CHAP 19: TẤT CẢ ĐIỀU THUỘC VỀ ANH


-Góc cảnh báo- xem như đã hứa với mọi người hôm nay tui quyết định cho mọi người ăn thịt, chỉ có thịt và thịt, nên sẽ có tình tiết hơi nhạy cảm nếu những ai không thích, cứ nhẹ nhàng lướt qua, không xem xin đừng nói lời cay đắng tội nghiệp em nhỏ.
Tui viết mà tui còn ngưng thần không nổi, nghĩ hai bạn nhỏ bên nhau hôn hôn ôm ôm, bản thân tui thật là háo sắc mà hệ hệ.

*********************

Phải nói là nhờ có bạn Cẩm Niên đang ảo tưởng bản thân mình đã thành công thực hiện kế ly gián, thế là vô tình hai người họ có một đêm đầu tiên đầy hạnh phúc, hưởng thụ đủ mùi vị ngọt ngào và nóng bỏng.

Gần giữa đêm Vương Nhất Bác ôm gối đi qua phòng ai đó đẩy nhẹ cửa vào, vì cậu biết anh có thói quen lúc ở một mình không khoá trái. Tiêu Chiến cần phải viết xong bản báo cáo bệnh án, nhất thời không phát hiện chú sư tử con đang đứng nhìn chằm chằm vào mình. Một lúc sau, anh mới nhận ra bản thân mình đã bị ai đó ôm chầm từ phía sau, quả nhiên không ngoài suy đoán. Cún con của anh đã bắt đầu giở trò khám phá cơ thể mẫn cảm của anh nữa rồi.

"Ngủ không được?"

"Ừm, Cẩm Niên ngáy to quá, tôi không ngủ được."

Tiêu Chiến bật cười, tay vẫn tiếp tục gõ nhìn vào máy tính bảng một cách thuần thục, từng ngón tay thon dài được cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ lướt nhẹ trên bàn phím tạo ra tiếng cạch cạch không ngừng. Anh đã từng ở chung phòng thời đại học với Cẩm Niên làm sao anh không biết, chỉ là không muốn vạch trần cậu. Về phần Vương Nhất Bác, thấy anh không để ý đến mình nhất thời không vui, tiếp tục dùng chiêu mặt dày dính chặt không buông, lên tiếng:

"Tôi muốn ngủ cùng anh được không?"

Vương Nhất Bác cúi mặt vào cổ đối phương hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể ngã sát vào người đang ngồi trên bàn làm việc, hai tay càn quấy vuốt ve cơ thể không ngừng. Tiêu Chiến có chút không chịu nổi loại đụng chạm này, liền đưa tay ngăn cản cái tay hư hỏng này lại.

"Đừng nháo nữa, anh đang làm việc nghiêm túc mà."

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc bị anh khoá chặt tay mình cũng không quản, đưa miệng cắn nhẹ chiếc cổ mềm mại, làn da nhạy cảm liền nổi lên một lớp đỏ ửng, nhìn hấp dẫn vô cùng.

"Tôi cũng đang nghiêm túc "làm việc", anh không thấy sao?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cảm thán trong lòng: "Việc của anh và việc của cậu không thể so sánh mà". Không thể phủ nhận lời nói và hành động của cậu rất có sức ảnh hưởng đến anh, vốn ngay từ đầu anh đã không thể nào chống cự lại sự cám dỗ ngọt ngào này. Tiêu Chiến cảm thấy dây thần kinh của mình sắp đứt ra rồi, bàn tay hư hỏng chạm vào cơ thể anh liền căng cứng, cảm giác tê dại chiếm lấy toàn thân, khiến anh không khỏi run rẩy dựa vào lưng ghế thở dồn dập. Vương Nhất Bác đột ngột xoay ghế mặt đối mặt, đặt một nụ hôn lên trán mang theo vài phần chiếm hữu, kế tiếp mũi cậu cọ cọ mũi anh, trước khi đem tiểu bạch thỏ nuốt vào bụng, cậu muốn xác định mối quan hệ giữa một lần nữa.

"Lúc chiều anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Tiêu Chiến lúc này bị cậu làm cho mơ hồ, cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh tay vòng qua cổ cậu nhẹ giọng nói:

"Hiện tại không còn thích nữa...nhưng ..."

