CHAP 4 QUÁ KHỨ KINH HOÀNG

"Đây, người anh em, tôi đã giúp cậu chọn được con số đẹp"

"Cám ơn, hôm này có dịp tôi mời cậu một bữa"

Sếp Vương mở miệng đáp lời, đôi mắt đang hướng về màn hình máy tính, tay không ngừng gõ nốt hàng chữ còn dang dở, liếc sơ qua túi đồ rồi tiếp tục đánh máy.

Tử Dật thấy một xấp hồ sơ chất thành đống trên bàn Vương Nhất Bác, bất giác đưa mắt đăm chiêu nhìn cậu.

"Vương lão đại à, cậu có cần phải ngày ngày vùi đầu vào công việc như thế này không? Nhìn xem đã là giờ nào rồi."

"Cậu chờ tôi một lúc, tôi viết sắp xong rồi"

"Sắp xong? Lúc nãy cậu cũng nói y như vậy, hiện tại 2 tiếng đồng hồ đã qua, cậu vẫn còn ngồi ở đây. Lão Vương à, cậu về đây đã được một năm, mọi việc cậu làm đã quá rõ ràng. Lúc đầu người khác còn có thể nghi ngờ khả năng của cậu, nhưng giờ cậu xem đi, cả một đội hình sự của tôi còn phải sợ cậu, nhìn cậu thế này tôi thật sự hối hận vì đã tiếp tay cho cậu chuyển về đây."

"Là do tôi không thích ngồi vào chức vụ đó, mới xin chuyển về đây, cậu chỉ trùng hợp là đến đây trước tôi"

Sếp Vương vô tình phản bác lại câu nói của Tử Dật, cậu biết người anh em này đang lo cho mình. Đúng là lúc đầu cậu nghe Tử Dật nhắc đến hai từ "Bắc Kinh" khiến cậu nhớ đến một người, thừa dịp cậu muốn thay đổi nơi làm việc nên thuyết phục cấp trên đến đây.

"Được rồi, được rồi, không nói về vấn đề này nữa, cậu đi cùng tôi xuống ăn trưa, chút nữa có chuyện cần cậu giúp một tay. À phải rồi, vụ án bác sĩ Tiêu Chiến, lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, nhưng ngoài vũng máu thì không tìm ra một chút manh mối nào hết."

"Tôi đã xem qua đoạn băng ghi hình hôm xảy ra án mạng, quả thật hung thủ rất thông minh. Hắn biết rất rõ những nơi được đặt máy camera, hiểu rõ cách bố trí để đánh lạc hướng cảnh sát, chỉ trong một thời gian ngắn có thể dể dàng thoát ra không một ai phát hiện. Đây là một tên không hề tầm thường, đặc biệt rất giỏi đoán ra được suy nghĩ của chúng ta."

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho cuộc nói chuyện của hai người ngừng lại. Lúc này Tử Dật mới nhớ ra điều gì đó liền giật mình hốt hoảng, biết là người nào đang đứng bên ngoài. Khi cánh cửa từ từ mở ra, Tử Dật người như điện giật bỏ của chạy lấy người, còn không quên để lại một câu không đầu không đuôi.

"Phòng ăn, tôi đi trước"

Ngô Lâm thấy một bóng người quen thuộc lao nhanh ra ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe giọng nói của ai đó, bất giác trong lòng không vui nhưng không thể biểu hiện ra trước mặt người khác, cậu liền đi nhanh vào nói:

"Sếp Vương, đây là kết quả kiểm tra, thật ra bên đội pháp y chúng tôi không thể đưa cho người không liên quan, vì bảo mật, nhưng cậu có phần đặc biệt nên tôi đưa cậu xem."

"Tôi biết, tôi bảo đảm không để lộ ra ngoài, cám ơn anh"

"Nếu sếp đã nói như vậy thì tôi an tâm, chỉ sợ người khác biết được, còn tưởng bên tôi ưu ái cho cậu giúp cậu lập công"

"Anh cũng cho rằng tôi vì muốn lập công?"

Nhất Bác ngừng mọi hoạt động đưa mắt nhìn Ngô Lâm, khiến cho Ngô Lâm bật cười vì khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào của cậu, thở dài thầm nghĩ trong lòng: "thật sự làm khó cho anh mà."

