CHƯƠNG 15: NHẬN RA ( HẠ )

   " Cún con. Em qua đây anh giới thiệu cho một người"
" Ai thế hở anh?"
" Đây! Em xem có xinh không? Đây là bảo bối của anh đó nha~"
Anh nói với giọng cưng chiều vô cùng, còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn người kia. Đôi mắt ấy trước đây cũng nhìn cậu như vậy. Hoá ra anh có thể đối đãi với nhiều người theo cách như vậy chứ chẳng riêng gì cậu. Ha ha! Tức cười thật! Gì mà cách đối xử đặc biệt anh chỉ dành cho riêng cậu? Gì mà ngoài bà ra, cậu là người được anh cưng nựng nhất? Hư ảo, tất cả đều là hư ảo. Nước mắt Vương Nhất Bác lẳng lặng trượt dài theo xương gò má, dần lăn đến cổ. Chớp mắt một cái, anh đã cùng người kia khoác tay bước đi. Cậu nhỏ bắt đầu có cảm giác sẽ không còn có anh bên cạnh nữa. Còn lời hứa bên cậu, bảo vệ cậu cả đời thì sao? Anh chưa thực hiện, cứ thế mà quay lưng, Vương Nhất Bác vô thức gọi to
" Chiến ca!! Tiêu Chiến!!!"
Anh ngoảnh đầu lại, nhìn cậu
" Tiểu Bác. Tiểu Bác!"
                  -----------------------
" Tiểu Bác! Tiểu Bác! Dậy mau, cháu sao thế này?". Giọng bà Giang làm cậu giật mình thức giấc sau giấc ngủ. Hoá ra chỉ là mơ, mơ thôi, thật may! Nhận ra vừa rồi mình có hơi thất thố trước mặt Giang bà bà. Cậu nhẹ hỏi
" Sao thế hả bà". Giang lão bà bà nhìn thấy cậu nhỏ miệng không ngừng la hét, tay nắm chặt ga giường, nước mắt lại trực trào không tránh khỏi hoảng hốt, bèn lay gọi thật mạnh thành công khiến cậu bé thức giấc. Lại sờ trán cậu nhỏ
" Cháu nóng quá, Chiến Chiến trước khi ra ngoài có dặn ta gọi cháu dậy ăn cơm nếu không nó về sẽ nhằn ta mất"
" À dạ...". Vương Nhất Bác tiu nghỉu cái mặt trắng bệch. ' Anh còn có thời gian quan tâm đến em như vậy sao?'. Nhận thấy Nhất Bác có nét thất thường khiến Giang lão bà bà rất không an tâm
" Cháu sao lại sốt như này? Ta làm chút cháo cho cháu nhé. Ăn rồi uống thuốc, không Chiến Chiến lại xót"
" Dạ thôi, bà làm giúp cháu một ly trà gừng nóng nhé. Cháu ngủ một giấc sẽ khỏi ngay".  Nói rồi còn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trấn an Giang lão bà bà, thằng nhóc này có khác gì Chiến Chiến của bà đâu, đều ương bướng như nhau thôi.
" Thôi được rồi. Cháu phải mở cửa phòng cho ta ra vào xem chừng nhé? Được không?"
" Dạ!". Nói rồi tiếp tục ngã đầu vào gối, lại hướng mắt về phía gối trống bên cạnh. Anh mới đêm trước còn nằm ở đó. Cậu nhỏ lại chua xót không thôi. Khi bản thân nhận ra mình yêu người ta thì người ta lại có một tình yêu khác rồi. Thật trớ trêu, có phải nếu cậu khẳng định sớm hơn thì anh sẽ không đi như vậy? Hay vì ghê tởm cái tình cảm vốn chịu nhiều định kiến này doạ cho sợ? Hắc..! ' Vương Nhất Bác mày cũng có ngày nếm được mùi vị thất bại như này. Cũng vì một người mà khóc thê thảm như vậy?'

