CHƯƠNG 16: THANH MAI TRÚC MÃ

Mỗi ngày như mọi ngày, Vương Nhất Bác luôn kiếm cớ đến tìm Tiêu Chiến, sáng trưa chiều tối lúc nào rảnh là cậu xuất hiện trước mặt anh. Vụ án mạng của Trương Định cũng đã sáng tỏ, cảnh sát đang cho người tống giam tên đồng bọn đã giết Trương Định. Khi lấy lời khai mới biết bọn họ có xích mích, tên đó thấy Trương Định tuổi cao lại mang bệnh tim, sợ hắn gây nhiều cản trở nên quyết định ra tay sát hại. Ngô Lâm trước đó đã nghiên cứu kỹ lưỡng các chi tiết nhỏ, rồi khám nghiệm tử thi trước khi đưa về cho gia đình mai táng một cách tỉ mỉ, phát hiện ra một vài vết bỏng nhỏ mờ mờ, nếu không xem kỹ sẽ nhầm với những vết sẹo lớn nhỏ sau khi phẫu thuật ngay trên ngực hắn. Tên hung thủ đã dùng thiết bị loại cầm tay có nguồn điện cực mạnh, là đồ phi pháp bán ở chợ đen, làm cho cảnh sát tốn nhiều công sức để điều tra. Sau khi khiến Trương Định bị điện giật làm tim ngừng đập, tử vong tại chỗ, hắn bình tĩnh bước ra khỏi nhà mà không sợ bị camera quay lại, vì trước giờ bọn họ làm không ít việc xấu lại rất cẩn thận, nên sẽ tìm khu nhà ở có rất nhiều lối đi ngầm khuất tiện cho việc che giấu hành tung.

Về lọ thuốc nằm trên đầu giường có dấu vân tay của Tiêu Chiến, anh là bác sĩ điều trị cho hắn nên không thoát khỏi bị nằm trong diện tình nghi nhưng chuyện này đã sớm có Vương Nhất Bác làm sáng tỏ. Một nhân viên y tế trong bệnh viện sau kì nghỉ phép dài hạn vì lý do gia đình đã đến sở cảnh sát xác nhận rằng, trong thời gian Trương Định bị sát hại, cậu ấy đã tới nhà Cẩm Niên để tiến hành bổ sung truyền dịch có chất dưỡng thể để nuôi tốt tế bào gốc cho Tiêu Chiến, vì đây không phải là chuyên môn của Cẩm Niên, nên đã nhờ bạn đồng nghiệp đến giúp đỡ. Nhờ có người này đứng ra làm chứng nên hai người hoàn toàn vô tội, không hề liên quan đến vụ án mạng.

Vụ án kết thúc, hôm nay trên dưới sở cảnh sát ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị ăn mừng vì đã bắt được hung thủ sau những ngày tháng rối não căng thẳng. Nghe đến tối nay sếp Vương sẽ khao, mọi người ai nấy cao hứng mặt tươi như hoa, chỉ có mình sếp Vương nào đó là đang buồn bực trong lòng. Cậu đã mặt dày mà bám dính Tiêu Chiến hai tuần nay mà cũng không có một chút kết quả hay cơ hội bày tỏ với anh, vì cái tên bóng đèn đáng ghét Cẩm Niên liên tục xuất hiện làm phiền hai người họ. Mỗi lần Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến là y như rằng 5 phút sau Cẩm Niên sẽ có mặt, như oan hồn đeo bám mãi không tha, cậu nghi ngờ ở đây có kẻ núp lùm nằm vùng trình báo cho Cẩm Niên. Thế nên Vương Nhất Bác cũng không quá khó chịu, cậu không nhanh không chậm lên kế hoạch mỗi ngày chạm mặt nhau là lúc cậu có thể thăm dò đối thủ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Sau giờ tan tầm, đám anh em cùng Ngô Lâm, Tử Dật đã hào hứng xung phong đi đến điểm hẹn ăn uống trước, còn Vương Nhất Bác tranh thủ làm bản báo cáo xin nghỉ phép nộp lên cấp trên, cậu còn phải dành thời gian tiến hành cho ca phẫu thuật sắp tới. Cậu hiện tại vẫn còn muốn sống khỏe mạnh để đem ai đó về giấu đi, không điều trị thì sớm muộn gì cậu bị bệnh cũ tái phát dày vò thể xác đau đến thở không nổi thì lấy đâu ra sức lực để bảo vệ người mình yêu.

