CHAP 14: KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Ngô Lâm cao hứng nhìn Tử Dật đang mím môi bất lực muốn giải thích, anh biết ông thần này chỉ được cái to xác ngoài ra chẳng bao giờ biết dùng đến não, cảm thấy nếu anh không hy sinh thu nhận cậu, thì chắc cũng chẳng ai thèm, thôi đành nhượng bộ không muốn làm khó cậu, nhưng cũng phải để cậu nhận ra tình cảm thật của mình.

"Nếu cậu không nghĩ được thì để tôi đây nói hộ cậu. Cậu và tôi đều biết rõ trong một mối quan hệ, cả hai phải có tình cảm dành cho nhau. Nếu cậu đã không có tình cảm với tôi, đừng ép buộc bản thân cậu cũng không cần phải tự trách về vấn đề này, tôi mong chúng ta vẫn làm bạn của nhau, xem như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra."

Tử Dật sợ đến xanh cả mặt, trước mặt cậu bây giờ không còn là Ngô Lâm đã từng hăng say theo đuổi cậu, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến cậu không thể không sợ. Đúng là trước đây cậu luôn trốn tránh tình cảm của Ngô Lâm, cậu là trai thẳng đến không thể nào thẳng hơn, sao lại dám chấp nhận mình có thể qua lại với một nam nhân khác. Thật ra cậu không bài xích về giới tính, nhưng lại không ngờ rằng bản thân mình lại bị bẻ thành cong một cách dễ dàng như vậy. Đến đêm hôm ấy, nói tới thì thật xấu hổ, thật ra cậu không say đến độ không biết người mình đè dưới thân là ai. Khi tỉnh dậy không biết đối mặt với Ngô Lâm ra sao, nên cậu tìm cách tẩu thoát để bớt đi sự ngượng ngùng của đôi bên, sẵn dịp cậu cần thời gian để suy nghĩ lại. Nhưng nhớ lại gương mặt mất mát hụt hẫng đó, cậu biết cậu đã sai, cậu đã quá ngu ngốc khi chọn cách trốn tránh. Tử Dật bây giờ đã thông suốt quyết tâm đem mỹ nam về nhà.

"Tôi thích anh, chúng ta quen nhau đi"

Ngô Lâm nghe như sét đánh bên tai, lời nói ngắn gọn súc tích rõ ràng. Trong lòng như hoa được mùa đua nhau khoe sắc, nhưng cũng giả vờ im lặng xem cậu còn bày tỏ gì khác không. Tử Dật lòng như lửa đốt nhìn ai đó đứng trầm tư không lên tiếng, giận cũng không dám giận, hờn cũng không dám hờn, nhưng chửi bậy thì cậu đây dám à nha.

"Mịe nó tôi thua anh rồi, anh muốn như thế nào mới chịu chấp nhận quen tôi đây?"

Ngô Lâm trước giờ đã quá quen cách nói chuyện cục súc này của cậu, nhưng thời thế đã thay đổi anh bây giờ đang nắm giữ toàn cuộc, làm gì có chuyện cho cậu một bước tiến cung lên làm sủng phi dễ dàng như vậy được. Giọng nói trầm ổn nửa thật nửa đùa:

"Có ai tỏ tình bá đạo như cậu không?

Tử Dật nghe xong nổi máu lưu manh tiến lại gần, thầm nghĩ: "Là do anh ép tôi nha."

Tử Dật đưa tay kéo Ngô Lâm ôm sát vào người, cưỡng hôn ai đó đến quên trời quên đất, quên luôn là đang đứng trước cửa phòng bệnh nhân. Lúc này mọi thứ nơi đây rơi trong bể tình mật ngọt, bên cạnh bỗng có tiếng nói trầm thấp vang lên từ kẻ phá đám, làm cho cả hai giật mình.

"Hai người đi thăm bệnh hay đi hẹn hò?"

