CHƯƠNG 13: NHẬN RA ( THƯỢNG)

Trời sắp vào năm mới có hơi se lạnh, vì là thời tiết cuối mùa nên dễ khiến cho da của mọi người dần khô hơn. Vương Nhất Bác không thích trời lạnh, trái ngược hoàn toàn với Tiêu Chiến. Cậu nhỏ hôm nay chỉ mặc có một cái áo cộc tay khoác thêm sơ mi mỏng bên ngoài mà lên trường học. Đó là do ban sáng có người bắt cậu mặc thêm áo mà cậu nhỏ lại không chịu thi hành, kết quả là bây giờ đang lạnh tê người đây. Tiêu Chiến nhận được điện thoại của bà thì tức tốc chạy đi sang lớp cún con xin phép cho cậu được nghỉ tiết. Anh đang dẫn cậu đi đón một người rất quan trọng. Bác Vương!

Ngôi biệt thự trắng hiện lên sau rặng cây xanh, nơi đó, ngày nhỏ hay có một cậu bé đáng yêu thường xuyên chạy nhảy, trèo leo rồi té ngã. Những lúc đó có một bàn tay rắn rỏi sẽ cõng bé trên lưng và có một người phụ nữ luôn ân cần, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nỉ non của cậu... Nhưng giờ người đàn ông đó đổ bệnh, người phụ nữ kia mãi đi không về. Duy chỉ còn lại cậu, lớn dần trong cô đơn và cả lo sợ.
Tiêu Chiến nhận ra bước đi của Nhất Bác chậm dần, cũng mơ hồ đoán ra được cậu có suy tư trong lòng, ai cũng vậy khi nghĩ về người quan trọng như cha mẹ của mình. Anh cũng từng như vậy, thậm chí đáng sợ hơn! Bước lùi về bên cạnh cậu nhỏ, vươn bàn tay nhỏ hơn tay cậu ra, nhẹ nắm lấy rồi đem nhét vào túi áo khoác của mình mặc cho khuôn mặt ai kia thoáng bất ngờ rồi ửng đỏ. Bàn tay cậu nhỏ lạnh quá!
Như nhận ra niềm an ủi anh dành cho mình, cậu nhỏ cũng dùng những đầu ngón tay lạnh cóng đan vào tay anh. Cậu cảm thấy từ nay không còn phải cô đơn nữa. Vì bên cạnh đã có thêm một bảo bối rồi.

9 giờ 20 phút sáng. Ngày 20.12.2019.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào sân nhà biệt thự Vương gia. Hôm nay ở đây đông người hơn hẳn mọi ngày, nhưng thay vì tới như khách họ lại tới bắt người đi. Phải rồi. Họ đưa Triệu Tùng Hỉ đi. Ở sân có một toán người là của cảnh sát, nhóm còn lại của bên thẩm định, còn có cả Vu Bân. Đứng ở giữa sân cạnh hồ cá là một người phụ nữ trong bộ tây trang màu hồng phấn sang trọng, tao nhã, tay chấp sau lưng rất vẻ thị uy. Bà Giang đang đứng đó mắt hướng vào ngôi biệt thự nhưng miệng vẫn đang nói chuyện với người mặc cảnh phục bên cạnh. Người này đứng cạnh bà chỉ có hơn chứ không kém, bằng chứng là những người cảnh sát xung quanh mỗi khi muốn nói chuyện với người đàn ông này đều làm lễ chào trước tiên.

" Bà! Chú Vĩ!" - Tiêu Chiến mắt thấy Tiêu Chí Vĩ thì hoan hỉ không khác gì trẻ nhỏ. Nếu nói trong hai nhà Giang -Tiêu , bà thương anh nhất thì Tiêu Chí Vĩ là người kế tiếp cực kỳ nuông chiều anh.
" Ha Thỏ con lại đây với chú nào!" - Tiêu Chí Vĩ cưng chiều đứa cháu này như con ruột của mình, ai bảo từ nhỏ đã bên cạnh quấn lấy ông, lại rất ngoan, thông minh . Ai lại không thương cơ chứ!! Ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến dù có lớn đến mấy vẫn là thỏ nhỏ bên cạnh ông thôi. Vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh, Tiêu Chí Vĩ đã hứa với anh trai sẽ bảo hộ Tiêu Chiến đến hơi thở cuối cùng.