Tiêu Chiến hai tuần nay được ai đó quan tâm bám lấy, anh cảm giác Vương Nhất Bác như cố tình kiếm cớ công việc để tìm đến anh, khiến anh không khỏi mừng thầm, tuy anh biết mình có phần quá đáng vì không đối diện một cách bình thường với cậu mà tỏ ra không quen biết, nhưng thật ra anh có nỗi khổ riêng của mình. Ban đầu khi còn ở Nhật Bản, Tiêu Chiến rất nhớ, muốn về ngay để gặp Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ đến trước khi hồi sinh anh đã biết bản thân bị cảnh sát nghi ngờ, cộng thêm tấm thư tình mà anh bày tỏ với cậu, không biết khi đọc xong cậu có phải sẽ ghét bỏ anh không, sợ cậu xem anh là một kẻ bệnh hoạn, và đó cũng là một trong những lý do anh không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Cách tốt nhất Tiêu Chiến có thể làm là đưa ra quyết định sẽ giả vờ như mình bị mất trí trở thành người lạ với cậu, sẽ không để cậu rơi vào cảnh khó xử, một bên bạn bè một bên công việc, sợ cậu mang tiếng công tư không phân minh. Ngày gặp lại Vương Nhất Bác không nóng không lạnh bình tĩnh nói chuyện với anh, nhiều lúc anh cố ý đưa mắt dò xét nhìn cậu chằm chằm nhưng cậu cũng không có phản ứng gì đặc biệt, điều đó khiến tâm tình anh hụt hẫng. Tiêu Chiến cười nhạo bản thân một vạn lần, "thật đáng đời" ai mượn anh lại nghĩ ra những chuyện ngốc nghếch giả vờ xa lạ. Không ngờ rằng Vương Nhất Bác không làm anh thất vọng, cậu rất ăn ý mà phối hợp với anh, Tiêu Chiến như lấy đá tự đập chân mình, đau lòng đến cả một đêm.

Rồi mỗi ngày sếp Vương đem chuyện điều tra tìm đến anh, giống như tiện tay đem những túi bánh khoai tây chiên hay kẹo chocolate tới với lý do cậu lỡ tay mua hơi nhiều. Chuyện lỡ tay này càng ngày càng tăng đến chóng mặt, khiến cho Tiêu Chiến không thể nào lường trước được. Không chỉ có bánh kẹo, những phần thức ăn bồi bổ khác cũng được đem đều đặn một ngày hai bữa sáng và trưa, nếu Vương Nhất Bác không đến bệnh viện được thì sẽ có người đem đến thay, chỉ để lại lời nhắn trên tờ giấy nhỏ là "ăn ngon miệng, đừng lãng phí." Tiêu Chiến chỉ cười khổ trong lòng, xem ra cậu rất hiểu anh, không muốn nhận cũng không được. Tiêu Chiến có lần thắc mắc hỏi tại sao lại đưa cơm cho anh, thì Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc chỉ thờ ơ đáp: "À tại thấy nhà hàng mới khai trương có chương trình khuyến mãi, mua một xuất cơm tặng một xuất, một mình ăn không hết hai phần, nghĩ đến bác sĩ Tiêu ở gần đây tiện đường , sợ lãng phí đồ ăn liền đem đến cho anh."

Đó là một lý do rất đơn giản nhưng lại rất hao tổn tinh thần quyết chiến của ai đó, bệnh viện tự khi nào đã ở gần với sở cảnh sát? Không phải từ đó đến đây lái xe mất ít nhất 45 phút hay sao? Hay dạo gần đây có tàu siêu tốc trên không hay con đường đã rút ngắn lại trên bản đồ mà anh đây không biết? Tiêu Chiến hoài nghi về thế giới mà anh đang sống, liệu trong thời gian qua anh đã bỏ lỡ điều gì không?

