CHAP 6: ANH KHÁC CẬU TA KHÁC

"Sếp Vương, ngoài thành phố Bắc Kinh có một số vụ án, nữ sinh trong thôn liên tục mất tích, người bên đó nhờ chúng ta trợ giúp. Tôi biết hiện giờ cậu bị thương cần thời gian tĩnh dưỡng, nhưng chuyện này hơi cấp bách nên tôi đến đây làm phiền cậu giúp tôi đi một chuyến"

"Cục trưởng, ngài quá lời rồi, vết thương của tôi sắp lành hẳn, nay mai sẽ đến bệnh viện tái khám, ngài có thể cho tôi xem qua bản trình báo bên đó không?

"Đây, cậu cứ từ từ xem, tôi còn có việc cần phải giải quyết, nếu cậu giúp tôi điều tra vụ này, tôi giao cậu toàn quyền quyết định"

"Để tôi gọi Tử Dật hỏi ý kiến cậu ấy xem sao"

Cục trưởng xem ra cũng hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác, ông hiểu rất rõ tính tình nóng nảy của Tử Dật người bạn thân của cậu. Trước giờ Tử Dật luôn tỏ ra không bằng lòng nếu như Vương Nhất Bác rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của mình, các vụ án mới đều tranh giành hết về mình, nếu không cậu ta sẽ quyết bám theo đến cùng.

"Được, tôi đợi tin cậu. Tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi đi, không cần tiễn."

"Được, chào cục trưởng"

" Chào cậu."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại lên nhắn vài dòng tin cho Tử Dật. Cậu biết vụ án này rất khó, thế nên cục trưởng mới tự mình tìm đến nhà nhờ cậu giúp, đủ thấy được sự việc nghiêm trọng đến chừng nào.

Nửa giờ sau, phòng khách nhà Nhất Bác xuất hiện một nam nhân cường tráng, gương mặt điển trai đang tức giận.

Tử Dật: "Cái gì, không phải chứ, cậu còn đang trong thời gian dưỡng thương, vậy mà cũng đến tìm cậu, quá đáng mà"

Vương Nhất Bác: "Tôi biết cậu sẽ như thế này, nên mới muốn cùng cậu điều tra vụ án, không phải có cậu một bên trợ giúp tôi sao."

Tử Dật: "Anh em tốt"

Vương Nhất Bác: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ cậu suốt ngày bám theo tôi như một hồn ma, báo hại tôi mất đi tự do."

Vừa nói xong Vương Nhất Bác chợt nhớ điều gì đó đưa mắt nhìn về phòng mình, cậu vô tình nhắc đến hai từ kia không biết Tiêu Chiến có nghe được không, sợ anh hiểu lầm câu nói đùa của mình.

Tử Dật: "Nếu tôi không làm vậy, cậu sẽ chịu ngồi yên sao?"

Vương Nhất Bác: "Được rồi, coi như tôi sợ cậu đi. Không nói điều này nữa, cậu đọc qua bản hồ sơ này đi. Nói xem cậu thấy như thế nào."

Bỗng có tiếng chuông cửa bên ngoài, chắc có người đến thăm. Vương Nhất Bác liền chạy ra mở cửa.

"Chào sếp"

"Anh vào trong đi"

Vương Nhất Bác: "Tôi quên nói cho cậu biết, Ngô Lâm anh ấy đến thăm tôi."

Tử Dật nghe xong cái tên nào đó cơ mặt giật giật lên vài cái, hận không thể một phát đạp chết Vương Nhất Bác, biết cậu sợ Ngô Lâm, còn cố tình bảo cậu ta đến đây.

Ngô Lâm: "Tôi có phiền hai người không?"

Tử Dật: "Phiền nha, mỗi lần gặp anh chỉ đúng có một câu, anh có câu nào mới hơn không?"

Ngô Lâm cười khổ nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí kia, thầm nghĩ "ai đã chọc điên cậu ấy thế"

Vương Nhất Bác: "Cậu bớt nháo đi, Anh ấy đến đây là thăm tôi, không phải thăm cậu."