Lúc Vương Nhất Bác thức dậy, cậu mơ màng ngồi dậy nhìn túi đồ ăn trên bàn, trực tiếp đến bàn cho tay sờ vào hộp giữ nhiệt còn nóng, cậu tự nhiên ngồi múc ra ăn hết một bát cháo đầy, vừa ăn vừa được hóng chuyện. Nhưng đợi đến lúc ăn xong thấy thằng bạn vô tích sự của mình vẫn chưa biết bày tỏ ra sao. Một lúc sau không thấy động tĩnh bên ngoài tưởng đâu tên ngốc đó bị Ngô Lâm bỏ mặc, ai ngờ đúng lúc, được đứng nhìn hai người hôn nhau cả buổi, mà còn chưa bị phát hiện ra là cậu đang đứng là bóng đèn phát sáng ở một bên. Vương Nhất Bác là ai? Là một người cục súc gương mặt điềm tĩnh không một chút biểu tình, cư nhiên đi phá đám người khác mà không biết xấu hổ, vẻ mặt như ông bố phát hiện con gái mình đang hú hí hẹn hò nói chuyện yêu đương.

Tử Dật vội vàng bỏ Ngô Lâm mặt đỏ ửng như trái cà chua ra, lên tiếng hỏi cho bớt ngượng ngùng:

"Cậu đứng đây lâu chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay đáp:

"Không lâu lắm, từ lúc hai người bắt đầu hôn nhau, chính xác hơn là 5 phút 23 giây."

Tử Dật nghe mà muốn thổ huyết. "Mịe nó có cần phải nói rõ như vậy không?"

Vương Nhất Bác xem như không để thời gian cho ai đó xấu hổ, tiếp tục lên tiếng:

"Hai người chỉ hôn thôi mà, có gì phải ngại ngùng."

Tử Dật lúc này như muốn hét vào mặt Vương Nhất Bác:"Cả nhà cậu mới ngại á, mịe nó có ai ở đời đứng nhìn người khác hôn mà còn tính giờ như cậu không?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt vô cùng bình tĩnh xem việc mình làm là điều thản nhiên.

"Tôi sợ hai người thiếu oxy, có lòng tốt đứng đây theo dõi, lỡ như một trong hai ngất xỉu tôi cũng kịp thời gọi bác sĩ đến."

Vương Nhất Bác thành công làm cho Ngô Lâm xấu hổ, muốn đào hố chui xuống trốn ngay lập tức, còn Tử Dật vô cùng kích động hận không thể đá bay tên bạn thân biến thái của mình. Bây giờ cậu có mười cái miệng cũng không thể cãi lại Vương Nhất Bác, đành lôi lôi kéo kéo tên biến thái vào phòng, nếu không để tên này đứng ở đây nói một hồi nữa là Tử Dật coi như tự đào mộ chôn mình.

"Vương Bệ Hạ, là nô tài không biết trời cao đất dày đi chọc tức đến ngài. Xin bệ hạ hãy tha tội cho sự ngu ngốc của nô tài."

Vương Nhất Bác xem xét một chút rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"Trẫm miễn tội chết cho ngươi."

Tử Dật mừng không thể tả, vạn lần đừng chọc điên người có tư duy bất bình thường này.

"Tạ chủ long ân"

"Mịe nó thù này ông đây phải trả, không trả được ông đây sẽ đổi thành họ Ngô" -Tử Dật bừng bừng sát khí thầm chửi trong lòng, nào có dám bộc lộ ra ngoài. Bây giờ mới hiểu được câu, không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn. Nói về trình độ mặt dày Tử Dật còn kém Vương Nhất Bác khá là xa, tu luyện mười kiếp cũng không biết có đạt được cảnh giới mặt dày siêu cấp như cậu không.

