CHAP 8 NGHI THỨC MINH HÔN

Suốt buổi chiều hôm ấy, Vương Nhất Bác, Tử Dật, Ngô Lâm và Tiêu Chiến chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ, vì muốn kết thúc vụ án thật nhanh, mọi người chia nhau đi tìm hiểu về các nạn nhân mất tích. Trùng khớp với những gì Triết Lý đã nói, gia đình của các nạn nhân ở cùng một thôn nên không tiện vào từng nhà một để tra hỏi. Người địa phương nơi đây tin dị đoan và có cách nhìn lệch lạc về văn hoá truyền thống, không biết tư tưởng cổ hủ đó sẽ sát hại bao nhiêu mạng người. Họ không nghĩ đó là hành vi phạm tội, họ đơn giản nghĩ đó là điều ông bà tổ tiên đời trước chuyền đến đời sau, họ giữ mãi phong tục quái dị đã bị nhà nước gạt bỏ ra từ rất lâu rồi.

Việc minh hôn của hai người đã khuất là một chuyện không có tính ảnh hưởng đời sống, nó sẽ coi như một nghi thức được đưa vào gia phả của gia tộc để hợp thức hóa thành vợ thành chồng an táng cùng nhau. Người xưa luôn nghĩ người đã mất khi kết duyên âm làm phu thê ở dưới hoàng tuyền được cho là tình yêu vĩnh cửu hạnh phúc viên mãn. Nhưng họ cậy quyền dùng tiền mua "cô dâu sống" về để gả cho người đã mất, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán người trái phép. Đây được coi là trọng tội nếu không được sự đồng ý của các nữ sinh khi được gia đình sắp đặt hôn sự, không ai có thể ép buộc, uy hiếp, đe doạ hoặc dùng thủ đoạn dụ dỗ dù là ba mẹ cũng không có quyền cư xử với con cái như vậy. Xưa nay có nhiều trường hợp lợi dụng gia đình khó khăn để tiến hành thoả thuận ngầm, họ trao đổi thỏa mãn lợi ích cá nhân, hai bên sẽ để đối phương đạt nhu cầu cần thiết. Việc này rất nghiêm trọng tương ứng với hành vi phạm tội.

Tử Dật: "Lão Vương, cậu có thấy điều gì đó không ổn với bốn nữ sinh kia không?"

Vương Nhất Bác gật đầu : "Tôi sợ kết quả vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta, linh cảm nói cho tôi biết đằng sau chuyện này không hề đơn giản, chúng ta nên chuẩn bị tâm lý một chút."

Tử Dật thật ra cậu cũng đã suy đoán ra được phần nào, đôi mắt mở to có vẻ nghiêm trang lên tiếng.

"Ngô Lâm, anh nhớ cẩn thận, nếu anh cảm thấy không ổn tôi đi thay anh."

Ngô Lâm anh chỉ cần Tử Dật nói một câu quan tâm anh như thế này thôi thì anh cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, dù có đối đầu với tử thần anh cũng không run sợ lùi bước. Anh dùng giọng nói ôn nhu của mình trấn an Tử Dật.

"Có cậu ở đây tôi không sợ"

Câu nói mang nhiều ý tứ như thế này khiến cho Tử Dật đỏ mặt ho khan vài tiếng, thầm nghĩ không biết dạo gần đây Ngô Lâm ăn trúng cái gì mà anh ta bạo dạn như thế, trước mặt cậu thả thính không biết ngượng miệng. Tử Dật cố tình chối bỏ ý tốt trong lòng, đành làm một người xấu tính, vô tình lên tiếng.

"Tôi chỉ sợ anh làm hỏng việc"

Ngô Lâm tụt hứng uất nghẹn nhìn Tử Dật.

Tiêu Chiến nãy giờ anh đứng đây hóng chuyện, mặc dù từ nhỏ đã gặp qua Tử Dật và Nhất Bác, anh không nghĩ lớn lên Tử Dật lại cục súc giống tính ai kia đến như vậy, đích thực là bạn thân cách ăn nói cũng y chang nhau. Anh liền liếc nhìn Nhất Bác tuỳ tiện nói ra lời trong lòng.