"Cậu tưởng tôi như họ chắc, tôi còn lạ gì cậu. Nếu cậu vì muốn thăng tiến, sợ bây giờ tôi còn phải cầu cậu chiếu cố để tăng lương nữa đấy"

Vương Nhất Bác nghe xong thật sự buồn cười, trên dưới sở cánh sát, ngoài Sếp Hà, Tử Dật thì còn có Ngô Lâm biết được chuyện của cậu. Đúng là cậu khác với họ, cậu được Tổng cục thăng chức lên làm Cục trưởng sở cảnh sát thành phố Lạc Dương nơi cậu sinh ra. Chức vụ càng cao, trọng trách gánh trên vài càng nhiều, cậu chỉ muốn góp chút sức lực truy lùng bắt giữ tội phạm. Đã quen đối mặt với nguy hiểm, cùng tội phạm giằng co thách thức, cảm giác thành tựu khi chính tay mình bắt lấy họ, khiến cậu vô cùng thoả mãn với bản thân. Còn về lĩnh vực quản lý phân cấp, thực hiện chức năng quản trị nội bộ, chỉ ngồi tại văn phòng nhàm chán, cậu không có hứng thú. Thế nên cậu giấu đi thân phận đặc biệt của mình với mọi người nơi đây, chỉ một vài người biết bí mật này.

"Anh đang nói đùa à? Ngô đại thiếu gia như anh đòi tăng lương, tôi làm sao có khả năng chi trả. Hay để tôi đem Tử Dật thế vào tiền lương cho một năm, anh thấy như thế nào?"

"Sếp Vương, cậu .."

Ngô Lâm bị nói trúng tim đen làm cho cứng miệng, bây giờ người kia còn không thèm để ý đến anh, gặp anh là chạy chối chết. Nếu như sếp đem tên đó ra gán nợ mười năm tiền lương, anh sẽ ngay lập tức đồng ý huống chi là một năm.

"Tôi quên, Tử Dật của anh phải đáng hơn mười năm tiền lương mới đúng, một năm thì quá xem thường rồi."

"......"

Ngô Lâm bất ngờ giật mình, nhìn Sếp Vương nào đó nói đùa, như bị cậu nhìn thấu tâm can, e thẹn xấu hổ chỉ biết quay đầu bước ra ngoài cửa thầm nghĩ:

"Sếp Vương quá lợi hại rồi, chuyện này mình giấu rất kỹ sao sếp nhìn ra được, không phải sếp biết thuật đọc tâm của người khác chứ?"

Sếp Vương vui vẻ nhìn gương mặt đỏ lựng của Ngô Lâm. Cậu biết Ngô Lâm thích Tử Dật, chỉ cần nhìn hành động hay biểu cảm của anh là cậu đã đoán ra được. Chỉ là người anh em của cậu quá nhút nhát trong chuyện tình cảm, mới khiến cho Ngô Lâm hiểu lầm là Tử Dật không thích anh ta. Cậu chỉ là người ngoài cuộc, không muốn xen vào để hai người bọn họ tự mình giải quyết, nhưng cũng mong Tử Dật sớm ngày nhận ra tình cảm của mình. Nếu không Ngô Lâm sẽ chịu đựng sự vô tư từ người anh em của cậu, giày vò đến chết đi sống lại.

Lúc này tại phòng ăn, Tử Dật đang ngồi ngây ngốc suy nghĩ. Đến khi Vương Nhất Bác tới ngồi đối diện, anh mới bắt đầu giật mình quay về hiện tại, mông lung nhìn chiếc ghế kế bên được lấp đầy bởi một thân ảnh cùng chiếc áo trắng đặc biệt thì anh không cần nhìn mặt cũng đủ biết người đó là ai.

Ngô Lâm mặt dày hỏi: "Tôi ngồi đây không phiền cậu chứ?"

Tử Dật khó chịu nói : "Anh biết tôi sợ nhất là cái gì, sao cứ bám theo tôi hoài vậy"

Ngô Lâm bất lực nhìn sếp Vương cầu cứu. Nhất Bác không những không cứu anh, còn lên tiếng trêu chọc bạn hiền:

"Cậu sợ cái gì? Nhìn xem nếu để người khác nghe được không sợ bị chê cười à"

Tử Dật lập tức trợn mắt nhìn người anh em trước mặt khinh thường. Đúng là anh sợ ma đó thì sao, mất mặt đó thì sao, cái đó anh đâu có muốn, chỉ là bản thân không tự chủ nghĩ đến mấy cảnh trong phim rùng rợn, không khỏi suy nghĩ bậy bạ, rồi tự làm khổ bản thân, thế nên mỗi lần gặp Ngô Lâm thì anh ba chân bốn cẳng co giò lên chạy.

