CHAP 17: KHÔNG NUÔNG CHIỀU EM THÌ NUÔNG CHIỀU AI?
Hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhìn quanh một vòng không thấy Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Di Hạ bước vào tươi cười nói chuyện với cậu:
"Cậu tỉnh rồi à? Trong người thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"
Vương Nhất Bác đoán được chín phần Di Hạ là bác sĩ điều trị cho cậu. Vài ngày trước Di Hạ gọi báo rằng sẽ chuyển đến Bắc Kinh làm việc nhưng không ngờ lại chọn đúng thời gian và địa điểm để xuất hiện, không biết nên vui hay nên buồn khi gặp lại cô bạn trong tình cảnh chật vật như thế này.
"Cảm ơn tôi ổn rồi."
Di Hạ không vui đứng khoanh tay hất cằm về phía Vương Nhất Bác:
"Giữa tớ và cậu còn có hai chữ cám ơn khách sáo này sao? Cậu không xem tôi là người ngoài chứ?"
Vương Nhất Bác nghe tiếng mở cửa, cậu xoay đầu qua nhìn liền thấy thân hình cao gầy bước ra. Tim cậu chợt đập "thịch" mạnh một cái, cũng quên mất bản thân mình cần phải làm gì, cậu tuỳ tiện nói và trả lời vài câu của Di Hạ, nhưng mắt vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Chiến. Anh đang đi đến chiếc ghế đối diện giường cậu nằm thong thả ngồi xuống. Di Hạ là bác sĩ, cách hai tiếng sẽ đến xem tình hình một lần, còn y tá thì một tiếng một lần xem xét bệnh nhân có ổn hay cần gì không, nhưng có vẻ Vương Nhất Bác sau một thời gian dài không ngủ đủ giấc nên cậu ngủ liền một giấc đến trưa hôm sau. Tiêu Chiến nguyên một đêm đã gặp Di Hạ vào phòng kiểm tra tình trạng sau khi phẫu thuật trên dưới bốn lần nên cũng không cần chào hỏi nhau mãi, nên anh chỉ lặng im ngồi nghe hai người nói chuyện.
Bên đây Di Hạ nghiêm túc dặn dò trước khi đi thay ca cho bác sĩ khác:
"Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày khiến cho quá trình hấp thụ thức ăn có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, cần tuân thủ những lưu ý sau đây để cải thiện tình trạng bệnh và hồi phục cơ thể nhanh nhất."
Vân vân và mây mây, Vương Nhất Bác ngồi nghe Di Hạ giảng dạy mà không thèm đáp lại, hận không thể tống cô bạn mình ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng tính cách của Di Hạ Vương Nhất Bác là người rõ nhất, nếu mà còn lên tiếng phản bác thì cô ta sẽ ngồi cả ngày nói không mệt mỏi. Trước khi Di Hạ ra ngoài còn không quên hôn gió cậu một cái, nụ cười cũng trở nên mờ ám trong mắt Tiêu Chiến.
"Sáng mai tớ sẽ đem đồ dùng cá nhân đến cho cậu."
Vương Nhất Bác nhìn Di Hạ đứng ngay cửa ra vào mà thở dài, "lại nữa rồi." Trước khi chuyển đến Bắc Kinh, cô ấy luôn kè kè bên cạnh làm một quản gia đúng nghĩa khiến cậu không khỏi đau đầu, nhưng vì từ nhỏ đã quen với cái tính "bà già" này của cô nên cậu cũng không còn thấy lạ, nhưng lại sợ ai đó hiểu lầm.
"Không cần phiền đâu, chút nữa tôi nhờ Tử Dật sẽ đem đồ đến."
Di Hạ không hài lòng phản đối:
"Tớ là hàng xóm đối diện nhà cậu, phiền cái gì mà phiền, để tớ gọi Tử Dật, bảo cậu ấy không cần đến nhà cậu, đàn ông các cậu không ai chu đáo hết, cứ giao việc này cho tớ, bảo đảm đầy đủ mọi thứ, kể cả quần lót một cái cũng không thiếu ."
Di Hạ bá đạo cười lớn, đưa tay lên vẫy chào Tiêu Chiến rồi ra ngoài.
Tiêu Chiến ngây người ngồi im một chỗ, nghe tiếng cửa đóng, anh mới quay về thế giới hiện tại, cảm thấy vô cùng ganh tị với Di Hạ. Cái gì mà hàng xóm ra vào là có thể gặp mặt nhau mỗi ngày , bọn họ còn thân thiết đến độ chuẩn bị luôn cả những thứ nhạy cảm kia. Trong lòng anh nhất thời khó chịu.
Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi nhìn chằm chằm vào anh, thấy anh nhăn mặt khó chịu quan tâm hỏi:
"Anh ở đây suốt đêm?"
Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu.
"Mệt lắm không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác tiếp tục độc thoại một mình.
"Anh ăn gì chưa?"