Sau hai hôm tại bệnh viện, Tử Dật bận rộn hầu hạ Vương "hoàng đế" tốn biết bao nhiêu công sức và nước bọt cũng không thể nào lay chuyển được ý định điên rồ. Vương Nhất Bác bị loét dạ dày nặng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm cần phải chữa trị kịp thời. Nhìn cái mặt bất cần đời kia, Tử Dật cuối cùng cũng bất lực ra về. Mỗi sáng trước khi đi làm cậu sẽ ghé xem thử Vương Nhất Bác như thế nào, công việc cũng khá là bận rộn cậu cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi vào đây nhìn tên chán đời kia, nhưng không vào thì không yên tâm, sợ Vương Nhất Bác nghĩ quẩn, hay đột ngột qua đời, thì lấy ai đâu mà đấu võ mồm với cậu. Dù sao cậu đã bị ai đó ngược đãi tinh thần suốt 17 năm qua nên có chút quen rồi.

"Reng"

Chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác nằm trên giường lười nhác bắt máy. Cậu hiện giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn, muốn giữ trạng thái tốt nhất để suy nghĩ xem cậu đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng người đầu dây bên kia vừa cất giọng nói khiến cậu lập tức ngồi bật dậy, dạ dạ vâng vâng vô cùng lễ phép, cậu quên mất trước đây mình đã đưa số điện thoại cho ba mẹ Tiêu. Bây giờ nghe giọng nói run rẩy cộng thêm tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ Tiêu, lòng cậu như lửa đốt. Sau một hồi trấn an hai người, Vương Nhất Bác không có thời gian nghĩ ngợi nữa, trực tiếp tháo ống truyền dịch từ cánh tay xuống,vội vàng thay đồ, nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện, trước sự ngỡ ngàng của y tá và bác sĩ. Nếu họ đoán không lầm mới hai ngày trước bệnh nhân này đã được chẩn đoán bệnh chờ ngày phẫu thuật, sao hôm nay bỗng dưng mạnh mẽ lạ thường thế này. Hoàn tất thủ tục xong Vương Nhất Bác liền lao nhanh ra ngoài cổng bệnh viện như một cơn gió.

"Sở cảnh sát Bắc Kinh, làm ơn"

Bác tài xế nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu thanh niên bước vào xe, không dám hỏi nhiều đạp chân ga chạy thẳng một đường đến sở cảnh sát.

Đi đến trụ sở là giờ nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp của cậu đang tụ tập tại phòng ăn, chỉ có vài người thay phiên nhau trực. Thấy sếp Vương tự nhiên xuất hiện ở đây thay vì nằm trên giường bệnh, có chút bất ngờ rồi nhanh chóng đứng lên chào hỏi.

"Sếp Vương, sếp khoẻ rồi ạ?"

Vương Nhất Bác gật đầu chào đồng nghiệp, không trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp ra lệnh:

"Cậu chuẩn bị phòng, tôi có chuyện cần nói với Cẩm Niên."

"Em đi chuẩn bị ngay đây ạ."

15 phút sau tại căn phòng kín dành cho việc tra hỏi tội phạm, Vương Nhất Bác nhìn Cẩm Niên đang ngồi trên ghế, lên tiếng hỏi:

"Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?"

Cẩm Niên nhìn Vương Nhất Bác sắc mặt kém cộng thêm vài nét tiều tuỵ, tinh thần có phần suy sụp. Thầm nghĩ, nếu trong lòng anh đang khó chịu thì Vương Nhất Bác cũng đừng hòng vui vẻ, anh muốn cậu phải nếm trải nỗi buồn mất mát mà anh đã từng chịu đựng, nhìn thấy cậu đau khổ như thế này anh vô cùng hài lòng.

"Không phải sếp đã đoán ra được rồi sao đến đây hỏi tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác cố đè nén cảm xúc của mình xuống, kiên nhẫn lên tiếng:

"Anh biết tôi hôm nay đến đây hỏi về vấn đề gì."

Cẩm Niên làm ngơ như không thấy cơn thịnh nộ từ trong ánh mắt Vương Nhất Bác như muốn thiêu rụi mọi thứ nơi đây, liên tục công kích đối phương.

"Vậy sao sếp không đi hỏi thẳng cậu ấy?"

Vương Nhất Bác mất bình tĩnh trừng mắt nhìn Cẩm Niên, cậu có chút kích động nên nhất thời không biết nói gì.
"Anh..."