"Xem ra em và cậu ấy khá giống nhau, cả hai điều phũ phàng."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ khinh thường thì thầm nhỏ giọng phản bác.

"Không giống, chỉ có cậu ấy ngốc mới không biết mình muốn cái gì"

Tiêu Chiến cười lớn nhìn Vương Nhất Bác : "Có ai tự nhận mình ngốc bao giờ."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến dạo gần đây ở bên cạnh sếp Vương, anh miệng mồm sắc bén không kém, trình độ đáp trả đã được nâng lên một bậc.

Vương Nhất Bác tuy không có kinh nghiệm về yêu đương nhưng ít ra cậu cũng hiểu sơ sơ về tình huống vừa rồi. Ngô Lâm dám trước mặt cậu nói ra lời bày tỏ như vậy là đủ hiểu anh ta đã can đảm đến nhường nào, Tử Dật người anh em cậu quá vô tâm không hiểu được ý Ngô Lâm, lại bày ra bộ mặt tận trung với nước, ít nhiều gì cũng khiến tổn thương Ngô Lâm không ít. Cậu đành lên tiếng cứu vãn tình thế:

"Tôi nhớ không lầm trước đây trong lúc truy bắt tội phạm, cậu sống chết không muốn cải trang thành nữ hay sao."

"Lúc ấy khác bây giờ"- Tử Dật chột dạ phủ nhận.

Vương Nhất Bác từ từ tiến lại gần ghé vào tai cậu tiếp tục lên tiếng khiến cho Tử Dật không kịp trở tay:

"Vì hiện tại cậu đang lo lắng, sợ anh ấy vào đó không thể tự bảo vệ được bản thân, nên cậu thà giả thành nữ cũng không để anh ấy rơi vào nguy hiểm."

Tử Dật sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác nửa ngày bất động, đúng là cậu có ý nghĩ như vậy, nhưng tại sao Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nhìn ra được?

Ngô Lâm lúc này không dám ảo tưởng sức mạnh, tiến thoái lưỡng nan, đành chuyển qua đề tài khác.

"Chúng ta chỉ còn vài ngày để chuẩn bị, trước hết chúng ta nên dò hỏi một chút về Thẩm Gia"

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc vào trường học được Tiêu Chiến bên cạnh nhắc nhở bảo cậu dùng máy tính ở thư viện để tìm kiếm một chút thông tin, bây giờ cậu mới biết Tiêu Chiến thật sự rất thông minh, suy nghĩ mọi việc điều rất tỉ mỉ thấu đáo.

"Khi ở trường học tôi đã điều tra sơ qua thông tin của Thẩm Gia, là một trong những gia tộc giàu có và giữ truyền thống lịch sử lâu đời cho đến thời điểm hiện tại. Tôi đã xem sơ đồ ngôi biệt thự ở phía sau núi của họ, nó được xây dựng theo cấu trúc cổ xưa, tôi có in bản sơ đồ ra cho mọi người cùng xem. Nếu tôi đoán không lầm họ sẽ tổ chức lễ cưới theo phong tục truyền thống, như thế chúng ta càng dễ dàng giả dạng cô dâu."

Tử Dật nghe thế suy nghĩ một chút rồi thắc mắc hỏi:

"Theo như tôi được biết, lễ cưới truyền thống ở đây có thủ tục bà mối sẽ cõng cô dâu vào trong lễ đường, vậy không phải chúng ta sẽ bị bại lộ sao?"

Ngô Lâm nhất thời đỏ mặt, anh không nghĩ đến việc này. Giả gái thì anh có thể làm được, nhưng còn về chiều cao cân nặng thì anh bó tay, dù anh chỉ là một thư sinh nho nhã có phần mảnh mai, nhưng nếu so với nữ giới thì vẫn khác biệt không ít.