Tiêu Chiến lại gật đầu.
Vương Nhất Bác bị hành động đáng yêu của Tiêu Chiến mà bật cười khiến cơ bụng bị động đụng đến vết mổ khiến cậu bị đau, theo phản xạ đặt tay lên bụng mình ho khan một tràng. Tiêu Chiến bị một màn trước mắt làm cho lo lắng đứng lên đi đến giường bệnh quan tâm hỏi:
"Cậu không sao chứ? Để tôi nhờ y tá tiêm thuốc giảm đau cho cậu."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặt đầy lo lắng, mặt dày giả vờ nắm lấy tay anh.
"Bụng tôi khó chịu quá, anh xem thử xem."
Tiêu Chiến nghe xong nhíu mày tay còn lại nhanh chóng kéo áo cậu lên xem, giọng nói trầm ấm ôn nhu vô cùng:
"Cậu nằm xuống đi, vừa mổ xong ngồi nhiều không tốt."
Tiêu Chiến nhìn vết mổ được băng lại một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp, anh biết tay nghề Di Hạ không tầm thường chút nào. Vì trước đây từng làm tiểu phẫu vết thương đạn bắn bị nhiễm trùng của Vương Nhất Bác, nên lần này anh rút kinh nghiệm mỗi một tiếng sẽ xem xét một lần, phát hiện sớm sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ đến chuyện gì, cố tình tạo ra âm thanh đau đớn, kéo tay ai đó bỏ lên ngực mình ăn vạ.
"Ư... chỗ này của tôi cũng khó chịu này."
Tiêu Chiến tưởng đâu Vương Nhất Bác bị tức ngực, không để ý đến hành động mờ ám của hai người mà ngồi xuống giường bệnh vuốt vuốt ngực cho cậu.
"Thoải mái hơn chút nào chưa?"
Vương Nhất Bác trong lòng cực kỳ vui vẻ nhưng ngoài mặt tỏ ra không ổn, cậu nhích vào trong chừa một nửa chiếc giường cho anh, bảo anh nằm xuống giúp bên cạnh. Tiêu Chiến hiện tại bị Vương Nhất Bác làm cho mơ hồ cậu nói gì anh cũng đều làm theo. Việc hai người nằm trên một chiếc giường là chuyện hết sức bình thường giữa anh và cậu, nhưng anh quên mất bản thân mình trước đây"giả vờ" không thân thiết với cậu, vậy mà anh bây giờ nằm bên cạnh người ta như một thói quen, tự nhiên đưa tay xoa xoa ngực săn chắc của ai đó rồi tự động chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác nhịn không được mỉm cười trìu mến nhìn người nào đó ngoan ngoãn đáng yêu nằm ngủ bên cạnh mình. Cậu kéo chăn đắp lên người Tiêu Chiến, gối đầu anh lên cánh tay mình ôm anh vào lòng. Cả hai ngủ đến khi Tử Dật và Ngô Lâm xuất hiện ầm ĩ bên ngoài làm cho Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc trước, xấu hổ chạy vào phòng vệ sinh, thở phào một hơi, cũng may anh kịp thời đứng dậy nếu không sẽ bị Tử Dật và Ngô Lâm mở cửa bước vào bắt gặp cảnh hai người ôm nhau ngủ. Lúc đó Tiêu Chiến chắc chắn sẽ trực tiếp trốn luôn trong phòng vệ sinh đợi đến khi Tử Dật và Ngô Lâm ra về mới dám ra ngoài.
Vương Nhất Bác và Ngô Lâm gật đầu chào nhau, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Ngô Lâm phải xoay người ra ngoài nghe máy. Tử Dật thấy ai đó đưa mặt chán ghét nhìn mình, liền hiểu được lý do tại sao cậu bị lườm, cơ nhiên còn làm ra vẻ mặt vô tội đấu mắt với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác híp mắt trừng Tử Dật.
"Kẻ phá hoại, sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc này."
Tử Dật lập tức đưa mắt nhìn lại đối phương tỏ vẻ vô tội.
"Tôi sợ người của cậu đói nên đem đồ ăn đến, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi"
Vương Nhất Bác tỏ thái độ không vui ghét bỏ trừng lại Tử Dật.
"Tôi nhờ cậu từ trưa mà tối mới đem đến là sao?"
Tử Dật oan ức trợn mắt đá đá vào phía chân giường nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn ánh mắt mà nói chuyện với nhau.
"Đại ca à, nói lý lẽ được không? Không phải trưa nay hai người ôm nhau ngủ ngon quá, không dám làm phiền hại tôi phải đi lần hai đến đây hay sao?"
Vương Nhất Bác tạm thời tha thứ cho huynh đệ phá rối giấc ngủ "tình yêu" của mình. Cậu vừa định ngồi dậy đã bị Tiêu Chiến từ trong bước ra lên tiếng nhắc nhở, nhưng vì có hơi gấp gáp nên Tử Dật nghe như kiểu ra lệnh. Thoáng chốc ngạc nhiên.