Vương Nhất Bác đi thẳng về nhà tắm rửa, tối nay thật không có tâm trạng ăn uống nên bảo anh em khi đến quán bar rồi gọi cho cậu. Cả đám anh em đồng nghiệp nào có chịu bỏ qua cơ hội hiếm có như thế này, tất nhiên ra sức ăn lấy ăn để rồi tranh thủ đến quán bar ngắm người đẹp nữa. 8h tối bọn họ đã có mặt tại quán bar Rose Room. Nơi đây không khí có hơi ồn ào một chút nhưng có không gian mở lại chia ra từng khu. Rose Room có 3 tầng lầu, một là trên sân thượng, nhạc không quá ồn ào dành cho những ai thích ngắm trời ngắm sao và ngắm các người đẹp đi dạo ở dưới phố, cũng rất hợp cho các cặp đôi yêu nhau thích những nơi sôi nổi muốn đổi không khí vui nhộn một tí, tiện thể các cô gái làm vài ly cocktails uống cùng với người yêu để giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả. Lầu hai là những căn phòng VIP có sàn nhảy nhỏ riêng trong phòng dành cho những ai không thích va chạm hay chen lấn, phòng được trang trí cực kỳ sạch sẽ và sang trọng , nơi này đặt dành cho những người có tiền không thích chung đụng. Còn lầu một là sàn nhảy tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, muốn náo bao nhiêu thì có bấy nhiêu, các bạn trẻ nhảy loạn đến nỗi không phân biệt đâu là bạn đâu là địch, chỉ biết ai đứng gần liền xem nhau là bạn thân nhảy đến hăng say. Nhưng nơi đây cũng khá là phức tạp, nếu nó có thể biến lạ thành thân, thì nó cũng có thể biến thân thành thù, nhất là khi say rượu mắt mờ tâm loạn gặp ai cũng tưởng nhầm là người yêu ôm ôm hôn hôn, một ăn vả lệch mặt của một người xa lạ, hai là cứ như thế bị người yêu bắt gặp cho thêm vài bạt tay rồi nói lời chia tay, đến hôm sau tỉnh giấc vẫn còn hoang mang tại sao mình lại quay trở về làm một cẩu độc thân đáng thương. Một số người sẽ cho đây là địa ngục trần gian, lối sống của những kẻ trụy lạc, còn những người sống theo hướng lệch lạc thì gọi đây là thiên đường chốn nhân gian, còn nếu người có chừng mực đủ trưởng thành họ chỉ xem nơi đây là nơi giải trí để giải tỏa áp lực sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Vương Nhất Bác đi đến chỗ tiếp tân nói tên của mình, nhân viên liền vui vẻ dẫn cậu đi vào lối đi riêng lên lầu đến phòng VIP mà Tử Dật và Ngô Lâm đã đặt trước đó. Các anh em đã có mặt đầy đủ, mọi người cao hứng uống không ít rượu, nên bây giờ Vương Nhất Bác nhìn mấy tên say rượu đang làm trò hề ôm nhau hò hét không ngừng. Cậu biết bọn họ đã lâu rồi không có dịp vui vẻ nên cũng không làm cho họ mất hứng, cứ thế ngồi xuống nhìn Tử Dật đang lắc lư theo điệu nhạc.

"Ngô Lâm anh ấy đâu?"

Trong phòng khá là tối, đèn led xanh đỏ tím vàng chớp nhoáng không ngừng, tiếng nhạc lại lớn nên bây giờ khi nghe thấy tiếng nói mới để ý đến Vương Nhất Bác đã xuất hiện bên cạnh mình, Tử Dật liền cười cao giọng đáp:

"Cậu tới rồi à? Ngô Lâm anh ấy ra ngoài nói chuyện điện thoại."

Vương Nhất Bác đưa tay cầm chai rượu để trên bàn tự rót cho mình một ly, cầm lên uống hết một hơi. Tử Dật giật mình chưa kịp ngăn cản đã thấy cậu làm thêm ly nữa, hốt hoảng trừng mắt đưa tay chặn lại.

"Cậu chán sống hay sao mà còn dám uống rượu."

Vương Nhất Bác không để tâm đến hành động bảo mẫu của Tử Dật đối với mình, lười nhác dựa ra ghế cười trêu chọc cậu:

"Cậu lắm chuyện thế, tôi đã xin nghỉ phép tuần sau sẽ làm phẫu thuật, một hai ly không làm tôi chết được đâu."

Một lúc sau, Ngô Lâm bước vào ngồi xuống thấy Tử Dật một bên suy nghĩ, rồi dùng gương mặt lưu manh của kẻ biến thái cười một cách quỷ dị nhìn anh, đến khi anh ngồi xuống cậu mới thì thầm bên tai.

"Lâm Lâm, em thật sự muốn đè anh ngay bây giờ."

Ngô Lâm đỏ mặt tức giận muốn trào phúng:

"Cút....Cái đồ tinh trùng trên não."