Cẩm Niên cười lớn, giọng đầy châm chọc:

"À tôi quên mất, trước khi cậu ấy rời khỏi có nói với tôi rằng, hiện giờ người cậu ấy sợ gặp nhất chính là sếp, sếp đoán thử xem tại sao lại như vậy nhỉ?"

Vương Nhất Bác nghe ra câu nói đầy mùi châm biếm. Cẩm Niên càng cố ý công kích càng làm cho cậu tự tin với suy đoán của mình, hiện tại cậu đã có câu trả lời cho bản thân. Trước khi đi ra ngoài cậu vẫn không quên thông báo cho Cẩm Niên biết, anh đã quá sai lầm khi muốn đối đầu với cậu:

"Chúng ta đâu có thân đến nỗi anh ấy phải nhắc đến tên tôi trước mặt anh nhỉ, hay là anh ấy đem tôi ra làm lý do để từ chối anh?."

Cẩm Niên hoá đá tại chỗ, bị Vương Nhất Bác nói trúng tim đen, anh chỉ biết cười trong đau khổ. Không ngờ bản thân mình lại thất bại thảm hại đến như vậy. Đúng là anh cố tình, nhưng không nghĩ Vương Nhất Bác chỉ dựa theo lời nói của anh đã tìm ra đáp án, cảm thấy tâm can mình như bị cậu nhìn thấu, bất giác cười lớn, nhớ lại ngày hôm ấy....

Cẩm Niên vừa đi làm về, trực tiếp đi tắm rửa thay đồ, khi ra ngoài phòng khách đã là 11 giờ đêm, nhìn Kiên Quả nằm lăn tròn như một trái banh đùa giỡn với con cá đồ chơi của mình. Vừa nghe thấy có tiếng động từ xa, Kiên Quả dừng cuộc chơi, nằm ngửa bụng lên trời, đưa chân lên liếm liếm vài cái, vẻ mặt lười nhác vô cùng, như chờ đợi Cẩm Niên đi đến ngồi xuống đưa tay vuốt vuốt cái bụng béo ục ịch của mình, khiến anh không khỏi bật cười. Đây là thói quen của nó khi ở cùng Tiêu Chiến. Ngồi được một lúc anh đi đến phòng ăn muốn chế biến vài món ăn tối, lúc này bỗng nhiên nghe tiếng ~meo meo~ của Kiên Quả, cộng thêm tiếng cào cào cánh cửa phòng, Cẩm Niên nhanh chân chạy đến ngăn cản hành động thiếu lịch sự của bạn mèo nhỏ.

"Kiên Quả, đừng làm ồn."

Nhưng Kiên Quả là một con mèo vô cùng kiêu ngạo sao có thể để Cẩm Niên ngăn chặn hành động của mình cơ chứ, Kiên Quả cố gắng vùng vẫy nhảy ra khỏi tay Cẩm Niên, nhất quyết làm loạn, không hiểu sao hôm nay Kiên Quả lại bất chấp cứng đầu. Thế là vừa định ngồi xuống lôi đầu bạn mèo nhỏ răn đe dạy bảo, thì anh nghe được tiếng bíp bíp phát ra từ căn phòng nhỏ bên trong.

Cẩm Niên nhanh chóng mở cửa đi vào. Căn phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên bàn, khiến cho không gian tĩnh mịch bao trùm bởi nguồn ánh sáng mờ mờ ảo diệu, cánh cửa kính được che phủ một lớp màng mỏng, có thể thấy được bên ngoài một mảng trời u ám không trăng không sao, làm anh giật mình hoảng sợ. Kiên Quả đang kêu meo meo rồi bất chợt từ đằng sau phóng đến khiến anh bất động tại chỗ, vô tình đưa mắt nhìn theo. Trên chiếc giường nhỏ, anh bắt gặp một thân hình ốm yếu xanh xao, có đôi mắt vô hồn cộng thêm gương mặt tái nhợt, đôi mắt ấy từ từ mở to ra nhìn chằm chằm vào anh. Giọng Cẩm Niên run rẩy đủ để biết anh kích động đến nhường nào:

"Cậu.. cậu."