"Nằm xuống."
Vương Nhất Bác ngừng hoạt động ngoan ngoãn nằm im.
Tử Dật cơ mặt co giật muốn cười vào mặt Vương Nhất Bác kiếp "thê nô" một trận nhưng lại không dám làm gì, sợ ai đó trở mặt. Tử Dật gật đầu chào hỏi Tiêu Chiến, đem cái túi đồ để trên bàn, chậm rãi lên tiếng:
"Đồ cậu nhờ tôi đem đến đủ hết rồi."
Vương Nhất Bác chỉ nhẹ giọng yếu ớt lên tiếng cám ơn.
Tử Dật bị bộ mặt đáng thương của Vương Nhất Bác làm cho nổi hết da gà rùng mình một cái, "gặp quỷ rồi" Vương Nhất Bác tự khi nào đã trở thành một tiểu Điềm Điềm ngoan ngoãn nghe lời như vậy không biết, cậu phải định thần dụi mắt mấy lần mới chắn chắn rằng mình không đi nhầm phòng và nhận lầm người.
Sau khi Ngô Lâm bước vào, cả bốn người nói chuyện trên trời dưới đất, nhất là Tiêu Chiến và Ngô Lâm ngồi trên chiếc ghế sofa vô cùng thoải mái, hai người nói chuyện rất ăn ý có thể nói là vừa gặp đã thân. Ngay từ đầu Tiêu Chiến gặp Ngô Lâm, anh rất thích tính cách thẳng thắn nghĩ gì nói đó, tài giỏi giàu có nhưng không khoe khoang, đặc biệt vui vẻ hài hước, xem ra họ còn rất nhiều điểm chung. Tuy công việc thoạt nhìn có thể người ta thấy họ khác biệt, một người dùng dao phẫu thuật cứu bệnh nhân trong cơn thập tử nhất sinh, một người cũng dùng dao mổ xẻ trên người nạn nhân để giúp những linh hồn siêu thoát. Dù người xấu số họ sống hay chết cũng cần sự giúp đỡ của bác sĩ và pháp y, cùng chung chí hướng, Tiêu Chiến và Ngô Lâm càng nói càng hợp.
Ngô Lâm cố tình nói nhỏ chỉ đủ cho Tiêu Chiến nghe:
"Tôi nghe Tử Dật nói vị bác sĩ Di Hạ điều trị cho sếp Vương trước đây đã từng điên cuồng theo đuổi sếp ấy. Có lần tôi còn nghe được trước khi chuyển đến đây, cô ta bảo nếu sếp Vương còn chưa có bạn gái, thì cô ta sẽ tự gả cho sếp ấy, anh xem thời buổi bây giờ nếu không hành động thì sẽ bị người khác cướp mất, có đúng hay không?."
Tiêu Chiến nghe xong sắc mặt tái đi vài phần, còn Ngô Lâm âm thầm vui vẻ trong lòng "xem ra có người đang lo lắng và kích động lắm đây, chuẩn bị có kịch vui để xem rồi." Chỉ một câu nói tưởng như vô hại, nhưng không ngờ, những ngày sau đó Vương Nhất Bác là người lãnh hậu quả khó lường mà Ngô Lâm tạo ra. Những câu chuyện sau đó, làm gì có sau đó nữa, Tiêu Chiến làm gì có hứng thú để mà nghe chỉ ậm ừ vài câu cho có, trong lòng thấp thỏm không yên, mắt cứ đảo đảo về chiếc giường bệnh nhìn người nào đó vui vẻ tươi cười trò chuyện với Tử Dật.
Đến hơn 9h tối Tử Dật mới lôi lôi kéo kéo Ngô Lâm không chịu đi kia mà chào tạm biệt. Bước ra khỏi phòng, Tử Dật nhìn Ngô Lâm thở dài một chút, xem ra con hổ nhỏ của cậu đã kiếm được tri kỷ rồi, nhưng cũng mong con hổ nhỏ đừng có dậy hư con thỏ nhỏ của nhà họ Vương nào đó là được. Nghĩ lại trước đây ,Ngô Lâm của cậu cũng từng là con mèo ngoan ngoãn nghe lời, bất chợt mặc niệm cho Vương Nhất Bác vài phút: "chúc cậu may mắn nhé, đồ khó ưa." Tử Dật mỉm cười nhìn về phía Ngô Lâm, nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo thân hình thon gầy sát vào mình, hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi kéo anh đi ra ngoài bãi đậu xe. Cậu nói một câu không đầu không đuôi nhưng cũng để Ngô Lâm đỏ mặt trợn mắt cạn lời nhìn Tử Dật.
"Mèo hay hổ gì mình cũng ăn, thịt nào cũng thơm và ngon hết."