"Lâm Lâm, chúng ta làm thử ở đây đi, tôi nghĩ cảm giác sẽ rất kích thích nha." Tử Dật máu lầy vẫn không giảm, tiếp tục xem Vương Nhất Bác như người vô hình mà đùa giỡn với Ngô Lâm. Nếu như Ngô Lâm đáp lại thì cậu sẽ âm thầm bỏ qua, còn nếu Ngô Lâm cố tình tránh né thì cậu càng ngày càng biến thái. Biết thế Ngô Lâm lập tức lấy lại tinh thần khẩu chiến:

"Anh có một chỗ này còn kích thích hơn so với nơi này, không biết em có hứng thú dám thử không?" Ngô Lâm cười tà nhìn Tử Dật đợi cậu cắn câu.

"Chỗ nào mà còn kích thích hơn sao em lại không nghĩ ra?" Tử Dật chuyên tâm suy nghĩ bên cạnh nghe Ngô Lâm giới thiệu tận tình về nơi "kích thích" nào đó. Nghe xong Tử Dật chỉ muốn cao máu, chứ cao hứng thì không, chắc kiếp này cậu cũng không bao giờ có cơ hội "hưởng thụ" cái nơi đó rồi.

"Phòng làm việc của anh thế nào? Nơi đó sẽ không có ai vào quấy rầy chúng ta, em muốn gì anh cũng chiều theo ý em." Ngô Lâm nhìn ai đó tái mặt, vô cùng hài lòng, để xem ai lợi hại hơn.

Tử Dật giả vờ cười lớn, lưng đổ không ít mồ hôi. Cậu không nghĩ Ngô Lâm lại thật sự đưa ra được cái nơi quái quỷ ấy, cậu thật sự thua thê thảm rồi. Thật ra trêu ghẹo Ngô Lâm là niềm vui trong cuộc sống của cậu. Thấy anh đỏ mặt trừng mắt lại rất đáng yêu, vì thế mỗi lần buồn chán đều đem Ngô Lâm ra chọc, nhiều lúc cao hứng quá chọc lố một chút thì đêm đó cậu vừa cười vừa khóc như một thằng dở ôm gối ra sofa thân ái làm bạn. Sau khi phát hiện ra cách trả thù khiến Tử Dật ngoan ngoãn hơn, Ngô Lâm phải cố tình ăn mặc thiếu vải lộ ra đôi chân thon dài trắng bóng của mình đi qua đi lại trong phòng bếp trêu chọc cậu, Tử Dật vừa nổi máu dê trong người lại bị Ngô Lâm ghẻ lạnh như tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, bảo cậu "thích thì tự chơi một mình, ông đây còn giận". Tử Dật phải ôm uất hận, nhìn chỗ nào đó bị nghẹn, tâm hồn tổn thương một cách nặng nề, sau đó bị Ngô Lâm cảnh cáo nếu không sẽ phạt một tuần không cho "làm" cậu mới tự an ủi để chìm vào giấc ngủ. Lâu lâu Tử Dật vẫn không biết sợ chết là gì, còn nhây nhây đùa giỡn. Thậm chí Ngô Lâm đã được rèn luyện kỹ năng đánh bại Tử Dật trong vòng một nốt nhạc, nhưng tại anh không muốn mà thôi.

Cả đám vui vẻ cả một tối, đến khi tạm biệt nhau bên ngoài chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tử Dật đang đứng đợi Ngô Lâm đi lấy xe. Ngô Lâm không uống rượu nên bây giờ anh không khác nào tài xế riêng của Tử Dật, nhưng chỉ có anh và Tử Dật mới biết lý do anh cứ kè kè bên cạnh. Ngô Lâm là đại công tử con nhà tài phiệt, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, nhưng một khi đã xác định mối quan hệ dài lâu với Tử Dật, anh không muốn làm "goá phu" mồ côi chồng khi tuổi đời còn trẻ, vì thế anh luôn bên cạnh Tử Dật mọi lúc mọi nơi, không phải vì anh u mê Tử Dật, mà là anh sợ nếu như anh không đi theo trông chừng cậu, sẽ bị người ta thủ tiêu. Với cái tính tùy hứng dở hơi nào đó của cậu ta, có khi người ta chưa phanh thây thì anh cũng phải đem cậu đặt ở trên bàn mổ nghiên cứu, muốn tách ra xem thử não bộ của Tử Dật có phải làm bằng từ nham thạch hay không. Nhiều lúc cậu giống như người ngoài hành tinh, đi du ngoạn cùng gia đình đến đây thăm quan, nhưng ai đó có ý hay vô tình đánh rơi, nên đầu óc tư duy không ai theo kịp, thiết nghĩ có nên kiếm phi thuyền thuyết phục họ ký giấy cam kết là sau này không được "bỏ quên" tên thiếu não đẳng cấp thượng thừa này, chứ trái đất này ngoại trừ anh cam đảm thì không một ai dám chứa cậu.