Tử Dật "...."

Ngô Lâm: "Sếp Vương, vai cậu thế nào rồi?. Tôi ở sở cảnh sát có nghe qua, cục trưởng tìm cậu điều tra vụ án ở vùng nông thôn khu vực phía bắc. Cậu sẽ nhận chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đều đều cất giọng:

" Vụ án xảy ra trong một thôn làng. Mỗi tuần đều có người biến mất một cách không bình thường, là các nữ sinh tầm 17 đến 20 tuổi. Trước khi mất tích họ đều nói mình sắp làm cô dâu, điều lạ là họ chưa từng hẹn hò, không có qua lại với người ngoài thôn."

Ngô Lâm: "Lúc tôi còn là thực tập sinh, thật trùng hợp đã đến nơi đó được một thời gian, nên ít nhiều hiểu được phong tục tập quán ở đây. Người ở đó họ sống theo nề nếp truyền thống, trong thôn sẽ có trưởng thôn đặt ra quy luật và sẽ được người trong thôn tin tưởng nghe theo, lối sống vô cùng chuẩn mực."

Tử Dật: " Ý anh là họ sẽ giới hạn giờ giấc, nên căn bản các nữ sinh sẽ không ra ngoài vào ban đêm. Đây không phải là vụ án bị bắt cóc?"

Ngô Lâm: "Đúng, theo tôi biết, sau 7h tối mọi người điều ở trong nhà, thời gian hoạt động rất nghiêm khắc."

Tử Dật như nhận ra điều gì, hấp tấp lên tiếng:

"Vậy vụ mất tích này sẽ không liên quan đến người ngoài. Theo như anh nói, chuyện này chắc chắn là người trong thôn gây ra, ai là người trình báo cảnh sát?"

Vương Nhất Bác: "Tôi đã gọi hỏi thử bên kia để xác nhận. Phía cảnh sát nói là do trường học và vài nơi làm việc của các nữ sinh đã khai báo, vì bọn họ không liên lạc được nên đã tìm đến gia đình, nhưng có một điều lạ ở đây là tất cả các gia đình đó điều nói là con của họ sẽ không quay lại."

Tử Dật: "Tất cả nghỉ không xin phép hay báo trước?"

Vương Nhất Bác: "Tôi thấy gia đình nạn nhân đang giấu giếm điều gì đó. Chắc chắn là có vấn đề."

Cả Ngô Lâm và Tử Dật đều gật đầu. Cả hai người đã hiểu ra vấn đề. Nhưng khó hiểu là tại sao cảnh sát trong thôn không điều tra ra được, phải chăng có chuyện gì đó bí ẩn đằng sau.

Vương Nhất Bác: "Tôi sẽ báo với cục trưởng ngày mai chúng ta đến đó"

Tử Dật: "Sớm vậy à?"

Vương Nhất Bác: "Phải, tôi nghĩ vụ án này sẽ còn tiếp tục, chúng ta tranh thủ đến xem tình hình trong thôn một chút"

Ngô Lâm: "Tôi đi cùng các cậu, dù sao tôi quen vài người ở thôn, sẽ tiện cho các cậu điều tra hơn"

Vương Nhất Bác không phản đối, ngược lại cậu rất cần Ngô Lâm. Người trong thôn tuy thật thà chấc phát, nhưng nếu là người lạ họ sẽ rất kín miệng, dù có là cảnh sát thì cũng khó mà thăm dò tin tức.

Tử Dật: "Anh không đi làm sao, đi theo chúng tôi để làm gì."

Ngô Lâm: "Tôi có nhiều ngày phép, coi như tôi về thăm vài người quen cũ một chuyến"

"Anh..." - Tử Dật tròn mắt, ấp a ấp úng nhìn Ngô Lâm.

Vương Nhất Bác cắt ngang : "Anh về thu xếp chuẩn bị, mai 7h sáng chúng ta xuất phát."

Ngô Lâm vui vẻ đứng lên, cơ hội đã tới anh dại gì không nắm lấy. Kì này đi anh sẽ cố gắng làm cho Tử Dật bớt có ác cảm với mình.