Vương Nhất Bác không được ngồi đành phải nằm kê gối cao lên nhìn đông nhìn tây mà buồn bực trong lòng, tưởng rằng hôm nay sẽ được cùng anh thân thiết hơn, ai ngờ bị hai người kia phá đám. Ngô Lâm lại không biết điều giành Tiêu Chiến của cậu, hại cậu chỉ dám nằm im ngoan ngoãn nhìn người trong lòng cười cười nói nói vui vẻ, hận không thể kéo anh vào lòng mà ôm ôm hôn hôn một trận. Tiêu Chiến từ trong phòng vệ sinh bước ra trên tay đã cầm một ly nước súc miệng và một cái bàn chải đánh răng đi lại gần đưa cho cái người đang nằm xị mặt ra kia. Cậu bị mổ ngay bụng chứ có phải tay hay chân đâu mà không cho cậu cử động thế kia. Nhất thời Vương Nhất Bác cảm thấy ủy khuất vô cùng, xem ra người tàn tật cậu cũng không bằng, đường đường là một nhân vật có tiếng lại bị đối xử như thế này, không biết cậu nên vui hay nên buồn đây.
Tiêu Chiến nhìn ra được Vương Nhất Bác không vui, cậu từ từ ngồi dậy, mắt đang chăm chú nhìn cái bàn chải nửa ngày không nhúc nhích, Tiêu Chiến đầu hàng đành lên tiếng giải thích:
"Bồn rửa mặt ở đây thấp hơn so với ở nhà, khom lưng sẽ đụng đến vết mổ."
Vương Nhất Bác nghe xong cơ mặt cũng bắt đầu giãn ra, tâm tình cũng tốt lên một chút. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đưa ra yêu cầu của mình, mặt không đổi sắc:
"Tay tôi tê hết rồi không còn sức để đánh răng, anh giúp tôi đi."
Tiêu Chiến ban đầu là ngạc nhiên, sau đó kiềm chế bản thân không muốn cười to, nhìn ai đó tính khí trẻ con nhưng thế này thật là đáng yêu mà. Là một bác sĩ chuyên nghiệp đã từng gặp rất nhiều trường hợp giúp đỡ bệnh nhân, nhưng với cậu anh cảm thấy rất cần thiết và cũng là điều nên làm. Anh bước đến trước mặt Vương Nhất Bác đưa bàn chải trên tay mình lại gần miệng cậu , bảo cậu há miệng ra. Tiêu Chiến tay chân chưa thích nghi được, thao tác ban đầu có phần ngại ngùng nhưng sau đó khi nhìn đến cái mặt mềm mềm trắng trắng như bánh mochi của cậu, anh cảm thán một câu trong lòng rồi chuyên tâm giúp cậu đánh răng, nếu không nhanh chóng kết thúc cảnh này anh sợ mình sẽ không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn cậu mất. Xong việc Tiêu Chiến bắt đầu tập trung dọn dẹp, Vương Nhất Bác không nóng không lạnh mở mắt nhìn anh đang loay hoay cả tối. Đến khi nhìn thấy cặp mông nào đó đang lúi húi thu dọn chiến trường của mình khi ngồi ăn bánh tám chuyện cùng Ngô Lâm, Vương Nhất Bác thấy nhiệt độ trong người nóng rần lên, cậu nuốt nước bọt xuống một cái ực xoay mặt vào tivi bắt bản thân đừng nghĩ lung tung.
Tiêu Chiến nào biết bị ai đó nhìn chằm chằm vào cặp mông đang vểnh lên của mình, như có như không mà vô tư lắc qua lắc lại. Vương Nhất Bác nào có tâm tình đâu mà xem tivi, cái nơi nhạy cảm kia cứ đập vào mắt cậu một hành động câu dẫn chết người này cậu chịu không nổi, đành phải lên tiếng ngăn Tiêu Chiến lại:
"Mấy hôm nay vất vả cho anh rồi, giờ chưa quá muộn anh nên về nghỉ ngơi sớm một chút."
Tiêu Chiến ngừng mọi hoạt động xoay người nhìn về phía cậu, anh sợ mình nghe nhầm, bản thân cảm thấy mất mát vô cùng, cậu không muốn ở cùng anh nên đuổi khéo anh sao? Hay là tự anh đa tình? Tiêu Chiến đứng bất động vô thức nghĩ, không biết rằng phản ứng của mình khiến cậu hiểu lầm. Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh không tốt, thân thể hơi run lên, lòng cậu đau nhói, tự trách bản thân mình không tốt liên lụy đến anh, cuối tuần không được nghỉ ngơi còn phải ở đây suốt một ngày một đêm chăm sóc cậu, mặc dù cậu rất vui vì điều đó nhưng nhìn anh mang bộ dạng mệt mỏi này cậu thật lòng không nỡ.
Tiêu Chiến cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất, tay anh nhanh chóng thu xếp vài món đồ.