Vương Nhất Bác: "Chúng ta sẽ bàn bạc với anh Lý, bảo họ bỏ chi tiết đó ra, dù sao thời đại bây giờ chưa chắc vẫn còn giữ nguyên nghi thức."

Ngô Lâm: "Chúng ta về rồi từ từ trao đổi."

Về tới đầu thôn Vương Nhất Bác sau khi xuống xe, đi một vòng phía ngoài, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

"Có ý kiến gì không?"

"Hả? Em đang hỏi anh sao?" Tiêu Chiến bị câu hỏi bất ngờ phải mất vài giấy mới kịp phản ứng.

"Không! Tôi đang hỏi không khí"- Vương Nhất Bác không thương tình đả kích tần xuất năng lực chậm chạp của Tiêu ba tuổi Chiến.

"..."

Tiêu Chiến đưa đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn sếp Vương lòng gào thét trong vô vọng.

"Em nói chuyện thêm một câu thì sẽ chết sao?"

Tiêu Chiến biết Nhất Bác lạnh lùng, ít nói. Đôi lúc anh không bắt kịp tư duy của cậu, có lẽ cậu không thích dài dòng vòng vo hay đi thẳng vào vấn đề, rút ngắn thời gian đi vào trọng điểm, cậu không muốn tốn sức lực hao nước bọt phí lời với những kẻ không cùng tần số thông minh với mình.

Không khí u ám bao trùm nơi đây, khiến cho Tử Dật rùng mình một cái, xoa xoa vào hai cánh tay đang sởn gai ốc của mình, nuốt nước bọt không tự chủ lên tiếng.

"Tôi cảm giác như có cái gì đó ở quanh đây"

Ngô Lâm đưa mắt nhìn một vòng rồi hiểu ra được ý nghĩa câu nói Tử Dật, sao anh lại quên mất kế bên còn một người to xác nhát gan sợ ma kia chứ. Cảnh vật trước mắt được chìm vào bóng tối mờ mịt, thiếu thốn ánh sáng, nhất là vùng nôn thôn hẻo lánh như thế này người dân nơi đây nghèo khó luôn theo nếp sống tiết kiệm tối đa, đèn đường không có chỉ có những ánh sáng lờ mờ từ trong nhà được chiếu qua khung cửa sổ, hai bên đường vắng tanh không một bóng người, có phần quỷ dị. Nếu không phải trưa nay đã chứng kiến người qua kẻ lại, chắc hẳn cậu sẽ khẳng định đây là một ngôi làng bỏ hoang không khác gì trong những bộ phim kinh dị ám ảnh người xem.

Vương Nhất Bác từ nhỏ cũng đã không ít lần nhìn thấy người anh em của mình như thế này, vừa hay Tiêu Chiến đứng cười ngây ngốc khoảng cách không xa lắm, liền có hứng thú mở miệng nói vài câu.

"Anh đừng đứng sát doạ cậu ấy như vậy, mắc công mang theo tội danh ngộ sát"

Không gian chìm trong tỉnh lặng đến mức đáng sợ. Tử Dật xanh mặt vặn vẹo nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đã giác ngộ ra rằng, không phải chỉ có thân thủ nhanh nhạy còn phải cần có một bộ não đủ kiên định, nếu không sẽ bị sang chấn tâm lý một cách triệt để, chỉ một câu nói có tính chất đi vào lòng đất à nhầm đi vào lòng người như thế, thì tổ tiên cậu dù có sống lại cũng sẽ không kịp ngăn cản hành vi giết người của mình.

"Vương Nhất Bác, cậu lương thiện tí đi" - Tử Dật không sợ chết hét vào mặt Sếp Vương.

Dù có tâm tịnh như nước hồ phẳng lặng cũng không thể kiềm chế được cơn bão táp trong lòng, Tử Dật chạy như ma đuổi về phía đường mòn trong thôn.

