CHAP 9: SỰ CỐ BẤT NGỜ
Cuộc ẩu đả của Tiêu Chiến và Thẩm Cố, ngoại trừ linh hồn của bốn cô vợ thì không một ai phát hiện, bốn cô vợ chỉ biết khóc lóc sợ sệt van xin Tiêu Chiến tha cho "Chồng" của họ. Lúc đầu, vẻ mặt nhút nhát của Tiêu Chiến khiến bốn cô gái không quan tâm lắm, nhưng đột nhiên thay đổi 360 độ một cước đạp thẳng vào mặt Thẩm Cố, khiến cho cậu té ngã trên mặt đất, gương mặt chứa đầy sự phẫn nộ đè Thẩm Cố đấm túi bụi vào mặt, khí thế đáng sợ này các cô làm sao dám xông vào giúp đỡ, thế nên chỉ biết đứng co ro một bên chờ Tiêu Chiến "trút cơn giận" xong mới bắt đầu năn nỉ.
Tiêu Chiến oai phong lẫm liệt đứng dậy, tiêu soái bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, biểu lộ trên gương mặt như muốn nói cho Thẩm Cố biết "nhìn anh đây dễ ức hiếp lắm sao?"
Bên ngoài Tử Dật lo lắng đi qua đi lại, Ngô Lâm vào đó cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, nếu Vương Nhất Bác còn chưa ra lệnh cho anh em xông vào thì Ngô Lâm sẽ chính thức trở thành "vợ người ta" mất.
"Cậu còn đợi gì nữa?"
Trong lòng Vương Nhất Bác cũng không khác hơn Tử Dật là mấy. Tại sao Tiêu Chiến lâu quá chưa thấy trở lại, phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó, hay là gặp ma lại chạy trốn đâu mất. Câu hỏi cứ liên tục chạy qua chạy lại trong đầu, khiến cậu khó chịu không thôi. Vương Nhất Bác nhíu đôi mày lại, miệng mím chặt thành chữ "Nhất" - thói quen mỗi lúc cậu căng thẳng. Tử Dật cũng nhìn ra được người anh em mình cũng khác hơn mình là bao. Nhưng bất ngờ Vương Nhất Bác cơ thể thả lỏng, hít một hơi sâu lên tiếng.
"Bắt đầu hành động, cậu và các anh em vào bắt giữ vợ chồng Thẩm Gia, tôi vào trong dẫn Ngô Lâm ra."
Tử Dật nghe xong, lần đầu tiên cậu kháng nghị kế hoạch của Nhất Bác.
"Tôi và cậu đi vào trong, còn việc khống chế đám người kia, mấy anh em làm là được."
Vương Nhất Bác nhìn Tử Dật đầy vẻ nghi hoặc nhưng nhanh chống chuyển thành nụ cười hài lòng.
"Mong là cậu không hối hận với quyết định của mình."
Tử Dật nghe xong máu nóng trong người liền nổi dậy. Cậu đây gấp lắm rồi mà còn bị thằng bạn chí cốt hù dọa, ngữ khí vô cùng mạnh mẽ:
"Hối hận cái mông ấy, cậu nghĩ tôi sợ chắc."
Vương Nhất Bác chấp nhận gật đầu đưa tay ra ám hiệu:
"Từ trên xuống dưới bắt hết không chừa một ai."
Ra lệnh cho anh em đồng nghiệp đi vào, còn cậu và Tử Dật rẽ sang một hướng khác. Vương Nhất Bác bám theo sau Tiêu Chiến, cậu tin tưởng Tiêu Chiến hoàn toàn có thể tìm ra một lối đi nhanh nhất đến chỗ Ngô Lâm.
Vì không có sự cản trở, Vương Nhất Bác, Tử Dật đã đứng trước căn phòng được chuẩn bị riêng cho "cô dâu", nhưng khi đập cửa vào trong thì hai người mới phát hiện Ngô Lâm biến mất. Tiêu Chiến bối rối lên tiếng:
"Không thể nào, trước khi anh ra ngoài cậu ấy vẫn còn ở đây."
Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến không bao giờ đùa giỡn. Tình hình trước mắt khiến nỗi bất an trong lòng dâng lên, cậu thầm nghĩ Ngô Lâm sẽ không tự dưng bước ra khỏi phòng, vậy ai đã ép buộc anh ra khỏi phòng? Vậy là anh ấy bị.....Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa ra kết luận.