Có một lần vô tình Tử Dật ở lại trực đêm, khi lên đến phòng pháp y để kiểm tra thiết bị đã tắt chưa, ló cái đầu vào phòng xem tình hình đã bất gặp một cảnh tượng kinh hãi, làm cho con tim mong manh của anh ngừng đập trong vài giây ngắn ngủi, nếu lâu hơn có lẽ Tử Dật đã liệt kê vào sách sinh tử yểu mạng chết trẻ rồi. Từ lúc đó, mỗi khi gặp Ngô Lâm, gương mặt Tử Dật không còn một giọt máu. Nỗi kinh sợ vẫn còn ám ảnh anh đến bây giờ, anh cũng không thể nào quên nó được. Mọi chuyện là như thế này:

Vào một tối không khí có phần u ám, nhất là hành lan của tầng 3 chảy dài từ thang máy đến căn phòng ở gốc cuối cùng, mang theo hơi lạnh rợn cả sống lưng. Tử Dật trực đêm, nhàm chán nhìn mấy anh em đồng nghiệp đang tám chuyện, bèn đứng lên đi thẳng lên tìm Ngô Lâm, định xem giờ này đã khuya rồi chưa thấy Ngô Lâm tan làm, tất cả mọi người ở khác bộ phận khác điều đã ra về, chỉ còn mỗi mình anh là chưa lết xác xuống, sợ anh ngủ quên. Nhớ đến cảnh cả cục cảnh sát tạm chia tay với nguồn điện đa năng, liền nhờ vào ánh sáng thiên nhiên của nến, cùng với cái khí hậu oi bức khi chờ đợi thợ sửa điện, cậu thầm lo sợ, nghĩ tới không gian chìm vào bóng tối mờ ảo kinh dị cũng đủ để cậu đổ mồ hôi hột. Chân đặt trước căn phòng có cái tên vô cùng thân thiện, gọi là "Âm Phủ", nghe thôi cũng đủ thấy nó hoành tráng cỡ nào. Thiết nghĩ cái đứa nào đặt ra cái tên hắc dịch này.

"Ông mà biết ông tẩn cho một trận nhừ xương, ở đây chưa đủ nghe mùi chết chóc hay sao hả."

Nhìn đến hai vành tai đỏ bừng bừng, miệng cố nuốt nỗi bất an trong lòng xuống, lý do của cậu rất tâm đắc nói lên hai từ "sợ chết" khi nghĩ đến chân mình bước qua hai chữ "Âm Phủ" u ám được treo lủng lẳng trên đầu, chẳng khác nào bước vào cõi âm, tất nhiên cậu sẽ không ngu mà bén mảng tới đây.

Tiếng động từ cánh cửa gỗ, âm thanh ken két vang lên, cậu hít một hơi thật sâu, nghiêm túc đưa ra phán đoán của mình, cậu biết âm thanh đó là điềm báo cho việc gì. Chuyện nào đến cuối cùng cũng đến, đó là cần châm dầu vào bản lề nằm trụ giữa cánh và khuôn cửa, thầm thở dài một hơi, ngày mai phải báo cho bên tu sửa lại.

"Bụp"

Cả căn phòng tối đen như mực, nhưng nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ giúp Tử Dật nhìn được hiện tượng kinh hoàng khiến cậu hét ầm lên một tiếng rồi ngã xuống đất ngất xỉu.

"Áaaaaaaa"

Tiếng la hét tiếng mức chói tai rồi im bật đi, làm Ngô Lâm cũng giật mình xoay người về hướng được phát ra đầy kinh hãi kia. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu mới kể lại chuyện mình đã gặp tối qua, khiến cho Ngô Lâm méo mặt mang theo cảm giác tội lỗi. Đêm qua anh ở lại khám nghiệm tử thi, anh muốn xem xét thương tích nằm ở sau lưng, thi thể có phần nặng hơn lúc còn sống, khó có thể một mình anh lật người qua được, dùng một chút thủ thuật trong lĩnh vực y học xác định được huyệt đạo, anh nhấn mạnh có thể làm thi thể ngồi bật dậy, để tiện cho việc tìm ra nguyên nhân tử vong, Tử Dật vô tình vào đúng lúc, đồng thời bị mất điện, khiến cho căn phòng trở nên u ám vài phần kinh dị, đã doạ cậu một cách triệt để.