                      =========
                      =========

Tại quán lẩu Tứ Xuyên đông chật người, Tiêu Chiến cố lách người qua từng bàn ăn để đến chỗ hẹn. Ngồi ở nơi gần cửa sổ có một vị thiếu niên thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn anh, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt hơi bầu bĩnh , sóng mũi cao, môi hồng hồng tự nhiên thêm đã dẻ trắng hồng hào. ' Quả thật là mỹ nhân nhỏ'- đây là suy nghĩ của những quan khách xung quanh khi chưa thấy anh đến. Nhận ra người quen cần gặp rồi, bước đi của anh cũng nhanh hơn hẳn. Vội đi đến
" Tiểu Tinh!!. Anh ở đây !". Giọng nói hơi chút trầm ấm của anh vang lên khiến cho mọi người xung quanh ngoái nhòm, há hốc miệng' ban nãy có một tiểu mỹ nhân chưa đủ. Giờ thêm một đại mỹ nhân hả?'

" Anh nhanh tới a~". Tiêu Phồn Tinh _ bảo bối của Tiêu Chiến thực không thích cái kiểu nhìn thèm thuồng dán lên người anh như vậy chút nào. Lúc nhỏ cậu bé còn nghĩ nếu được thì cậu sẽ tính phí những ai nhìn Chiến ca của cậu. Sẽ tính cho họ phá sản luôn mới hả dạ. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Chiến ca của cậu đẹp vậy mà~

" Em về bao giờ sao không gọi anh đón?". Tiêu Chiến đã ngồi xuống đối diện Tiêu Phồn Tinh.
" Em mới đáp lúc chiều nhưng nghĩ anh không đón được đâu nha~". Nói rồi còn lém lỉnh nhìn anh trêu chọc.
" Sao lại không đón được?". Tiểu Thỏ Ngốc không hiểu. Thật không hiểu.
" Anh có thể ra ngoài mà không có Nhất Bác ca sao. Nội có nói em nghe rồi nhé"
" Gì? Em nói gì đó"
Tiêu Chiến đỏ mặt cúi đầu, khẽ cười. Anh có ngốc tới đâu cũng biết  chứ. Biết rõ là đằng khác. Anh thích cậu nhỏ đó. Thích Vương Nhất Bác từ lúc nào không hay.
Nhưng khi biết thì cậu nhỏ có ghê sợ anh không?

" A~ Nhìn là biết chưa nói gì với người ta rồi!". Tiêu Phồn Tinh đi guốc trong bụng Tiêu Chiến.
" Anh... Chưa tìm được thời gian nói."
" Thôi không nói chuyện này nữa. Anh ngốc quá mà, không khéo lại bị người khác phỏng tay trên thì em không biết đâu". Phồn Tinh chốt câu cuối làm ảnh sững sờ.. phải rồi. Cậu nhỏ rất đẹp trai, không chừng....

' Thôi tới đâu tính tới đó vậy". Tiêu Phồn Tinh nhìn anh gặm cắn miếng thịt mà ngán ngẩm lắc đầu. Anh như vậy, khi nào mới có hỉ đây chứ. 28 rồi chứ ít ỏi gì đâu.

   Renggg...!
" Alo con nghe ba ơi!"
" Dạ...con biết rồi. Sẽ về liền nè.. đừng nhằn nữa mà hả"
. Tiêu Phồn Tinh gác máy quay sang nhìn Tiêu Chiến thở dài thường thượt
" Lại bị chú triệu tập nữa à?". Tiêu Chiến có lạ gì sắc mặt của cha con nhà này đâu chứ, có một trạng thái biểu cảm thôi.  Y như rằng, đồng chí Tiêu Phồn Tinh đã bị Thượng Tướng Tiêu Chí Vĩ triệu tập gấp .
" Ba bảo về nhà, Tiểu Hâm về rồi mà không thấy em ". Khi nói ánh mắt còn lấp lánh bội phần . Phải chăng là vì hai từ ' tiểu Hâm'?
"Em đi cẩn thận, khi nào rảnh thì gọi anh"
Nói rồi tạm biệt nhau ra về. Tiêu Chiến cũng phải về thôi, người kia không có anh ,ngủ có được không nữa?