Ngô Lâm là một pháp y chính hiệu, đối diện với thi thể còn nhiều hơn ăn cơm. Anh trước giờ làm việc theo góc độ khoa học nhưng cũng không hề xem nhẹ về tính ngưỡng tâm linh, mỗi lần trước khi bắt tay vào mổ xẻ nạn nhân anh điều theo thường lệ cầu nguyện vài câu, đến khi hoàn thành công việc anh sẽ tiến hành nghi thức cúi đầu chào tạm biệt. Đối với người khác, họ chỉ coi như một thi thể không hoàn chỉnh đông cứng lạnh lẽo vô tri vô giác, nhưng anh nghĩ, những linh hồn đã khuất sẽ không muốn thấy bản thân bị xem nhẹ, vì thế anh luôn giữ thái độ tôn trọng đối đãi với họ.

"Cậu ấy bị sếp doạ thật rồi."

Vương Nhất Bác bản tính thật thà, mỉm cười lên tiếng xác nhận lời vừa rồi không phải nói đùa:

"Tôi thấy sao nói vậy"

"...."

Tiêu Chiến miệng há to có thể bỏ một quả trứng gà vào, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng thắn đến như vậy, định mở lời nhưng đã bị Ngô Lâm nhanh hơn một bước lên tiếng.

"Cậu nhìn thấy họ, được bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến "....."

Câu này không phải là câu hỏi mà là anh đã mơ hồ đoán ra được từ trước, tính chất nhạy bén của công việc, nhìn những hành động bất thường của sếp Vương anh đã không còn bất ngờ nữa.

Lần này Ngô Lâm khiến cho Vương Nhất Bác có một cách nhìn khác. Chuyện này trước đây cậu còn cho là hoang đường, người nghe sẽ nghĩ đầu óc cậu có vấn đề, nhưng người trước mặt là Ngô Lâm pháp y lão làng trong nghề, chuyện kinh thiên động địa nào mà chưa từng gặp hoặc nghe qua. Nhất thời thở nhẹ một hơi, tại sao cậu lại quên mất anh nhỉ?

"Ừ, tôi gặp anh ấy vào tháng trước, hiện giờ đi cùng với chúng ta, chuyện này ở đây nói không tiện, sau này về tôi kể sau"

"Vậy tôi vào trước, xem Tử Dật thế nào"

Ngô Lâm nhanh chân chạy nhanh nhất có thể. Anh không sợ ma, anh chỉ sợ cái tên to xác đó không biết trốn ở gốc nào, nhỡ đâu sợ quá ngất xỉu như lần trước và tính cách quái dị của sếp Vương thì chuyện mặc kệ cậu nằm dưới đất tâm sự đêm khuya với thổ địa thì anh cũng chẳng thấy có gì lạ. Vì anh nhỏ bé hơn so với cậu, lần trước cũng phải nhờ đồng nghiệp ra tay tương trợ giúp anh khiêng Tử Dật vào phòng, còn bây giờ anh chỉ có thể giúp cậu đắp chăn giữ ấm thôi, sức lực là thứ không thể cưỡng cầu.

Tiêu Chiến á khẩu nữa ngày, đợi Ngô Lâm bỏ đi anh mới dám lên tiếng. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhắc đến sự hiện diện của mình, tâm tình anh rối loạn, không biết phải nói như thế nào, dù sao giữ ma và người luôn có khoảng cách gì đó.

"Sao em doạ cậu ấy?"

"Cậu ấy sau này còn phải mang ơn em đã giúp cậu ấy thoát ra khỏi bóng đen."

"Em biết cậu ấy rất sợ vấn đề nhạy cảm này mà"

"Thế nên em mới phải cho cậu ấy đối diện nỗi sợ hãi trong lòng"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói suy nghĩ cũng có lý, Tử Dật là một cảnh sát mà mang tiếng sợ ma có phần không phù hợp cho lắm.