Hiện tại.

Tử Dật: " Lão Vương, tại cậu chưa gặp được cảnh khủng khiếp đó thôi, tôi tin cậu cũng sẽ giống như tôi lúc ấy"

Ngô Lâm: "Cậu sai rồi, sếp Vương từng ở phòng pháp y chứng kiến không ít lần, mọi người ở đây ai cũng quen cả, à không chỉ riêng một mình cậu là chưa gặp qua"

Tử Dật "......."

Sếp Vương: "Tôi đã nhiều lần nhắc cậu nên thường xuyên đến đó, đã không bị doạ thành ra như vậy"

Tử Dật: "Cậu nói dễ nghe nhỉ, đâu phải muốn là được, thà cậu kêu tôi đi đối đầu với tụi khủng bố còn tốt hơn so với cái nơi lạnh lẽo kia.

Nói xong Tử Dật không khỏi rùng mình, "eo ôi mấy người này thật là biến thái, hết chỗ chơi hay sao mà cứ kêu cậu đi đến cái nơi "Âm Phủ" đó còn bảo là thường xuyên nữa cơ, có chết cậu cũng không vào, sợ hãi ing."

Ngô Lâm nhìn gương mặt sợ sệt của ai đó, trong lòng cười khổ, sở dĩ lúc đầu còn có cơ hội tiếp xúc nhiều với Tử Dật, sau đêm đó thì mọi chuyện trở nên khó khăn, tương lai muốn cưa đổ cái cây chết nhát này chắc anh phải đi học lại để đổi nghề. Lập tức suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề sau này, nhưng anh sợ tới lúc ra trường kiếm công việc ổn định, thì người ta cũng đã kết hôn và làm một ông bố rồi cũng nên.

Tử Dật: "Không nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cậu đi, có cần tôi đi cùng cậu không?"

Sếp Vương: "Không cần, tôi biết cậu còn việc khác phải làm, tôi dẫn theo mấy anh em bên tổ hình sự là được."

Tử Dật: "Cậu phải cẩn thận, đám người buôn lậu này điên lắm, chỉ sợ bọn họ liều mạng"

Sếp Vương: "Cậu yên tâm, cứ lo chuyện cậu trước đi"

Tử Dật: "Ừhm, cậu dẫn đội mai phục trước đi, tôi xong việc sẽ đến giúp cậu một tay, giờ tôi đi trước kiểm tra tình hình bên kia thế nào"

Tử Dật đứng dậy rời khỏi phòng ăn, Ngô Lâm nãy giờ ngồi im lặng không dám lên tiếng. Anh biết người kia đang có nhiệm vụ quan trọng, nhìn khuôn mặt làm việc nghiêm túc của cậu, khiến cho hơi thở của anh ngày càng nặng nề.

Ngô Lâm: "Sao cậu ta không mạnh mẽ như lúc làm việc nhỉ."

Vương Nhất Bác hiểu ý của Ngô Lâm, cậu muốn giải thích về hành động thái quá của Tử Dật:

Sếp Vương: "Tôi và Tử Dật khi còn nhỏ, bị nhốt vào nhà chứa, khi ấy cậu ấy kiên trì muốn làm một cảnh sát để bắt hết bọn xấu."

Ngô Lâm nhất thời giật mình, anh chưa từng nghe qua chuyện này, thắc mắc hỏi Sếp Vương.

Ngô Lâm: "Lúc ấy các cậu bao nhiêu tuổi?"

Sếp Vương: " 7 tuổi"

Ngô Lâm đã hiểu ra tại sao Tử Dật lại như vậy, ở độ tuổi còn quá nhỏ nên rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý đến khi trưởng thành, đó là chuyện vô cùng bình thường. Có người còn có thể bị chứng bệnh tự kỷ nhốt mình vào thế giới riêng của họ, và họ sẽ không bao giờ còn cảm giác an toàn với thế giới hiện thực, ít ra cậu ấy vẫn còn mạnh mẽ hơn nhiều người.

Ngô Lâm: "Hai cậu bị nhốt bao lâu?"

Sếp Vương cố nhớ về quá khứ của mình, hít một hơi thật sâu rồi kể lại.