Ngô Lâm: "Vậy tôi về trước đây, mai gặp"

Vương Nhất Bác: "Ừm anh đi cẩn thận, tôi sẽ nhắn cho anh địa điểm."

Đợi Ngô Lâm đi khuất, Tử Dật lên tiếng trách móc:

"Sao cậu lại đồng ý cho anh ta theo, anh ta đâu phải cảnh sát, cậu không sợ bị cản trở à?"

Vương Nhất Bác nhếch mép, không nhìn ai đó đang bực dọc kia, hỏi: "Cậu còn sợ anh ta?"

"Ai nói, chỉ là tôi thấy không ổn lắm nếu để anh ta đi theo chúng ta."

"Không ổn? Cậu mới là không ổn đấy, xem ra anh ta còn biết nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ."

"..."

Tử Dật im lặng nửa ngày không lên tiếng, cậu biết Ngô Lâm có ý tốt muốn giúp cậu và Vương Nhất Bác để nhanh chóng điều tra ra vụ án. Lúc đọc xong cậu cảm thấy chuyện này có cái gì đó bất thường, rất khó nói ra. Điều này khiến cậu cảm thấy lo lắng.

Tử Dật: "Lão Vương, tôi biết chắc cậu nhận ra điểm khác lạ, tại sao cậu không nói ra luôn?"

"Tôi đang muốn xác thực lại một chút, suy đoán của tôi chưa chắc đúng. Cậu về nhà trước đi, mai cậu qua đây, tôi sẽ thông báo cho cục trưởng biết, chỉ có ba người chúng ta vào thôn, còn mấy anh em khác chờ lệnh ở ngoài, để tránh kinh động đến người trong thôn."- Nhất Bác đáp.

Tử Dật: "Tôi hiểu, tôi về đây Lão Vương"

Vương Nhất Bác: "Ừm"

Tử Dật vừa ra về, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến lườm muốn thủng mặt, liền lên tiếng giải thích.

Vương Nhất Bác: "Anh không cần nhìn tôi như vậy, tôi lỡ lời"

Tiêu Chiến không vui cố gắng giữ gương mặt giận dỗi của mình nói.

"Sếp chê tôi phiền phức làm sếp mất tự do?"

"Tôi có nói gì đến anh đâu, tôi nói cậu ta cơ mà"

"Tôi cũng đang bám theo sếp như một hồn ma đấy"

"Anh có thể nào nói lý lẽ được không? Anh khác cậu ta khác"

Vương Nhất Bác bất lực thở dài. Từ sau khi từ bệnh viện về đây cũng gần hai tuần, sau đêm đó cậu và anh thân thiết hơn. Tiêu Chiến ngày ngày chăm sóc vết thương cho cậu, nấu ăn cho cậu, cùng cậu nói chuyện phiếm. Tính ra, cậu còn rất tận hưởng cuộc sống thoải mái như thế này, anh cũng rất hiểu ý cậu, lúc cần thiết sẽ tự mình để lại không gian yên tĩnh riêng cho cậu, còn cậu cho anh tha hồ mượn cơ thể để thỏa sức ăn uống, mặc sức cho anh đùa giỡn.

Tiêu Chiến: "Tôi không thèm nói chuyện với sếp nữa"

Vương Nhất Bác: "Lại nữa rồi, ngày nào cũng vậy, anh bớt làm trò trẻ con đó được không?"

Tiêu Chiến: "Ai trẻ con cơ? Tôi lớn hơn sếp 6 tuổi nhá."

Vương Nhất Bác tránh sang chuyện khác.

"Ngô Lâm có mua bánh khoai tây và kẹo chocolate đem đến đây thăm tôi, tôi lại không ăn vặt, anh cũng không thích bánh kẹo, đành phải cho người khác vậy."

Tiêu Chiến ngạc nhiên trợn mắt : "Ai nói?."

Vương Nhất Bác bình thản hất cằm về phía Tiêu Chiến.

"Anh nói"

Tiêu Chiến cũng không hiền, vẻ mặt ngang ngược trừng mắt ăn thua với Sếp Vương.