"Xem ra cậu đã ổn rồi, tôi về trước đây, cần gì cậu cứ báo y tá là được, đừng tự mình đứng dậy, nếu không vết mổ sẽ dễ rách ra."
Vương Nhất Bác thấy giọng nói anh có chút giận dỗi, không biết phải cậu quá nhạy cảm hay không mà thấy anh có cái gì đó không đúng cho lắm. Nhìn ở ngoài trời tối đen như mực nghe tiếng gió rít, bên cửa sổ hạt mưa li ti trải dài trên mặt kính, cậu thầm mắng bản thân một câu "thật không có tiền đồ, vừa nghĩ đến chuyện anh không có ở đây đã bắt đầu thấy nhớ rồi." Vương Nhất Bác hắng giọng vài cái rồi nhẹ nhàng nói:
"Trời sắp mưa rồi, lái xe sẽ rất nguy hiểm, anh ngủ lại đây một đêm đi sáng mai hẵng về."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, "không thể hiểu được mới vài phút trước đuổi anh về, bây giờ thì kêu anh ở lại, bộ tưởng anh dễ bắt nạt lắm sao, anh cũng có giá của anh đó nha." Đấu tranh tư tưởng ba giây Tiêu Chiến bỏ hết ý nghĩ mặt mũi kia ra sau đầu, nghiêm túc thẳng lưng xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng:
"Ờ."
Tiêu Chiến định bước đến sofa nằm nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng ngăn anh lại.
"Anh lên đây, sofa nằm không thoải mái dễ bị đau lưng."
Tiêu Chiến đứng ngây ngốc một lúc liền chạy đến bên cạnh giường được Vương Nhất Bác chia hơn một nửa, nằm xuống lấy chăn trùm lên, tim anh đập mạnh liên tục. Tuy không phải là chưa từng nằm ngủ cạnh nhau như thế này, mà anh vì câu nói của Ngô Lâm khi nãy làm cho đầu óc mơ hồ, không biết phải bắt đầu từ đâu, nên anh chỉ biết chọn cách giả vờ ngủ thôi. Trước đó anh cảm thấy cơ thể có chút khó chịu nên đã uống hai viên thuốc cảm, bây giờ mắt bắt đầu mở không lên, không biết do thuốc có tác dụng mạnh hay là vì nằm kế bên ai đó với mùi hương quen thuộc làm anh nhanh chóng đắm chìm vào trong mộng đẹp.
"Ngủ ngon"
"Ừm ngủ ngon"
Vương Nhất Bác ban đầu im lặng ngắm nhìn người bên cạnh giả vờ nhắm mắt, được vài phút sau thì nghe Tiêu Chiến hít thở đều đều. Từng biết đến thói quen ngủ say như chết của ai đó, cậu mới kéo anh ôm sát vào lòng, đưa cánh tay mình làm gối đầu cho anh, tay còn lại vuốt vài sợ tóc đen bóng bồng bềnh rủ trên trán, trượt xuống chiếc mũi cao thanh tú nhéo nhẹ một cái, rồi xuống đôi môi mỏng đỏ đang hé mở đầy quyến rũ kia, cậu nhịn không được tiến lại gần hơn nghiêng đầu thưởng thức vị ngọt trên đôi môi một cách nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng chỉ bấy nhiêu làm sao có thể thỏa mãn con dã thú trong người, cậu càng hôn càng hăng, mãnh liệt gặm nhấm đôi môi ướt át không ngừng. Tiêu Chiến có thể vì quá mệt mỏi, anh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi cố gắng hít sâu vài hơi để lấy không khí rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp, miệng anh vô thức mở ra nở một nụ cười xinh đẹp, cổ áo lệch qua một bên làm lộ xương quai xanh gợi cảm, nhìn rất cuốn hút đúng kiểu câu dẫn người ta làm chuyện bậy. Ai đó không hay biết sếp Vương nhà mình đang lợi dụng lúc anh ngủ say mà ăn đậu hũ, bàn tay quá phận sờ sờ vào cái eo cách một lớp áo mảnh mai không kém phần dẻo dai, môi kề sát môi Tiêu Chiến cố gắng tách hàm răng ra, chiếc lưỡi cậu nhẹ nhàng tiến vào tìm kiếm thứ mềm mềm ấm ấm ngọt ngào bên trong mà quấn lấy không buông. Vương Nhất Bác càng bạo gan tham lam hơn nữa tay cứ thế luồng vào trong di chuyển từ dưới eo lên đến nụ hoa đang ngủ quên kia mà trêu đùa đến căng cứng dựng thẳng lên, Tiêu Chiến vô thức ưỡn ngực hừ hừ hai tiếng như muốn tránh né hành vi làm phiền giấc ngủ mình, nhưng vẫn chưa hề có ý thức bản thân đang là món ăn ngon của chú sư tử nhỏ đang không ngừng hưởng thụ. Bây giờ chỉ mới nếm thử món khai vị sơ sơ thôi, sau này còn rất nhiều thời gian mà thưởng thức món chính. Cậu rất hài lòng về món ăn này, càng ăn càng thấy ngon miệng nha. Hai thân thể kéo sát vào nhau không một khe hở, cậu chiếm hết vị ngọt trong khoang miệng Tiêu Chiến một cách triệt để, đến khi hơi thở trở nên dồn dập cơ thể như muốn thiêu rụi hết lý trí. Tiêu Chiến đang ngủ say kia nhăn mặt khó chịu, xoay người đẩy thể vật đang đè mình đến ngộp thở ra. Vì bản thân đang chìm sâu vào trong biển tình sôi trào bị đẩy mạnh một cái cậu mới nhận ra hành động vô ý thức này có vài phần tự trách, nhìn đôi môi hơi sưng đỏ nóng bỏng bị cậu giày vò kia, Vương Nhất Bác mới giật mình hoảng loạn cố gắng kiềm chế lại cảm xúc đang bị dục vọng chiếm lấy toàn thân. Cậu nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, miệng vẫn không ngừng tự nhủ rằng:
"Quá nhanh quá nguy hiểm, từ nay phải cẩn thận hơn mới được, nếu không sẽ bị con thỏ đáng yêu này chọc cho nghẹn chết."