Vương Nhất Bác lập tức cứng người, không dám hít thở chờ đợi anh hoàn tất câu nói của mình. Nhìn bộ mặt không thể tin được Tiêu Chiến khá là hài lòng, tiếp tục lên tiếng:

"Tôi yêu em."

Vương Nhất Bác có thể quá bất ngờ với câu trả lời vượt hơn sức tưởng tượng của mình, bất động vài giây nhất thời không biết làm gì, chỉ biết siết chặt anh vào lòng, giọng nói run run không che giấu được sự vui mừng nhưng lại muốn khẳng định bản thân mình không nghe nhầm.

"Anh thật sự không gạt tôi chứ?"

Tiêu Chiến ra sức ôm lấy đối phương. Anh hiện giờ cũng đang kích động không ngừng. Nói ra hết những lời trong lòng bấy lâu nay, ôm chặt vỗ về người mình yêu là hạnh phúc mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến.

Vương Nhất Bác: "Chúng ta làm việc thôi."

Tiêu Chiến đỏ mặt:  "....."  "Ừm. Nhưng mà việc gì cơ?"

"Anh sẽ biết ngay thôi"

Dứt lời, Vương Nhất Bác bèn đặt lên môi anh một nụ hôn.

Một khi trái tim đã cùng chung một nhịp đập, ngôn ngữ thân thể trực tiếp thân mật như thay lời muốn nói cho đối phương biết tình yêu đậm sâu đến mức độ nào, Vương Nhất Bác giờ đây muốn tự tay bế Tiêu Chiến lên giường ăn anh ngay lập tức, nhưng đầu óc mách bảo rằng đêm nay vẫn còn dài cậu còn rất nhiều thời gian ăn thịt tiểu bạch thỏ. Trên người Tiêu Chiến không biết tự khi nào chỉ còn sót lại chiếc quần lót màu trắng tinh tế ngồi dựa trên ghế làm việc, thân hình quyến rũ má hồng môi đỏ ra sức thở hổn hển, vô tình tạo ra âm thanh dụ dỗ lòng người, hai hạt đậu đỏ bừng được Vương Nhất Bác nữa ngồi nữa quỳ áp mặt vào lòng ngực đang phập phồng lên xuống ngậm lấy một hạt không ngừng mút liếm, đầu lưỡi ẩm ướt vòng quanh trêu đùa thỉnh thoảng cắn nhẹ, cảm giác tê tê chảy dài toàn thân. Tiêu Chiến nhịn không được sự kích thích này, đôi mắt mơ màng lông mi dài run rẩy nhìn đối phương một tay vuốt ve hạt đậu còn lại, một bên là cái đầu nhỏ của cậu đang không ngừng di chuyển cắn mút cổ và lồng ngực anh. Cơ thể trơn mịn, vòng eo dẻo dai lướt qua vùng bụng bằng phẳng bàn tay hư hỏng trực tiếp thăm dò vào chiếc quần nhỏ đang nhô lên, không hề sai lệch cầm vật nóng bỏng đã bị cậu làm cho ngẩng đầu, ngón tay mát lạnh tiếp xúc vào nơi nhạy cảm. Tiêu Chiến nhất thời ưỡn ngực rên nhẹ một tiếng, đối với âm thanh câu dẫn này Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi cố kìm nén dục vọng đã cứng từ lâu của mình xuống, tay cậu không nhanh không chậm kéo luôn chiếc quần nhỏ vướng víu này xuống, tiện tay vuốt ve đôi chân dài đậm chất nam nhân của anh. Cậu đột ngột cúi đầu ngậm lấy hạ thể trên tay còn lại, Tiêu Chiến trong cơn mê loạn cũng chợt bừng tỉnh mở đôi mắt to mơ hồ nhìn hành động bất ngờ này lập tức cứng người, hai tay nhanh chóng đỡ lấy đầu cậu muốn ngăn cản, giọng anh khàn khàn gấp gáp vang lên:

"Ư... đừng... dừng lại Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vờ như không hiểu ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười thì thầm.

"Ừm, nghe theo anh."