'cạch'...
Tiêu Chiến nhẹ nhàng, rón rén bước vào phòng tránh khiến cậu thức giấc, nhưng anh có biết đâu từ khi anh đi cậu liên tục gặp ác mộng nên ngủ cũng chẳng sâu thì sợ gì thức hay không thức giấc. Anh mới vừa đưa tay lấy áo ngủ trong tủ ra lại nghe giọng lè nhè phía người kia phát ra.
" Về rồi thì mau đi tắm rồi ngủ. Tắm nước nóng không được tắm nước lạnh". Mắt Vương Nhất Bác nhắm nhưng miệng vẫn đều đều nói ra. Tiêu Chiến là ai chứ, anh là người có xúc giác cực tốt nên ngay lập tức nhận ra điều bất thường trong căn phòng. Đến bên đầu giường cạnh đầu cậu nằm dò hỏi.
" Em không khoẻ?"
" Không bận anh quan tâm".   ' Sao lại nói như vậy, phải nói bình thường với anh ấy kia kìa'- Vương Nhất Bác suy nghĩ cực lực.
" Em là giận anh vì ra ngoài?"
" Không dám" ' Lại nữa rồi. Thôi im cho lành'
" Em ..sốt rồi cún con". Khi bàn tay anh chạm vào trán cậu mang theo hơi lạnh nhưng vẫn bị nhiệt độ sốt làm cho giật mình. Bèn hoảng hốt chạy đi nhúng khăn lạnh chườm trán cho ai kia. Nhưng người kia lại cực lực từ chối khiến anh vô cùng không thích. Em ấy bị gì ấy nhỉ?
" Vương Nhất Bác ! Em ngồi dậy mau"
"......"_ Vương Nhất Bác không ngồi dậy mà còn lật ngang mình quấn chăn thành một cục cứng ngắc. Tiêu Chiến thật giận lắm rồi nha, cậu cứ như vậy vô cớ gây sự. Anh nhào lên giường choàng một chân qua ngồi lên người cục bông kia, hai tay dùng lực giằng co kéo Nhất Bác  ra khỏi chăn, người kia cũng dùng sức ngăn chặn hành động của anh. Anh giận tím mặt
" Em .. em muốn anh mặc kệ em đúng không?"
" Không phải anh đã làm rồi sao?"
" Vương Nhất Bác, anh chỉ ra ngoài có một chút em lại giở chứng ương ngạnh?"
" Phải rồi. Em ương ngạnh, anh hối hận khi dẫn em về thì sáng mai em sẽ dẫn theo ba rời khỏi đây"
" Em dừng có quá đáng. Đừng thấy anh cưng chiều mà vô cớ gây sự. Anh cũng có thể mặc kệ em như người khác."
" Ha ha . Cuối cùng cũng nói rồi. Cưng chiều? Với em á? Anh đi mà cưng chiều bảo bối của anh đấy. Em không cần"