Tiêu Chiến hiểu được cảm giác của Cẩm Niên, chỉ nhẹ giọng ừm một tiếng, nhưng khi âm thanh khàn khàn phát ra khiến anh không khỏi nhíu mày, cổ họng anh đau rát vô cùng, nhất thời không nói được lời nào đành phải đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó.

Một lúc sau, Cẩm Niên đã lấy lại tinh thần, vui mừng đến nỗi không biết phải làm gì, chạy đi chạy lại giúp Tiêu Chiến lấy nước, kiểm tra nhịp tim, huyết áp vài lần chắc chắn rằng Tiêu Chiến không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu doạ chết tôi rồi." -Cẩm Niên lời nói không giấu được niềm vui.

"Cám ơn cậu đã cứu mạng tôi." -Tiêu Chiến chân thành lên tiếng.

"Giữa tôi và cậu còn phải nói câu khách sáo đó sao." - Cẩm Niên không vui khi nhìn thấy Tiêu Chiến dùng ánh mắt xem mình như ân nhân của anh.

Tiêu Chiến mới tỉnh dậy thể trạng rất yếu, sợ bộ não tổn hại Cẩm Niên lên tiếng bảo anh cần thêm thời gian tĩnh dưỡng. Tiêu Chiến đầu vẫn còn rất đau, vết thương tuy đã lành nhưng não của anh lâu rồi không hoạt động có chút không quen, cơ thể lâu ngày không hấp thụ dinh dưỡng đầy đủ nên bị suy yếu, bây giờ anh sống lại đã là một kì tích rồi, nên phải giữ gìn bảo vệ bản thân thật cẩn thận, nếu xảy ra sai sót gì, sẽ không còn cơ hội lần hai, anh hiện tại rất yêu quý sinh mạng mình.

Tiêu Chiến ở đây được vài ngày, sức khỏe càng ngày càng tốt hơn. Anh bây giờ có thể đi được vài bước, có thể tự mình cầm đồ, là một bác sĩ anh rất có kinh nghiệm chăm sóc bản thân. Cẩm Niên tuy là bác sĩ tâm lý nhưng cậu rất am hiểu về não bộ, mỗi ngày giúp anh kê thuốc, còn đưa anh đi chụp hình X-ray, kiểm tra tổng quát xem anh chừng nào hồi phục.

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng:

"Cám ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc tôi, bây giờ tôi đã ổn, cũng không thể ở lại đây làm phiền cậu mãi."

"Cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà?"

"Ừm, nhưng tôi có thể tự lo được"

"Tiêu Chiến, cậu đang muốn tránh né tôi sao?"

Cẩm Niên nhận ra Tiêu Chiến muốn rời đi là cố tình muốn trốn tránh cậu.

Tiêu Chiến trầm mặc suy nghĩ rồi lên tiếng:

"Xin lỗi, tôi không thể đáp trả lại tình cảm của cậu."

"Tại sao lại không thể?

Cẩm Niên muốn Tiêu Chiến cho mình một lý do chính đáng, cậu không nghĩ sẽ bị anh từ chối, nên có chút không cam lòng.

"Vì tôi đã có người trong lòng."

"Là ai?"

"Người này cậu đã từng gặp qua."

Không hiểu sao cậu lại nhớ đến ngay gương mặt Vương Nhất Bác, người cậu đã gặp tại nhà ba mẹ Tiêu. Cẩm Niên mơ hồ đoán:

"Cảnh sát Vương?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Cậu còn nhớ, trước đây tôi thường nói với cậu, là tôi đang tìm kiếm một người không? Bây giờ tôi đã tìm được rồi."

Cẩm Niên không thể tin làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy.

"Người cậu tìm suốt thời gian qua chính là cậu ta?"

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Ừm."

Cẩm Niên nghi hoặc, từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, nếu cậu không ép hỏi, thì Tiêu Chiến chắc sẽ không nói ra.