Tiêu Chiến giờ mới nhận ra câu nói lộn xộn của mình khiến cậu hiểu lầm, da mặt mỏng lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng không biết phải giải thích như thế nào, trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này càng nói càng loạn, tốt nhất là im lặng. Nhìn cơ thể trắng mịn nổi lên tầng đỏ ửng đặc biệt mê người, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống tiếp tục làm chuyện dang dở của mình, Tiêu Chiến vô thức hai chân vòng qua người cậu, hai tay bám nhẹ trên đầu và vai cậu, toàn thân run run cong người ngửa cổ ra sau ghế, rõ ràng miệng nói không muốn cậu khẩu giao, nhưng biểu cảm cùng với hành động hoàn toàn ngược lại, cảm giác hư không ẩn hiện càng lúc càng mãnh liệt. Miệng anh khẽ rên rỉ thành tiếng theo từng cử động của người bên dưới, toàn thân anh kịch liệt run rẩy giống như không chịu nổi sự kích thích lạ lẫm mà cậu mang lại, hơi thở tràn ngập mùi dục vọng lan toả khắp căn phòng, tiếng rên rỉ động lòng người, âm thanh nhóp nhép liên tục phát ra tạo nên một bản tình ca ngọt ngào và cháy bỏng.

Tình sắc này quá tuyệt vời.

Khoái cảm mỗi lúc một tăng, tiết tấu càng lúc càng nhanh, đầu óc Tiêu Chiến hoàn toàn bị dục vọng thiêu đốt không còn tri giác, âm thanh mê người không còn kìm nén rên rỉ phát ra mỗi lần càng thêm gợi cảm.

"Ư.. Nhất Bác, anh..."

Tiêu Chiến thở dồn dập, câu còn câu mất, anh hiện tại ý loạn tình mê, không thể khống chế nổi khoái cảm đang chiếm lấy toàn thân. Mỗi lần bàn tay cậu vuốt ve vào cơ thể nhạy cảm kích thích dây thần kinh trên người, anh như người say quên cả thở, mặt đỏ môi hồng mím chặt lại, nín thở cảm nhận sự tiếp xúc da thịt của đối phương, mỗi một nơi cậu lướt qua mang theo hơi nóng hầm hập như luồng diện trải dọc theo sống lưng đánh lên đại não. Cảm thụ bản tính đầy chiếm hữu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hít thở vô cùng khó khăn.

"Haaa, không được rồi, anh sắp... sắp."

Tiêu Chiến cố gắng nhịn xuống cơn sóng dâng cao trong lòng, âm thanh ba phần khổ sở bảy phần dục vọng, người bên dưới càng tăng tốc độ Tiêu Chiến như lạc vào cơn mê tình. Tính nhẫn nại cực hạn của nhân loại đã bị Vương Nhất Bác khiêu khích, máu trong người sôi sục chảy khắp nơi đang dồn về nơi đặc biệt khiến anh nhất thời không kìm chế được, Tiêu Chiến cong người run rẩy kịch liệt bắn ra, trong đầu chỉ còn tồn tại ba chữ "Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác trước đó đã nhận ra được đối phương sắp phóng thích, cậu nhanh tay nhanh miệng nuốt lấy chất lỏng sền sệt trắng dục đặc trưng, nhưng vì không kịp nuốt xuống hết còn sót lại một phần trên hạ thân Tiêu Chiến đang chảy dài bên dưới, đến khi ra trận Vương Nhất Bác mới âm thầm vui mừng vì may mắn là không nuốt hết vào bụng nếu không thì cậu đã ôm tiểu đệ bừng bừng khí thế vào phòng tắm nước lạnh rồi.

Tiêu Chiến vốn đã xụi lơ sau khi bắn càng thêm vô lực để Vương Nhất Bác bế ngồi lên trên đùi, bây giờ anh mới nhìn rõ thân thể đầy nam tính của cậu một cách chân thực này, hai tay vô thức sờ vào vết sẹo mờ trên ngực cộng thêm một vết dài nhỏ đỏ mờ cạnh ngay cơ bụng săn chắc đang kéo da non của cậu. Anh hiện tại không biết mình sau khi cao trào nhìn câu dẫn đến mức nào, Vương Nhất Bác nhìn anh ngây ngốc ngắm nhìn mình, giọng đầy cám dỗ lên tiếng.

