CHƯƠNG 16: TRÔNG CHỪNG! PHẢI TRÔNG THẬT KỸ.
Loay hoay cũng đã đến 21. 1 . 2020 rồi, mới vừa xác nhận tình cảm với nhau hôm qua thì hôm nay lại phải bận tối mặt với những thủ tục truyền thống của Tết Nguyên Đán sắp tới. Việc trong trường, việc nhà.. thật khiến Tiêu Chiến ngán ngẫm. Lại nhìn sang con cún nhỏ bên cạnh đang ôm chặt mình mà say giấc kia, anh tự nghĩ' cũng thật may bây giờ anh không phải chuẩn bị một mình' rồi lại thầm cảm thán' nếu như tối qua em ấy từ chối thì không biết mình sẽ ra sao? Cũng thật may người này từ nay là của mình rồi nhỉ!'. Nghĩ đến đó lại cười ngây ngốc một mình.
" Ngắm em anh vui tới vậy sao Chiến ca?"_ Ai kia chưa mở mắt liền buông lời trêu ghẹo rồi.
" Em không thể nói chuyện nghiêm túc được sao hả cún con?"_ Anh đánh khẽ vào cánh tay cậu khiến cậu nheo nheo đôi mắt . Mở mắt ra liền nhìn thấy người trong lòng đang ngay bên cạnh, đây là điều ước nhỏ nhoi của Vương Nhất Bác từ lúc gặp anh đến giờ.
Chồm người qua đặt nhẹ một nụ hôn trên môi anh. Cậu nhỏ đang thể hiện niềm hạnh phúc theo cách riêng của mình đấy.
" Em.. đi đánh răng rồi ăn sáng, bà đợi dưới nhà kìa"_ Tiêu Chiến ngượng ngùng cúi đầu. Anh phát hiện cậu nhỏ nào đó rất thích hôn anh nha~ suốt từ tối qua đến giờ không biết tên nhóc này đã hôn bao nhiêu cái rồi nữa, chỉ biết hôn nhiều đến nỗi anh giật mình tỉnh giấc hết mấy lần ấy chứ.
••••••••••
••••••••••
Dưới bếp có ba vị phụ huynh đang rất hớn hở nha. Lão Vương từ khi nhận sự trợ giúp phục hồi từ bác sĩ tại nhà thì cơ bản cũng đã có thể nói chuyện lại bình thường tuy không nhanh nhưng cũng khá rõ, đi đứng cũng ngày một cải thiện hơn. Ông đang ngồi trên bàn ăn thì chợt nhìn thấy đôi trẻ vui vẻ xuống lầu, bèn vẫy tay gọi Nhất Bác tới bên.
" Nhất... Bác"_ giọng ông chầm chậm cất lên
" Ba gọi con"_ Vương Nhất Bác nhanh chân chạy tới.
Ông lại xoay sang Tiêu Chiến, gọi thân mật
" Con ..rể."
Tiêu Chiến bị làm cho bất ngờ, có ngưng đọng vài giây, không chỉ mình anh ngay cả Vương Nhất Bác, Giang lão bà bà cùng quản gia cũng đứng hình.
" Hả dạ.. cháu đây"
Phút tiếp theo ,ông nắm tay cậu đặt lên tay anh, nhẹ nhàng lên tiếng
" Bảo..bảo vệ thật.. thật tốt cho A .. Chiến!"
Anh và cậu đều giật mình quay mắt nhìn nhau. Nhìn cháu trai mặt ngờ nghệch, bà Giang lại phì cười .
" Không cần ngạc nhiên. Bọn ta đều biết cả rồi"
Nếu khuôn mặt Vương Nhất Bác ngày càng tươi tắn thì mặt Tiêu Chiến là ngày càng đỏ lịm dần. ' Không lý nào lại biết nhỉ?'
" Ba yên tâm. Tiểu Bác sẽ luôn che chở cho Tán ca!"_ Trong tay ba, cậu siết chặt tay anh lại, còn dùng ngón tay cái miết nhẹ mu bàn tay anh khiến người nào đó chỉ biết cười hạnh phúc.
" Thôi được rồi! Cười mãi cũng chẳng no đâu. Vào ăn sáng thôi!"
••••••••
••••••••
Hôm nay Tiêu Chiến phải lên trường, Vương Nhất Bác cũng có tiết học. Anh lái xe đưa cậu đến trường, vòng vào bãi gửi xe rồi mà có người nào đó mãi cũng không chịu tháo dây an toàn để đi xuống. Cậu nhỏ trề môi quay đầu nhìn anh.
" Tiểu Tán~"
" Em làm sao"
" Lưu giáo sư nhất định sẽ để ý tới em cho coi!"
" Ai bảo em trốn giờ làm gì"
" Người ta muốn gặp anh mà~"_ Giọng ủy khuất
"Sắp vào giờ rồi. Anh còn đi họp đấy cún con, không thể mãi nói chuyện đâu"
" Anh~"
" Em thế nào?"