"Chúng ta bị lộ rồi, nhanh chóng ra ngoài kiểm soát"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy vẻ áy náy, anh không ngờ chưa đầy 10 phút đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Vương Nhất Bác nhìn anh biểu cảm an ủi "Chuyện này không liên quan đến anh, đừng lo lắng."
Vương Nhất Bác và Tử Dật nhanh chân chạy ra ngoài. Hiện trường xáo trộn, mọi người chạy toán loạn, rất nhanh sau đó đã được các anh em áp chế còng tay gom lại một chỗ. Tử Dật không nhịn được hét lớn:
"Ngô Lâm đâu? Các người nhốt anh ta ở đâu?"
Lúc này, vợ chồng Thẩm Gia không sợ chết hừ lạnh lên tiếng:
"Cậu ấy phá hoại hôn sự con trai tôi, cậu ấy phải trả giá."
Tiêu Chiến nhớ ra điều gì đó quan trọng có phần gấp gáp.
"Nhất Bác là gian phòng kia, nơi lưu giữ 5 năm quan tài"
Tiêu Chiến tay chỉ hướng cho vào căn phòng được cho là nơi thờ cúng tổ tiên, nãy giờ hỗn loạn cậu không để ý tới. Chính là chỗ này cậu chưa vào lục soát.
"Ngô Lâm ở trong đó"
Tử Dật là người xung phong đầu tiên chạy nhanh vào trong. Cảnh tượng kinh hoàng nhưng cũng không làm cho Tử Dật quan tâm bằng Ngô Lâm, cậu nhất định phải cứu Ngô Lâm. Bất ngờ trong quan tài lớn nằm vị trí trung tâm nổi bật, phát ra tiếng động cạch cạch bên trong. Âm thanh càng ngày càng lớn, nếu người yếu bóng vía có thể sẽ bị doạ cho chết ngất, nhưng chuyện này không chấn động bằng hành động của Tử Dật, cậu một thân hình to lớn đôi mắt đỏ ngầu, áo đã thấm đầy mồ hôi ướt sũng, gân cốt xuất hiện trên đôi tay đang kiềm chế nắm lại, người cậu run bần bật, tiến lại gần quan tài, đột nhiên đôi tay mạnh mẽ cường tráng một phát nhấc bỏng nắp quan tài lên. Khi nhìn thấy Ngô Lâm và thi thể bên trong, Tử Dật ngừng thở bất di bất dịch đứng như trời trồng.
Vương Nhất Bác không để tâm đến Tử Dật chỉ chạy đến kéo Ngô Lâm đang chật vật lồm cồm ngồi dậy.
"Cám ơn" - Ngô Lâm nhẹ giọng nói.
Biết Tử Dật đã quay về làm một Tử Dật "bình thường", lúc nhốt vào đây Ngô Lâm đã không mong mỏi là được Tử Dật cứu giúp, nhưng hiện tại hành động của cậu ấy khiến anh không khỏi bất ngờ, tuy không giúp đến cùng, nhưng ít ra đã vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi.
Nhưng ngay lúc này với tầm nhìn quan sát của một cảnh sát chuyên nghiệp, Vương Nhất Bác chú ý đến góc phòng có năm linh hồn, được xem là "gia chủ" đang đứng nhìn Tiêu Chiến với gương mặt đầy sợ hãi. Cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao Tiêu Chiến lại không có một chút gì gọi là sợ sệt, biểu cảm tự tin thoải mái lại ngang nhiên của một đế vương uy vũ tao nhã, còn năm "vị gia chủ" kia như chỉ là phi tần và thái giám phạm sai lầm chờ đợi hoàng thượng của họ tha mạng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong lòng dâng các cung bậc cảm xúc khác nhau, một là kinh ngạc tại sao anh lại mạnh mẽ cứng rắn thế, hai là cảm thấy mặt khác của anh lại làm cậu rất hài lòng, là một người đàn ông kiên cường như thế mới có thể bảo vệ được chính mình.
"Họ bị làm sao thế?"-Vương Nhất Bác biết những vẫn muốn hỏi xem Tiêu Chiến sẽ trả lời như thế nào.