"Thích không? Mỗi ngày sẽ cho anh sờ chịu không?"

Tiêu Chiến nghe xong xấu hổ gật đầu.

"Ừ thích."

Tiêu Chiến cúi người hay tay ôm lấy mặt cậu đặt một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt chiếm lấy đối phương, hút đi mật ngọt ẩm ướt trong khuôn miệng, khiến cho anh thêm một lần nữa thần chí mê man, cả người dán chặt vào nhau.
Vương Nhất Bác không nhàn rỗi đưa tay lướt xuống bờ mông đang vểnh cao, ngón tay thon dài luồn vào giữa khe hở của quả đào căng mọng không ngừng thăm dò, đầu ngón tay bắt đầu chạm vào cửa huyệt nhỏ mang theo những nếp nhăn mềm mại ẩm ướt, vì trước đó tinh dịch trắng đục sền sệt như con suối nhỏ chảy dài xuống đọng ngay cửa hang, giúp cho ngón tay xâm nhập cũng rất dễ dàng. Bất ngờ bị vật lạ xông vào cơ thể Tiêu Chiến chợt cứng lại trong vài giây. Vương Nhất Bác nhận ra cơ thể cứng ngắt của đối phương, cậu ra giọng cưng chiều dụ dỗ:

"Anh thả lỏng một chút."

Tiêu Chiến mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho việc này, nhưng nhất thời không biết bản thân mình cần nên làm gì, dù sao thì đây cũng là lần đầu không tránh khỏi căng thẳng hồi hộp.

"Ừm"

Tiêu Chiến là bác sĩ đối với cấu tạo cơ thể anh hoàn toàn am hiểu, nhưng không biết vì sao anh vẫn chưa thể thả lỏng bản thân mà nghênh đón cậu, đôi chân thon dài chắc khoẻ cũng quấn chặt eo đối phương, cảm xúc vật lạ vẫn rất mãnh liệt. Trong cơ thể dần gia tăng thêm ngón tay đang không ngừng di chuyển ra vào, động tác này giúp cho huyệt nhỏ thích ứng để có thể chứa khủng long bạo chúa của mình, ngón tay Vương Nhất Bác không ngừng liên tục thăm dò khuếch trương ra vào trong hang động ấm nóng lòng người này. Tiêu Chiến bất tri bất giác hoà mình vào trong cơn say tình ái, nụ hôn nồng nàn sâu sắc của hai người càng ngày càng mê loạn, động tác đâm rút ngón tay càng một tăng, âm thanh ma mị say lòng người như dẫn lối về chốn thiên đường dục vọng. Vương Nhất Bác tròng mắt chứa đựng lửa tình đang thiêu rụi đi lý trí thưa thớt còn sót lại trong cơn say tình. Cậu nhẹ nhàng lật người đặt Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường hai chân vẫn còn quấn chặt vòng eo mình, tư thế này vô cùng dễ dàng để cậu đem hạ thân của mình tiến vào tiểu huyệt còn chưa hoàn toàn co lại.

"Aa.." Tiêu Chiến khẽ rên nhỏ.

Anh cảm nhận nơi cơ mật bị lấp đầy trong nháy mắt không chừa lại khoảng trống nào, anh còn có thể hình dung được sự biến dạng ở nơi đó ra sao, vì từng chứng kiến được vật thể to lớn kia không ít lần khiến anh hít mạnh một hơi, thật không ngờ nơi đó của anh lại có thể chứa đựng được thân vật hơn người này. Hai tay vòng cổ Vương Nhất Bác nắm siết vào nhau để cho vơi bớt cơn đau đột ngột này, mở mắt nhìn người trước mắt thâm trầm bất động đang bị dục vọng làm cho gân xanh trên trán nổi lên, tim đập thình thịch mang theo chút đau lòng nhìn cậu ra sức kiềm chế sợ làm anh đau, trong lòng cảm xúc ngọt ngào dâng lên, anh dịu dàng khẽ cười mang theo nét cưng chiều.

"Chúng ta tiếp tục có được không?"