Vương Nhất Bác liếc mắt thấy Tiêu Chiến đang đi cùng Cẩm Niên ở đối diện đường. Quả thật cậu không ngờ Tiêu Chiến lại xuất hiện gần đây, nếu biết trước cậu đã chạy qua bên kia bám theo anh rồi, nhưng nghĩ lại bản thân sợ làm phiền đến anh, nên sáng nay tuy có đặt phần ăn cho người đem đến bệnh viện, cậu cũng không có để lại lời nhắn như thường ngày, định sau khi làm xong phẫu thuật sẽ cùng anh làm rõ mọi vấn đề đôi bên.

Vương Nhất Bác buồn bực xoay người lại vô tình đụng trúng hai thanh niên đạp lên giày cậu, tên giẫm chân còn hống hách giương mặt quát lớn:

"Mày đui hay sao mà đụng trúng tao hả?"

Tên còn lại thấy Vương Nhất Bác đứng cúi đầu nhìn đôi giày quý phi của mình mà bất động cũng lại ra oai không kém, hùng hổ chửi mắng, làm cho nhiều người tụ tập lại bàn tán hơn.

"Mẹ nó mày không những đui mà còn bị câm à."

Âm thanh khá to nên nhiều người xung quanh cũng tò mò nhìn hai thanh niên đang muốn gây sự với một thanh niên đang xỉn cuối đầu kia. Thực ra Vương Nhất Bác đang cố kiềm chế cơn giận dữ của mình. Tử Dật đang nghe điện thoại của Ngô Lâm bỗng nhiên âm thanh quát mắng của thanh niên kia khiến cậu chú ý quay người lại xem xem, nhưng không ngờ hai thằng nhóc không biết trời cao đất dày này lại đi gây sự với Vương Nhất Bác. Tử Dật biết trước giờ Vương Nhất Bác không hề để tâm, trong trường hợp này cậu ấy sẽ luôn giữ im lặng, đợi đến khi bọn họ ra tay sẽ trực tiếp cho hai tên đó đo đường răng môi lẫn lộn. Tử Dật có lòng tốt định đi đến dậy cho hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa này một bài học thì ai đó đã đứng kéo bạn cậu qua một bên rồi đưa mắt lạnh lùng nhìn kẻ ức hiếp Vương Nhất Bác.

"Hai cậu nói chuyện cẩn thận, tôi thấy hai cậu là người đụng trúng bạn của tôi trước."

Lúc này Nhất Bác trong lòng thầm vui vẻ, cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ qua đây giải vây giúp cậu. Lúc thấy anh có động tác ngừng trệ khi nói chuyện với Cẩm Niên nhìn về hướng cậu, không hiểu sao cậu đoán là Tiêu Chiến đã nhìn thấy cậu, thậm chí Vương Nhất Bác khi thấy anh bắt đầu bước nhanh ra ngoài cậu còn tự đắc anh sẽ vì cậu mà lo lắng. Không ngờ rằng Tiêu Chiến mà cậu từng biết lại có gương mặt quật cường lạnh như băng không một chút sợ hãi, còn ngang nhiên trừng mắt ý muốn nói vói hai nhóc con kia "thử đụng đến em ấy thử, xem tôi bẻ lệch xương hàm mấy cậu như thế nào." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, thiết nghĩ nếu như để hai tên kia đánh vài cái, không chừng Tiêu Chiến sẽ còn lo lắng hơn bây giờ, định bụng đợi chút nữa tìm cơ hội cho bị đánh để cho anh quan tâm hơn nữa. "Ý này không tồi". Vương Tâm Cơ bắt đầu lên cách hoạch truy Phu của mình.

"Mẹ nó mày là thằng nào dám xen vào chuyện của ông, khôn hồn thì cút qua một bên, không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn." Một trong hai tên thanh niên bước lên một bước trợn mắt dữ tợn ngước lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến.