Sáng hôm sau theo kế hoạch mọi người bận rộn chia nhau ra làm việc. Vì muốn thăm dò trong im lặng, Nhất Bác đi cùng Triết Lý đến nhà trưởng thôn- người được cho là thánh sống. Tử Dật và Ngô Lâm điều tra tung tích nạn nhân gần đó, đúng lúc gặp hai người trên đường. Tử Dật hớn hở bước nhanh đến cho Vương Nhất Bác.

"Khéo ghê"

Vương Nhất Bác thấu hiểu tính cách trẻ con hóng hớt này của Tử Dật, miễn cưỡng cho qua.

"Cậu cũng có gan đến đây tò mò à?"

Đêm hôm qua Tử Dật đã thỉnh giáo trò đùa ấu trĩ của Vương Nhất Bác, hại anh một đêm ngủ không ngon giấc, nhắc đến là tràn ngập cay cú trong lòng, hận không thể bóp chết bộ mặt cao ngạo ngông cuồng của "người anh em" vào sinh ra tử này.

"Tôi đến xem ông ta là thần thánh phương nào lại có sức ảnh hưởng to lớn đến như vậy, xem thử có thể biến người sống thành chết, và người chết thành sống hay không."

Ngô Lâm nhất thời hối hận vì đã nghe lời Tử Dật tranh thủ hoàn tất công việc rồi đến đây. Mhông phải Tử Dật nói sai mà là anh biết cậu ban ngày mạnh miệng như ban đêm nhát cáy như thỏ, đêm qua được sắp xếp ở cùng phòng, anh còn cảm thấy vui vẻ, đến lúc nửa đêm Tử Dật không một chút xấu hổ bắt anh nằm phía bên ngoài che chắn cho cậu, như vậy cậu mới có thể an tâm đôi chút. Ngô Lâm suy nghĩ làm sao trước đây anh lại bị cái tên chết nhát này mê hoặc, có thể não bộ của anh đã bị đánh rơi ở đâu đó. Nên kịp thời không thể kháng nghị với quyết định điên cuồng này.

"Chúng ta tranh thủ vào trong đi"

Cả bốn người bước vào sân, nhìn cánh cửa trước mắt được dán vài tờ giấy vàng vàng đỏ đỏ giống như bùa chú hai bên, lò bát quái được treo ngay ở giữa lối ra vào, ngôi nhà được dựng bằng gỗ không quá rộng lớn, ngoài sân lúc này nhờ cơn gió mạnh thổi ngang qua, nghe được tiếng chuông gió vang lên âm thanh quỷ dị, tiếng keng keng liên tục va chạm vào nhau, tựa như tiếng thét chói tai trong gió. Nhìn lại bầu trời mây đen đã bao phủ tự khi nào, những hạt mưa bắt đầu từ từ rơi xuống rồi lại bất thình lình trút xuống như thác đổ. Mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng một phút, diễn biến thật quá bất ngờ.

Cả đám nhanh chân chạy vào mái hiên trú mưa, còn Anh Lý thì đang gõ cửa nhà.

Tử Dật chửi thầm một câu.

"Con mịe nó".- Cậu bắt đầu sợ rồi.

Két một tiếng cánh cửa mở bật ra, bốn người tám mắt đều dồn về một hướng, đôi tay gân guốc nhăn nheo, kèm theo một giọng nói khàn khàn.

"A Lý, cậu đến rồi à?"

Triết Lý gật đầu chào hỏi, cả ba người còn lại nghe theo lời giới thiệu bước vào cúi đầu chào hỏi. Bốn người ngồi một bàn tròn, còn trưởng thôn đang đứng cúng bái bài vị trên bàn thờ.

"Trưởng thôn, tôi đến đây nhờ ngài giúp tôi qua bên Thẩm gia nói vài lời, Tiểu Linh nhà tôi tương đối to con, con bé rất ngại để người khác động chạm, tôi muốn bỏ nghi thức cõng tân nương vào lễ đường."

Nãy giờ ông tập trung cầu khẩn đọc nhẫm trong miệng, đôi mắt mở to nhìn Triết Lý, rồi dò xét qua những thanh niên còn lại, vô thức liếc nhìn về góc hướng ngoài cửa.

