tiêu Chiến không gọi nhiều , chỉ có một phần hai phần mì sợi cùng nước lọc .
Khi đặt khay đồ ăn xuống bàn, cô gái tiếp viên bé nhỏ của chúng ta mới có dịp diện kiến rõ dung nhan của Vương Nhất Bác, bởi lúc này cậu đang rất luyến tiếc cùng thái độ gắt ngủ rời khỏi người Tiêu Chiến. Cô ấy tròn mắt ngẩn ngơ' Đây là.. trời ơi. Nếu không xúc phạm thì phải dùng từ mỹ nhân để diễn tả a' . Nhìn không được bao lâu liền bị ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Nhất Bác mà ngoảnh mặt đi, vô tình đụng ngay khuôn mặt của Tiêu Chiến ' Lại nữa, kia là mỹ nhân thì đây là Đại mỹ nhân rồi!'
Cô gái nhỏ ôm một bụng tiếc rời khỏi khoang tàu , lại không được ngắm lâu hơn tí ...
" Anh , mang khẩu trang vào" _ Vương Nhất Bác rất không ưng nhìn Tiêu Chiến đang uống nước
" Sao lại mang"
" Để trưng mặt ra đấy người ta ngắm, nó mòn!"_ Vương Nhất Bác quả thật đang khó ở vô cùng
" Hahaha.. ghen rồi. Đáng yêu quá đi!"_ Tiêu Chiến thực vui vẻ mà nhéo gương mặt ủy khuất của ai kia một cái . Nghĩ gì không biết lại bỗng nhớ về tin nhắn lúc chiều ở Trường Đại học, trong lòng bỗng nổi trận giông bão. Thế này lại khiến anh lo hơn, cái gì gọi là yên bình trước bão tố, là giống như hiện tại chẳng?
11 giờ 45 phút, Tiêu Chiến nhìn thấy có người đến dẫn Nhất Bác đi . Anh khàn tiếng gọi , từng âm thanh phát ra như muốn rách nát cổ họng, người kia cũng cứ vậy mà quay lưng đi bỏ mặt anh..
" Cún con. Em đi đâu?"
" Nhất Bác. Nghe anh gọi không? Quay lại đây, nguy hiểm lắm đừng đi!!"
" Vương Nhất Bác. Em còn đi anh mặc kệ em!!"
Sau lời đó, Vương Nhất Bác quả thật đã dừng bước, cậu từ từ xoay lưng lại nhìn anh. Mỉm cười.
Anh bước thật nhanh về phía cậu, bước càng gần, tim anh càng đập loạn, rồi lại siết chặt như có một bàn tay vô hình nắm lấy nó vắt cạn tơ máu trong khoảnh khắc anh đứng trước mặt cậu. Khuôn mặt cậu vẫn vậy, anh nhìn thấy. Nụ cười cậu vẫn đẹp như mọi ngày, anh thấy. Miệng vẫn gọi ' Chiến ca', anh nghe. Nhưng tim anh bỗng khắc đó ngừng đập khi chạm tới đôi mắt cậu, nó sâu hoắm, trống hoắt.Anh bất giác rùng mình, rồi ' Đoàng ' một cái, cậu ngã nhào vào người anh, bê bết máu, miệng vẫn luôn gọi hai từ ' Chiến ca'..
" Nhất Bác! Nhất Bác!"_ Tiêu Chiến giật bắn người tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi túa ra như mưa, ướt cả một khoảng lưng. Giây phút này, anh sợ mất cậu ghê gớm.
" Nhất Bác..! Nhất Bác đâu!" _ lại nhìn dáo dác xung quanh, anh hoàn toàn không nhìn thấy cậu, nỗi sợ cứ như vậy chất chồng lên nhau. Tiêu Chiến đứng bật dậy mở cửa phòng với hy vọng cậu chỉ đi loanh quanh đây, nhưng nó bị dập tắt khi đập vào mắt anh chỉ là hành lang trống trơn vắng bóng người, chỉ còn sắc vàng từ ánh đèn trần tàu hắt xuống. Anh sợ, sợ thật rồi. Lần thứ hai trong đời, anh lại sợ.
