CHƯƠNG 19: MUỐN GIỮ NỤ CƯỜI CỦA EM
Sân trường Đại học nghệ Thuật Nhất Niệm bây giờ đã được phủ đầy bởi những đoá hoa nhỏ cho đến những chậu hoa lớn, hoa gì cũng có: quân tử lan, mẫu đơn , hoa lan, cẩm tú cầu,.. tất cả đều được sắp xếp rất mực chi tiết. Những dải ruy băng treo khẩu hiệu, đôi câu đối được bày trí ngay cổng trường và hai bên tượng đài. Đứng từ xa nhìn lại khó có thể nhận ra đây chỉ là một trường Đại học như bao nơi khác. Quả là lời đồn danh bất hư truyền: Tiêu giáo sư không làm thì thôi, hễ làm việc gì là tận lực việc đấy.
Sinh viên vào trường cũng mỗi lúc một đông hơn, người thì chụp hình kỷ yếu, người lại tấm tắt khen ngợi nhà thiết kế nơi này,.. cả một không khí xôn xao mà dịp lễ hội nên có. Tiêu Chiến đang trong phòng hội trường xem xét lại các danh sách và nội dung của buổi lễ khai mạc. Những bạn sinh viên hôm nay được dịp ngắm nhìn Tiêu giáo sư thật thỏa thích. Anh diện trên người một bộ áo sơ mi màu trắng, quần jeans đen bó sát ôm gọn đôi chân dài miên man, tất cả đường cong cân đối lộ ra khiến người khác không khỏi cảm thán. Lại nói vì sao hôm nay các bạn sinh viên được dịp ngắm nhìn thỏa chí? Vì hiện tại Vương Nhất Bác không có ở đây. Sáng nay do phải đảm bảo buổi lễ diễn ra suông sẻ và đạt yêu cầu anh đưa ra nên từ sớm Tiêu Chiến đã khởi hành trước. Vương Nhất Bác có ngỏ ý muốn đi theo nhưng lại bị anh nhất mực từ chối.
" Em ngủ thêm chút nữa. Không phải tất cả phần thi đấu đều có tên em sao, dậy sớm lại không có sức mà chơi. Khi nào em thi anh sẽ cổ vũ!"
________
8 giờ 00 phút. Buổi lễ chính thức được khai mạc.
Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế trên cùng, ngay sát hàng ghế giáo sư của trường. Trong lúc Hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc, cậu lại chẳng tập trung mà ngó ngang liếc dọc. Cậu đang tìm anh. Để tìm một người có hào quang bao quanh như anh không khó , chẳng mấy chốc liền nhìn thấy anh ngồi chính giữa dãy ghế thứ hai của giáo sư. Anh ngồi đó, mắt hướng thẳng sân khấu, đôi mắt to tròn chuyên chú nhìn sân khấu, chân bắt chéo. Trông thập phần nghiêm túc, đây là dáng vẻ đã khiến Vương Nhất Bác một lần nhìn liền sinh tình cảm.
Như cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến theo trực giác nhẹ nhàng quay đầu , quả là như dự đoán. Cún con của anh ấy vậy mà không nghe diễn văn lại dán mắt lên người anh, phút chốc đó anh thấy mình thật quan trọng đối với cậu. Mỉm cười một cái thật kín đáo như chỉ để người kia nhìn thấy, Vương Nhất Bác tinh mắt bắt được ánh nhìn và nụ cười của người thương liền thấy ngại ngùng cúi đầu, mỉm cười khúc khích ' sao làm gì anh cũng nhìn ra thế nhỉ?'