Vương Nhất Bác khi quay lại giường ôm Tiêu Chiến vào lòng không dám tiếp tục làm chuyện dang dở khi nãy, yên phận nằm ngủ, thở dài vài hơi âm thầm nhắc nhở bản thân nếu không người bị thương chính là cậu, "là nhịn đến nội thương" đợi đến khi đem được bạn thỏ này về cậu sẽ từ từ gặm nhấm thưởng thức cả xương lẫn lông một cọng cũng không bỏ sót, khi đó mới vừa lòng hả dạ thoả mãn được chú sư tử vừa thức tỉnh sau suốt 25 năm ngủ đông.
Hôm sau bên ngoài phòng bệnh có rất nhiều tiếng nói chuyện ồn ào, Vương Nhất Bác khó chịu nhíu mày. Đêm qu khó khăn lắm cậu mới chìm vào giấc ngủ, vậy mà bị cái đám người bên ngoài đánh thức. Mặt cậu bỗng chốc đen như đít nồi khi không thấy Tiêu Chiến bên cạnh, càng nghĩ càng thấy tức tại sao anh lúc nào cũng là người dậy sớm hơn cậu, làm cậu không có cơ hội ngắm người trong lòng sau khi thức dậy, cậu còn có ý định sẽ tranh thủ ôm ôm hôn hôn anh vài cái chào buổi sáng, vậy mà người cần thì không thấy đâu, chỉ thấy đám nam nhân nhốn nháo vào thăm bệnh. Mỗi ngày đều có vài người đến hỏi thăm hoặc ba mẹ cậu gọi hỏi thăm sức khỏe, cậu chỉ ậm ờ cho qua chuyện nhưng đến khi nhắc đến vị bác sĩ Tiêu nào đó là mắt cậu sáng lên, nói không ngừng nghỉ. Thế là chỉ còn một người nghe một người khoe, mẹ Vương thật sự muốn bay vào Bắc Kinh ngay lập tức để xem vị bác sĩ tài ba nào đã hớp hồn con trai bà. Nhưng tiểu Bác của bà là người như thế nào bà không hiểu sao? Chỉ sợ sự xuất hiện của bà dọa bạn trai của con bà sợ chạy mất, lúc ấy bà không những bị mất con rể mà còn phải mất luôn con trai mình, nên bà chỉ bảo có dịp phải đem người ta về cho bà xem mặt. Thật ra lúc đầu khi nghe con trai mình thẳng thắng thừa nhận là yêu người cùng giới, bà hoang mang tột độ, xém nữa là ngã lăn ra đất, nhưng nghĩ lại từ nhỏ sau khi Vương Nhất Bác gặp chuyện không may vẫn toàn mạng trở về là vợ chồng bà đã tạ ơn trời đất lắm rồi, nên vợ chồng bà cũng không dám mong đợi gì hết, chỉ cần con trai bà khoẻ mạnh bình bình an an sống vui vẻ là được, còn chuyện khác bà không quan tâm. Đến khi con trai bà lớn lên muốn làm cảnh sát khiến hai vợ chồng một phen hoảng sợ, nhưng xem ra bọn họ quá xem thường con trai mình rồi, dù có nguy hiểm có khăn gì con trai họ vẫn mạnh mẽ đối đầu, đó là niềm tự hào và may mắn khi có một đứa con trai vô cùng tài giỏi.