Vương Nhất Bác đánh giá và quan sát người đàn ông trung niên đang ôm bảo bối của cậu một lượt. Người này mài cong sắc xảo, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng quắc, tướng mạo phi phàm. Huống chi trên người lại khoác quân hàm cấp cao. Quả thật sinh ra là để làm tướng.

" Cháu chào chú!"- Vương Nhất Bác trước giờ vẫn rất lễ phép.
Tiêu Chí Vĩ biết người này. Biết rất rõ về cậu nhỏ nữa là đằng khác. Nhưng chung quy vẫn là ấn tượng khá tốt đối với cậu. Thấy chú mình cứ nhìn Nhất Bác chầm chầm, Tiêu Chiến vội nghiêng đầu che đi ánh mắt đó.
" Hôm nay chú tới đây làm gì?"
" Cháu còn dám nói hả? Bày mưu tính kế khiến cho người khác tức điên mà hành hạ người bệnh trên xe lăn, lại tự ý nhờ người thẩm định thuốc men khi chưa xin phép, cài lén camera quan sát người khác lấy chứng cứ. Còn mật danh gửi cho chú dưới tên của Giang lão phu nhân. Tiêu Chiến cháu quá ngông cuồng rồi phải không"- Tiêu Chí Vĩ vừa nói vừa áp sát vờ như sắp đánh anh đến nơi, ai kia thì cứ lùi dần cho đến khi chạm vào lòng ngực cậu nhỏ. Bèn nhanh chuồn ra sau lưng người ta núp bão.
" Hay nhỉ giờ có người bênh rồi chứ gì?". Tiêu Chí Vĩ nhìn lên Nhất Bác quát lây luôn cậu.
"Là cậu nuông chiều nó đến hư có đúng không?"
"... Cháu.."- Vương Nhất Bác ấp úng. Sao nói như cậu khiến anh hư hỏng vậy?
" Người ta thương thì chiều cháu , bộ chú muốn người ta ghét cháu sao?"- Tiêu Chiến thò đầu ra từ sau lưng Nhất Bác nói tới, lại bồi thêm câu đàm phán.
" Chú! Một phần sủi cảo tôm thịt chốc nữa sẽ đưa tới văn phòng chú! Không được giận cháu nữa"
" Hai phần ta sẽ xem xét lại"- Tiêu Chí Vĩ ra giá thương lượng.
" Ba phần thì triệt để hết giận"- Tiêu Chiến hạ giá chót.
" Thành giao!"- Tiêu Chí Vĩ mỉm cười, vậy là trưa nay khỏi phải ăn cơm với cái lũ lâu la trong cơ quan rồi.
Vương Nhất Bác thật không hiểu, Tiêu lão sư thật sự được những người này nuôi dưỡng thành công như bây giờ?
" Thưa Thủ Trưởng. Đã bắt được kẻ tình nghi!"
" Được. Đưa người ra để giải về thẩm vấn"- Tiêu Chí Vĩ ra lệnh. Phút tiếp theo người đàn bà họ Triệu đó được đưa ra ngoài với cái còng số 8 trên tay, tuy nhiên ả vẫn giữ dáng vẻ phu nhân quyền quý trên người. Lướt ngang qua bọn người Tiêu Chiến, ả cười hắc một phen, rồi nhìn chòng chọc vào Giang lão bà bà.
" Giang lão phu nhân, bà như thế này đừng trách sao Triệu gia giở quẻ"- ả đe doạ.
" Ha ha..! Len lút thu mua cổ phiếu của Giang thị. Âm thầm lên kế hoạch sáp nhập các công ty con của Tiêu gia, còn có công kích các công ty khác công khai tranh giành thị trường với Lưu gia. Giờ lại nói giở quẻ, không biết xấu hổ"- Giang lão bà nhìn người độc phụ trước mặt không tránh khỏi ghê tởm. Ả ta còn hơn rắn độc nhưng quả thật vẫn là người đa mưu túc trí.
" Vậy là bà đã biết. Sao không hất cẳng Triệu Thị? Bà sợ gì sao?"
" Một lần đụng cả 3 nhà. Sao cô không nghĩ mình sau này đất chôn thân còn không có". Cuộc đấu khẩu không khoan nhượng giữa hai người phụ nữ quyền lực chấm dứt dưới lệnh giải đi của Tiêu Thủ Trưởng. Đoạn bà ta nhìn thấy Tiêu Chiến núp ló sau lưng Nhất Bác, cười khinh.
" Tiêu thiếu gia! Cậu núp gì chứ. Mọi chuyện không phải từ đầu đều do cậu dựng lên sao. ".
Tiêu Chiến nghe mình bị điểm danh liền ló đầu ra, vểnh môi
" Tôi có biết gì đâu a~"
Ả ta bị giải đi nhưng Tiêu Chiến biết cái song sắt đó không thể cầm chân ả được bao lâu. Thôi thì được chừng nào hay chừng đó.
" Tiêu thiếu gia. Vương thiếu gia, hẹn gặp lại một ngày không xa".
Nói rồi ả theo xe của cảnh sát rời đi. Lúc nãy ả nói lời đe doạ gì ấy nhỉ? Anh không nghe rõ vì bận để tâm chuyện khác. Ban nãy thấy ác phụ đó có ý tiến lại anh, cậu nhỏ liền đứng chắn trước mặt. Anh bị hành động này làm cho ngẩn ngơ, cậu vậy mà muốn bảo vệ anh!