Lúc này sắc mặt Vương Nhất Bác cực kì khó coi, hai tay nắm chặt lại, giống như đang kiềm nén thứ gì đó trong người. Hôm nay khí trời vào thu cũng khá là mát mẻ nhưng cậu toàn thân đổ đầy mồ hôi, cúi đầu xuống cắn răng mím chặt môi lại thành hình chữ nhất. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh có cái gì đó không đúng, sắc mặt anh tối lại nhíu mày khó chịu nhìn tên nhóc đang nắm cổ áo cậu.

"Dám đụng đến người của ta, ngươi chán thở rồi."

Tử Dật cùng Cẩm Niên đứng phía sau đang định tiến lên tẩn cho hai tên nhóc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này một trận nhừ tử, ai ngờ đâu Tiêu Chiến đã nhanh hơn hai người họ một bước, nắm cổ tay đang đụng vào Vương Nhất Bác bẻ ngược ra phía sau. Tên nhóc đó la như bị người ta thọt tiết heo, tên còn lại cũng nhanh tay động thủ với Tiêu Chiến.

"Cẩn thận". Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên, nhưng không thể che đi nét vui sướng trên khóe miệng.

Tiêu Chiến nhanh chóng né qua một bên tránh cú đấm của tên nhóc còn lại, tay vẫn còn nắm chặt tay của tên nhóc khi nãy nắm áo Vương Nhất Bác đang la hét không ngừng, có thể nhìn ra Tiêu Chiến dùng lực tay rất mạnh, như muốn bẻ gãy tay hắn, miệng ôn nhu quan tâm lên tiếng: "Em tránh sang một bên". Trong lúc dầu sôi lửa bỏng không còn nhớ là ai đó từng là cao thủ trong cao thủ và cũng là cảnh sát đặc nhiệm, bây giờ anh thật sự chỉ muốn dậy dỗ hai tên nhóc con này. Dám động vào Nhất Bác của anh, khiến cho cậu ủy khuất và đang khó chịu, anh hận không thể ôm cậu vào lòng mà an an ủi ủi. Tiêu Chiến dứt khoát một cước đá bay tên kia khiến hắn nằm rên rỉ trên mặt đất. Tử Dật ngạc nhiên, trong lòng thầm khinh bỉ bạn thân của mình một phen "Cái quái gì xảy ra thế này?". Nhìn cảnh sát Vương nào đó đang đứng một bên mỉm cười nhìn bác sĩ Tiêu một thân một mình, thoạt đầu nhìn có hơi yếu đuối mảnh mai một chút nhưng thân thủ nhanh nhẹn, có thể thấy được anh từng học võ, lực vô cùng mạnh ra tay trực tiếp không để đối phương có cơ hội trở tay. Tử Dật nhìn Tiêu Chiến đầy ý tán thưởng, còn đến khi liếc qua Vương Nhất Bác, cậu giả vờ như người lạ mặt mà ghét bỏ.

"Cậu đang giả vờ yếu đuối cho ai xem hả? Nhìn vẻ mặt tự hào kia kìa, làm như sợ thiên hạ này không biết Tiêu Chiến là cực phẩm của cậu vậy."

Cả đám người tụ lại xem trận đấu có phần kích thích hò hét không ngừng, đa số các nam thanh nữ tú đến đây điều là người trưởng thành đã gặp không ít cảnh tương tự, nên bọn họ náo loạn điên cuồng cỗ vũ.

Thấy hai tên bị Tiêu Chiến đánh bầm dập tơi tả, Tử Dật và Cẩm Niên không hẹn mà đến cạnh nhau gật đầu chào hỏi.

"Sao cảnh sát còn chưa đến nhỉ?" Tử Dật nói.

Cẩm Niên nghi hoặc nhìn Tử Dật, mặt trong tình trạng ngơ ngơ ngáo ngáo.

"Không phải cậu là cảnh sát sao?"

"Thế thì chúng ta gọi cứu thương đi." Tử Dật lo ngại cho hai tên bị đánh te tua kia lên tiếng.

"Tiêu Chiến và tôi là bác sĩ đấy, cậu quên rồi à?" Cẩm Niên vẻ mặt không thể tin được nhìn Tử Dật lần nữa.

Tử Dật thấy một màn đánh đấm đầy thú vị, không khí náo nhiệt sôi động quên cái con mợ nó luôn là mình là cảnh sát, mà còn đứng hào hứng xem đánh nhau chỉ thiếu động tác reo hò và vỗ tay nữa thôi là cậu trở thành fan boy hâm mộ Tiêu Chiến rồi.