Vương Nhất Bác vểnh gò má bánh bao hồng hào về phía môi anh ,chờ đợi điều mong mỏi. Anh nhìn liền hiểu ý, đưa môi sang ' moahh'. Vương Nhất Bác lại vểnh cái gò má còn lại lên, anh chiều ý cậu lại ' moahh' thêm phát nữa. Lần này được như mong muốn rồi liền toe toét mở cửa chạy đi, còn quay đầu lại hét lên.
" ĐẠI MỸ NHÂN! LANG QUÂN YÊU ANH !!!!"
Cái tên cún con này, biết đây là đâu không hả? Tuy tỏ tức giận nhưng thật chất trong lòng lại mở hoa đốt pháo cả rồi. ' Cũng may đây là nhà xe nếu không thì tiêu rồi!" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến có để ý được không, đây là nhà xe giáo viên và đồng nghiệp của anh họ thấy hết rồi kia kìa
* Trên diễn đàn của trường
_ tin tức từ giáo sư Ngụy :. Vương Nhất Bác và Tiêu đại mỹ nhân đang hẹn hò"
Bạn học A: Tôi nói rồi mà họ rõ là có tình ý. Nhìn cái cách Tiêu đại mỹ nhân của chúng ta nhìn Nhất Bác xem~
Bạn học B: ôi tình trong như đã mặt ngoài còn e
Bạn học C: ủng hộ thầy và soái ca nào~
Hàng loạt lượt bình luận cứ thế nổi lên trong khi anh cứ nghĩ không ai để ý. Thật là....
" Nhất Bác, hội Xuân truyền thống trường mình sắp đến rồi, cậu có đăng ký thi gì không?"_ Ngôn Du cầm tờ thông báo trên tay tiến lại hỏi Vương Nhất Bác.
"Không hứng thú"
" Ồ.. nhìn này. Phụ trách hoạt động cùng thiết kế lần này là các giáo sư khoa thiết kế. Chịu trách nhiệm chính là Giáo sư Tiêu_ Tiêu Chiến này"
" Cậu đăng ký cho tôi tất cả đi".
Ngôn Du cảm thấy mình thật thông minh ấy chứ. Vậy là về mặt phong trào khoa Vũ đạo của cậu không phải đứng hạng chót lần thứ 3 rồi. Ha ha.. những người yêu nhau luôn có điểm yếu quả không sai.
Tiêu Chiến bên này đang cực lực triển khai mọi việc dưới sân trường từ việc bày trí sân khấu, sắp xếp gian hàng, khu thi đấu thể thao và phong trào cho tới những phần thi tài năng trong đêm hội Xuân. Quả thât mệt bở hơi tai mà. Anh đang làm việc với bên cộng tác viên thì từ đâu có một lon nước ngọt mát lạnh áp chặt vào má khiến anh giật mình. Ngó nghiêng qua bên phải thì ra là cậu nhỏ nhà anh đây mà. Vương Nhất Bác học ngay dãy lầu có thể quan sát toàn sân và đương nhiên cậu chỉ quan sát một người dưới sân thôi. Đáng lẽ cậu sẽ chỉ nhìn thôi chứ không xuống đâu vì không muốn làm trễ nãi công việc của anh, như vậy sẽ tổ khiến anh thêm bận thôi, nhưng trời nào có chiều lòng người, năm ba phút lại có sinh viên nữ chạy lại chỗ anh đưa khăn giấy, bánh, đòi chụp hình các kiểu. Bọn họ bộ không biết anh đang bận sao còn quấy rầy như vậy. Không được nếu cứ như vậy bao giờ anh mới xong việc rồi bao giờ anh mới có thời gian quan tâm cậu. Nghĩ đến đó liền xách mông xuống sân ngay.
" Em sao xuống đây rồi?"_ Tiêu Chiến há miệng ngậm ống hút Vương Nhất Bác đâm cho mà hút từng ngụm nước ngọt sảng khoái.
" Xuống trông chừng anh!"_ Nói rồi còn cố tình liếc mắt nhìn nhóm cô cậu sinh viên xung quanh như muốn một phát ghim chết người vậy. Lại quay qua nhìn con Thỏ Ngốc kia cất giọng yêu thương.
" Được rồi. Anh mau xong việc, em hết tiết rồi có thể ở đây với anh. Anh mau làm rồi còn đi ăn trưa nào bảo bối!"
" Ai .. là bảo bối của em chứ?"_ Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ mặt còn ai kia thì cười hả hê. Cứ hễ chọc cho anh ngượng lên cậu mới chịu cơ đấy. Chỉ là tội nghiệp cho thế giới xung quanh, ăn cẩu lương no đến phát bội thực.
Chiều đó, trên diễn đàn giáo viên cùng sinh viên có một dòng tâm trạng
_ Nhất Bác ca ca vì sợ mất người mà phải chạy xuống trông chừng Tiêu giáo sư a~. Vương Nhất Bác, anh tốt nhất là trông thật kỹ không thì có ngày bị bứng gốc nhé ca~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top