"Vậy tại sao cậu tỉnh dậy rồi không báo cho cậu ta một tiếng?"

Tiêu Chiến cười khổ, bất lực lên tiếng:

"Tôi có điều khó nói, sợ đối diện với cậu ấy."

"Vậy cậu tính như thế nào, quay về Trùng Khánh gặp hai bác?"

"Không, tôi sợ cậu ấy sẽ đoán ra được tôi ở đâu, hiện tại tôi cần đi tĩnh dưỡng để điều trị vết thương, cậu khoan báo cho ba mẹ tôi biết, nếu cậu ấy đến tìm cậu, đừng nói gì hết, đợi tôi trở về sẽ đến tìm cậu ấy."

Cẩm Niên luôn hiểu rõ con người Tiêu Chiến, tuy vẻ bề ngoài rất ôn nhu thân thiện, hoạt bát vui tính, nhưng bên trong anh là một con người vô cùng kiên cường mạnh mẽ, một khi anh đã quyết định chuyện gì sẽ quyết tâm đi đến cùng, giống như anh từng nói bản thân đã bỏ ra gần 10 năm để tìm kiếm một người mà anh gặp lúc nhỏ. Lúc đó Cẩm Niên cứ nghĩ Tiêu Chiến nói vui, đến bây giờ đã hơn 7 năm từ khi quen biết anh, cậu mới biết anh chưa bao giờ từ bỏ ý định đó, không biết là nên ngưỡng mộ cho sự kiên trì vững vàng đó của anh, hay phải cười vào chính bản thân mình lại đi thua một người sau 17 năm bỗng dưng xuất hiện không biết tốt xấu, ngang nhiên chiếm lấy trái tim Tiêu Chiến. Làm sao Cẩm Niên chấp nhận thua thiệt khi cuộc chiến giữa hai tình địch còn chưa bắt đầu.

Trở về văn phòng, Vương Nhất Bác vừa vào đã thấy Tử Dật đang ngồi trên ghế bừng bừng sát khí, cậu bất đắc dĩ thở dài.

"Không có việc gì làm à?"

Tử Dật bộ dạng hung hãn, cặp mắt nhìn chằm chằm.

"Không, tôi bận lắm, nhưng mịe nó tại sao cậu lại ở đây?"

Vương Nhất Bác bước gần nhìn Tử Dật nở nụ cười hiếm thấy.

"Có việc quan trọng cần hỏi Cẩm Niên."

Tử Dật quên mất là mình đang tức giận, đưa mắt hỏi Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ngồi xuống ghế:

"Vậy cậu hỏi được chưa?"

Vương Nhất Bác tiếp tục mỉm cười, nhàn nhạt ngồi xuống dựa vào lưng ghế, thuốc giảm đau đã hết tác dụng, nên muốn tìm một tư thế thoải mái để ngồi.

"Chưa, anh ta không chịu nói."

"....." Tử Dật khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác như kiểu "hỏi không được mà sao vui dữ vậy, cậu bị ấm đầu à."

Vương Nhất Bác nhắm mắt đưa tay xoa bóp trán, lên tiếng nhờ Tử Dật:

"Cậu điều tra giúp tôi thử những chuyến bay gần đây có ai tên Tiêu Chiến không."

Tử Dật giật mình, tưởng mình nghe nhầm.

"Tiêu Chiến?"

"Ừm"

"Là vị bác sĩ họ Tiêu tên Chiến? - Tử Dật muốn chắc chắn một lần nữa, trên đời này thiếu gì người trùng tên lẫn họ.

Vương Nhất Bác không giấu được niềm vui, trong mắt cậu bây giờ như một dải ngân hà sáng lấp la lấp lánh như hướng đến một tương lai tươi đẹp, đang đợi chờ cậu.

"Ừm, anh ấy vẫn còn sống, nhưng bằng cách nào tôi cũng đang thắc mắc đây."