"Haha tôi giỡn cho bớt căng thẳng ấy mà." Nói xong Tử Dật lập tức thay đổi thái độ chuyên nghiệp vỗ vai Cẩm Niên xoay người rời đi, cậu nghiêm túc đi đến xem hai tên đó chết chưa để còn nhanh chóng gọi xe nhà hoàng đưa thẳng đến nhà mai táng, để khỏi tốn công gọi xe cứu thương chi cho phiền phức, như vậy sẽ rất tiết kiệm thời gian tiền bạc và thủ tục nha.

Tử Dật khó khăn chen chúc qua đám đông mới thấy hai tên nhóc mặt sưng như đầu heo nằm la liệt trên mặt đất liên tục đòi báo cảnh sát muốn bắt giữ mấy người đi cùng Tiêu Chiến. Ai ngờ khi xe cảnh sát đến, hai tên đó mặt ngơ ngác đực ra nửa ngày nhìn trân trối hai vị cảnh sát cấp dưới cúi người chào hỏi Tử Dật. Cậu liếc mắt nhẹ như xem hai con chuột ngu ngốc thê thảm mà cười khinh bỉ: "đấy báo cảnh sát tới bắt ông đi nào"

"Các cậu đem hai tên nhóc này về tạm giam, không cho người nhà bảo lãnh, vì dám đánh cảnh sát, tội rất nặng, đợi ngày mai tôi đến làm việc."

"Yes Sir". Hai vị cấp dưới đồng thanh, bước đến đem người lên xe.

Hai thanh niên nhìn nhau khóc không ra nước mắt, kháng nghị trong lòng "mẹ kiếp, cảnh sát anh nói lý lẽ có được không? Con mắt nào của anh thấy chúng tôi đánh cảnh sát? Không phải người bị đánh là chúng tôi đây sao? Chúng tôi còn chưa đánh anh ta được cái nào đã bị đánh cho người nhà nhận không ra, chân lý ở đâu aaaa."
Kể từ đó hai thanh niên nọ muốn đắc tội với ai phải hỏi xem người đó nghề nghiệp ra sao, xong rồi muốn động thủ, rút kinh nghiệm xương máu.

Mọi việc đâu vào đấy Tử Dật mới nhớ đến hai nhân vật chính hôm nay, xoay người tìm kiếm thì đã không còn một bóng ma nào rồi, cảnh sát đến hết chuyện vui để xem mọi người nhanh chóng giải tán ra về. Cậu thầm mắng " Vương Nhất Bác cái đồ có sắc quên bạn". Bây giờ thấp thoáng bóng dáng thân quen từ xa xa, nhìn kỹ chỉ còn lại một mình Ngô Lâm đằng đằng sát khí nhìn mình, Tử Dật bất chợt rùng mình một cái, một phút tưởng niệm cho bản thân bắt đầu.

Ngay tại bệnh viện lúc này, Tiêu Chiến đang thấp thỏm lo sợ, hai tay của anh nắm chặt vào nhau kịch liệt run rẩy. Sau khi Tiêu Chiến xử đẹp hai thanh niên không biết nhìn người kia, anh liền đi đến nắm tay Vương Nhất Bác rời đi, khi đi đến bãi đậu xe, anh mới phát hiện cậu đang nhăn mặt khó chịu, bước đi không vững, một chút sức lực cũng không có, sắc mặt xanh mét vô cùng khó coi. Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhạy kéo tay ôm cậu vào lòng, nhưng Vương Nhất Bác nào đó chưa kịp vui vẻ đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh sợ hãi mặt mày tái mét tâm trạng hỗn loạn liên tục gọi tên cậu, sau đó vài phút định thần anh mới bình tĩnh đem cậu lên xe, điên cuồng chạy như bay đến bệnh viện.

Khi đến phòng cấp cứu Tiêu Chiến trực tiếp nói chuyện với viện trưởng nhờ ông tìm một bác sĩ chuyên khoa làm phẫu thuật cho Vương Nhất Bác. Đây là người anh yêu thương, sinh mệnh giao cho người khác sao có thể không bận tâm cho được.