"Hồi nào?"

Vương Nhất Bác không hề nể mặt Tiêu Chiến liên tục cà khịa.

"Sáng nay trong bệnh viện tôi thấy anh liên tục nhìn vào túi bánh của bé gái, sau đó tôi hỏi anh có thích ăn không, anh trả lời chỉ có trẻ con mới thích ăn."

Tiêu Chiến cứng họng, chứng cứ rành rành ra đấy anh không thể phản khán.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng ngây ngốc nhìn túi giấy trên bàn nuốt nước miếng, không muốn chọc anh nữa, ra tiếng dụ dổ.

"Vậy anh có muốn ăn không?"

Tiêu Chiến lập tức trả lời : "Ăn"

Vương Nhất Bác: "Anh qua đây"

Tiêu Chiến chạy bạch bạch qua chỗ Sếp Vương ngồi. Tuy anh không gây ra tiếng động, nhưng động tác của anh khiến Vương Nhất Bác cười lớn.

"Anh ăn ít thôi, chút nữa tôi còn chừa bụng ăn cơm đấy"

"Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ nấu sườn xào chua ngọt mà sếp thích nhất, được chưa"

"Ừm, vậy tôi đi ngủ, nấu xong đánh thức tôi dậy"

"Sếp ngủ đi."

Nói xong Tiêu Chiến lại gần hòa hồn vào Vương Nhất Bác, vì đã quen thuộc cơ thể của cậu, nên anh rất thoải mái sử dụng. Lúc đầu anh còn phấn khích khi mượn tạm thân hình vạn người mê của cậu, sau khi sờ mó lung tung trên người cậu, càng lúc càng bị hấp dẫn bởi gương mặt nam tính không góc chết, đôi mắt phượng đẹp hẹp dài như ngàn tinh tú trên trời, khi cậu cười lộ ra hàm răng trắng đều rất lôi cuốn, làm anh ngơ ngẩn ngắm nhìn trước gương.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến trong lòng bi ai tiếc nuối, anh hiện tại chỉ là một hồn ma không hơn không kém. Gần đây, anh bỗng dưng phát hiện ra Vương Nhất Bác nhìn rất giống một người. Ban đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng là người giống người, nhưng đến khi anh xác nhận rằng cậu chính là bé trai bị bắt cóc năm đó khiến anh không khỏi bàng hoàng, quá khứ lại một lần nữa khơi dậy, đau thắt tâm can. Không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại trong hoàn cảnh âm dương cách biệt như thế này, khiến anh không khỏi chế giễu bản thân. Trước đây anh tự cho mình mạnh mẽ sẽ bảo vệ được cậu, một mình đối mặt với thế giới bên ngoài, khi gặp lại cậu trưởng thành kiên cường bản thân không tự chủ mà yếu đuối.

Thế nên trước mặt cậu anh giả vờ ngốc nghếch, vì anh sợ sẽ không nhịn được nói ra bí mật trong lòng, anh sợ làm cậu phải suy nghĩ. Nếu như ông trời cho anh gặp lại cậu sớm hơn có phải sẽ tốt hơn không, bây giờ đã quá trễ, nào ai muốn sinh ly tử biệt bao giờ.

Có những hồi ức không thể theo đuổi đến cùng, để đọng lại bóng hình trong tâm trí, không quên được, cũng không muốn quên. Trên đời này thứ mà Tiêu Chiến tiếc nuối nhất chính là Vương Nhất Bác, người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

"Người mang theo trái tim ta từ bao giờ, mà tâm tư héo hon bao ngày đau nhói, khó quên nỗi sầu để ta lãng quên một người, kiếp sau nếu có tương phùng, ta nguyện đời đời kiếp kiếp cùng người già đi."

