CHƯƠNG 2: VƯƠNG NHẤT BÁC
Từ 5 giờ trên sân bóng rổ Trường Đại học Nghệ thuật Nhất Niệm đã chật kín các bạn sinh viên của nhiều khoa, chả là hôm nay không biết ai tung tin đồn ra ngoài rằng " Đại mỹ nhân Tiêu giáo sư " sẽ dẫn quân khoa mình đi chiến đấu với soái ca khoa Vũ đạo Vương Nhất Bác. Không có mấy khi hai mỹ nam lại đối đầu trực diện thế này, vậy là các chị em sinh viên được một phen đu người thỏa thích, dại gì không đi chứ.
5 giờ 30 phút. Tiêu Chiến tan giờ giảng lại bị vây quanh bởi những cô cậu học sinh của mình. Chúng bắt anh thay đồ, thay giày, đeo khăn trán , vòng quấn tay các kiểu sợ anh bị mồ hôi chảy ướt... Thật là anh đâu phải công chúa đâu chứ! Tiêu Chiến nghĩ trong đầu ' Bà đang đợi ở nhà. Chơi nhanh còn về nữa' nhưng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt không thương tiếc khi đặt chân vào sân bóng. Ánh đèn flash, máy ảnh ,điện thoại, tiếng hò hét bao vây lấy anh như tia chớp khiến học sinh của anh không kịp giấu giáo sư của mình luôn. Anh loay hoay mãi mới về được chỗ ngồi nhưng những tiếng reo hò kia mãi chẳng dứt được..
"Đại mỹ nhân quả không sai"
" Thật vậy tôi là nam còn ngây ngất huống chi các bạn nữ nhỉ"
" Nói xem liệu Nhất Bác có bị hoa mắt trước Tiêu giáo sư mà bại trận không nhỉ"
Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, anh thật đẹp tới vậy hả?
Đang thẫn thờ bỗng đâu có một trái bóng rổ lăn tới chân anh, chạm nhẹ vào mũi chân anh. Không nhanh không chậm, anh từ từ cúi xuống nhặt bóng lên thì nhận ra tiếng hò la vang dậy quanh mình cũng im bặt, thay vào đó là những tiếng hít thở sâu. Anh nhận ra có người chạy đến, dường như mới đến sân, trên vai còn đeo balo kia , do mắt anh bị cận nên không thấy rõ cho đến khi người này đứng trước mặt thì chao ôi.....
Một phút...
Hai phút..
Ba phút..
Bốn phút..
Năm phút...
" À cho em xin trái bóng"
"Hả..à ờ ..của em ,ngại quá tôi thấy em đáng yêu quá ,mải ngắm nên quên mất hì hì"
Vương Nhất Bác kinh hỉ nha! Đây là lần đầu có người dám trước bao nhiêu người nhìn thẳng cậu còn dám khen cậu "đáng yêu" nữa. Nhưng không phải năm phút vừa rồi cậu cũng vì nhan sắc kia làm cho ngây ngốc ra hay sao. Chẳng qua là do người đối diện quá đẹp đi! Vội nhận bóng rồi quay về đội mình ,cậu đâu biết tai mình đã đỏ lên như nào đâu. Ở phía này sau khi Vương Nhất Bác chạy trối đi, Tiêu Chiến vẫn ngẩn ngơ ra, trên đời còn có người dễ thương như vậy nhưng khuôn mặt và thần thái lạnh lùng quá đi..gạt bỏ những suy nghĩ không đúng trong đầu, anh nhanh chóng chuẩn bị vào trận đấu. Vừa hay chuẩn bị đứng lên thì thấy vạt áo mình bị nắm lại, quay đầu lại nhìn thì nhận ra đây không phải cậu sinh viên đưa mình bưu thiếp" tỏ tình" lúc sáng sao? Cậu chàng đưa chai nước suối về phía anh, lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra cậu ta cũng mặc đồ thi đấu, hẳn là đội bên kia rồi..
Tức cười thật, nhan sắc của anh vậy mà không có bạn gái lại khiến nam nhân thích mới chết chứ!
"Thầy Tiêu! Thi đấu thật tốt"
" Em cũng vậy. À sau khi xong tôi gặp em chút được không?"
" Hả? Dạ được"
Toàn bộ quá trình đều đã được một người thứ gọn vào tầm mắt sắc lẽm kia...
.
.
." Tiêu giáo sư! Cố lên. Chúng em yêu thầy!!!!!
"Vương Nhất Bác cố lên! Chúng tôi tin cậu!!"
Hoéttttt.... Tiếng còi vang lên báo hiệu cho một trận đấu định mệnh. Người nhảy lên giành được bóng là Lê Nam đội Tiêu Chiến. Cậu chàng nhanh chân chuyền bóng cho Tiêu Chiến. Sau khi nhận được bóng con sói háo thắng trong Tiêu Chiến trỗi dậy ,dẫn bóng đi thẳng qua hàng thủ của khoa Nghệ thuật- vũ đạo, lách người chuyên nghiệp. Hết một hàng thủ bây giờ cuộc đối đầu trực tiếp với anh là kẻ chủ chốt - Vương Nhất Bác.
Phải nói từ nãy giờ Vương Nhất Bác đều để ý , đồng đội của cậu không phải người chơi tệ, nói đúng hơn là những tay giỏi nhất Đại học này, vậy mà ngăn không nổi con người có dáng dấp mảnh khảnh kia. Anh đối đầu với cậu, nhẹ buông một câu chào hỏi
" Lại gặp em rồi, nhóc đáng yêu!"
"Tiêu giáo sư, lúc chơi bóng không nói chuyện riêng"
" Ha ha là tôi thất trách"
Nói rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười thành công làm Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ. Đẹp quá! Tiêu Chiến thành công vượt qua Vương Nhất Bác tạo dáng chuẩn bị nhảy lên ném trái 3 điểm vào rổ. Mắt thấy khoa mình sắp bị dẫn trước 3 điểm, toàn khoa Nghệ thuật đồng thành hô to
"TIÊU ĐẠI MỸ NHÂN!!!"
Câu hô hào vừa rồi thành công khiến Tiêu Chiến bị chệch đường bóng. Bóng chạm vành rổ bay mất ra ngoài bỏ lại Tiêu Mặt Mỏng hai má ửng hồng. Thầm nghĩ trong lòng " Được lắm tôi sẽ nói với giáo sư các em cho các em thật nhiều khổ sở trong thời gian tới".
.
.
. Ngay lập tức trận đấu về thế cân bằng ban đầu, cứ mỗi lần bóng vào tay một trong hai người Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác thì y như rằng cả khán đài nghẹt thở. Trận đấu hôm nay thật hay quá đi. Tỉ số cứ 3-2 rồi ngày tức khắc 3-3.. Cứ như vậy họ chơi không ngừng nghỉ. Đội viên hai bên đều mệt lã người rồi. Hiện tại trên sân bóng chỉ còn lại hai người kịch liệt đối đầu. Một là Tiêu Chiến đã lâu không vận động nên có hơi hăng . Hai là Vương Nhất Bác tìm được đối thủ xứng tầm..
Họ đâu biết bây giờ khung cảnh của hai người giờ ra sao. Phải nói là quá đẹp đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top