. Nói xong câu đấy nước mắt cậu cũng sắp trào ra rồi. Biết mình vừa lỡ lời nhưng cũng không thể rút lại, thôi thì ra sao cứ ra. Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy rất chi là không đúng!  Vương Nhất Bác vậy là đang ghen sao? Nhìn Khuôn mặt đỏ au vì sốt, nước mắt lưng tròng ủy khuất. Trông đáng yêu quá đi mất!
Anh cúi đầu gần như nằm sấp hoàn toàn trên người cậu, giây phút này, anh muốn cậu biết dù sau khi nói ra có như nào đi chăng nữa, anh muốn một lần sống thật với bản thân. Anh khom lưng thấp dần để mắt nhìn mắt, trán chạm trán, Vương Nhất Bác bị sự chủ động của anh làm bất ngờ. Bỗng anh hôn nhẹ lên đôi môi mím chặt của cậu, sau đó dịu dàng hôn lên đuôi mắt ươn ướt của cậu và thì thầm
" Đời này của anh, chỉ muốn quan tâm em.  Chỉ cần là em chuyện gì cũng được. Phải cùng em dù có lên trời anh cũng lên. Nếu không phải là em thì tuyệt đối không ai cả"
Câu nói có 6 phần ghen tuông của Vương Nhất Bác như hy vọng, như ngọn lửa châm ngòi cho sự mạnh mẽ của Tiêu Chiến. Anh chỉ biết ,anh phải nói thì cậu mới hay, vậy thôi!  Còn Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến thủ thỉ tâm tình như vậy, không khỏi bất ngờ, sau đó là niềm vui không tả. Không phải cậu đơn phương? Thật sự tình cảm này không đến từ một phía?  Cậu cố tỏ vẻ hoài nghi nhưng đầu óc giận dỗi ban nãy bay đâu hết chỉ còn lại sự sung sướng. Vương Nhất Bác ngốc nghếch hỏi
" Anh.. Chiến ca như vậy là đang tỏ tình với cún con?"
" Cũng có thể xem như vậy". Nói rồi còn ngóc đầu dậy cười ôn nhu với cậu.

Thình thịch! Thình thịch! Bùmmmmm!
. Vương Nhất Bác như muốn nổ tung rồi. Thật sự Chiến ca thích cậu. Mạnh mẽ ngồi bật dậy ôm chặt người ngồi trên mình như sợ nếu lỏng tay người kia sẽ bốc hơi vậy. Tiêu Chiến thì nào có kịp phòng bị đã bị cậu nhào tới ôm chầm liền bị lật ngửa ra sau. Vương Nhất Bác ôm gọn Tiêu Chiến trong lòng, anh ngồi trong lòng cậu hai chân vòng qua hai bên đùi cậu quắp chặt vào hông như thể khảm sát nhau.
" Anh... Anh biết không. Em yêu anh lắm. Khoảnh khắc nhìn thấy những dòng tin nhắn đó em nghĩ đoạn tình cảm này sẽ chỉ mỗi em đơn phương thôi, thật không ngờ.. không ngờ lại hạnh phúc như bây giờ". Vương Nhất Bác nói trong tiếng nấc khiến Tiêu Chiến phì cười khi nghe lý do. Để xem Tiểu Tinh còn dám nói anh ngốc không.
" Em đó. Sao lại ghen với em họ anh!"
" Em họ? Em họ mà để bảo bối của anh?". Vương Nhất Bác hoài nghi
" Từ bé đến giờ, anh chỉ có nó bên cạnh sướng khổ, cho đến khi gặp em. Không gọi bảo bối thì gọi là gì?"
Ồ! Thì ra là biểu lầm. Ai kia cười tít mắt, lại gian xảo kề mặt hỏi
" Thế em là gì?"
"....."
"Trả lời đi anh, em là gì?"
" Em là của anh"
"..."- vốn là định chọc người ta bây giờ lại tự mình thẹn thùng đỏ mặt. Vội dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng nói phát ra muôn phần yêu thương.
" Chiến ca~ anh đồng ý làm người yêu em nha. Dù ai có nói gì cũng mặc kệ. Chỉ cần em ở đây sẽ bảo vệ anh. Được không?"
" Được. Anh đồng ý"

Giang lão bà bà đứng ngoài cửa cùng khay cháo trên tay, đang cùng  lão Vương và Quản gia Trình vào thăm Vương Nhất Bác thì vừa hay đoạn đối thoại trong phòng lại chui tọt vào tai ba người. Họ nhìn nhau rồi lại lắc đầu cười cười
" Có vẻ chúng hết ngốc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #paopao