Lý trí bị câu nói ngọt ngào của anh đánh bay đi mất, hai bàn tay to lớn ra sức bóp chặt cặp đào mọng nóng bỏng, hai cơ thể trần trụi cọ sát thêm động tác dâm mỹ tinh tuý mê hồn bên dưới, chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm khàn của nam nhân ở trên đang thúc đẩy liên tục. Tiêu Chiến đã thích ứng được con quái vật đáng yêu không ngừng ra vào trong tiểu huyệt của mình, vô thức ngâm nga âm thanh ngọt ngào tràn ngập ý vị dụ hoặc. Vương Nhất Bác như được anh trao thêm động lực, vật giữa không an phận ngạo nghễ đâm sâu tần suất càng lúc càng nhanh, tiếng va chạm càng ngày càng lớn, trong phòng chỉ còn tiếng hoan ái đầy mùi xạ hương của hai cơ thể hoà nhập vào nhau.

Vương Nhất Bác nhìn người bên dưới mang theo vẻ đẹp động lòng người, không thể nhẫn nại nổi nữa, rút hạ thân gần như toàn bộ ra ngoài, rồi đâm mạnh vào sâu hơn, mỗi lần đều chuẩn xác đụng đến điểm mẫn cảm tận sâu nhất trong cơ thể anh, Tiêu Chiến rên rỉ uốn cong người ôm chặt lấy cậu.

"Ư..."

Tiếng rên mang theo tính sát thương cực mạnh đối với hành vi này, cậu đâm chọc càng thêm lợi hại, giọng ấm áp khẽ rên vang vọng mỗi một góc phòng, xen lẫn tiếng cắm rút và chất lỏng ở nơi tư mật đang giao hợp hoà nguyện vào nhau thành một bức tranh vô cùng sống động làm cho người nghe không khỏi mơ tưởng.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác thở dốc nhưng cũng không quên quan tâm anh.

Tiêu Chiến bị cậu hỏi mà triệt để xấu hổ ngượng ngùng đỏ mặt, mồi hôi đã ướt đẫm từ lâu làm cho nhan sắc càng thêm gợi cảm.

"Ừm thoải mái."

Vương Nhất Bác ánh mắt loé sáng mỉm cười ngọt ngào hài lòng yêu chiều hôn lên môi anh, tiếp tục đè người dưới thân ra ăn sạch không còn một móng. Đôi mắt trong sáng vốn trong veo của anh càng thêm ướt át long lanh hơi nước, nhân lúc dục vọng trước khi chiếm lấy ý chí của mình Tiêu Chiến nhẹ giọng mang theo âm thanh quyến rũ mê hồn. Vương Nhất Bác hay tay giữa chặt chiếc eo nhỏ mềm mại không ngừng thúc đẩy hai cơ thể cứ thế đong đưa theo từng nhịp một, cảm giác thoả mãn dâng trào lên đến đỉnh điểm, dục vọng tham lam chiếm lấy nơi tư mật làm của riêng không kiêng kỵ ra sức xỏ xuyên đâm chọc, miệng cậu không ngừng cắn mút cơ thể đối phương còn đầy dấu hôn đỏ tím như những nụ hoa nhỏ chất chồng lên nhau thành một vòm hoa thảo mộc trong vườn địa đàng lúc hiện lúc ẩn đầy tình sắc. Ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh được cắt tỉa gọn gàng cũng không thể bám chặt lấy một chỗ, mà vương ra lướt nhẹ lên tấm lưng trần trụi cùng cơ bắp săn chắc để lại những vết đỏ dài như dấu mèo cào chằng chịt lên nhau, mỗi một động tĩnh của người dưới thân khiến Vương Nhất Bác điên cuồng ma sát càn quét vào tận sâu bên trong tiểu huyệt. Tiêu Chiến hành động càng lúc càng thêm câu dẫn, bắt theo tiết tấu không ngừng rên rỉ nỉ non bên tai cậu. Khoái cảm ngày càng rõ rệt từ đỉnh đầu như dòng điện nóng chảy xuống bụng dưới Tiêu Chiến cong người trực tiếp bắn ra ngoài thêm lần nữa, cảm xúc đến điểm cao trào cùng với tần suất đâm rút kịch liệt run rẩy. Thời khắc còn chưa mất đi ý thức âm thanh nhẹ giọng thập phần bá đạo muốn báo cho Vương Nhất Bác biết, cậu đã không còn cơ hội để rời khỏi anh.