"Được một tuần, khi hai chúng tôi bị bắt cóc. Tôi còn nhớ khi ấy hắn trói tôi và Tử Dật quăng lên chiếc xe tải chở hàng, không ngừng di chuyển. Rất lâu sau, khoảng tầm hơn một ngày, hắn đem chúng tôi đến một nơi. Khi được giải cứu tôi mới biết nơi đó là nhà chứa xác buôn nội tạng, chúng tôi được nhốt với những đứa trẻ khác, mỗi ngày họ sẽ đem một đứa trẻ sang phòng kế bên, được cho là khoẻ mạnh đầy đủ tiêu chuẩn để mổ sống, ngày ngày điều nghe các tiếng khóc tra tấn van xin thảm thiết đến nỗi cả đám trẻ không ai dám ngước, nhìn chỉ biết co người lại bịt hai tai run sợ, sau khi hoàn tất đám người bịt mặt đó mang thi thể đầy máu me bỏ vào trong túi, rồi để tạm vào một góc phòng. Căn nhà bỏ hoang nhỏ, những bức tường loang lổ nên dễ dàng thấy hết mọi vật xung quanh. Tử Dật là người họ chọn cho ngày tiếp theo, làm sao chúng tôi biết họ chấm Tử Dật, là vì trước đó một ngày họ sẽ tặng cho đứa trẻ xấu số một cây kẹo mút, coi như an ủi phần nào trước khi ra tay. Biết mình sắp được đem lên bàn mổ cậu ấy không ngừng sợ hãi lo lắng, không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ khi được biết mình sắp chết cả. Tôi để ý cách nhận biết của họ thông qua việc nhìn vào lưỡi của chúng tôi đoán, trong kẹo mút có màu thực phẩm, nếu ngậm vào miệng sẽ bị bám màu, theo cách đơn giản để xác nhận là ai đã được họ chọn trước đó. Hôm sau khi họ vào, thì phát hiện trong số chúng tôi có hai đứa miệng bám phẩm màu, người đó lớn hơn chúng tôi vài tuổi, tôi biết anh ta đã biết được cách làm của bọn bắt cóc, có lẽ anh ấy đã âm thầm ăn phần kẹo bỏ dang dở kia. Điều ấy khiến họ phân vân trao đổi, nghe đâu bên phía người mua cần đôi mắt sáng để phẫu thuật, nhưng vì anh ấy bị cận nặng không đạt tiêu chuẩn nên bị bác bỏ, liền đem người còn lại ra ngoài. Tôi thoáng nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến, cuộc đàm thoại rất ngắn ngủi một trong đám người họ bỏ ra ngoài, tôi tưởng đâu họ sẽ ngừng lại, cánh cửa lại một lần nữa mở ra họ mang theo anh ấy sang phòng mổ, cả hai đứa trẻ được đặt song song trên bàn mổ. Có lẽ vì sợ hãi, cả hai nắm tay thật chặt, như cùng nhau đối mặt với sinh tử, may mắn lúc đó cảnh sát vừa kịp đến giải cứu, hai đứa trẻ nằm trên bàn đầy máu tươi, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó chúng tôi được người nhà đón về."

Ngô Lâm không thể tin được những gì mình đang nghe, nếu đổi lại là anh, sẽ phản ứng như thế nào? Nhìn Sếp Vương bình tĩnh, nhớ đến gương mặt của Tử Dật khiến anh thầm ngưỡng mộ và khen ngợi. Hai cậu hiện giờ điều là cảnh sát tài giỏi có công lao bảo vệ người dân ra khỏi nguy hiểm, Ngô Lâm đưa ánh mắt thán phục nhìn cậu.

"Hai cậu thật sự rất lợi hại, cảnh sát chúng ta luôn cần và tự hào về hai cậu, cám ơn hai cậu đã theo đuổi ước mơ, giải cứu cho những người bị hại."

Sếp Vương: "Anh không cần cám ơn, đó là việc tôi nên làm"

Lúc này Vương Nhất Bác nhớ lại câu nói mà cậu không bao giờ quên được, nó luôn luôn nằm trong tâm trí của cậu.

"Đừng đụng đến em ấy, hãy để tôi thay em ấy"

"Mày sắp chết tới nơi rồi còn to miệng, yên tâm tao sẽ tội nguyện cho mày"

"Áaaa....Mấy chú cảnh sát sẽ đến đây bắt giam hết các người"

Cậu khi ấy mơ hồ nghe được giọng nói non nớt nhưng đầy dũng khí còn cố tỏ ra mạnh mẽ không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top