Thẩm Cố nghe tiếng Vương Nhất Bác nhìn về phía mình hỏi, kinh ngạc khi biết tên cảnh sát này thấy được mình, bốn cô vợ cũng ngạc nhiên không kém, tại sao người còn sống có thể thấy họ. Trước đó đã gặp một con ma hung dữ như Tiêu Chiến, bây giờ lại thêm một cảnh sát mặt lạnh như tiền, cả đám đứng im bất động, lòng thầm than khổ "Không khéo lại bị con ma kia đánh cho một trận nữa".
"Cậu ấy đuổi theo tôi, không ngờ bị trượt chân ngã sấp mặt" Tiêu Chiến không muốn nói đến chuyện anh ra tay đánh "ma" là vì cậu.
Thẩm Cố cùng bốn cô vợ ngơ ngác vì câu trả lời quá sức vô lý, bôi nhọ cậu là một con ma ăn hại nên mới xảy ra sự cố, sau đó muốn lên tiếng phản bác, lại được ánh mắt lạnh lùng xẹt nhẹ qua, cậu im lặng không dám ho he, đành ngồi xuống giả vờ không nghe. "Đồ gian xảo. Tôi bị anh đánh ra nông nỗi này mà bảo là té ngã, lừa người à? Tôi là ma đó có biết không hả." Thầm nghĩ không sao tên kia là cảnh sát đầu óc hơn người chắc sẽ không để một con ma như Tiêu Chiến qua mặt, Thẩm Cố đưa gương mặt tội nghiệp của mình để tố cáo hành vi bạo lực của ai đó.
Vương Nhất Bác thật không khiến người khác thất vọng, cậu cẩn trọng suy nghĩ một lúc lên tiếng nhắc nhở.
"Sau này anh cũng nên cẩn thận, đừng giống như mấy tên ngốc hậu đậu té ngã."
"Phụt"
Thẩm Cố choáng váng đầu óc, tức đến nỗi muốn phun ra máu, câu nói như khẩu súng bắn một phát ngay vào lồng ngực dẫn đến nội thương, bây giờ chỉ còn nửa cái mạng ma, Thẩm Cố muốn nằm xuống đất nhảy đạch đạch để ăn vạ.
( tác giả: cẩu huyết quá các cô ạ😂😂)
"Lương tâm ở đâu? chính nghĩa ở đâu?- Thẩm Cố ngước mặt lên trời thầm than, cậu chỉ biết nuốt cục tức này xuống đưa vẻ mặt thê thảm giọng đầy lo lắng.
"Anh gì ơi, chúng tôi có thể ở lại đây không? Dù sao ba mẹ tôi cũng đã bị các anh bắt giữ, anh làm ơn giơ cao đánh khẽ tha lỗi cho tôi được không?"
Tiêu Chiến trước mặt sếp Vương ngây ngô nhẹ giọng hỏi : "Có ai định làm gì cậu sao?"
"Ả????"
Ủa gương mặt này là sao? Khi nãy còn tràn ngập khí thế ép người, bây giờ mở miệng nửa thật nửa đùa, cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình chợt nhận ra, Tiêu Chiến bình thường nhưng lại không tầm thường, phải nói sức mạnh đột biến khiến cậu trở tay không kịp, giờ có thể gọi là đoán mặt không thể đoán lòng.
Tiêu Chiến thản nhiên đùa giỡn : "Nếu cậu muốn, tôi đây sẽ nhờ mấy sếp đây đem bài vị của cậu vào tù cho cậu ở cùng với họ"
Thẩm Cố mặt xanh mét ra sức lắc đầu, mặc dù cậu rất yêu thương ba mẹ mình, cậu từ nhỏ không chịu cực chịu khổ, bây giờ chết rồi còn phải vào tù, cảm thấy không ổn lắm.
Thẩm Cố cà lăm: "Không..không. Tôi ..Tôi"
"Tôi chỉ đùa thôi, tôi biết ba mẹ cậu vì thương con cái mới làm ra chuyện như vậy. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, tội đã gây ra có tòa án xét xử, đây coi như một bài học nhắc nhở người khác đừng xem nhẹ mạng sống của bất cứ ai."
Vương Nhất Bác khá bất ngờ về biểu hiện hôm nay của Tiêu Chiến, thực vượt xa với sức tưởng tượng của cậu. Trước mắt cậu là một người đàn ông điềm đạm bản lĩnh. Cảm thấy hứng thú với tính cách này của anh.