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, khiến cho Tiêu Chiến giật mình quay về với hiện tại. Anh đưa tay lấy một viên kẹo chocolate trong hộp bỏ vào miệng, mỗi khi buồn anh điều ăn đồ ngọt, đường sẽ giúp cho tinh thần vui vẻ và phấn chấn hơn. Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy thực phẩm ra rửa sạch, rồi chuẩn bị chế biến. Anh tự nói với bản thân, như vậy cũng tốt, anh sẽ ở bên cậu, chăm sóc cậu, coi như đó là điều anh có thể làm trước khi ra đi.

"Nhất Bác, dậy đi"

"Anh nấu xong rồi à?"

"Ừm, anh có nấu thêm canh gà nấm rất tốt cho sức khỏe, em mau đi rửa mặt rồi ra ăn"

"Ừm"

Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy, cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cậu nhất thời chưa nhận ra, mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm rửa mặt. Đêm hôm qua cậu không thể chợp mắt, sáng phải đi đến bệnh viện cắt chỉ, lúc trưa cậu có vẻ khá mệt mỏi, cho Tiêu Chiến mượn cơ thể mình một lúc, sẵn tiện cậu đánh một giấc đến 7 giờ tối, nên có phần uể oải không thoải mái.

Trên bàn thức ăn tẩm bổ, anh là bác sĩ nên sẽ chọn những thứ có độ dinh dưỡng cao để chế biến, đặc biệt hai tuần nay nhờ vào kỹ năng và tài nấu nướng của mình, vết thương trên vai Nhất Bác đã hồi phục một cách nhanh chóng.

Vương Nhất Bác đi ra ngồi nhìn một lúc rồi mới hỏi Tiêu Chiến.

"Anh nghĩ em sẽ ăn hết từng này món?"

Thấy Vương Nhất Bác xưng hô giống như mình, anh vui vẻ nở một nụ cười hạnh phúc nhìn cậu. Ban đầu anh sợ mình quá nôn nóng hấp tấp sẽ dẫn đến tình trạng ngại ngùng cứng nhắc. Nhưng bây giờ cậu có vẻ khá tự nhiên, chắc tại anh suy nghĩ quá nhiều.

"Ừm, em phải ăn nhiều vào, ngày mai anh sợ em sẽ không có thời gian ăn uống đàng hoàng."

"Không phải có anh bên cạnh nhắc nhở em sao?"

"Anh được đi cùng sao?"

"Ừm, anh đi theo cũng không ảnh hưởng đến ai"

"Đúng nha, anh có thể theo em học hỏi thêm."

Vương Nhất Bác chỉ cười gật đầu tiếp tục uống bát canh trên tay, tay nghề nấu nướng của Tiêu Chiến rất hợp với khẩu vị của cậu, đôi lúc cậu còn thấy may mắn khi mình gặp được anh, ở bên cạnh anh cậu luôn có một cảm giác thân thuộc. Điều đó khiến cậu suy nghĩ nhiều, và một lòng muốn giúp đỡ anh điều tra ra hung thủ để sớm ngày giải thoát cho anh.

"À phải rồi, sáng nay anh có tìm ra được manh mối nào không?"

Tiêu Chiến biết cậu đang đề cập đến chuyện của mình, vẻ mặt mất mát lắc đầu.

Thấy Tiêu Chiến ủ rũ, Vương Nhất Bác liền trấn an anh:

"Không sao, đợi khi nào em xong vụ án này, sẽ giúp anh điều tra hung thủ. Em đã hỏi mọi người từng làm việc chung với anh, không có ai khả nghi. Có một người trong số họ có vẻ anh ta rất thân với anh, ngoại trừ công việc liên quan ra, em còn nghe anh ta kể về đời tư của anh."

"Em đang nói tới Cẩm Niên?"

"Ừm, hai người rất thân với nhau?"

"Anh và cậu ta học chung một trường đại học. Cậu ấy là bác sĩ tâm lý, khác ngành với anh nên ít gặp nhau."

Nói đến đây, Tiêu Chiến thật sự đã quên đi chuyện này, nhưng cũng không thể trách anh được. Tuy làm chung một bệnh viện, lại khác khoa, cả hai điều bận rộn đến tối tăm mặt mày làm sao có thời gian gặp nhau. Xém tí nữa anh quên mất mình còn một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top