Giang lão bà bà đề nghị Vương lão gia về nhà của bà và anh sống tạm ,dù gì bây giờ cũng phát động cuộc chiến với Triệu Thị thì ở đây cũng chẳng còn an toàn nữa. Nhận được lời đồng ý từ bác Vương, Tiêu Chiến vui như trẩy hội, còn Vương Nhất Bác thì khỏi nói, môi có ngậm lại được nữa đâu., Vệ sĩ cùng bà Giang và quản gia Trình giúp nhau thu dọn đồ đạc chuyển đi. Cậu và anh đứng ngoài xe chờ mọi người. Vương Nhất Bác vui lắm, cuối cùng cũng cứu được cha cậu rồi, nụ cười trên môi cậu không thể nào tắt được. Nó rất đẹp. Đẹp đến nỗi con thỏ kia cứ nhìn mãi không thôi.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến
" Chiến ca~"
" Cún con của anh có vui không?"
Cậu không nói không rằng quay sang ôm sốc anh lên, đặt anh ngồi trên mui xe, nghiêng đầu nhìn anh. Tiêu Chiến bị bất ngờ liền vòng hai tay quanh cổ cậu nhỏ tìm điểm tựa
"Tiểu Tán a~"
" Sao? Nhìn vui chưa kìa!".

Chụtttttt!
Vương Nhất Bác đột nhiên đáp hạ một nụ hôn thật mạnh, thật kêu vào má phải của anh. Tiêu Chiến bị công kích hai lần trong vòng chưa tới 10 phút. Nếu trước đây anh ghét nhất người khác động chạm thân mật như vậy với mình nhưng không hiểu sao với Nhất Bác thì không. Lại còn thấy vui vui trong lòng. Không lẽ anh thích cậu nhỏ này hở?
" Cám ơn anh. Từ nay sẽ đến lượt em bảo vệ anh. Tiểu Tán!"
" Ừm~ tùy em quyết cả đấy". Nói rồi còn ngại ngùng cuối mặt. Nhìn biểu tình xấu hổ có chút đáng yêu này, Vương Nhất Bác nổi hứng trêu ghẹo a~
" Tiểu Tán"
" Hửm ?"
" Gọi tên em đi!"
" Nhất Bác"
" Thế Nhất Bác của ai"
"...."
" Của ai nào?"
" ...Của.. anh"
" Ai? Cái gì của anh? Em không nghe rõ"
" Em là Nhất Bác của anh. Có nghe chưa, người nhà em không chê em phiền à?". Nói rồi đỏ gắt cả mặt , anh tụt xuống xe đi một mạch khiến cho ai kia luống cuống chạy theo. Vương Nhất Bác được một phen hả hê rồi còn gì a~

Những câu nói cùng biểu cảm của hai cậu nhỏ vừa rồi đều bị Vương lão gia và Tiêu Chí Vĩ nhìn trọn.
" Này ông bạn. Có nghĩ tới sau này chúng ta làm sui gia không?"- Tiêu Chí Vĩ nhìn hai đứa to đầu đang một đuổi một bắt phía trước mà hỏi.
Ông Vương cũng nơi đó mà hướng mắt theo, nhẹ gật đầu cười

' Con trai ba khổ quá nhiều rồi. Cũng nên tìm hạnh phúc đi thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #paopao