Tử Dật đóng băng chết lặng tại chỗ. "Cái quái quỷ gì đây, mới vài tuần trước còn bảo Tiêu Chiến là hồn ma chết oan, bây giờ tự nhiên nói Tiêu Chiến vẫn còn sống, giỡn mặt với cậu à, nói chết là chết, nói sống là sống, trên đời này làm gì có chuyện kì lạ vi diệu đến như vậy."

"Cốc cốc"

Nhìn Ngô Lâm bước vào, Vương Nhất Bác gật đầu chào.

"Anh đến đúng lúc lắm, chuyện tôi nhờ anh thế nào rồi?"

Ngô Lâm đến bên cạnh Tử Dật ngồi xuống từ tốn đáp.

"Tôi đã tìm hiểu sơ qua một chút."

Vương Nhất Bác hai tay đan vào nhau đặt trên đùi chậm rãi lên tiếng:

"Vậy để tôi giải thích trước tại sao tôi bắt Cẩm Niên đem về giam. Tôi điều tra ra ngày hôm đó Trương Định theo dõi Tiêu Chiến, sau khi đợi Tiêu Chiến xuống tầng hầm bãi đậu xe rồi mới ra ta đập mạnh vào đầu, khiến Tiêu Chiến bất tỉnh ngay lập tức. Nhưng thật ra Cẩm Niên đã đi theo từ rất lâu, sau khi đợi Trương Định gây án bỏ chạy, Cẩm Niên mới xuất hiện đến cứu Tiêu Chiến, hiện trường mới bị anh ta phá hỏng, còn lý do tại sao Cẩm Niên giấu và không báo cáo bên phía cảnh sát thì cái đó phải nhờ cậu đi tra hỏi thêm."

Tử Dật xem như đã rõ lý do bắt giam Cẩm Niên, nhưng anh lại càng tò mò về chuyện sinh tử của Tiêu Chiến nên lên tiếng hỏi:

"Vậy còn Tiêu Chiến, không phải anh ấy đã là một hồn ma, sao bây giờ có thể hồi sinh, làm sao có chuyện hoang đường đó được?"

"Không phải hoang đường, mà là kỳ tích."

"...." - Tử Dật kêu gào trong lòng " kỳ với chả tích, tôi sợ Tiêu Chiến nhà cậu biến thành xác sống ấy chứ."

Ngô Lâm lúc này nghiêm chỉnh lên tiếng nói theo kinh nghiệm và suy đoán của mình. Thật ra anh biết trên thế giới này có nhiều chuyện khó có thể lý giải được, giống như Tiêu Chiến đã làm một oan hồn bên cạnh Vương Nhất Bác một thời gian, bây giờ lại tự nhiên tỉnh dậy. Ban đầu Vương Nhất Bác gọi hỏi anh còn tưởng cậu nói đùa, làm sao người chết rồi có thể sống lại được. Sau khi cậu bảo là thân xác của Tiêu Chiến được Cẩm Niên chăm sóc, anh mới nghĩ đến nhiều giả thuyết như trong lúc cận tử vô thức Tiêu Chiến đã xuất hồn ra khỏi xác, làm một linh hồn không biết xác ở đâu để về. Còn không thì Tiêu Chiến gặp phải hiện tượng chết lâm sàng nên "trải nghiệm ngoài cơ thể" nhưng cái trải nghiệm này cũng quá là lâu, anh sợ nếu không sớm tìm lại thân xác chắc Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ là mình đã chết.

"Trường hợp này trước đây tôi đã từng có nghe qua, một người não bị tổn thương nặng và hôn mê sâu, vùng tiếp giáp giữa thuỳ đỉnh và thuỳ thái dương có chức năng tập hợp dữ liệu thu thập từ các giác quan, tạo ra nhận thức về cơ thể của mỗi người. Khi thuỳ thái dương bị tổn thương, nó sẽ tạo ra "trải nghiệm ngoài cơ thể", theo như người khác kể lại trong trạng thái chết lâm sàng. Còn về chuyện tại sao Tiêu Chiến xuất hồn ra khỏi xác lâu như vậy, thì khoa học cũng bó tay, hiện giờ chưa ai có câu trả lời cho hiện tượng hiếm có này".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top