Vương Nhất Bác đến nay đã nằm gần một tuần cũng sắp đến ngày xuất viện, Tiêu Chiến mỗi ngày vừa làm vừa tranh thủ chạy qua chăm sóc "bệnh nhân" ngoan đến không thể ngoan hơn này, anh nói gì cậu nghe đó một câu cũng không phản bác. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác mà anh từng biết đã bị giấu đi nơi nào rồi, để lại một tiểu Điềm Điềm ngoan ngoãn nhưng có phần ngang ngược một cách lạ thường này. Tiêu Chiến đôi lúc muốn lên tiếng hỏi "Vương Nhất Bác em có anh em sinh đôi à?" Hay không thì "em bị đa nhân cách à?" Nhưng đến khi Tử Dật xuất hiện thì một Vương Nhất Bác cool boy cũng bắt đầu quay về, nên những thắc mắc chỉ nghĩ chứ không dám mở miệng ra hỏi. Một là bảo vệ an toàn cho tính mạng cho Tử Dật vì có lần cậu ấy vô tình kể cho anh nghe cái tên Điềm Điềm là từ đâu mà có, hai là bị Vương Nhất Bác bám dính ăn vạ không buông, cậu sẽ tìm đủ mọi cách để bắt anh chiều theo ý mình, nếu không trở mặt một đứa con nít ba tuổi nhìn thấy sợ là còn cười kinh bỉ chê Vương Nhất Bác trẻ con hơn mình, báo hại anh phải ngày ngày đối diện với ánh mắt ủy khuất như chú cún con lo sợ chủ nhân mình hắt hủi. Tiêu Chiến đành phải chấp nhận hành động càn quấy có phần đáng yêu này. Nhưng thật ra anh rất vui khi được biết thêm nhiều thứ về cậu, "không nuông chiều em thì nuông chiều ai." Đó là tiếng lòng mỗi khi nghe Vương Nhất Bác vừa quan tâm vừa trách móc giận dỗi.
"Anh mệt không? Anh đói không?, sao lại không ăn mà chạy qua đây rồi, phải ăn gì đó rồi hãy qua đây, anh cũng cần phải ăn đừng cứ ngồi gắp thức ăn cho tôi, nếu anh không ăn tôi cũng sẽ không ăn."
Anh sợ nếu để cậu nghe thấy nội tâm mình chắc cái đuôi nhỏ sẽ vểnh lên tận trời cao mà không ngừng lắc lắc trước mặt anh. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến vui vẻ không thôi.
"Vương Nhất Bác hôm nay anh yêu em nhiều hơn hôm qua, vừa xa em một lúc anh liền nhớ em rồi, bây giờ anh phải làm sao đây? Thật là muốn mang em về giấu đi."
Có thứ gọi là cầu được ước thấy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi điện thoại bên cạnh bàn làm việc của Tiêu Chiến rung lên.
"Ừm tôi đây, ừm được, cậu thương lượng với cậu ấy chưa? khoảng bao lâu? Lâu như vậy à? Được được không sao, tôi chỉ sợ cậu ấy buồn chán không thích nghi nơi mới thôi, ừm được, để về tôi chuẩn bị, ngày mai tôi nghỉ, sáng sớm sẽ đến làm thủ tục rồi đưa cậu ấy về, không sao đừng khách sáo, hai người đi cẩn thận, cậu nói với Tử Dật không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, ừm được rồi bây giờ tôi còn việc phải làm, nói chuyện với cậu sau bye bye."
Tiêu Chiến cúp máy đứng dậy ra khỏi phòng đi đến kiểm tra cho các bệnh nhân vừa xong ca phẫu thuật, đúng lúc gặp ngay bác sĩ Di Hạ đang từ hành lang đi đến, Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện gật đầu chào hỏi.
"Bác sĩ Di."
Di Hạ biết Tiêu Chiến là bạn của Vương Nhất Bác thanh mai trúc mã của mình, cô xem anh như bạn mà đối xử, thế nên vừa gặp anh đã đem chuyện Vương Nhất Bác ra nói ngay:
"Bác sĩ Tiêu anh chuẩn bị tan ca à? Tôi mới từ chỗ Bác qua đây, nếu anh qua đó nhớ khuyên cậu ấy giúp tôi, sáng mai cậu ấy mới được xuất viện nhưng hôm nay lại muốn ra sớm hơn, tính khí ngang ngược lại nổi lên thiệt là hết nói. Tôi mới nhận thêm vài bệnh nhân đang cần theo dõi không thể chăm sóc cậu ấy, còn Tử Dật cậu ấy phải đi công tác xa, có gì anh nói giúp tôi vài câu bảo cậu ấy đợi đến sáng mai tôi sẽ đưa cậu ấy về, cám ơn anh."
"Để tôi thử xem, nhưng sợ cậu ấy không nghe."
Di Hạ biết tính cách cứng đầu của Vương Nhất Bác nên cũng không mong đợi gì từ nơi anh, cô chỉ cười cười rồi cả hai chào tạm biệt nhau.