"Được tôi sẽ giúp cậu thương lượng với Thẩm Gia"

Triết Lý và trưởng thôn hỏi thăm xã giao thêm vài ba câu, Tử Dật, Ngô Lâm và Vương Nhất Bác chỉ trả lời câu hỏi cho có lệ. Vị trưởng thôn này cũng không phải người buôn chuyện, cách nói chuyện như người cõi trên có phần khó hiểu. Mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thỏa, cả đám đứng lên định chào tạm biệt, trước khi bước ra cửa ông ta chỉ phán một câu không đầu không đuôi.

"Hai người là thiên mệnh đã định kết duyên với nhau, mọi sự đã được an bài, đã là phúc thì không phải hoạ, đã là hoạ không thể tránh"

Tử Dật xoay qua nhìn trưởng thôn rồi lại liếc nhìn mặt mỗi người một vẻ, định khẩu nghiệp mở miệng nói một câu "xàm ngôn" nhưng cảm thấy hành vi này không hay cho lắm nên phải nuốt trở vào.

Mưa rơi tầm tã, ngày càng nặng hạt, cả bốn nam nhân chạy ùa theo con đường mòn trở về nhà. Dau đêm nay thôi ngày mai sẽ bắt đầu tập trung phối hợp giả Tiểu Linh vào trong điều tra. Vào tới nhà, vợ Triết Lý nhìn ai cũng ướt như chuột lột đành mỉm cười bước đến, từ lúc biết được ba cậu thanh niên này có thể giúp con gái mình thoát khỏi hôn sự bên nhà họ Thẩm kia, bà vui vẻ trở lại. Tiểu Linh cũng vậy, cô bé cũng buồn bã không kém, không muốn xa ba mẹ cũng không muốn bị thành một quá phụ trẻ, tuổi đời chưa lớn nhưng cô rất hiểu chuyện, không náo loạn khóc lóc, thế nên vợ chồng Triết Lý càng đau lòng khổ sở.

"Tôi biết thời tiết hôm nay không tốt, đã báo Tiểu Linh chuẩn bị nước nóng, mọi người đi tắm rồi ra ăn cơm."

"Cám ơn chị dâu"

Nói xong ai về phòng nấy chuẩn bị quần áo, vì ở thôn quê nên người dân nơi đây đào giếng nước sau nhà để tiện sinh hoạt hằng ngày, nhà có phụ nữ , phòng tắm cũng được dựng lên một cách đơn giản. Bây giờ cả ba cậu trai trẻ không thể nào dùng chung một phòng tắm. Nói phòng tắm cho oai thôi chứ chỉ có ba tấm gỗ được đóng vào nhau cộng thêm một tấm bạc che chắn phía trước làm cửa ra vào, thế nên nhường lại cho gia chủ.

Bây giờ sau vườn xuất hiện khung cảnh khôi hài, Tử Dật và Vương Nhất Bác đầu đầy xà phòng để trần nửa trên, Ngô Lâm lịch thiệp tao nhã quần áo chỉnh tề đang đứng giúp hai thanh niên to xác xối nước ấm lên người. Tử Dật còn chơi lén bỏ bọt trên người mình qua cho Vương Nhất Bác, lâu rồi cậu chưa được thoải mái cười đùa như bây giờ.

Vương Nhất Bác nhận ra bản thân đang bị Tử Dật đùa giỡn, lên tiếng hăm dọa.

"Cậu muốn chết à"

Tử Dật nửa thật nửa đùa ung dung đáp.

"Tớ còn nợ cậu một mạng, chưa lấy thân đền đáp, sao tớ có thể chết được"

Vương Nhất Bác ghét bỏ hừ một cái phản bác.

"Nói nhảm, ai cần cậu đền đáp"

Ngô Lâm nãy giờ đứng chấn động một chỗ, cũng nhanh chóng phục hồi tâm trạng, nhìn vẻ mặt sung sướng khi trêu chọc Vương Nhất Bác, trong lòng bất giác thở dài.