Mọi thứ đã được giải quyết trong êm đềm, không một ai ở đây có thể nhận ra điểm khác thường trừ Ngô Lâm. Thế nhưng bên cạnh lại có một thanh niên gan thỏ, cách đó không lâu anh đã kéo Tử Dật ra ngoài.
Trên dưới Thẩm Gia được cảnh sát áp giải về đồn, truy tìm chứng cứ bắt giữ tội phạm là tổ hình sự trọng án Vương Nhất Bác đảm nhiệm, nhưng về phần khám nghiệm tử thi và xét xử tội án thì không nằm trong nhiệm vụ của cậu, cậu và các anh em giao lại cho Ngô Lâm và cảnh sát nơi đây giải quyết.
"Tôi về Bắc Kinh trước, anh ở đây xét nghiệm lấy bằng chứng buộc tội Thẩm Gia."
Ngô Lâm nhanh chóng khôi phục lại hình tượng chuyên nghiệp của một pháp y.
"Các cậu về trước đi, tôi phải đem xác họ qua nhà mai táng để kiểm chứng, có kết quả tôi sẽ về sau"
Vì là tỉnh lẻ nên sở cảnh sát nơi đây sẽ không có phòng pháp y đặc biệt, mọi thứ sẽ chuyển qua nhà mai táng hay bệnh viện để có đầy đủ thiết bị giữ nhiệt độ cho thi thể, như phòng và bàn mổ chuyên dụng, Ngô Lâm nhiều năm trong nghề anh được cử đi khắp mọi nơi, có kinh nghiệm đối phó với từng trường hợp. Chuyện này không cần suy nghĩ, anh an bày một cách ổn thỏa. Tử Dật dù muốn dù không cũng phải để Ngô Lâm nơi đây một mình, nghe đến ba từ "nhà mai táng" anh rùng mình quyết định thà bị mang tiếng chứ không chơi dại bước vào nơi chứa nhiều xác chết lạnh cứng đó.
Tử Dật: "Vậy anh ở lại, tôi báo cấp trên chuẩn bị vé bay rồi, đường dài ngồi xe một mình không tiện "
Ba người về thôn thu dọn hành lý, nhanh chóng tạm biệt gia đình Triết Lý, Tử Dật, Vương Nhất Bác ra xe trở về Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác phá án trong vòng ba ngày, Tổng cục vô cùng hài lòng, còn gọi điện đến khen ngợi không ngớt. Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói vài câu rồi cúp máy, bên đây Tử Dật thắc mắc lên tiếng hỏi.
"Cục Tổng khen thưởng mà nhìn mặt cậu đen như đít nồi thế kia"
Vương Nhất Bác bình thản, đáp lời:
"Ông ta ví tôi như một siêu anh hùng, cậu cũng biết lý do của tôi không phải vì muốn khen ngợi mới làm cảnh sát."
"Tớ biết cậu phá án không phải vì muốn được tuyên dương hay thiết lập nền hoà bình thế giới như các siêu anh hùng trong phim, chúng ta chỉ là muốn nhanh chóng bắt giữ những tội phạm để pháp luật trừng trị, dù chúng ta có ba đầu sáu tay gì đó cũng không thể ngăn cản mấy tên biến thái giết người, chỉ có thể đem bọn xấu về quy án đền tội."
Tử Dật sống rất thực tế. Đúng, cậu và Vương Nhất Bác cũng là con người bình thường, không có phép thần thông quảng đại hay siêu năng lực, hai người chỉ muốn thực hiện ước mơ từ nhỏ, trở thành những người bảo vệ nhân dân.
Về đến nhà Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, nếu như cậu có thể có "siêu năng lực" gì đó thì tốt rồi. Ba ngày qua, cậu không ngủ ngon giấc vì lạ chỗ và một phần cũng vì muốn phá án nên đa số dành thời gian vào việc tìm cách xử lý sao cho nhanh gọn và muốn ngăn chặn tình huống xấu xảy ra, không để các nữ sinh vô tội khác bị hại.
Tiêu Chiến từ trên xe trở về không nói một lời nào, anh khi nãy cảm nhận được Nhất Bác thật sự không vui, không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi, đành tự ẩn thân không xuất hiện trước mặt cậu. Nói ẩn thân cho oai vậy thôi chứ Tiêu Chiến làm gì có siêu năng lực biến thân, sáng nay hổ báo đánh đấm túi bụi, do dùng sức quá nhiều tay chân bây giờ vẫn còn đau, bụng thì đói, cảm thấy bất mãn bản thân vô dụng miễn cưỡng nằm xuống đánh một giấc ngon lành.