________
Cái nắng đầu xuân vào sáng không gay gắt như nắng mùa hạ, thậm chí còn mang đến nắng lượng vô hình cho các cô cậu sinh viên thêm hưng phấn mà vui chơi, thi đấu. Chẳng hạn như lúc này, Tiêu Chiến đang căng mắt theo dõi diễn biến của trận đua xe đạp dưới kia, chân mài của anh đôi khi giãn ra ,cũng có lúc khẽ nhíu lại, khuôn mặt lúc hân hoan lúc lại trắng bệch. Lại nói Tiêu giáo sư anh có phải thi đấu đâu mà trán bịn rịn mồ hôi thế kia. Phải rồi , anh nào có thi nhưng nhóc con nhà anh đang chạy xe đạp xịt khói dưới sân kia kìa, không khéo là ngã lăn quay ra đất. Vương Nhất Bác phải nói là lái motor đã quen, luôn chạy với tốc độ của một tay đua chuyên nghiệp, 22 tuổi liền thắng nhiều giải lớn nhỏ trên các trường đua nay phải cầm tay lái xe đạp đương nhiên tốc độ không tài nào thoả mãn. Trong khi các bạn sinh viên khác phải khá mệt mỏi khi đạp xe cong chân lên thì Vương Nhất Bác lại như con sói hoang cứ lao đầu về trước . Nhắm thẳng vạch đích mà cán tới.
Cứ như vậy, từng trò chơi một nào là bắn tên, chạy việt dã, đi ba chân, bóng rỗ, cầu lông, bóng bàn ...tất cả đều được Vương Nhất Bác chiếm lĩnh ở vị trí đầu bảng, có vài trò thì xếp hạng hai hạng ba, đó là do giờ giải lao có người nào đó đã thỏ thẻ bên tai cậu nhỏ.
" Em chơi ít thôi. Ngần ấy giải rồi, còn để các bạn khác chơi nữa chứ!"
Phần thi vận động cuối cùng giữa các khoa với nhau là trò chạy tiếp sức. Vương Nhất Bác là người chạy về đích cuối cùng của khoa Vũ đạo. Dự định sẽ chỉ về thứ hai thôi nhưng khi vừa chạm được cậy gậy đồng đồi chuyển cho, quay đầu về phía vạch đích lại thấy anh đứng sau vạch đích vẫy tay gọi to.
" Nhất Bác!!!Cố lên!!!"
Nhìn thấy anh đứng đó, đang kịch liệt vẫy tay cỗ vũ, cậu kích động mà nâng bước chạy ngày một nhanh hơn, lại lần nữa vượt lên vị trí hàng đầu, chạy vọt tới vạch đích. Dây ruy băng đã đứt quấn ngang lấy hông nhưng cậu nhỏ tinh nghịch nào đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cậu chạy ào tới chỗ anh, nhân cơ hội đang có đà liền nhào tới hai tay đặt ở eo Tiêu Chiến nâng cao anh lên xoay vài vòng. Tiêu Chiến cũng không có để ý xung quanh lắm, hai tay đặt trên vai cậu nhỏ, miệng cười tươi hai mắt híp lại.
" Chiến ca! Chiến ca nhìn em nhìn em. Khen em đi!"
" Cún con giỏi nhất!! Nhất Bác của anh là số một!!"
Khoảng khắc hạnh phúc ấy tuy ngắn ngủi vì những bạn sinh viên khoa Vũ đạo cũng nhộn nhạo chạy tới chung vui nhưng đó là khoảnh khắc Vương Nhất Bác cười tươi nhất. Không vì những chiến thắng hay danh hiệu kia mà vì được ôm ai kia trong vòng tay.
Anh nhìn cậu nhỏ được bủa vây bởi những đám đông, những đám chơi, những cơn mưa lời khen cứ thế thả trôi xuống người Vương Nhất Bác. Cậu tuy không cười nhiều, không biểu hiện gì quá đà so với mọi ngày nhưng ai ai lúc bấy giờ cũng thầm hiểu : Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt rất vui. Hơn ai hết, người đang cảm thấy dâng trào hạnh phúc là Tiêu Chiến. Nụ cười của cậu in sâu vào tâm trí Tiêu Chiến, nụ cười trong sáng, thuần khiết nhất anh từng thấy. Em ấy cười lên trông thập phần tươi sáng, trong phút giây ngắm nhìn nụ cười người nào đó, Tiêu Chiến cũng tự hứa với lòng ' Anh muốn mãi giữ nụ cười của em"
Ting!