Tiêu Chiến vừa nãy đã nghe điện thoại của Ngô Lâm nên cũng biết là Di Hạ không hề hay biết về chuyện bọn họ nhờ anh cho Vương Nhất Bác ở nhờ vài hôm, lý do vì không ai chăm sóc và cậu không biết nấu ăn, ăn cơm ngoài không ngon lại không dinh dưỡng nên sợ cậu sẽ nhịn đói. Cái này Tiêu Chiến biết rất rõ, mỗi lần cơm bệnh viện đem đến cậu cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ bảo muốn ăn cơm nhà. Thế là Tiêu Chiến cả tuần nay vừa đi làm về phải chạy đi chợ mua đồ về nấu rồi hôm sau đem lên cho cậu vài phần, sợ tính tình trẻ con lại hay lười ăn, nghỉ trưa anh phải chạy qua cùng ăn đến khi cậu ăn sạch thức ăn trên bàn anh mới yên tâm quay về làm việc, vì vậy ở đây y tá điều nghĩ bệnh nhân Vương Nhất Bác là "người nhà" của bác sĩ Tiêu của họ, nên sẽ quan tâm chăm sóc đặc biệt hơn, nhất là hay đi hỏi bác sĩ Tiêu là "người nhà" anh đã có bạn gái hay chưa? Còn không thì "mẫu người yêu lý tưởng của sếp Vương là như thế nào". Ngày nào cũng tụ năm tụ bẩy để bàn tán về độ đẹp trai hảo soái của bệnh nhân của lầu 3 phòng 1823 đến nỗi Di Hạ phải ra mặt dập tan tin đồn. Cô ấy còn cố tình làm những hành động thân mật với bệnh nhân Vương Nhất Bác, mỗi lần đến phòng bệnh là cô sẽ dùng những cử chỉ mờ ám mà thông báo cho mấy cô y tá bớt mơ mộng hão huyền lại. Bây giờ trên trên dưới dưới ai nấy đều biết bệnh nhân Vương Nhất Bác có hai người nhà máu mặt trong bệnh viện, một là nữ bác sĩ xinh đẹp tài ba được phong chức làm bạn gái tin đồn, hai là vị bác sĩ Tiêu tài sắc vẹn toàn, người gặp người mến, hoa gặp hoa thẹn, mỹ nam thịnh thế được cho là tình huynh đệ cảm động trời xanh kia mà phải cảm thán vài cậu, "ông trời thiệt không công bằng mà, bao nhiêu cái đẹp cái tốt sẽ không thuộc về họ."
"Cộc cộc"
Tiêu Chiến vừa bước vào thấy Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ, nhìn không được lên tiếng.
"Cậu xuất viện gấp vậy à?"
Vương Nhất Bác ngừng mọi hoạt động xoay người tỏ vẻ không thể chịu đựng thêm một phút một giây nào nữa của mình.
"Giường ở đây không thoải mái, chỉ là sớm hơn dự định một đêm."
Tiêu Chiến biết cậu đã chịu không nổi rồi, dù sao tình trạng sức khỏe cậu đã hồi phục khá nhiều, đi đứng bình thường không còn gì trở ngại, chỉ là vết mổ còn trong giai đoạn kéo da non nên cần cẩn thận không cào rách vết thương tránh bị nhiễm trùng thì mọi thứ đều tốt. Giường bệnh vừa cứng vừa thô nằm một vài hôm thì không sao nhưng lâu dài như vậy đến bản thân là một bác sĩ anh lại không thể chấp nhận chiếc giường bất đắc dĩ này, một phần là tốn kém viện phí cao, nằm đây không hề thoải mái như ở nhà được.
"Ngô Lâm có gọi cho tôi, nói hiện giờ bọn họ chuẩn bị lên máy bay đi công tác vì khẩn cấp nên không kịp thu xếp cho cậu, cậu ở một mình lại không thể ăn đồ ngoài, hay là đến nhà tôi ở vài hôm đi."
Tiêu Chiến còn đang muốn lên tiếng bảo cậu đừng ngại hay đừng khách sáo dù sao cũng là bạn bè với nhau, nhưng chưa kịp nói đã bị Vương Nhất Bác làm cho hoang mang.
"Ừm thế nên tôi mới tranh thủ đến nhà anh sớm một đêm để làm quen với chiếc giường mới, làm phiền anh rồi."
Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng:
"Không phiền không phiền, chỉ sợ cậu ngại thôi."
Tiêu Chiến cảm thấy việc này không đơn giản như là giúp đỡ người gặp khó khăn, anh cảm giác như bản thân mình bị người ta bày mưu tính kế hay sao á, làm gì ông trời dễ dàng ban thưởng Vương Nhất Bác cho anh nhanh đến như vậy. Trong lòng anh bắt đầu hoài nghi không biết có khi nào chưa kịp dụ dỗ thì cún con đã hoá thành sư tử nhỏ mà ăn anh hay không cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top