Như đã hứa với Tiêu Chiến, xong vụ án mất tích, Vương Nhất Bác trở về sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc điều tra hung thủ. Hôm sau lúc thức dậy Tiêu Chiến đã không còn thấy Vương Nhất Bác ở nhà, sau đó anh cầm điện thoại lên định nhắn tin hỏi cậu ở đâu, thì cạch một tiếng cánh cửa mở ra. Vương Nhất Bác một tay cầm túi đồ ăn nóng hổi một tay cầm chìa khoá bước vào. Thấy Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc trên ghế nhìn mình, cậu đi quanh một vòng đến bàn ăn đặt túi xuống.
"Có cháo hải sản, mau qua đây ăn"
"Ờ"
Tiêu Chiến rầu rĩ đứng dậy từ từ đi lại, nhìn bát cháo thơm phức khói còn ngun ngút trên bàn, không nhịn được hỏi:
"Sao không để anh nấu?"
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, nhưng nói ra lý do của mình.
"Mấy ngày nay không có thời gian nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng, ăn một chút cháo cho ấm bụng rồi theo em đến trụ sở."
Nghe thế Tiêu Chiến vui vẻ trở lại, anh tưởng vì chuyện hôm qua Nhất Bác giận mà không thèm ăn đồ ăn anh nấu.
"Ừm vậy cho anh mượn em dùng tạm một chút, cám ơn"
Tiêu Chiến nhanh chân lướt xuyên qua chiếc bàn ăn hòa nhập vào Vương Nhất Bác. Ăn xong anh còn giúp cậu dọn dẹp rồi mới tách hồn ra.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác từ bãi đậu xe đi vào trong. Hôm nay Vương Nhất Bác không còn mặc cảnh phục như mọi khi, cậu diện đồ tương đối thoải mái. Bước vào trong, nam thanh nữ tú trong sở liền bị vẻ đẹp thu hút, mọi người bắt đầu bàn tán xung quanh, xem ra trước đây họ có mắt như mù, không nhìn ra cấp trên mình siêu cấp đẹp trai trẻ trung không khác gì "nam thần trên màn ảnh nhỏ".
Vương Nhất Bác không để tâm đi thẳng lên phòng sếp Hà.
"Cộc cộc"
"Vào đi"
"Sếp Hà, tôi đến để xin gia nhập hỗ trợ vụ án của Tiêu Chiến"
"Cậu chờ tôi một chút"
Hà Tịnh biết thế nào Vương Nhất Bác cũng sẽ nhận vụ án này, không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ tay ra dấu cho cậu ngồi, rồi xoay người tìm kiếm thứ gì đó. Vương Nhất Bác thong thả kéo ghế ngồi xuống hai chân gác chéo vào nhau, lưng dựa vào ghế đưa mắt đánh giá căn phòng một lượt đợi chờ Hà Tịnh.
"Vụ này tương đối phức tạp, manh mối không nhiều, tôi đang suy xét lập vào hồ sơ tìm kiếm nạn nhân mất tích hay kết tội giết người giấu xác đây."
Hà Tịnh cầm hai sấp hồ sơ trên tay đưa cho cậu, Vương Nhất Bác xem bản hồ sơ được một lúc, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Sếp Vương có chuyện lớn rồi, bên trung tâm thương mại có một vụ cướp"
"Sếp Hà tôi đi trước"
Vương Nhất Bác nói xong nhanh chân chạy đi chuẩn bị súng và vài thứ hỗ trợ, tình thế cấp bách Vương Nhất Bác không kịp báo cho Tiêu Chiến biết, cậu cùng cấp dưới lên xe cảnh sát chạy thẳng đến trung tâm thương mại nơi xảy ra vụ cướp. Đến nơi Vương Nhất Bác bước nhanh đến chỗ các anh em đang đứng kiểm tra tình hình.
"Sếp Vương, bên trong có bốn tên cướp và ba con tin, chúng tôi đang đàm phán với bọn cướp"
"Họ dùng vũ khí gì?"