Nửa tiếng sau trong phòng bếp một không gian nhỏ được lấp đầy bằng những tiếng cười đùa, dĩ nhiên chỉ có tiếng Tử Dật to nhất lấn át hết cả gian phòng. Vì còn sớm, chỉ hơn 4 giờ chiều, Triết Lý muốn tỏ lòng biết ơn liền mang ra một bầu rượu đế lâu năm của mình ra mời ân nhân. Ăn uống no say khi về phòng đã là 6 giờ tối, 9h sáng mai Vợ Chồng Triết Lý sẽ đưa "cô dâu" qua Thẩm Gia, nên mọi người sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị.

Các thứ đã sắp xếp đâu vào đấy, chỉ chờ Ngô Lâm vào trong biệt thự Thẩm Gia xác minh là Vương Nhất Bác có thể cho người xông vào bắt giữ và giải cứu các nữ sinh.

Ngô Lâm mặc lễ phục màu đỏ mái tóc giả dài đen nhánh, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ má hồng kiều diễm, thân hình thon gầy, không tính đến vòng một, thì nhìn chẳng khác nào là một "nàng dâu" chính hiệu, trước khi đi Tử Dật vui vẻ tặng cho hai cái màn thầu, để tạo cho thân hình thêm phần gợi cảm, nhìn kết quả trên cả tuyệt vời. Tử Dật hài lòng khen ngợi bản thân vạn lần, Ngô Lâm mặt đỏ như gấc cam chịu làm "cô dâu" một ngày.

Bước vào căn "biệt thự", Ngô Lâm được đội khăn mỏng trên đầu nên Thẩm gia từ trên xuống không ai nghi ngờ, họ mời vợ chồng Triết Lý ngồi tại lễ đường, hai người làm trong nhà dẫn Ngô Lâm đi vào phía trong thay đồ, hành lang từ bên ngoài là vải đỏ dành cho hỉ sự. Khi vào đây được màu trắng lạnh lẽo bao phủ tất cả, không khác nào một cái đám ma trong phim cổ trang, lúc đi ngang qua một gian phòng lớn gương mặt Ngô Lâm lập tức biến sắc đều khiến cho người gan dạ đối diện với bao nhiêu xác chết như anh cũng phải rùng mình kinh hãi, là một chuyện hiếm thấy, tuy được miếng vải phủ trên đầu, Ngô Lâm trộm nhìn nhưng hoàn toàn có thể thấy được tất cả mọi thứ.
Chính giữ được đặt một quan tài to màu đen được làm bằng gỗ mun quý hiếm, bên cạnh được đặt thêm 4 quan tài khác nhỏ hơn một chút, đều này nói lên sự thật không như anh nghĩ, các "cô dâu sống" giờ đã thành "cô dâu chết". Anh thầm nghĩ, cũng may là anh chọn đi thay thế, nếu Tử Dật vào đây anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, không bị đám người kia giết người diệt khẩu, thì cậu cũng sẽ được tiễn đến suối vàng gả cho cậu con trai yểu mệnh kia làm vợ lẽ.

Bước thêm vài bước không khí tang thương lan tỏa ngày càng nhiều, không biết bên ngoài như thế nào nhưng bây giờ Ngô Lâm đang tìm cách níu kéo thời gian, vì anh biết sau khi thay bộ đồ này anh sẽ ra ngoài bái đường thành thân cùng cậu con trai đã khuất kia, dù là giả dạng nhưng một khi bái đường thành thân, anh và cậu ấy chính thức trở thành "người nhà" của nhau. Vì thế, trước khi vào đây Vương Nhất Bác đã căn dặn, nếu có chuyện gì cứ cố kéo dài thời gian, cậu sẽ có cách biết được tình hình bên trong. Chỉ cần anh đừng giao bái nếu không cậu không có cách nào bãi bỏ âm hôn này cho anh.