"Nhất Bác, em là của anh."

Giọng nói yếu ớt nhưng lại mang theo lực sát thương cực lớn, đánh ập vào đại não khiến cho Vương Nhất Bác ngơ ra trong hai giây, hít một hơi sâu khàn khàn lên tiếng:

"Ừm, tất cả điều thuộc về anh."

Nhìn Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, Vương Nhất Bác khoái cảm tăng lên, nhanh chóng đuổi theo người dưới thân hạ không ngừng co rút kia mà dùng sức ra vào, bàn tay to lớn ôm ngay phần mông căng tròn đẩy mạnh về phía mình, tư thế mãnh liệt có phần bạo lực làm cho vật thể nóng bỏng càng đâm sâu hơn, đến khi chất lỏng nóng hổi bắn sâu bên trong cậu mới từ từ rút ra, cậu nhẹ nhàng cúi người xuống hôn đôi môi khép hờ sưng đỏ vì không ít lần bị cậu giày vò cắn mút, nhanh tay xoay người anh gối đầu trên ngực đang phập phồng của mình.

"Bảo bối, yêu anh"

"Ai là bảo bối của em thế?" Tiêu Chiến ngơ ngác mệt mỏi thơ ngây hỏi.

"Ngoài Tiêu Chiến anh ra thì còn ai vào đây hửm?" Vương Nhất Bác kéo sát anh lại đặt lên trán một nụ hôn dùng hành động thay lời muốn nói để chắc chắn thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến nghe được câu muốn nghe trong lòng không khỏi vui vẻ. Tiêu Chiến không thể nhận ra giọng mình mang bao nhiêu phần làm nũng, nhưng dù có biết anh cũng mặc kệ, ai bảo cún con nhà anh thường ngày cũng bám lấy anh làm nũng ăn vạ làm chi bây giờ anh cũng bị lây tính trẻ con của bạn trai mình rồi, nhưng anh làm sao biết khi cả hai ở chung một thời gian nhất định với nhau, thì từ hành động cử chỉ cách nói chuyện cũng sẽ giống đối phương đến mức kinh ngạc, bây giờ chỉ là sơ sơ thôi sau này còn nhiều điều doạ người hơn.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa sạch sẽ , chăn và ga trải giường cũng được cậu nhanh chóng thay mới, vì từng gia nhập đội cảnh sát thói quen nhanh nhạy đã ăn sâu vào trong máu, chỉ mất năm phút cậu đã dọn dẹp xong căn phòng đầy vết tích hoan ái của mình, kế tiếp lau khô tóc cho Tiêu Chiến rồi cả hai chìm vào mộng đẹp đến sáng hôm sau.

Cẩm Niên sau khi thức dậy đã là giữa trưa, thật ra anh không có thói quen dậy sớm trong ngày nghỉ của mình, bình thường thì nằm lăn lóc đến khi bụng đói meo anh mới rời giường, nhưng vì hôm qua phòng bên ồn ào quá mức cho phép nên anh phải tự tìm thú vui tao nhã mà đánh lạc hướng không muốn bản thân tập trung cao độ vào tình tiết 18+. Thế là anh ra sofa nằm ôm Kiên Quả coi phim cho đến khi đèn ngủ trong phòng Tiêu Chiến tắt anh mới quay về phòng đã là 3 giờ sáng, chỉ thêm vài tiếng nữa là anh có thể đón mặt trời mọc luôn rồi.

Còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hề hay biết bản thân đã "làm phiền" kẻ phá đám, cứ nghĩ Cẩm Niên ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Thực ra Cẩm Niên có thói quen là khi ngủ sâu thì có cháy nhà biến thành heo quay cậu vẫn ung dung điềm tĩnh ngủ cho đến tận thế cũng không màng sống chết, nhưng Tiêu Chiến lại không biết một khả năng nhạy bén khác của Cẩm Niên là chỉ cần một động tĩnh nhỏ anh cũng có thể nhận ra và hình dung ra được cảnh tưởng một cách tường tận của mình, là một bác sĩ tâm lý đầu óc anh rất phong phú, nhiều lúc cách nghĩ lại rất chuẩn xác nha một chính một mười chứ chả đùa, trong khi đó anh lại ở ngay bên cạnh tuy âm thanh không quá rõ ràng cộng thêm tiếng nhạc xen lẫn, nhưng cũng đủ để cho người ta tự suy nghĩ bậy, thế thì làm sao anh có thể chìm vào giấc ngủ đây? Má nó thiệt là quá đáng mà, Cẩm Niên làm sao không biết có người cố ý cảnh cáo anh, nhưng vì mặt dày quyết định ở lại thêm vài ngày để xem thử cậu làm được gì anh, thế là mỗi ngày ăn cẩu lương ngập mặt, đến nỗi chẳng buồn nói luôn, thiệt là thê thảm hết biết mà.

Mỗi ngày như mọi ngày dù đi làm hay ở nhà Tiêu Chiến cũng dậy thật sớm vào bếp làm điểm tâm sáng, nhưng vì hôm qua bị bạn trai nhỏ lăn qua lăn lại trên giường, toàn thân rã rời gân cốt cùng cái eo nhỏ cũng muốn gãy ra, thế là Vương Nhất Bác từng bị Tiêu Chiến soán ngôi, bây giờ trực tiếp vào bếp nấu cháo cho anh, nói nấu cháo cho sang chứ thật ra là cơm nguội nấu nước xong được cậu thêm một chút gia vị. Tiêu Chiến mệt mỏi đứng bên cạnh nhìn cún con của mình đầu đầy mồ hôi bận rộn chạy qua lại, nếu anh không ở đây thật sự anh sẽ không nhìn ra được đường đường là một thanh niên tiếng tăm lừng lẫy trong giới cảnh sát tinh anh, thế mà lại chẳng có một chút năng khiếu nào về việc bếp núc, trong lòng vừa lo lắng vừa cười trộm. Đến khi nếm thử miếng cháo được Vương Nhất Bác thổi thổi cho vào miệng, Tiêu Chiến đưa mắt to nhìn cậu rồi nhanh chóng nuốt xuống cổ họng khô rát của mình, không ngờ nha, cháo của cậu nấu công nhận dở thiệt, vượt qua sức tưởng tượng của mình, cứ nghĩ món cháo đơn giản do anh đứng bên cạnh hướng dẫn chỉ đạo sẽ không tệ, không biết bằng cách nào một thiên tài hiếm thấy có một không hai đã biến nồi cháo trắng thành bể muối mặn hơn nước biển. Thế là nồi cháo nhỏ một người ăn biếng thành nồi cháo lớn cả nhà cùng ăn sợ cũng không hết này, trong lòng cũng tự hiểu khả năng của cậu chỉ đạt ở mức độ không làm thì tốt hơn.

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn nồi cháo tình yêu của mình phải chia sẻ cho người khác không lòng không phục.

"Tại sao phải để phần cho anh ta?"

"....." "chúng ta ăn hết được sao?"

Tiêu Chiến nói không nên lời nhìn bạn trai nhỏ đang hờn dỗi nửa ngày lên tiếng dỗ dành.

"Hôm nay cuối tuần chúng ta ra ngoài ăn đi."

Nhờ sáng nay Vương Nhất Bác dậy sớm chạy ngoài mua thuốc mỡ thoa cho anh, nên nơi tư mật bị cậu càng quấy hôm qua đã không còn cảm giác khó chịu nữa, chỉ là cơ thể vận động có phần kịch liệt đêm qua nên anh cũng không còn sức lực để làm việc gì nữa.
****

Vài ngày sau Tử Dật cùng Ngô Lâm về lại Bắc Kinh, dạo gần đây sở cảnh sát hơi nhàn rỗi vì chắc là sắp chuyển sang thu trăng thanh gió mát nên tội phạm cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hưởng thụ trước khi vào nhà giam, vì thế cả thành phố yên bình một cách kì lạ.

Mùa thu khí hậu cực kỳ tốt cho những ai thích đi du lịch về vùng núi có rừng lá xanh tươi hòa nhập vào thiên nhiên nhưng lại không cần phải sợ quá nóng hoặc quá lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top