"Tôi thấy một tên trong đó cầm khẩu súng AK M16, ba tên còn lại dùng súng lục"
"Cậu chắc đó là M16?"
"Đúng ạ, tôi tận mắt thấy, tiếng súng nổ không lẫn vào đâu được."
Vương Nhất Bác trước đây đã từng là tay súng bắn tỉa trong quân đội , đối với súng am hiểu không ít, khi nghe đến loại súng thông dụng của quân đội, cậu im mặt suy nghĩ. Nếu để có được khẩu súng M16 thì bọn cướp sẽ chi tiền không ít vào vũ khí, có thể nói là cướp có tổ chức, không phải một vài kẻ lưu manh cần tiền cầm súng đi cướp ngân hàng.
"Nói với họ tôi sẽ đáp ứng điều kiện, không được tổn hại đến con tin"
"Yes Sir"
Vương Nhất Bác ra xe chuẩn bị trang bị.
Là một tinh anh trong những tinh anh, Vương Nhất Bác biết cách tiết chế bản thân, tinh thần tập trung cao độ, không muốn xảy ra sơ xuất dù ở mức độ thấp nhất, đối với cậu sai một li đi một dặm. Bây giờ hiện trường căng thẳng, ngàn cân treo sợi tóc, các con tin bị bắt giữ đang nguy hiểm đến tính mạng, cậu buộc lòng phải nghe lời đàm phán của bọn họ.
Thế nhưng đó chỉ là kế lược tạm thời cho bọn cướp bớt đề phòng, và để giữ cho con tin không bị nguy hiểm. Cậu đã cho biệt đội bắn tỉa âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bốn tên cướp.
"Hãy tập trung cao độ, nếu bọn họ ra tay với con tin, chúng ta sẽ bỏ kế hoạch A chuyển sang kế hoạch B."
"Đã rõ thưa sếp"
"Cậu báo cho đội trưởng Tử, tôi sẽ qua đó tiếp ứng. Các cậu nhớ cẩn thận, tên cầm đầu là người từng được huấn luyện, hắn không tầm thường."
Vương Nhất Bác giao lại nhiệm vụ cho từng đội, liền chạy qua chỗ Tử Dật xem xét. Vương Nhất Bác không lo ngại Tử Dật gặp nguy hiểm, vì biết đây là chuyên môn của cậu có lo cũng bằng thừa, tên đó tự tin cao ngạo, nói về đánh nhau, sợ đám lưu manh còn phải bái Tử Dật là sư phụ. Một khi cơn điên nổi lên thì đám tội phạm bị cậu đánh nhẹ nhất cũng gãy ba cái xương sườn, còn gặp tội phạm biến thái thì cậu cho tên đó chỉ còn nửa cái mạng để ngồi tù chuộc tội. Mặc dù biết cảnh sát không được ra tay đánh người hay đánh tội phạm bừa bãi, nhưng Tử Dật không một chút lo lắng hay hối cải, chỉ bảo nhất thời "lỡ tay", mà cái chuyện "lỡ tay" này là mỗi lần cậu nhận nhiệm vụ đều không bao giờ thiếu.
"Thế nào? Cậu định vào trong?"
Vương Nhất Bác mắt tập trung vào một hướng, điềm tĩnh lên tiếng đáp.
"Ừm, xem ra là người quen"
Tử Dật không tin được lên tiếng.
"Cậu nói ai quen?"
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm gật đầu.
"Tỉnh Khôn! Năm năm về trước đã bị khai trừ khỏi ngành cảnh sát."
"Hèn chi, tôi thấy tên đó quen quen"
Tử Dật đập mạnh đùi một cái, tuy đám cướp đều được bịt kính mặt, nhưng có một tên vóc dáng nhìn trong rất quen mắt, nếu Vương Nhất Bác không nói cậu cũng không nghĩ ra được, đành thắc mắc hỏi.
"Làm sao cậu phát hiện hắn là Tỉnh Khôn?"
"Hắn thuận tay trái, cách cầm súng rất khác người, đặt biệt chân phải khi đi đứng không được bình thường, với yếu tố này tôi suy đoán đó là Tỉnh Khôn."
Vương Nhất Bác giải thích từng chút một, không ngờ vào những đặc điểm ấy cậu có thể xác định tên cầm đầu chính là Tỉnh Khôn, vì cậu ở cự ly xa không nhìn tổng thể chỉ biết quan sát hành động của bọn chúng.