Tiêu Chiến vào trong thám thính tình hình. Vì không có thiết bị trợ giúp, trong và ngoài không thể liên lạc, nên Tiêu Chiến nhận trọng trách đi theo, rồi sẽ ra ngoài thông báo cho Vương Nhất Bác. Tưởng đâu Tiêu Chiến có thể nhanh chóng ra vào, nhưng cậu không biết Tiêu Chiến gặp sự cố khó đỡ, đó là đối mặt với một chàng trai trẻ và bốn cô vợ chính thức "nhập môn" của mình.

"Anh định đi ra ngoài đưa tin cho đám cảnh sát kia vào đây cứu người phải không? Anh tưởng Thẩm Cố này sẽ để anh làm hại đến gia đình mình sao?"

Tiêu Chiến giật mình bất ngờ lùi về phía sau vài bước nhìn cậu thanh niên trẻ ngang tàn phách lối đang cười khinh thường mình.

"Gia đình cậu độc ác giết người là tội phạm phải bị pháp luật trừng trị"

"Độc ác? Anh nghĩ mình là ai mà có quyền nói gia đình tôi như vậy? Ba mẹ chỉ vì không nỡ để tôi cô đơn lẻ loi một mình nên đã bỏ ra một số tiền lớn để kiếm người bầu bạn với tôi. Bọn họ vô tội, trách thì trách gia đình bên vợ tôi vì đồng tiền mà bán con gái họ."

"Nhưng ba mẹ cậu không thể giết người được, cái đó không đúng không công bằng với các cô gái"

"Không công bằng? Anh hỏi bốn người vợ tôi xem từ khi về đây, gia đình của tôi đối xử với họ rất tốt, cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhang khói thờ phụng đầy đủ, chúng tôi bên nhau rất vui vẻ"

Tiêu Chiến nghe xong nhất thời líu lưỡi không biết phản bác như thế nào, nhìn một chồng bốn vợ đồng lòng hăm dọa thì anh chỉ biết rụt rè lo sợ, anh giờ đây thấp cổ bé họng một mình làm sao đánh lại đám vợ chồng ma đó.
Anh biết nếu cậu ta là ma ở đây thì tất nhiên có thể biết được cô dâu không phải Tiểu Linh, nhưng điều quan trọng là Ngô Lâm là nam không phải nữ, nếu có cưới về cũng thấy nó kì kì sao á. Bây giờ có một dàn mỹ nữ lại lọt thỏm một mỹ nam xen vào, anh sợ gia đình ma này sẽ loạn xà ngầu lên hết nên có lòng tốt nhắc nhở:

"Cô dâu giả, cậu sẽ đồng ý cưới luôn sao?"

"Có người ngại chê nhiều sao?"

Thẩm Cố khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến hiện tại muốn chạy nhanh ra ngoài nhưng bị Thẩm Cố nắm giữ lạnh lùng lên tiếng.

"Những người bên ở ngoài sẽ không một ai có thể sống sót bước khỏi nơi này, kể cả anh cũng đừng hòng thoát"

Khi nghe Thẩm Cố muốn giết hại người trong lòng, Tiêu Chiến thái độ thay đổi khác hẳn với vẻ đáng yêu ngày thường, thay vào đó là một nam nhân mạnh mẽ quật cường, giọng nói trầm thấp mang theo sự phẫn nộ.

"Cậu thử đụng đến họ xem, tôi sẽ cho gia đình cậu chết một cách khó coi, tốt nhất là cậu đừng nhúng tay vào, ba mẹ cậu cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình"

Nói xong Tiêu Chiến bừng bừng sát khí, dồn hết sức lực đập cho Thẩm Cố một trận nhừ tử, xem ra bản thân anh kìm nén bấy lâu nay, nên ra tay có phần hơn nặng, khiến cho Thẩm Cố nằm phơi thây, còn bốn cô vợ bị hành động bạo lực làm cho sợ hãi không dám đến gần ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top