* Ting...
Là tiếng chuông báo tin nhắn. Của Nhất Bác?
Vội vàng mở điện thoại, hy vọng là cậu nhắn..
' Mày tìm nó sao, Tiêu thiếu gia?'
' Người là ai? Tại sao lại theo dõi chúng tôi? Nhất Bác đâu?'
' Ây Tiêu thiếu gia trước giờ đâu có nóng nảy như vậy?'
' Muốn gì?'
' Gặp nhau ở toa B5. Tốt nhất nên đến một mình nếu không muốn cậu bạn trai nhỏ của mày bị tổn hại nào!'
Cuộc nói chuyện bằng tin nhắn nhanh chóng kết thúc, điều Tiêu Chiến lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Anh có bảo vệ được cậu nữa không, chính anh cũng không biết. Giây phút đó ,anh mất lý trí rồi, hoàn toàn không thể suy nghĩ được thêm vấn đề gì. Cứ như vậy mà theo thông tin đi vào hang cọp.
Vương Nhất Bác trở về với gói bánh snack trên tay, cậu nhỏ nghĩ buổi chiều anh cứ thẫn thờ, tối lại chẳng ăn được bao nhiêu vào bụng, sẽ chẳng có sức đâu mà làm việc gì. Ngẫm nghĩ một hồi thôi thì mua gì đó anh thích ăn cho anh lót dạ vậy. Mang một tâm trạng vui vẻ về chỗ ngồi lại không nhìn thấy người đâu, nghĩ chắc anh đi vệ sinh rồi, liền ngồi đợi Tiêu Chiến. Đợi cũng được 15 phút rồi, không lý nào lại đi lâu như vậy. Chạy ra hỏi bác bảo vệ toa tàu thì hay rằng ' ban nãy tôi thấy cậu ấy thật căng thẳng chạy về phía tòa tàu B5 ấy. Nhìn sao cũng thật kỳ quái với khuôn mặt sợ hãi của cậu trai đó!'
Vội cảm ơn liền chạy thật nhanh đến nơi đó, hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu Vương Nhất Bác nhưng qua trọng nhất vẫn là ' anh đến đó làm gì?'
Đứng trước toa tàu B5 vẫn không thấy người. Vào tìm từng chỗ vẫn không thấy người. Lý nào lại biến mất như vậy? Đang trong trạng thái hoang mang tột cùng, bỗng điện thoại truyền đến tiếng chuông tin nhắn. Máy móc mở lên xem tin nhắn, nội dung chẳng tốn hai giây liền khiến Vương Nhất Bác tá hoả. Ai đó gửi đến một tệp hình Tiêu Chiến bị bịt kín miệng, dây thừng trói từ cổ xuống tận ngang hông. Chưa kể trên người chằng chịt những vết roi đánh bầm tím, trán còn có vệt máu.
' Đại mỹ nhân quả là đại mỹ nhân. Đến bị đánh ngất đi cũng không thể hao tổn nhan sắc'
' Mày muốn gì?'
' Vương thiếu gia vẫn tốt hơn Tiêu thiếu gia nhỉ! Làm việc thật gọn gàng, dứt khoát'
' Nói. Đừng chạm vào anh ấy. Đừng nhiều lời'
' Mày muốn biết nó đang ở đâu lắm chứ gì. Đã vậy, tao sẽ từ từ hành hạ nó rồi nhắn cho mày đến mang xác nó về!'
' Khốn nạn. Đừng có chạm đến anh ấy!!'
' ' Tên kia!!'
Nhắn không được liền gọi tới số máy vừa gửi tin nhắn, nhận lại chỉ có tiếng tút không hồi âm. Hoảng rồi, hoảng thật rồi.
" Tiêu Chiến. Tiểu Tán của em, chỉ mới rời đi có 10 phút..."
Đó là đêm Vương Nhất Bác sợ hãi nhất, trên chuyến tàu xuyên màn đêm về Trùng Khánh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top