"Cậu nói tôi mới nhớ, hắn trước đây từng bị gãy chân, tay trái luyện súng cũng rất cừ, nhưng tại sao hắn lại gia nhập vào bọn cướp?"
"Đợi chúng ta bắt giam hắn, cậu đi mà hỏi."
Tử Dật đỏ mặt ngượng ngùng sờ mũi, cậu quên cái tên này không thích bình luận lung tung, muốn cái gì cũng phải có chứng cứ mới kết luận đưa ra đáp án mới nói được.
Cái gì chứ cái vụ giết chết mọi cuộc đối thoại Vương Nhất Bác đúng là chàng trai vàng của làng cục súc, cách nói chuyện khiến đối phương tò mò đến sang chấn tâm lý.
"Đoàng đoàng"
Tiếng súng nổ phát ra từ phía ngân hàng, cảnh sát phòng vệ bao vây tứ phía, bên trong một mới hổn loạn, nước bắn tung tóe, khiến cho bên ngoài không thể nhìn rõ vào bên trong.
"Chúng ta xông vào."
Nói xong Tử Dật và Vương Nhất Bác chạy nhanh như gió về lối thoát hiểm, vừa đến Tử Dật ngỡ ngàng nhìn chiếc xe cảnh sát đang lao thẳng ngoài.
"Là bọn cướp, chúng ta mau đuổi theo" Vương Nhất Bác vừa đuổi theo vừa ra lệnh cho anh em.
Tử Dật: "Con mịe nó, chuyện gì đã xảy ra?"
Cả đám cảnh sát đứng ngơ mặt nhìn bốn tên cướp lên xe chạy.
Tử Dật quát lên: "Bị ngốc à, đứng đó nhìn tôi làm gì"
Tử Dật giận bay màu, khi nãy cậu đã nhắc đi nhắc lại là đề cao cảnh giác, họ là cướp không ngu đến nổi, ngồi một chỗ chờ cảnh sát đến còng tay.
Tử Dật nhìn chiếc xe đang chạy với tốc độ cao lao ra đường lớn. Trừng mắt nhìn đám anh em ủ rũ kia, muốn lại tặng mỗi người một cước, nhưng định nói gì đó Vương Nhất Bác đã đỗ xe trước mặt.
Tử Dật lên xe cùng Vương Nhất Bác rượt đuổi theo, cuối cùng chỉ kịp hít một làn khói đen của bọn cướp để lại.
Vương Nhất Bác nói ra suy luận của mình từ những việc xảy ra.
"Tỉnh Khôn hắn tính toán cách thoát ra ngoài là dùng súng bắn vào ổ chữa cháy để cho hệ thống nước phun ra, bên ngoài không thể kiểm soát được tầm nhìn, họ chạy ra từ lối thoát hiểm rồi cướp xe, điều này nói lên rằng hắn rất hiểu cách thức làm việc của chúng ta."
"Mịe nó, hắn từ khi nào lại thông minh như vậy?"
Vương Nhất Bác chế giễu nhìn Tử Dật một cái.
"Tên ngốc cũng có thể nhìn ra được, hắn trước đây làm gì cũng giỏi hơn người khác. "
"...."
Tử Dật biết Vương Nhất Bác không hề chừa lại mặt mũi cho cậu, miệng mồm sắc bén đâm cậu vài nhát, nhưng bây giờ dù có bị sỉ nhục cậu cũng phải hỏi cho ra lẽ.
"Cậu không cùng đội của hắn sao hiểu rõ hắn thế?"
"Trước đây tôi có kể cậu là từng gặp qua một tên dụng tâm rất lớn không?"
"Người cậu từng nói chính là Tỉnh Khôn?"
"Vậy cậu nghĩ tại sao hắn bị khai trừ?"
"Đừng nói là do ...."
Vương Nhất Bác gật nhẹ một cái rồi nhắm mắt ngả lưng xuống ghế. Cậu thật sự không ngờ Tỉnh Khôn lại chọn con đường này, vì trước đây cậu bắt gặp Tỉnh Khôn trộm đồ đem ra ngoài, đó là điều cấm kỵ nhất trong quân đội.
Nhưng người tố cáo việc xấu đó không ai khác chính là thanh niên tốt Vương Nhất Bác.