Di Hạ- bác sĩ mới được chuyển về đây, lúc này đang ngồi trong phòng cấp cứu đối diện với Tiêu Chiến, mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh cùng với các thiết bị máy móc. Cánh tay cậu đã được truyền dịch, Di Hạ rút lại mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, tầm nhìn cũng dần chuyển sang bản xét nghiệm máu và báo cáo bệnh án của Vương Nhất Bác , cô bắt đầu lên tiếng chẩn đoán giải thích một cách tỉ mỉ:

"Cơn đau ở vùng thượng vị, bệnh nhân sẽ có cảm giác như dao đâm vào bụng, dù làm thế nào cũng không thể làm dịu được cơn đau này. Bụng gồng cứng, chỉ cần thở mạnh cũng gây ra đau đớn. Từ vùng thượng vị dạ dày, cơn đau sẽ lan ra khắp ổ bụng, lên đến ngực, vai và lưng. Cảm giác không còn sức lực, mệt mỏi, mặt tái, tay chân lạnh, toát mồ hôi, có thể tụt huyết áp. Triệu chứng nói lên bệnh nhân đã bị thủng dạ dày, chúng ta cần làm phẫu thuật gấp."

Ban đầu Tiêu Chiến cảm thấy bất an nhưng lại không thể phản đối, vì nếu chậm trễ Nhất Bác của anh sẽ bị nguy hiểm. Nhưng xem ra vị bác sĩ này rất có chuyên môn, Di Hạ rất tự tin với kinh nghiệm của mình. Nói xong cô ta nhanh chóng đi chuẩn bị rồi ra hiệu cho trợ tá và y tá đưa Vương Nhất Bác đang hôn mê vào phòng.

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu không khỏi tự trách bản thân, khi xem lại hồ sơ bệnh án của cậu anh sửng sốt một lúc rồi chuyển sang đau lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Giờ anh mới biết cậu bị bệnh dạ dày hành hạ, có thể nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà anh còn giả vờ không quen biết quan tâm, cố tình trốn tránh cậu.

Tiêu Chiến đau khổ ngồi đợi cho đến khi Vương Nhất Bác được chuyển lên phòng hồi sức, ca mổ rất thành công, Tiêu Chiến tỏ lòng biết ơn.

"Cám ơn bác sĩ Di"

Di Hạ nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi lên vui vẻ lên tiếng:

"Không, tôi phải cảm ơn bác sĩ Tiêu đây đã kịp thời đưa Bác tới đây mới đúng."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhìn Di Hạ có phần lúng túng:

"Bác sĩ Di quen biết Nhất Bác?"

"Tôi quên giới thiệu với bác sĩ Tiêu, tôi và Bác bên nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng rất thân với nhau. Cậu ấy muốn chuyển đến đây làm việc, tôi không yên tâm nên xin chuyển công tác về đây ở bên chăm sóc cậu ấy. Mấy ngày trước Bác còn vui vẻ bảo tôi đến thì liên lạc với cậu ấy, không ngờ chưa kịp thông báo đã gặp trong tình trạng thừa chết thiếu sống này rồi, đúng là không thể để cậu ta chạy loạn được." Di Hạ tính tình thẳng thắn nên nói chuyện của mình cho Tiêu Chiến nghe một cách thoải mái.

Lúc này đây Tiêu Chiến quá bất ngờ chết trân tại chỗ. Đứng nửa ngày cũng không nói được tiếng nào, chỉ biết cười chua xót, thầm nghĩ trong lòng:

"Thì ra em ấy đã có người trong lòng, lại còn là thanh mai trúc mã"

Nhói, tim anh nhói lên từng cơn, tâm can đau thắt. Tiêu Chiến đợi Di Hạ nói thêm vài câu rồi rời đi, anh không biết đôi bàn tay mình run run đã nắm chặt tự khi nào, đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng, cứ thế mơ mơ hồ hồ ngồi trong phòng hồi sức của Vương Nhất Bác suốt một đêm dài.

Đây là club Rose chỗ tui hay đi đây, nên bỏ nó vô truyện luôn chứ tui ko biết diễn tả mấy club bên trung đâu 😂😂😂 xem đỡ club bên mỹ đi mọi người.
Sân thượng

Tầng 2

Sàng nhảy

Cửa ra vào

Khu mall này thuộc loại nhà giàu ở gần nhà nên tui đi hoài nay chia sẽ đôi chút cho mọi người xem thử cuộc sống ở mỹ của tui, Rose Room là một trong những club nơi đây thôi chứ còn nhiều quán bar khác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top