Tiếng thông báo tin nhắn truyền tới làm Tiêu Chiến giật mình , vội lấy từ trong túi quần ra, không hiểu vì sao lại có chút bất an. Tần ngần mãi mới mở tin nhắn lên xem. Tin nhắn đến từ một số máy lạ, còn có cả file hình ảnh, nhấp vào liền khiến anh một phen hoảng hốt. Đó là hình của Nhất Bác , nhưng tấm hình bị cắt đứt phân nửa phần cổ còn có nhiều vết rạch ngang dọc khắp mặt. Lại một tin nhắn nữa được gửi đến cùng số điện thoại vừa nãy. Là một tin nhắn thoại, đôi tay anh thoáng run nhẹ khi kề tai nghe đoạn ghi âm đó.
" Mày muốn nó luôn vui vẻ, cười nói hả? Tao ngược lại sẽ khiến nó khóc thét đến đứt gân cổ mà chết"
Giật mình đánh rơi điện thoại, Tiêu Chiến quay đầu nhòm ngó xung quanh, rõ ràng không có ai nhưng sao trực giác lại mách bảo anh rằng gã đó đang rất gần mình, đang theo dõi và có thể đe doạ tính mạng Nhất Bác bất kỳ lúc nào. Lúc này, anh có chút sợ.
Renggg!!
Anh giật thót tim khi tiếng chuông cuộc gọi vang lên, nhưng người gọi đến lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Là Giang lão bà bà.
" Dạ.. bà cứ đi trước"
" Vâng. Chiều chúng cháu sẽ ra tàu, bà yên tâm!"
" Dạ. Để cháu nói với em ấy. Dạ, cháu chào bà!"
Vừa cúp máy thì thấy Vương Nhất Bác chạy tới , vừa chạy vừa gọi to
" Chiến ca. Chiến ca"
" Anh đây"_ Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt điển trai của cậu.
" Anh nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế? Em đợi mãi" _ nói còn nũng nịu kéo tay áo anh, vò vò . Anh nhìn Nhất Bác phì cười, mọi lo lắng dường như tan đi hết khi có cậu bên cạnh.
" Bà gọi bảo chúng mình xong việc thì chiều tranh thủ bắt kịp chuyến tàu về Trùng Khánh làm tiệc gia đình cuối năm, sẵn tiện giới thiệu em với mọi người trong nhà. Còn có, ba em và quản gia Trình đã cùng đi với bà, thiệp mời cũng gửi tới Tiêu gia và Vương gia".
Vương Nhất Bác là lần đầu được về nơi anh sinh ra nên không tránh khỏi mong chờ, háo hức.
" Sẫm tối em sẽ thi nhảy. Xong thì mình về lấy đồ rồi đi nhé anh. Thật mong chờ"_ Nói đoạn còn kéo dài âm cuối như làm nũng với ai kia. Thật hết cách, bao nhiêu người ai bảo anh thương cậu làm gì để rồi lại vô tình nuông chiều cậu hết mực thế này.
________
Từ phía xa đối diện cổng trường có một hàng cây cao trải dài hết đường, ẩn trong dãy cây um tùm đó có một bóng người thấp thoáng đang cầm điện thoại soạn một dòng tin nhắn. Sau khi đã gửi người đó cười nhếch mép rồi cũng xoay lưng bỏ đi.
" Họ Tiêu. Mày tốt nhất là trông chừng nó thật kỹ, sơ sẩy thì đừng hòng gặp lại"
Tiêu Chiến tay trước được cậu nhỏ năm lôi đi, tay sau lại thấy dòng tin đó, khẽ nhíu mày, con tim bỗng chốc như trống đánh liên hồi. Bàn tay đang trong tay cậu gắt gao siết chặt hơn, như nâng niu còn mang theo sự lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top