"Cạch"
Vương Nhất Bác mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, vì bận suy nghĩ vài vấn đề, khi vào tới bếp không thấy Tiêu Chiến, cậu mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ điều gì.
"Tiêu Chiến"
Đúng rồi sáng nay khi đến sở cảnh sát Tiêu Chiến ở ngoài chờ cậu, vì nhiệm vụ cấp bách cậu quên mất còn một Tiêu Chiến đang chờ mình, cầm chìa khóa phóng nhanh ra xe.
Vừa đến cổng chính đã thấy Tiêu Chiến phồng má chu mỏ, tay đặt lên đùi, đôi chân dài vỗ vào nhau, giờ đây nhìn mặt anh ủy khuất vô cùng, giống như đứa trẻ bị cậu bỏ rơi vậy. Bước lại gần, giọng đầy ôn nhu.
"Anh còn ngồi ở đây à?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mũi chân hờn dỗi đáp.
"Ừ, em bảo anh ngồi đây chờ em mà."
Vương Nhất Bác bị câu trả lời làm cho nghẹn họng, không biết vì sao nhìn gương mặt tội nghiệp của Tiêu Chiến cậu lại không nỡ, nếu đổi lại là người khác cậu sẽ mặc kệ mà mắng cho một trận. Nhưng không Vương Nhất Bác sẽ dùng cách khác, ngay cả bản thân cậu còn chưa tin được là mình lại có thể chịu đựng sự ngốc nghếch kia của Tiêu Chiến. Thở dài một hơi.
"Anh ăn gì chưa?"
Tiêu Chiến càng thêm giận dỗi lắc đầu, chân vẫn lắc lư lơ lửng trên mặt đất.
"Anh muốn ăn gì, em dẫn anh đi"
"Gì cũng được?"
Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ gật đầu.
"Ừ, gì cũng được, đền bù cho anh"
Nghe được câu trả lời ưng ý, Tiêu Chiến tinh thần phấn khởi, nụ cười tràn đầy sức sống, vui vẻ đứng dậy cùng với đôi mắt sáng rỡ.
"Là em nói đó nha, không được nuốt lời."
"Ừ, không nuốt lời."
Vương Nhất Bác bước vào tiệm lẩu cay truyền thống nổi tiếng, Tiêu Chiến hí hửng theo sao, đây là nơi anh từng xem trên mạng, lúc còn sống chưa có cơ hội thưởng thức, hôm nay nhất quyết phải ăn cho đến lăn.
Ăn uống no say quên cả lối về, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hạnh phúc đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của mình, nghĩ ra vấn đề gì đó muốn thương lượng với anh.
"Ngày mai em đưa anh về thăm gia đình một chuyến, sẵn tiện tìm hiểu xem có ai gây thù oán gì không."
Tiêu Chiến thoáng chốc trầm mặt, buồn bã tiếc nuối. Anh nhớ mẹ anh nhớ ba, trước đây khi phát hiện ra mình không còn sống, anh không có dũng cảm quay về đối diện với hai người. Anh sợ nhất là nhìn ba mẹ đau buồn, người tóc bạc tiễn người tóc xanh, anh chưa từng nghĩ đến cảnh sinh ly tử biệt giữa anh và gia đình, anh còn chưa kịp báo hiếu chưa kịp dành thời gian chăm sóc hai người mà.
Tiêu Chiến bùi ngùi lên tiếng: "Khi về anh không biết đối diện với ba mẹ như thế nào."
**********************
Ôi dạo này mọi người thế nào rồi?
Dịch bên mọi người bớt chưa?
Bên tui càng ngày càng căng thẳng, tinh thần bất ổn, nhờ có Thanh Thanh gợi ý tui mới viết đầy đủ chap này hơn, định cho mọi người lướt nhanh qua rồi đến phần truy tìm hung thủ giết Chiến Chiến, nhưng em ấy bảo chương này hơi tẻ nhạt không hấp dẫn vì tình tiết nhanh quá, sợ mọi người chán, nên tui vắt óc suy nghĩ, mà nói gì thì nói cách viết của tui hơi bị lang mang và hay bị liên quan với nhau, mọi người đọc để ý kỹ sẽ biết ý đồ của tui.
Thân ❤❤❤❤
P\s: mọi người ơi. Lời của tác giả mình k sửa lỗi chính tả đâu nha 😊😊😊
-
- - Thanh Thanh - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top